17
'Hình như đó là tác dụng của thuốc?'
Khi ông còn đang suy ngẫm tình hình thì đột nhiên đứa con thứ của ông lao tới, cả hai cùng rớt xuống bậc thang ngắn. Cô ấy dùng răng để cắn lấy bả vai của ông khiến cho ông đau đớn la lên...
"Ahhh..."
Khi ông đang không thể chịu nổi nữa thì có người bước đến...
'Loạc xoạc loạc xoạc'
Bóng dáng một người con gái đi tới, trên tay có cầm một cây kéo cắt tỉa với đôi môi đang cười. Tiến sĩ Nam nhìn thấy liền tỏ vẻ hoảng sợ và vùng vẫy khỏi đứa con thứ đang cắn mình. Đứa con thứ ngừng lại và đứng lên nhìn người con gái đó...
"Yeonjung à! Em mau đánh ông ta đi. Ông ta không đáng làm ba của chúng ta" Yeoreum
Cả hai đứa con gái nhà Nam gia đang cùng nhau tiến tới định đánh ba mình thì...
"Hai đứa đang làm gì đấy? Mau trả lời nhanh lên" Dawon
Bác sĩ Nam đã biết được hết mọi chuyện nhờ bà Nam đã kể lại mọi chuyện. Anh đã rất sốc khi nghe tin và đã về nhà nhanh nhất có thể...
"Mau dừng lại đi, ông ta mà chết thì chúng ta sẽ phá chuyện đấy" Dawon
"Đúng rồi đó, con mau đưa hai đứa này tránh xa ba ra đi" Ông Nam
"Còn ba nữa, ba có biết việc làm của ba là sai trái hay không? Chính việc tiếp tay của ba đã khiến biết bao nhiều người bị hại hay không?" Dawon
"Sao con lại biết? Mẹ con đã kể à?" Ông Nam
Thật ra khi hợp tác với cậu thì anh đã được nghe sơ qua sự việc nhưng anh lại không ngờ chính người ba mình luôn tiếp xúc hằng ngày lại là người chế tạo ra loại thuốc đó...
Sau đó cậu đã liên hệ với cậu để cần sự giúp đỡ...
Hai người em gái của bác sĩ Nam đã được cậu cho vào một căn phòng có đầy đủ tiện nghi, ở ngay cửa phòng có một cánh cửa trong suốt để quan sát bên trong...
"Tôi xin lỗi vì phải cho hai cô ở chỗ như thế này nhưng chỉ có như vậy thì tôi mới giúp các cô được" Eunseo
"Tôi biết mà cảm ơn anh đã đồng ý giúp chúng tôi" Yeoreum
Cậu thấy mọi chuyện đã đi quá mức rồi nên mới quyết tâm nghiên cứu ra thuốc giải. Cả ngày cứ đâm đầu vào phòng ngủ của mình ở nhà...
"Eunseo ah! Em mau xuống ăn tối đi" Luda
Chị của cậu đã qua nhà cậu, nghe bác quản gia nói tình hình cậu bỏ ăn cứ ở riết trong phòng khiến chị phiền lòng...
'Cốc cốc cốc'
"Ồn quá! Tôi không ăn mà cứ gọi hoài" Eunseo
Cậu phát cáu khi bên ngoài cứ ồn ào như vậy. Cậu không thể nào tập trung được và đứng lên đi về phía cửa...
'Cạch'
Cậu đứng ngay cửa mặt căng nhìn chị...
"Chị chỉ muốn kêu em xuống ăn cơm thôi. Em mau xuống dưới ăn đi chứ cứ ở trong phòng hoài làm gì?" Luda
"Tôi làm gì là quyền của tôi không cần chị phải quan tâm" Eunseo
Chị thắc mắc không biết trong phòng có gì mà khiến cậu lại ở trong đó miết. Chị ngó nghiêng vào trong phòng của cậu, hành động đó đã bị cậu bắt gặp và nói...
"Này! Chị có đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi hay không?" Eunseo
"Em không muốn cho chị xem thì thôi, em mau đi xuống dưới ăn cơm đi" Luda
Cậu thấy chị quá phiền nên đã đi xuống dưới ăn cơm để người kia khỏi phải lải nhải. Trong lúc cậu đang ăn cơm thì chị đã lẻn lên phòng của cậu để xem bên trong có gì...
'Cạch'
Chị bước vào bên trong, căn phòng tối thui. Chị đóng cửa phòng lại rồi bật điện lên, cảnh vật chị nhìn thấy chính là bàn làm việc toàn là hồ sơ, giấy tờ chồng chất. Bên cạnh bàn làm việc là một cái bàn dài có các chất hóa học và các loại bên y học...
'Em ấy định làm gì thế này? Những thứ này là sao?'
Chị đặt rất nhiều câu hỏi với những thứ đang thấy trước mặt...
"Có vẻ như chị đang muốn tôi dạy chị một bài học? Chị đang coi thường tôi đúng không?" Eunseo
Cậu đâu ra xuất hiện lù lù sau lưng cô. Không hiểu tại sao cậu mở cửa mà chị lại không nghe tiếng, có phải đó là kĩ năng của người sát nhân hay không?. Cậu lại gần chị, nở nụ cười bất lực nhìn chị rồi đưa tay lên để ở cổ của chị...
"Chị muốn thử cảm giác của những kẻ chết dưới tay tôi đúng không? Chị đừng quên tôi là ai" Eunseo
Tay cậu càng siết vào khiến chị nghẹt thở. Đến khi mặt của chị đỏ lên vì thiếu oxy thì cậu đã thả lỏng và bỏ tay khỏi người của chị...
'Hộc hộc'
Chị thở lấy thở để, cố gắng thở đều để lấy lại hơi thở ổn định. Chị đã bắt đầu sợ với con người của cậu, chẳng hề đơn giản chút nào...
"Chị nếu cứ thích nhúng tay vào thì đừng hỏi tại sao tôi lại lơ chị. Nếu thích tham gia thì chị cứ việc nhưng về việc tính mạng của chị có được đảm bảo hay không thì tôi không biết" Eunseo
Cậu áp sát mặt mình vào gương mặt của chị khiến chị sợ và rụt đầu lùi lại nhưng rồi lại đụng dính tường. Lần này hết đường lùi rồi Luda à...
.
.
.
Cậu đang trên đường đi đến nơi mà cậu để hai người em gái của bác sĩ Nam ở. Mọi tài liệu và mọi vật tư làm việc đều được chuyển hết sang chỗ này để, kể cả bác sĩ Nam cũng chuyển sang đây làm việc. Công việc ở bệnh viện đã được phu nhân tiến sĩ Nam lo liệu. Tiến sĩ Nam bây giờ đã sợ hú vía và sẽ không dám thử nghiệm loại thuốc này nữa mà ông sẽ làm con mồi để nhử...
Cậu bước vào thì liền thấy bác sĩ Nam, tiến sĩ Nam và một người mới - Luda chị của cậu...
"Hơ..." Eunseo
Cậu dừng lại ở cửa nhìn vào người con gái đó...
"Quyết định tham gia à? Có vẻ có người không sợ rồi" Eunseo
Cậu mặc kệ chị rồi bắt đầu tác phong làm việc của mình. Tập trung, nhanh nhẹn, cậu mở cửa ra để vào xem tình hình của hai chị em...
"Hai cô không sao chứ?" Eunseo
"Tôi thấy trong người mình cứ như bị co rút" Yeoreum
"Trong đầu tôi luôn có suy nghĩ muốn giết chết ai đó" Yeonjung
Cũng may cậu đã ngăn cách hai chị em này ra bằng một tấm trong suốt khác rất chắc chắn. Để phòng trường hợp một trong hai không thể kiềm chế mà giết chết người...
Trong khi cậu đang kiểm tra cho Yeoreum thì Yeonjung bên kia đang lên cơn. Người của em cứ co giựt như zombie, mắt đỏ ngầu rồi lao đến chỗ tấm ngăn cách ở giữa...
'Rầm'
'Rầm'
Cậu quay lại nhìn bên kia rồi nhăn chân mày, cậu đứng lên đi ra ngoài lấy một mũi tiêm giảm đau rồi tiến lại với bên chỗ đứa con út. Cậu mở cửa đi vào, lúc này cô em út này liền lao đến chỗ cậu. Sức mạnh không hiểu ở đâu ra, em đẩy mạnh cậu ngã xuống đất. Cầm trên tay mũi tiêm, cậu đang giơ cao tay cầm kim tiêm vì sợ em sẽ bị đâm vào không đúng chỗ sẽ gây nguy hiểm...
"Ah..." Eunseo
Mọi người bên ngoài định lao vào giải cứu cho cậu nhưng cậu ra hiệu không cho họ vào...
"Đừng vào, nếu vào đông thì cơn thèm giết người sẽ dâng cao" Eunseo
Cậu đã bị em cắn vào ngay ngực, em cứ tiến tới đè cậu xuống. Đang lúc vùng vẫy thì cậu đã vô tình đập đầu vào cạnh bàn, cơn điên của cậu nổi lên. Cậu không thèm nhịn em nữa liền vung mạnh tay làm em nằm vật vã trên nền đất, cậu lại gần đè em ra và tiêm vào mũi tiêm giảm đau...
Do cậu sợ em sẽ bị đau nếu mình chống cự mạnh nên mới từ từ nhẹ nhàng nhưng điều đó đã không giúp cậu nên cậu đã quyết định làm như thế...
"Suýt..." Eunseo
Cậu bước ra với bàn tay đang đặt ngay ngực, bác sĩ Nam lại gần để xem vết thương...
"Nhìn vết cắn như vầy là lực răng cắn phải rất mạnh mới tạo ra như vậy" Dawon
"Có vài vết răng dài nữa, vậy là thuốc thử nghiệm đã làm cho con người trở nên cầm thú, răng nanh mọc dài ra một xíu, nhìn hành động thì có vẻ nó đã đỡ hơn với những phản ứng của thuốc thử nghiệm lần trước" Dawon
Bác sĩ Nam vừa sơ cứu vết thương vừa nói...
"Điều đặc biệt chính là sự nhận thức. Sự nhận thức của liều sau này đã cải thiện hơn, người bị tiêm vẫn còn nhận thức và kiểm soát được một phần của thần kinh" Eunseo
"Đúng rồi đó, con giỏi lắm Eunseo" Tiến sĩ Nam
"Tôi đã từng lên đảo Đầu Lâu Đỏ, nơi mà có một ngôi làng bị mấy người thí nghiệm như ông đến để mở quy mô thí nghiệm. Mọi thứ trên đó bây giờ chỉ còn lại tàn tích, chẳng có gì có thể sống ở đó được" Eunseo
Tiến sĩ Nam nghe cậu nói liền thấy có lỗi...
"Tôi hông hề thích nghe ông khen tôi. Người như mấy người nhà họ Nam các người thì không được quyền khen tôi" Eunseo
Bỗng cậu nổi quạo lên vì nhớ lại chuyện của ba mẹ mình, cậu giựt lại hết tất cả những gì bác sĩ Nam đang sơ cứu cho cậu. Vứt hết những thứ đó lại một bên, cài lại nút áo rồi đứng lên đi lại bàn làm việc của mình...
"Ashhh..." Eunseo
Cậu đang làm việc nhưng không thể tập trung vì cứ mãi nhớ về ba mẹ của mình, cậu vứt quyển sách đang nghiên cứu xuống bàn rồi đứng lên bỏ đi ra ngoài. Trên đường đi còn lôi thuốc lá ra hút để giải khuây. Cậu đi lên tầng thượng của nơi nghiên cứu, đứng hút thuốc nhìn cảnh vật xung quanh...
"Em đừng buồn nữa, không có ba mẹ ở bên thì chị sẽ mãi ở bên em. Chị sẽ chăm sóc cho em mà" Luda
Chị đi tới vuốt lưng cậu...
"Chị bỏ ra đi, tôi không cần những sự thương hại từ chị" Eunseo
Nước mắt của cậu tự dưng rơi xuống, nó lấp lánh dưới ánh nắng. Chị nhìn thấy cậu như vậy liền đau lòng...
"Tại sao? Tại sao mọi thứ đều trớ trêu như vậy cơ chứ" Eunseo
Cậu đấm tay mình vào tường, những cú đấm như trời giáng được cậu đặt lên bức tường...
"Mau dừng lại đi Eunseo, nhìn tay của em mà xem. Nó chảy máu quá nhiều rồi" Luda
"Chị kệ tôi đi" Eunseo
Cậu bỏ đi với bàn tay dính đầy máu...
.
.
.
"Ah...Thành công rồi" Dawon
Cậu đi lại nhìn thành quả mà mình đã làm được. Công thức thuốc 'trường sinh' đã đạt được thí nghiệm cuối cùng và nó cho kết quả thành công...
Vốn dĩ cậu muốn nghiên cứu để tìm ra được công thức chuẩn của loại thuốc đó là để tìm được cách chế tạo ra thuốc giải một cách triệt để. Từ kết quả công thức thuốc đó thành công thì cậu đã tìm ra được cách giải loại thuốc này rồi...
"Mai tôi sẽ đi đến đảo Đầu Lâu Đỏ một chuyến" Eunseo
Cậu ngồi vắt chân suy nghĩ...
"Tại sao lại phải đến đó? Chẳng phải nơi đó là nơi chết chóc hay sao?" Dawon
"Nơi đó có thứ tôi đang cần" Eunseo
"Chị sẽ đi cùng em" Luda
Cậu nhìn chị rồi cười...
"Nếu muốn hàn gắn tình chị em thì tìm cách khác đi chứ dùng cách này hơi khó à nha. Chị nghĩ chị đi với tôi thì chị sẽ làm được gì? Hay lại cản bước chân tôi?" Eunseo
------------------------
Happy Birthday Geundeok 🎉🎉🎉🎂
_27.05.2022_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip