Chap 12
Không chỉ bài hát chủ đề leo lên các bản xếp hạng mà các bài b-side đều xuất hiện, đặc biệt là bài cuối tracklist, nó được khá nhiều người yêu thích vì năng lượng mà nó đem lại, nhiều người bảo mỗi khi buồn bực chuyện gì trong công việc thì cứ mở bài này nghe, bảo đảm yêu đời.
/trong một ngày không có dự định trước
Bạn chân ướt chân ráo đặt trên lên Seoul này
Vẻ mặt ngơ ngác đầy hoang mang đó chẳng khác gì tôi ngày xưa
Như một vận động viên da rám nắng
Trước giờ chỉ biết luyện tập thể thao
Dù sợ sệt nhưng cũng đầy hào hứng chính là khởi đầu mới của bạn
Không sao đâu, mọi chuyện ổn cả thôi
Tương lai tươi sáng đang đợi bạn phía trước đấy
Không sao đâu mà rồi sẽ ổn cả thôi
Chúng tôi luôn tin tưởng bạn mà.
Ai cũng có lí do để tồn tại trên cõi đời này dù nó là gì đi nữa
Chỉ cần sống một cuộc đời không hối tiếc thì bạn chính là một siêu nhân
Không sao đâu, mọi chuyện ổn cả thôi
Tương lai tươi sáng đang đợi bạn phía trước đấy
Không sao đâu mà rồi sẽ ổn cả thôi
Chúng tôi luôn tin tưởng bạn mà.
Những khó khăn mà bạn phải trải qua cùng bao mồ hôi và nước mắt
Uống cạn ly này một hơi và quên đi chúng thôi
Không sao mà, rồi sẽ ổn cả thôi
Không sao mà rồi sẽ ổn cả thôi
Không sao mà, rồi sẽ ổn cả thôi
Không sao mà rồi sẽ ổn cả thôi
Không sao mà, rồi sẽ ổn cả thôi
Không sao mà rồi sẽ ổn cả thôi
Tương lai tươi sáng đang chờ bạn phía trước
Không sao đâu mà rồi sẽ ổn cả thôi
Chúng tôi luôn tin tưởng bạn mà.
Na na nà nà ná ná, ná na nà na nà na ná na....
Bạn chính là siêu nhân của cuộc đời mình/
Đợt quảng bá này kéo dài tận hai tuần nên cả nhóm tha hồ trình diễn sức hút của mình, nhưng điều đáng tuyệt vời hơn là cả nhóm đã có chiến thắng đầu tiên sau 6 năm ra mắt.
Đương nhiên là sau đó WJSN vỡ òa trong cảm xúc khi chiến thắng rồi, khóc đến mức chẳng nói thành lời, nhiều người còn đùa rằng nếu bọn họ khóc nữa chắc lụt luôn nhà đài.
Như vậy cũng không sao, vì là ngày chiến thắng của họ mà. Khóc một trận thì mọi người mới bĩnh tĩnh lại một chút, nhưng chỉ mới vừa cảm ơn thôi đã lại khóc nữa rồi.
"Cái gì vậy trời"- Seola bật cười khi thấy họ vừa nói vừa hít mũi
"Trưởng phòng Chu?"- Seola hoảng loạn nhìn Exy đang khóc ngon ơ bên cạnh
"Ya! Eunseo à......"
Tay trái thì Exy tay phải thì Eunseo, không biết họ bị gì mà khóc cứ như người trong cuộc vậy. Nước mắt nước mũi tèm lem như đứa con nít, ừ thì Seola công nhận khoảnh khắc này đáng giá ghê đấy, nhưng có nhất thiết phải thế này không?
Trở lại với WJSN, sau khi khóc một trận no nê cùng với lời cảm ơn fan liên tục thì họ cũng thành công bước xuống sân khấu.
"Mọi người làm tốt lắm"- Seola või tay khích lệ
"Chúng tôi làm được rồi nhé, rốt cuộc bây giờ ai kí tiếp với ai đây"- Soobin dơ cái cúp lên chỉ vào Seola vừa khóc vừa nói
"Đúng đấy! Chúng tôi giờ có giá rồi, chị làm sao thì làm"- Dayoung
Seola đưa tay ra xoay cổ đỡ lấy, mặt tỏ ra sốc đến độ muốn xỉu tới nơi.
"Chúc mừng chị, nhưng dùng tạm cái này lau nhé"- Eunseo đưa vài tờ khăn giấy cho Bona rồi nhưng người khác.
"Cảm ơn em"
Bona cảm động đến không nói thành lời, có lẽ sau bao nhiêu chuyện xảy ra Eunseo vẫn đứng ngay đấy vẫn quan tâm mà chẳng nhiều lời.
"Chị sao v....."
Bona vòng tay ôm lấy Eunseo lặng lẽ rơi nước mắt, chẳng để ý đến những người sau quanh.
"Sao vậy, đáng lẽ phải ăn mừng chứ?"- Eunseo
"Chỉ một chút thôi"
Bona siết lấy eo Eunseo tìm một nơi ấm áp tựa vào, mà Eunseo cũng chẳng làm loạn mà đứng yên nhìn xung quanh, nếu là lúc xe chắc chắn Eunseo sẽ ôm lấy Bona, nhưng hiện giờ mọi thứ đã thay đổi rồi, cả con người Eunseo cũng vậy.
"Cùng chụp tấm hình làm kỉ niệm nhé"- staff
"Hả?"
*tách*
Thế là một tấm ảnh nhớ đời được lưu lại, tuy không xinh lung linh nhưng ít nhất đó là kỉ niệm khó quên.
Tối hôm đó chắc chắn sẽ phải mở tiệc ăn mừng rồi, nhưng vì ngày mai uống còn quảng bá nên nhóm không thể uống rượu được. Mà với lại, ăn đêm dễ tăng cân nên mọi người quyết định chỉ ăn nhẹ thôi, để khi nào kết thúc quảng bá rồi mới lảm một trận thật đã.
Lần đầu nhận cúp nên còn bỡ ngỡ ,hạnh phúc phát khóc chứ nhưng lần sau là mọi người vui mừng thôi chứ không khóc. Vào ngày quảng bá cuối cùng, sau khi nhận cúp đương nhiên sẽ tới phần encore phần mà fan thích nhất, mà đối với nhóm thì vấn đề này dễ như nhai kẹo.
/em trằn trọc suốt đêm dài với trái tim trống rỗng
Cứ tích tắc tích tắc như thế
Có chuyện gì vậy? Em phải làm thế nào đây
Đôi khi em giận hờn vô cớ
Có đôi lúc lại đột nhiên cáu gắt
Em cứ bắt đầu cuộc cãi vã như vậy đấy no no no no
Đôi lúc em đến đó và ngồi xuống, một cách thật dễ thương
Em lại càng bối rối hơn, trái tim em không cách nào lí giải
Vậy nên không thể nào chắc chắn được
Đúng là em đã bị quyến rũ mất rồi
Cứ để anh làm cho thấp thỏm, em thực sự không biết
Sắc thái đó vẫn chưa từng nghe qua
Đó vẫn là một bí mật, vẫn chưa được đâu
Sau trong trái tim này, anh vẫn chưa thể hiểu
Em quả thật rất sợ hãi và ngại ngùng
Rồi lại loay hoay tìm kiếm để có thể mạnh mẽ hơn
Vẫn còn là một bí mật
Nơi trái tim em
Em cứ làm như vậy, rồi như vậy nhưng nó vẫn run lên từng đợt
Thái độ của em
Anh đã thấy rõ rồi mà
Hãy chầm chậm tới gần bên em
Thứ đó đâu phải điều em muốn
Vẫn còn là bí mật.
Em lại càng không thể hiểu
Hãy nói với em đi để em không còn lo nữa
Che giấu tâm sự vờ như không có gì
Em đã tất khó khăn đó
Khi không thể bày tỏ bí mật này với anh
Trái tim em lại càng chịu đau đớn
Hãy khiến em thôi phải lo lắng
Để sau hôm nay không còn bí mật nào nữa
Có lẽ em đã biết được
Ánh mắt ấy của anh
Em cứ cư xử như chẳng biết gì
Nhưng em thực sự đang rất sợ
Anh đang nghĩ gì nhỉ
Có giống điều em suy nghĩ
Anh hoàn toàn nắm giữ thời gian khiến em lệch hướng
Mà không hề nói
Có lẽ em đã sai, dường như bàn tay em sắp phải buông ra
Đó vẫn là một bí mật, vẫn chưa được đâu
Sau trong trái tim này, anh vẫn chưa thể hiểu
Em quả thật rất sợ hãi và ngại ngùng
Rồi lại loay hoay tìm kiếm để có thể mạnh mẽ hơn.
Thực sự đang muốn biết anh nghĩ điều gì
Rồi lại vờ như chẳng quan tâm
Không phải vậy đâu anh
Không biết phải làm sao
Em lại thầm chôn giấu trong lòng
Mối quan hệ mơ hồ ấy
Đó vẫn là một bí mật, vẫn chưa được đâu
Sau trong trái tim này, anh vẫn chưa thể hiểu
Em quả thật rất sợ hãi và ngại ngùng
Rồi lại loay hoay tìm kiếm để có thể mạnh mẽ hơn
Thái độ của em
Anh đã thấy rõ rồi mà
Đã như vậy, xin đừng đùa giỡn với em nữa
Giờ hãy cho em biết suy nghĩ trong lòng anh
Thật chân tình/
"Cảm ơn mọi người"
"Cảm ơn mọi người rất nhiều"
"Hẹn gặp lại các cậu lần sau"
"Cảm ơn các cậu"
Với cơn sốt bùng nổ của Secret càng quét các bảng xếp hạng, danh tiếng của nhóm tăng nhanh chóng mặt. Vì độ nổi tiếng ấy mà việc tên famdom hay ligtstick có nhanh chóng nó cũng là điều dễ hiểu, hơn hết đây còn là nhóm tự thiết kế nên nó rất có ý nghĩa.
Nổi tiếng hơn đồng nghĩa với lịch trình cũng kín bưng, với tình hình hiện tại nhóm khó mà có một ngày để nghỉ ngơi vì phải quay rất nhiều show, từ show nhà đài cho tới show thực tế.
Những người lúc trước xem thường, ngó lơ nhóm nay lại phải mỉm cười tươi rạng rỡ chào đón, đúng là khi ta nổi tiếng rồi thì thời thế cũng thay đổi.
Sau 2 tháng bận rộn thì nhóm cũng có thành tựu đáng kể, nổi tiếng đồng nghĩa với việc các thông tin cá nhân dễ bị lộ. Căn nhà mà 6 người cùng nhau ở những năm qua chính thức phải chia xa để chuyển tới một khu an toàn hơn, rời xa nơi cùng ta khóc cùng ta cười thì ai lại muốn cơ chứ?
Dành một ngày nghỉ ngơi để tận hưởng nơi đây lần cuối cùng, mọi người cùng nhau ngắm từng kỉ niệm nơi đây mà nước mắt không ngừng rơi.
"Đừng khóc"- Bona ôm lấy Luda vỗ về
Đến tối, Seola Exy và Eunseo đều tới đây để mọi người ăn một bữa ở đây, tất cả ngồi lên các bàn lớn bên ngoài cùng nhau uống vài ly rượu dưới bầu trời đầy sao.
"Tôi đã thực sự ghét giám đốc ngay từ lần đầu gặp mặt đấy"- Dayoung đã ngà ngà say nên bắt đầu nói ra hết
"Tôi cũng vậy, người gì đâu mà khó ưa hết sức"- Soobin
"Em cũng bỏ một phiếu cho việc ghét giám đốc"- Yeoreum dơ tay lên với đôi mắt nhắm nghiền
"Tôi....tôi nữa"- Exy khẽ đưa cánh tay lên né tránh ánh mắt Seola
"Em nữa"- Eunseo cũng dơ nốt lên, thấy vậy Bona cũng dơ theo.
"Thế bây giờ là đang mở tiệc ăn mừng hay mở tiệc bỏ phiếu xem có bao nhiêu người ghét tôi đây hả"- Seola vừa nói xong lập tức Exy rụt tay xuống.
"Cuối năm nay thưởng nóng cho Luda-ssi và Dawon-ssi nhá"- Seola
"Dạ?"- Dawon ngồi dậy khi nghe ai đó nhắc đến tên mình, nhưng sau đó cũng gục ngay.
"Em cảm ơn"- Luda cũng đã ngà ngà nhưng vẫn đứng lên đưa tay trước bụng gập người xuống đầy trang trọng.
"Không công bằng!"- Soobin
"Đúng vậy, lật đổ giám đốc đi các chị"- Dayoung
Seola cười bất lực ngoảnh mặt sang chỗ khác, say rồi giờ muốn lật đổ hay gì, tưởng dễ à.
"Nhưng sau bài hát lại có nhanh vậy? Tôi hơi tò mò việc đó"- Bona
"Em cũng thắc mắt"- Luda
Eunseo ngồi bên cạnh thẳng lưng liền, hất cằm về phía Seola.
"Đối với một nhạc sĩ mà nói thì âm nhạc luôn đến bất chợt, vậy nên sẽ có khá nhiều bài hát nảy ra trong đầu, chính vì vậy sẽ có nhiều bài hát đã viết ra nhưng được phân nửa lại thôi, vậy nên hàng tồn rất nhiều"- Exy
"Rút gọn lại xem nào"- Bona
"Trưởng phong Chu uống đi để tôi"- Seola rót rượu vào ly cho Exy uống, thú thật thì chắc có lẽ vì say nên Exy nói hơi dài dòng, nên thôi để Seola nói vậy.
"Thật ra Eunseo có rất nhiều bài hát, bởi vì nhỏ này một năm ra có một hai bài thôi, nên muốn có nhạc rất dễ"- Seola
"Chị nói cứ như viết nhạc ra dễ lắm vậy"- Eunseo
"Im lặng"- Seola
Bona nhìn qua Eunseo cười, chỉ thấy Eunseo nhún vai làm biểu cảm như 'trời chắc tui sợ'.
Đáng lí chỉ uống mấy ly thôi nhưng một khi đã uống thì lại không dừng lại được nên thành ra ai cũng say quắt cần câu, chỉ có Bona và Eunseo còn đủ tỉnh táo vì uống không nhiều.
Hai người nhìn nhau cười bất lực rồi đưa từng người một vào nhà, cuối cùng lại ra ngoài, có lẽ bây giờ cả hai đứa đều có chuyện muốn nói nhau. Lúc đầu chỉ là cuộc trò chuyện đơn giản, nhưng dần nó lại nói về quá khứ của cả hai, cuối cùng tâm sự trong lòng giấu nhẹ bao lâu nay đều bị nói hết.
"Chị vốn muốn kể em nghe những chuyện khủng khiếp mà chị đã trải qua trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy. Nhưng khi thực sự gặp lại em rồi chị chỉ lại muốn nói rằng, chị nhớ em rất nhiều...."
Bona vừa nói vừa khóc nấc lên từng đợt, Eunseo cũng chẳng khác gì mấy, cũng đã sớm rơi nước mắt theo.
"Chị có biết không? Chúng ta....thực sự....chẳng thể quay lại được nữa rồi....."
Làm gì có ai bỏ rơi ta đi vì họ cao thượng, muốn mang cho ta cuộc sống tốt đẹp hơn, đó chỉ là lời biện họp của một tình yêu chưa chín chắn. Bởi nếu đủ yêu, thì sẽ chẳng có gì cảng nỗi. Và cuộc sống đẹp nhất chính là sống trọn đời bên người mình yêu. Tất cả chỉ là sự biện minh mà thôi.
Sự đau đớn bóp chặt con tim của cả hai, nghẹn ngào đến đau lòng, rõ là còn tình cảm nhưng lại chẳng thể về bên nhau như lúc xưa. Phim ảnh quá vị tha rồi, những người yêu nhau dù xa cách bao nhiêu vẫn quay về bên nhau, nhưng cuộc sống này còn khắc nghiệt hơn rất nhiều.
Nếu như Bona hối tiếc về tình yêu của cả hai, hối tiếc vì mình đã bỏ rơi tình yêu ấy thì đối với Eunseo nó lại là nỗi hận. Hận vì tình yêu của mình bị đối xử tàn nhẫn như vậy, trong suốt 7 năm qua nó chính là nỗi ám ảnh duy nhất khiến Eunseo nhớ tới hoài, vừa yêu cũng vừa hận.
Khoảng thời gian xa cách ấy liệu khi quay về bên nhau cả hai có chấp nhận được sự thay đổi ấy. Là Kim Jiyeon vẫn còn yêu Son Juyeon năm 17 tuổi hay là Son Eunseo bây giờ. Ngược lại người mà Son Juyeon vừa yêu vừa hận năm đó là Kim Jiyeon hay là một Kim Bona bây giờ.
Khoảng thời gian không bên nhau đã sinh ra một cách biệt quá lớn đối với cả hai, thứ trong tim họ bây giờ chỉ hình dáng của người thiếu niên mùa hè năm ấy mà thôi.
"Juyeon à....."- Bona cố kiềm nén lại giọt nước mắt đang trực trào, nhưng khi ở trước mặt Eunseo, sự mạnh mẽ ấy lại chẳng thể có được.
"Liệu năm đó.....nếu chị không chia tay thì bây giờ......chúng ta vẫn sẽ bên nhau chứ....."
Eunseo cúi đầu đưa hai tay áp lên mặt, nhịp thở dồn dập, trái tim lại đang rỉ máu. Tại sao định mệnh lại trêu đùa cả hai như thế, Bona bây giờ là đang hối tiếc, cô cũng vậy. Nếu năm đó cô trưởng thành, suy nghĩ chín chắn nhìn ra sự khác biệt của chị khi ấy có phải bây giờ mọi thứ đã thay đổi rồi không.
"Không đâu! Lúc trước em cũng suy nghĩ như chị.....nhưng sự thật..... vốn dĩ chúng ta.....chỉ có thể yêu nhau tới đó thôi chị à....."
Nước mắt lại tuôn ra không ngừng, Bona chẳng biết làm sao để cứu vãn cuộc tình này nữa, trước đây vì tự tị không xứng mà cô đã nói lời chia tay, nhưng cho đến hiện tại, dù đã có thể sánh ngang bên em thì vẫn vậy, dù trước đây hay bây giờ thì cuối cùng cô và em ấy cũng chẳng thể có nhau.
Cả hai đã từng khóc cùng cười với nhau, đã cùng nắm tay nhau vượt qua từng ngày. Chính Eunseo là người mang đến cho cô khoảng thời gian đẹp nhất, có Eunseo trong tim nên cô mới không sợ cô đơn, can đảm chiến đấu từng ngày, nhưng có lẽ đoạn tình cảm này đã thực sự kết thúc ở 7 năm trước rồi.
"Yêu nhau khó tránh sẽ bỏ lỡ....nhưng xin chị hãy tin, chẳng ai là người sai trong đoạn tình cảm này cả...."- Eunseo
"Thật buồn khi cả chị và em đều từng tiếc nuối, để cuối cùng ít nhất vẫn cảm thấy tình yêu này là xứng đáng"- Bona
Cả hai nhìn nhau cười chua xót, có lẽ 7 năm trước khi cả hai chia tay nhau đều mang sự tiếc nuối chưa chấm dứt, nhưng giờ đây 7 năm sau, cả hai đều đã trưởng thành hơn, đều đã có thể nói nhau nghe những câu chuyện bí mật của mình, để rồi bây giờ có thể mỉm cười buông bỏ đoạn tình cảm đã đến hồi kết.
"Bài hát mà em đã hứa sẽ cho chị nghe đầu tiên.....liệu em đã hoàn thành nó chưa...."
"Đáng tiếc là nó vẫn còn giang dở...."
"Liệu em có thể hát cho chị nghe chứ?"
"Em nghĩ nó không thích hợp vào lúc này"
"Chị thực sự muốn nghe.....trước khi không còn cơ hội nữa....."
Eunseo mím môi lại cố kìm lại nước mắt chỉ để cất tiếng hát trọn vẹn nhất vào lúc này, nhưng càng cố cầm cự nước mắt lại càng rơi, từng câu từng chữ cũng chẳng còn rõ ràng, chỉ biết thều thào chữ có chữ không.
/tình yêu à, người rốt cuộc đang chốn nơi đâu?
Là thứ tâm sự không thể xóa nhòa
Chúng ta đều cảm thấy cuộc sống này quá tàn nhẫn đi
Bởi đâu nhưng kẻ.....ngoài kia chịu chấp nhận.....sự khác biệt của chúng ta
Tình yêu người trao lấy.....cả đời này em.....không muốn...đánh mất
Tin tưởng vào thứ tình yêu vời vợi như sao trời biển rộng
Duy mình vỡ kịch tốt đẹp này....mãi mãi....không thay đổi
Là sự sắp đặt tuyệt vời nhất của vận mệnh
Người chính là....tình yêu mà cả đời này em không muốn.....mất đi..../
Đến đây thực sự Eunseo không thể hát được nữa, thực sự dù đã cố gắng nhưng vẫn chẳng thể cất thêm bất cứ câu hát nào. Cô bước xuống, chạm đôi chân trần xuống nhưng lại chẳng thể đứng vững mà gục xuống, dù vậy cô vẫn cố gắng đi về phía chị.
Quỳ một chân xuống nắm lấy đôi tay run rẩy ấy, ngước đôi mắt ướt đẫm nhưng lại long lanh như ánh sao nhìn chị.
"Jiyeon à....."
Chỉ cần gọi vậy thôi, trái tim Bona lại đau nhói không cầm được mà ôm chầm lấy Eunseo. Cả hai ôm nhau chặt cứng, giống như hồi xưa vậy, nhưng sao cảm giác bây giờ lại khác nhau đến vậy. Có lẽ sau đêm nay, mọi thứ sẽ thật sự chấm dứt chăng?
Đã cùng nhau trải qua thời khắc hạnh phúc, rất tiếc khi hiện tại cả hai chỉ là đã từng gặp gỡ mà thôi, từ xa lạ đến quen thuộc, cuối cùng kết cục lại là chia ly.
"Hãy nhớ rằng sau này phải thật hạnh phúc nhé.....phải thật hạnh phúc......biết chưa?"- Bona
"Vâng, chị cũng vậy.....phải thật hạnh phúc, vẫn câu nói cũ.....nếu mệt quá hay cần ai tâm sự hãy gọi cho em, số điện thoại vẫn như cũ...."
"Ừmm"
Cả hai buông nhau ra nhìn nhau mỉm cười, khóc đến mức sưng hết cả mắt trông thật buồn cười.
"Mai mắt chị mà sưng thì em chết chắc"- Bona vừa cười vừa đưa tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên gò má.
"Thế mắt em không sưng à"- Eunseo cũng bật cười theo, giở giọng trách móc.
"Thế sáng mai mắt ai sưng hơn thì bao một chầu thịt nhé"- Eunseo
"Còn cười hả!"- Bona
Tuy đã chính thức buông tay nhau, nhưng may mắn thay vẫn còn nước mắt trung hòa với đắng cay, may mắn thay vẫn còn có nụ cười hòa với niềm vui. Dường như khi đó cả hai đều sẽ ở lại và nhớ lại nhưng chuyện khi xưa, thời gian rồi sẽ trôi qua thật nhanh thôi, đến lúc đó dường như cả hai đã rời đi, tự trải qua tương náo nhiệt của đời mình, trong đoạn thời gian nào đó bị hồi hức tàn phá, những nuối tiếc năm đó lại tìm về một lần nữa.
Tình yêu vĩnh viễn không mất đi là tình yêu vĩnh viễn không có được kia mà....
___________________END___________________
Các bài hát trong bài và bản dịch thuộc:
-Play (Yuju)--> mk quên r
-Secret (wjsn)---> Hyomin Jung
-Supperstar (Mido and Falasol)---> Mòe
-Can you hear my heart (Epik High -Lee Hi)---> Hong Loan Ta
-Tình yêu vĩnh viễn không mất đi
Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện mém chút drop này🙇♀️.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip