Chương 10: Rước dâu
Tiếng bước chân vội vã đạp lên sỏi đá vang vọng trong buổi trưa oi ả, mồ hôi túa ra đầy trán, tim đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trong đầu Hàn Lộ Nhã không ngừng vang lên hình ảnh của Tiểu Yến, gương mặt cô khi nói "em đã lừa các anh" khiến anh thấy như có tảng đá đè nặng trong lòng. Nhưng anh biết lúc này không có thời gian để chần chừ nữa.
"Nhanh lên, Phụng Cửu!" Hàn Lộ Nhã thở hổn hển kéo tay cậu dắt đi, "Ra khỏi cổng là thấy xe!"
Thái Phụng Cửu chạy sát bên anh, bàn tay bị nắm chặt nhưng lòng lại rối bời. Trong phút chốc, cậu ngoái đầu lại, loáng thoáng thấy người dân trong trấn đang lục tục di chuyển về hướng họ, như đang lần theo dấu vết.
Tiểu Yến đã thất bại trong việc giữ chân người trong trấn rồi sao?
"Anh Nhã... Có người đuổi theo!" Cậu nói gấp gáp bằng hơi thở đứt quãng.
"Anh biết!" Hàn Lộ Nhã cắn chặt răng, kéo cậu rẽ sang một lối tắt. Họ gần như lao ra khỏi cổng trấn, trái tim như muốn vỡ tung.
Và rồi họ thấy nó.
Chiếc xe tải lớn màu xanh cũ kỹ đang đậu giữa đồng đất hoang vu, cửa phía sau mở toang, để lộ bên trong chất đầy các thùng hàng và bao tải lớn. Tài xế thì không thấy đâu, chỉ có tiếng máy nổ ì ì chứng tỏ nó vẫn đang chờ lệnh lăn bánh.
Hàn Lộ Nhã không chần chừ, anh trèo lên xe trước rồi quay lại kéo Thái Phụng Cửu theo. Hai người nhanh chóng chui vào giữa các bao tải, che kín người bằng tấm bạt cũ vắt ngang. Trái tim vẫn chưa kịp bình ổn thì ở phía xa, tiếng bước chân và tiếng la ó đã bắt đầu vọng lại.
"Ở đâu đó! Tôi thấy bóng người rồi!"
"Tụi nó chưa đi xa đâu, tìm quanh đây đi!"
Thái Phụng Cửu hoảng hốt nắm tay Hàn Lộ Nhã, cả hai ngồi im trong bóng tối lờ mờ của khoang xe, chỉ có tiếng thở gấp, tiếng tim đập và hy vọng mong manh rằng... Xe sẽ lăn bánh kịp trước khi bị phát hiện.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên mỗi lúc một gần hơn. Một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi nhàu nhĩ và đội mũ lưỡi trai bước lại gần xe tải. Ông ta chính là tài xế, vừa thở dài vừa lẩm bẩm gì đó, rõ ràng là đang định kiểm tra lại hàng hóa và đóng cửa xe để khởi hành đúng giờ như lịch trình.
Bên trong thùng xe, Hàn Lộ Nhã và Thái Phụng Cửu nín thở. Họ có thể nghe thấy tiếng bản lề cánh cửa phía sau kêu kẽo kẹt khi ông tài xế đưa tay lên định kéo nó lại, một tia hi vọng mãnh liệt trào dâng trong đầu. Nhưng ngay lúc đó...
"Khoan đã!" Một giọng nói vang lên phía sau.
Người tài xế giật mình quay lại, thấy một người đàn ông trẻ tuổi trong trang phục của dân phố Đông Thổ chạy tới, trên trán lấm tấm mồ hôi. Người này thở dốc, đôi mắt dán chặt vào thùng xe như đang cố soi thấu cả những lớp bạt phủ.
"Tôi nghĩ hai thằng nhóc đó đang trốn trong xe của ông!" Hắn nói hổn hển, mắt đảo quanh như thể có thể bắt được người ngay tức khắc.
Người tài xế cau mày: "Cái gì cơ? Cậu nói ai?"
"Hàn Lộ Nhã và Thái Phụng Cửu, mấy thằng đến từ bên ngoài! Hai đứa nó muốn trốn khỏi trấn, có thể đã leo lên xe chú đấy. Để tôi kiểm tra!"
Không kịp đợi sự đồng ý, người dân trong trấn đã bước đến sát thùng xe, đưa tay định kéo lớp bạt ra.
Bên trong, Hàn Lộ Nhã lập tức đặt một tay lên miệng Thái Phụng Cửu, mắt nhìn chằm chằm vào kẽ hở nhỏ giữa các bao hàng. Cậu trai bên cạnh run lên từng hồi, hai bàn tay siết chặt lấy nhau trong bóng tối, gân xanh nổi rõ dưới làn da.
Mọi thứ như đông cứng trong một khoảnh khắc. Ánh sáng bên ngoài lấp ló chiếu vào qua lớp bạt đang lay động. Chỉ một chút nữa thôi... Là họ sẽ bị phát hiện.
Hàn Lộ Nhã đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống tồi tệ nhất. Nếu phải liều mạng với đám người trong trấn để đổi lấy một cơ hội thoát thân, anh cũng không hối tiếc. Xe tải rồi sẽ lăn bánh theo lịch trình, anh chỉ cần cố chống chả quyết liệt, đợi xe lăn bánh rồi đuổi theo bám được vào nó là đủ để rời khỏi nơi này.
Đúng như dự đoán, bọn người trong trấn đã phát hiện ra anh và Thái Phụng Cửu đang trốn trong xe. Tiếng hô hoán vang dội, đám đông lập tức ùa đến, cố kéo cả hai người xuống. Giữa vòng vây hỗn loạn, Hàn Lộ Nhã và Thái Phụng Cửu chẳng khác nào hai con thú hoảng loạn bị dồn vào đường cùng, giãy giụa điên cuồng như thể mạng sống chỉ còn đếm từng hơi thở.
Hết dùng tay đá rồi dùng chân đạp, chẳng chịu để yên cho mấy tên đàn ông trong trấn bắt trói.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Hàn Lộ Nhã liếc thấy người tài xế đã leo lên ghế lái, chuẩn bị khởi động xe rời đi.
Không còn thời gian để do dự.
Anh nghiến răng, mặc kệ cơn đau đớn từ những vết thương bị đám dân gây ra, anh dồn toàn bộ sức lực gần như cả khối cơ bắp anh có đẩy ngã hai gã đàn ông to con đang giữ lấy anh xuống đất. Tiếp đó, anh nắm lấy tay Thái Phụng Cửu, kéo cậu lao về phía trước như một mũi tên vừa được bắn khỏi dây cung.
Phía trước là hy vọng. Phía sau là những tiếng hét đuổi theo không dứt, ngày càng gần.
Họ chạy. Chạy trối chết. Chỉ cần bám được vào cánh cửa xe tải, chỉ cần vậy thôi là có thể rời khỏi nơi quỷ quái này.
Chiếc xe tải rùng mình chuyển bánh. Hàn Lộ Nhã chỉ còn một cơ hội.
Anh dùng hết sức nhảy bật lên trước, cả người đập vào cửa xe, bàn tay tứa máu bấu chặt vào mép cửa sau đang cố gắng mở chốt cửa chui vào trong khoang. Tiếng hò hét phía sau càng lúc càng gần, rát buốt như dao cứa sau gáy. Hàn Lộ Nhã không quay lại, chỉ vươn tay ra sau, hét lên khản đặc:
"Tiểu Cửu! Nắm lấy tay anh!"
Thái Phụng Cửu lao tới, bàn tay đã chạm được vào Hàn Lộ Nhã, nhưng đúng lúc đó một tiếng "vút" lạnh sống lưng xé ngang không khí.
Một sợi dây câu dài, móc câu nặng quăng ra từ giữa đám người đang rượt đuổi, quấn gọn quanh cổ chân nhỏ của Thái Phụng Cửu. Trong tích tắc, cậu bị sợi dây móc câu kia giật mạnh ra sau, thân thể bật ngược lại rồi bị kéo lết trên nền đất như một con búp bê vải, bụi mù tung tóe, cả người toàn thân bắt đầu rướm máu.
"Anh Nhã!" Thái Phụng Cửu tuyệt vọng kêu lên, nhưng giây sau đó cậu gần như bỏ đi luôn cả ý chí chống cự, ánh nhìn bất lực chỉ mong rằng anh ấy có thể an toàn rời đi.
"Không!" Hàn Lộ Nhã gào lên, mắt mở lớn đến gần như không thể chớp. Trái tim anh đập thình thịch, hoảng loạn như muốn phá toang lồng ngực. Bàn tay đang với ra giờ trống không, chỉ còn lại những ngón tay run rẩy giữa không trung.
Anh thấy Thái Phụng Cửu cố gắng chống tay ngồi dậy giữa vòng vây, trên mặt đầy máu và đất cát. Cổ chân cậu vẫn bị giữ chặt bởi sợi dây quái ác ấy. Những người trong trấn đang ập tới, từng bước từng bước khóa chặt đường lui.
Hàn Lộ Nhã siết chặt tay vào mép xe, cơ thể treo lửng giữa không trung và cơn quyết định chới với như dao sắc đặt trên cổ. Trong đầu anh, hai luồng suy nghĩ xung đột mãnh liệt: Mặc kệ và cứ như vậy sẽ sống sót rời khỏi đây hay quay lại, đồng quy vu tận với Thái Phụng Cửu?
Anh quay mặt đi, cố không muốn nhìn thấy Thái Phụng Cửu nữa. Trong một giây ngắn ngủi, anh đã có ý định bỏ cậu lại.
"Khốn kiếp..." Anh rít lên, hàm răng nghiến chặt đến bật máu.
Anh biết, nếu buông tay khỏi xe, cả hai sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nhưng nếu cứ đi tiếp, anh sẽ phải mang theo gương mặt thất thần và ánh mắt tuyệt vọng của Thái Phụng Cửu suốt cả đời, ám ảnh lấy anh mãi không buông.
Bánh xe đã quay được bốn vòng.
Hàn Lộ Nhã quyết định lao xuống, lưng đập mạnh vào mặt đất, hơi thở dồn dập như bị rút cạn trong tích tắc. Bánh xe tải vẫn lăn về phía trước mà chẳng thèm đoái hoài gì đến người phía sau, kéo theo làn bụi đỏ mịt mù và một tia hy vọng vừa mới kịp nhen lên, nay tắt lịm. Xe lúc này cũng đã đi được một quãng xa...
Hàn Lộ Nhã bò dậy, gạt bỏ vết xước rỉ máu trên tay, lao đến bên Thái Phụng Cửu. Rồi bị vài ba tên khác kiềm cặp vây hãm.
"Em có sao không?" Anh hỏi, mắt đỏ hoe.
Thái Phụng Cửu lắc đầu, nhưng giọng run run: "Sao anh lại quay lại chứ? Mặc kệ em cũng được mà..."
"Vì anh không thể bỏ rơi em." Hàn Lộ Nhã nắm chặt lấy cánh tay cậu, siết mạnh như một lời cam kết, một hành động tuyệt vọng mà chân thành.
Tiếng chân giẫm rầm rập trên nền đất vang lên mỗi lúc một rõ. Lại thêm một đám dân trong trấn với gậy gộc, dao rựa đã ập tới như một cơn thủy triều. Họ quây lấy hai người, kẻ thì thít chặt sợi dây câu quanh cổ chân Thái Phụng Cửu, người thì đạp mạnh Hàn Lộ Nhã ngã lăn xuống đất.
"Không được để chúng chạy nữa! Đưa về nhà ông Thiệu Quang!"
Hai sợi dây thừng nhanh chóng được tròng vào tay họ, siết chặt đến tím bầm. Một cú đá vào bụng khiến Hàn Lộ Nhã khuỵu xuống, máu tứa ra khóe môi. Thái Phụng Cửu cố vùng vẫy nhưng chỉ nhận thêm những đòn roi không thương tiếc.
Cả hai bị lôi xềnh xệch qua con đường đất đỏ lổn nhổn sỏi đá, ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt, trộn lẫn với bụi bặm và máu. Những tiếng chửi rủa, những ánh mắt căm giận trút xuống như búa nện không ngừng.
Cánh cổng lớn đầy quen thuộc của ngôi nhà ông Thiệu Quang từ từ mở ra.
Đó là một ngôi nhà gỗ cổ, tường bao cao, mái ngói đỏ đã loang lổ rêu phong, như một cái miệng khổng lồ sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ kẻ nào dám chống lại trật tự nơi đây. Một đôi mắt già nua nhưng sắc lạnh đang chờ đợi họ từ bên trong, sau tấm bình phong sơn mài.
Không biết phía trước là cái chết, là tra tấn, hay là nghi thức cổ quái nào khác nhưng ít nhất, họ sẽ không đơn độc một mình.
"Anh Nhã, nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ vẫn là anh em chứ?"
Tiếng thì thầm của Thái Phụng Cửu vang lên trong không gian âm u như một lời nguyền thì thào. Hàn Lộ Nhã nhìn cậu, môi cố gắng nhếch lên một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại đau đáu như lửa tàn trong tro nguội.
"Nhất định sẽ mãi là anh em."
...
Căn phòng họ bị nhốt không khác gì một ngục thất cổ xưa, tường đá phủ đầy rêu ẩm, trần gỗ thấp với vài dải mạng nhện lặng lẽ rung rinh trong gió lạnh lùa vào khe cửa. Không một ngọn đèn, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn dầu bên ngoài hắt qua khe hở, đổ bóng dáng của cả hai lên tường một cách vặn vẹo, dị dạng như hai oan hồn chưa siêu thoát. Tay chân họ bị trói chặt bằng dây gai thô ráp, in hằn lên da từng vết đỏ rớm máu như thể nếu không cột chặt, họ sẽ biến thành ma mà trốn thoát khỏi cõi này.
Cánh cửa gỗ nặng trịch rít lên một tiếng "kẹt" rợn người. Một bóng người chậm rãi bước vào, là ông Thiệu Quang với dáng vẻ bình thản, nhưng ánh mắt ẩn sau lớp kính lại tối tăm như đáy giếng cổ. Bên cạnh ông là một người đàn ông lực lưỡng, vác theo một chiếc ghế gỗ, đặt xuống đất như buổi hành hình đang chờ diễn ra.
Thiệu Quang ngồi xuống, hai tay chắp lại trên đầu gối, ngẩng đầu nhìn bọn họ như nhìn hai con mồi sắp bị tế sống.
"Chào mừng hai cậu trở lại," ông ta cười, giọng nói như gió lạnh lùa qua mộ phần, gai người hơn bất kỳ câu mắng nhiếc nào.
"Rốt cuộc các người muốn gì ở chúng tôi hả? Bắt nhốt người là phạm pháp!" Hàn Lộ Nhã gằn từng chữ, cơn giận và bất lực như thiêu cháy cổ họng anh.
"Pháp luật?" Thiệu Quang bật cười, giọng trầm và khàn như tiếng gỗ mục nứt ra trong đêm khuya. "Ở nơi hoang vu rách nát này... Luật pháp là thứ đã bị vùi sâu dưới mồ từ lâu rồi."
Thái Phụng Cửu trừng mắt nhìn ông ta. Tất cả vẻ thân thiện, ấm áp trước kia giờ đây trong mắt cậu chỉ còn là mặt nạ giả dối, ghê tởm.
"Muốn giết chúng tôi à?! Cứ việc làm đi!" Cậu hét lên, giọng vừa giận vừa tuyệt vọng.
"Giết?" Thiệu Quang nghiêng đầu. "Không. Chúng tôi muốn các cậu sống. Nhưng là sống với một thân phận khác... Là tân nương cho lễ minh hôn sắp tới."
Không gian như đông cứng lại.
"Cái gì?! Tân... Nương?" Hàn Lộ Nhã cắn răng. "Tụi này là con trai, mấy người điên hết rồi sao? Thích thì đi kiếm con gái mà gả cho quỷ đi!"
"Nữ hay nam không quan trọng. Cái chúng tôi cần là linh hồn của kẻ còn sống, có thể xoa dịu vong linh chưa chịu siêu sinh. Minh hôn... Là nghi thức cột hồn. Các cậu đã bị đánh dấu từ lâu rồi, chỉ là không hay biết."
Thiệu Quang vẫy tay. Gã đàn ông đi cùng tiến lên, trong tay là một con dao nhỏ, một tờ giấy đỏ quen thuộc như máu đã khô, và một bình sứ chứa thứ gì đó không rõ, mùi hương từ đó xộc ra, ngai ngái mùi tóc cháy lẫn với trầm hương cũ kỹ.
"Dừng lại! Cái giấy đó là gì?" Thái Phụng Cửu thất thanh hỏi khi thấy máu mình bị rạch ra, nhỏ từng giọt lên giấy đỏ.
"Là hôn thư," Thiệu Quang nhẹ nhàng đáp, như đang giảng bài cho một đứa trẻ. "Giấy đăng ký kết hôn với người âm. Chỉ cần nhỏ máu của tân nương, viết tên của tân lang, sau đó quấn cùng tóc của tân nương, tâng lang bằng chỉ đỏ... Rồi đốt đi. Từ khoảnh khắc đó... Linh hồn của các cậu sẽ chính thức thay tên đổi họ."
Một cơn lạnh buốt từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu. Cả hai đều không nói thêm gì, không phải vì không còn gì để nói, mà vì sợ rằng... Từng lời thốt ra bây giờ sẽ là lời trăn trối cuối cùng.
Lão Thiệu Quang sau khi lấy xong thứ mình cần, cũng chẳng buồn nán lại hàn thuyên đôi co với cả hai liền rời khỏi ngục thất.
Thời gian trong ngục thất trôi đi như bị ai đó bóp nghẹt chậm chạp, u ám, và lạnh lẽo đến ngột ngạt. Đêm đen trùm xuống, bên ngoài chỉ còn tiếng gió hú khe khẽ như tiếng khóc của những oan hồn không tên. Trong căn phòng âm u ấy, Hàn Lộ Nhã và Thái Phụng Cửu vẫn bị trói chặt nằm dài trên nền gạch lạnh toát, cả người lấm lem, như hai cái xác vô hồn chờ đến thời khắc bị số phận dìm xuống vực sâu của cõi âm.
Bỗng, một tiếng rên rỉ nặng nề bật ra từ cổ họng Thái Phụng Cửu. Cậu cựa mình, lưng cong lại như đang cố gắng thoát khỏi một cơn đau kinh hoàng đang thiêu đốt từ bên trong.
"Ư... A... Đau quá...!" Giọng cậu nghẹn lại, nứt ra từng đoạn.
Hàn Lộ Nhã giật mình quay sang. Trong ánh sáng lờ mờ, anh thấy rõ phần sau lưng áo của Thái Phụng Cửu đã sẫm màu đi vì thứ chất lỏng nhớp nháp đang thấm qua từng sợi vải. Một mùi tanh kim loại lẫn với mùi mục rữa thoảng lên, khiến không khí trong ngục thất càng thêm ngột ngạt.
Lưng áo của cậu cũng giống hệt như cái vết xấu xí trên lưng anh.
"Tiểu Cửu..." Hàn Lộ Nhã gọi khẽ, giọng như tan vào bóng tối.
Anh biết rất rõ thứ đang hiện lên trên lưng họ là gì, những vết ấn kỳ quái, nhầy nhụa, giống như được một bàn tay lạnh lẽo từ bên kia thế giới ấn xuống bằng máu tươi và trọc dịch.
Lưu Hà Mẫn... Cái tên đó từng nói rằng chỉ cần kết hôn với "chúng", vết kia sẽ biến mất. Hắn còn cam đoan nói, sẽ không để anh chết.
Vậy... Có nghĩa là họ vẫn còn một con đường sống? Nếu vẫn còn sống, thì vẫn còn cơ hội để thoát. Ít nhất là đỡ hơn bị người ta giết chết rồi trở thành hai oan hồn vất vưởng mà còn chẳng biết có được đi đầu thai hay không.
Tình huống bây giờ, kết hôn với chúng có phải là cách tốt nhất không?
Suy nghĩ ấy như một ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ giữa đêm tối vô vọng, khiến Hàn Lộ Nhã không thể ngăn mình rơi vào trầm tư. Trong đầu anh vang lên vô số câu hỏi, liệu đây có phải là cách hoãn binh tốt nhất? Hay chỉ là một cái bẫy ngọt ngào được dệt nên bằng lời hứa hẹn ma quỷ? Kết hôn với ma quỷ thì khác nào bước một chân vào quan tài đâu chứ...
"Anh Nhã..." Giọng Thái Phụng Cửu lại vang lên, run rẩy và đau đớn. "Em... Lưng em đau rát... Nóng như có ai đang châm lửa đốt từng thớ thịt của em vậy..."
Hàn Lộ Nhã siết chặt tay. Anh nghiêng người lại, thì thầm như đang cố trấn an cả người đối diện lẫn chính bản thân mình:
"Đừng sợ. Đó là dấu vết... Ừ là dấu vết bị đám ma quỷ kia đánh dấu chúng ta đấy. Nhưng chỉ cần chúng ta... Kết hôn với chúng... Mọi thứ sẽ chấm dứt. Sẽ không còn đau nữa..."
Thái Phụng Cửu sững người.
Cậu nhìn Hàn Lộ Nhã như đang nhìn một người vừa biến thành một kẻ hoàn toàn khác. Trong đôi mắt mờ đục vì cơn đau, lời nói ấy như một nhát dao xé toạc tất cả. Cậu run lên bần bật.
"Anh... Anh thật sự muốn kết hôn với ma quỷ sao?"
Giọng cậu thảng thốt, nghẹn lại giữa tiếng rên rỉ nặng nề. Như một lời van xin, một câu hỏi không mong hồi đáp. Một phần trong cậu vừa vỡ vụn, không rõ là vì nỗi sợ ma quỷ, hay vì bóng dáng anh trai tưởng chừng bất khuất kiên quyết muốn rời khỏi đây, giờ cũng đã chịu đầu hàng trước bóng tối.
Hàn Lộ Nhã không đáp lại ngay câu hỏi của Thái Phụng Cửu. Anh nằm đó, im lặng đến lạ thường, như một bức tượng đá trong màn đêm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vệt ẩm ướt sau lưng cậu, nơi dịch lạ vẫn đang rỉ ra, từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn gạch lạnh buốt như máu của một oan hồn đang rỉ rả khóc than.
Ngoài cửa sổ gió rít từng hồi, như tiếng hú kéo dài từ cõi âm vọng về. Một tiếng chuông gió khẽ ngân lên từ đâu đó trong sân, lạc lõng và đầy dự cảm chẳng lành.
"Phụng Cửu..." Anh gọi tên cậu, khẽ như gió thoảng nhưng nặng như lời nguyền.
Cậu nhìn anh, gương mặt nhợt nhạt ướt đẫm mồ hôi. Hai mắt hoe đỏ, không rõ vì đau đớn hay tuyệt vọng.
"Nghe anh một lần này thôi." Hàn Lộ Nhã cúi thấp người xuống. "Chúng ta không thể cứ thế này chờ chết được. Bọn họ sẽ không buông tha chúng ta. Vết này... Là dấu ấn của vong linh. Nếu không gỡ bỏ được nó, chúng ta sẽ chết dần vì bị nó ăn mòn cơ thể."
Giọng anh trầm xuống, nghẹn lại, như thể mỗi chữ thốt ra đều mang theo một mảnh máu tanh.
"Anh biết... Kết hôn với ma quỷ nghe thật điên rồ. Nhưng đó là cách duy nhất để ngăn vết kia lan rộng. Và nếu chúng ta còn sống... Chúng ta mới còn cơ hội. Xe tải chuyến sau nhất định sẽ quay lại. Chúng ta chỉ cần... Cầm cự tới lúc đó."
Thái Phụng Cửu nhìn anh, như không tin vào những lời anh đang nói. Môi cậu mấp máy, nhưng cổ họng chỉ phát ra những âm thanh khản đặc.
"Anh nói là... Làm lễ kết hôn? Là buộc tóc, đốt giấy, là tự tay dâng mình cho xác chết kia ư?"
"Không phải là dâng mình," Hàn Lộ Nhã cắt lời, "là đổi mạng, lấy sự sống tạm thời để tìm cơ hội trốn khỏi đây."
"Nhỡ đâu... Nhỡ đâu không còn cơ hội nào nữa thì sao? Anh tin lời hứa hẹn của ma quỷ à?" Giọng Phụng Cửu vỡ ra, như một đứa trẻ bị đẩy đến đường cùng.
Hàn Lộ Nhã không trả lời ngay. Anh chỉ cố gắng đưa thân mình gần sát vào cậu hơn như thể hiện cho một cái ôm trấn an. Một cái ôm như truyền hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong cơ thể mình sang người cậu.
"Anh không biết," cuối cùng anh thì thầm, "nhưng nếu em chết, anh cũng không sống nổi. Ít nhất, chỉ cần còn sống, thì anh vẫn sẽ tìm cách kéo em ra khỏi nơi này. Dù là kết hôn với quỷ. Huống hồ anh tin rằng mấy tên kia sẽ không giết chúng ta đâu, có vẻ bọn chúng còn cần phải nhờ chúng ta giúp đỡ, hãy xem như đây là một cuộc trao đổi đi được không? Chúng ta sẽ tìm cách đàm phán với bọn ma quỷ."
"Hơn nữa, bây giờ chúng ta phải vạch ra một kế hoạch để toàn mạng. Chỉ cần chữa trị vết thương trên lưng trước, sau đó chúng ta sẽ tìm cách trốn đi, chỉ cần không chết là vẫn còn cơ hội." Anh tiếp lời
Lặng thinh. Căn phòng tối đen như mực, chỉ còn tiếng tim đập của hai kẻ đang bị dồn đến đường cùng, vang vọng trong khoảng lặng rùng rợn. Rồi chầm chậm, Thái Phụng Cửu gật đầu, một cách yếu ớt, ngập ngừng nhưng trong ánh mắt đã không còn run rẩy, mà là một thứ gì đó vừa đau đớn vừa tuyệt vọng đến mức bình tĩnh.
Một lát sau, Thái Phụng Cửu lần nữa lên tiếng:
"Vậy... Anh sẽ được gả đến nhà họ Đô, còn em thì sẽ gả đến nhà họ Nam sao? Lỡ chúng ta khó lòng gặp nhau thì sao?" Thái Phụng Cửu sốt sắng hỏi lại.
"Yên tâm. Nam Duệ Chuẩn anh gặp rồi, anh ta có vẻ là người tử tế lịch thiệp, sẽ không làm hại em đâu."
Thái Phụng Cửu hạ mi mắt, nhớ lại mấy lần cậu gặp người nọ, "em biết," rồi cậu lại nhớ tới cái lần bị Đô Ân Hồ dọa cho mất mật, "nhưng còn anh thì sao? Tính khí của con quỷ họ Đô kia thật khó chịu, em sợ anh sẽ..."
"Đừng lo cho anh, anh tự biết cách đối phó với cậu ta, quan trọng là em phải cố gắng khuyên nhủ Nam Duệ Chuẩn làm một cuộc đàm phán với mình. Có như vậy, em mới giúp anh thoát khỏi sự nguy hiểm của Đô Ân Hồ được. Anh tin rằng Nam Duệ Chuẩn có gì đó cần chúng ta giúp đỡ, chúng ta phải lợi dụng điểm yếu này để bảo toàn tính mạng thôi, em phải nhớ... Bằng mọi cách phải thuyết phục được Nam Duệ Chuẩn."
Thái Phụng Cửu gật đầu. "Vậy anh phải thật cẩn thận. Chờ đến khi em thương lượng thành công với Nam Duệ Chuẩn rồi, em sẽ tìm cách cứu anh khỏi tay tên đó!"
"Được rồi."
Cậu nhớ tới lời của Nam Duệ Chuẩn đã nói trong giấc mơ, cầu xin cậu đừng đi và hãy giúp anh ta. Nhưng giúp gì mới được đây? Anh ta cần sự trợ giúp gì ở cậu mới được? Hơn nữa, Nam Duệ Chuẩn có thật là người đáng tin cậy không? Dù sao cũng là quỷ... Cậu vẫn cứ cảm thấy bất an lắm, nhưng vì tương lai của cậu và anh Nhã, cậu phải cố gắng mạnh mẽ lên thôi.
Nhất định phải gáng sống sót để trở về nhà.
...
Trong thư phòng của lão Thiệu Quang, ánh đèn dầu leo lét lặng lẽ đu đưa theo từng nhịp gió âm u lùa qua khe cửa sổ. Khói nhang trầm lượn lờ như những vệt hồn phách không tên quấn quýt quanh bốn bức tường phủ lớp rêu mốc lâu ngày. Thiệu Quang đứng trước mặt phu nhân chi trưởng nhà họ Nam, khuôn mặt già nua hiện lên dưới ánh sáng nhợt nhạt, nửa sáng nửa tối trông như tượng gỗ bị nguyền rủa.
Lão rút từ trong tay áo ra tờ giấy đỏ được gấp gọn, nhẹ nhàng mở ra như đang trình một tấm phù chú cấm kỵ. Trên mặt giấy, hai vết máu thẫm màu như hai con mắt chết chóc đang lặng lẽ dõi theo số mệnh của người mang tên mình.
Phu nhân đưa tay đón lấy, cẩn trọng như đang cầm lấy một mảnh linh hồn. Bà nhìn chằm chằm vào những dòng chữ và hai dấu máu như có thể cảm nhận được hơi thở của nghiệp chướng từ tờ giấy ấy. Một nụ cười mờ nhạt chậm rãi nở trên gương mặt được điểm chút phấn son tái nhợt.
"Rất tốt," bà gật đầu, giọng nói khàn khàn như đã thấm mùi khói tro lâu đời. "Tờ giấy này... Sẽ là chiếc chìa khóa đóng lại cánh cổng tai ương, mọi chuyện sắp kết thúc rồi."
Bà nhét tờ giấy vào trong tay áo, như thể giấu một bí mật kinh thiên động địa vào gần trái tim mình.
"Còn hai đứa đó... Hiện thế nào rồi?" Bà ngước lên hỏi, ánh mắt trống rỗng như đang nhìn xuyên qua lão Thiệu.
"Bị trầy xước nhẹ thôi, không đáng ngại," lão đáp, giọng cung kính nhưng xen lẫn chút mệt mỏi. "Bọn chúng đã chịu ngoan ngoãn rồi."
Phu nhân khẽ nhắm mắt lại trong giây lát, như đang thầm tính toán trong đầu. Rồi bà lên tiếng, giọng nói lặng lẽ mà không cho phép phản kháng:
"Đêm mai... Chúng ta sẽ cử hành lễ minh hôn. Chuẩn bị mọi thứ theo đúng lễ nghi cổ: Tắm rửa sạch sẽ, mặc giá y đỏ, đội khăn voan, mang kiệu hoa, rước về linh đường. Không được thiếu một nghi tiết nào. Càng đủ lễ, vong linh mới càng chịu yên ổn."
Thiệu Quang thoáng sửng sốt. Đôi mắt lão khẽ chớp một cái, ánh sáng yếu ớt phản chiếu nơi đáy mắt.
"Phu nhân chọn đêm mai... Là vì-"
"Phải," bà cắt lời, như thể đã đoán được câu hỏi. "Đêm mai là thất thứ hai của Nam Duệ Chuẩn và Đô Ân Hồ."
Và cũng là thất đầu tiên của Lưu Hà Mẫn. Lão Thiệu Quang nghĩ trong bụng.
Căn phòng lạnh đi một nhịp. Thiệu Quang không đáp, nhưng ánh mắt lão ánh lên một tia rối loạn thoáng qua. Cái tên Lưu Hà Mẫn như một làn khói độc thấm sâu vào những góc khuất tối tăm nhất trong trí nhớ.
Một thiếu gia bị nhấn chìm trong đám cháy, toàn thân phỏng nặng, chịu đủ bảy ngày sống trong đau đớn mới chết đi, lại bị người nhà xua đuổi như một cái giẻ rách chẳng ai quan tâm. Giờ đến ngày đầu tiên hồn phách hắn đủ mạnh để hiện hình về nhà thăm, lại phải chứng kiến lễ cưới âm giữa hai người anh trai của mình với hai kẻ bị ép buộc kia mà chẳng có phần của hắn.
"Phu nhân..." Giọng lão Thiệu Quang mang theo chút dè chừng, ngập ngừng.
"Nói đi."
"Còn Lưu Hà Mẫn bà tính như nào? Ngày mai là thất đầu của cậu ta, có khi nào cậu ta sẽ quay về phá hủy lễ cưới không?"
"Nó không thể làm vậy. Bởi vì ta đã giăng kết giới ngăn chặn linh hồn của nó rồi. Đợi sau khi Nam Duệ Chuẩn và Đô Ân Hồ hoàn thành hôn lễ rồi thì ta sẽ tìm cách trừ khử vong hồn của nó, vĩnh viễn."
Thiệu Quang rùng mình trước những lời lẽ đanh thép bình thản đầy tàn độc của bà ta.
Một người đàn bà nhất định không được động tới nếu muốn toàn mạng sống yên ổn.
Rạng sáng hôm sau, ánh sáng mờ nhạt vừa len lỏi qua khe cửa đá, đã có hai người phụ nữ trung niên lặng lẽ bước vào, lặng lẽ mà dứt khoát kéo Hàn Lộ Nhã và Thái Phụng Cửu ra ngoài. Diện mạo hai người nọ xa lạ tuyệt đối, thần thái nghiêm trang, ánh mắt lạnh lẽo, rõ ràng chẳng phải người trong trấn. Có lẽ... Chính là người từ Phố Đông Thổ được điều xuống đây, bắt đầu hành động cho cái hôn lễ kia.
Thái Phụng Cửu suốt đêm đau đớn không yên, vết lưng âm ỉ bỏng rát, tâm trí lại rối loạn bởi nỗi lo lắng mơ hồ. Mí mắt nặng trĩu, cậu gần như thiếp đi giữa lúc bị hai người phụ nữ kia tẩy rửa thân thể. Trong cơn mơ màng, chỉ cảm nhận được nước ấm dội lên thân thể, rồi một thứ thuốc mát lạnh thoa lên lưng, cơn đau dịu đi phần nào.
Tắm gội xong, cả hai được ban cho vài món thanh đạm lót dạ. Nhưng dù chỉ là ngồi ăn cơm, cũng không thoát khỏi ánh mắt canh giữ nghiêm mật bốn bề, một bước cũng khó rời. Ở phía xa, lão Thiệu Quang khoanh tay, dựa lưng vào cột, khóe môi nhếch lên khinh bỉ:
"Cuối cùng, hai cậu cũng chịu thuận theo số mệnh, ngoan ngoãn làm dâu rồi nhỉ?"
Hàn Lộ Nhã chỉ khẽ liếc lão một cái, đôi mắt lãnh đạm không gợn sóng, rồi cúi đầu tiếp tục ăn, xem như câu nói kia vốn chẳng đủ tư cách khiến anh phải để tâm.
Thời gian chậm rãi trôi qua trong không khí đặc quánh. Đến đầu giờ thân, hai người bị tách ra đưa vào hai phòng riêng biệt. Những người phụ nữ mặc trang phục giản dị nhưng cử chỉ cung kính, vẻ mặt nghiêm cẩn, hẳn đều là người được cử đến để chuẩn bị cho hai tân nương sắp được gả đến Phố Đông Thổ, họ bắt đầu thay lễ phục, điểm trang.
Trước lúc bị tách ra, Thái Phụng Cửu không kìm được sự run rẩy, vội vã nắm lấy tay Hàn Lộ Nhã, đôi mắt ngấn nước như sắp vỡ òa. Vậy mà anh lại nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, ánh mắt bình thản tựa mặt hồ:
"Yên tâm. Dù có thế nào, anh cũng sẽ không bỏ rơi em. Chúng ta... Sẽ sớm gặp lại thôi. Em nhất định phải nhớ những gì chúng ta đã nói."
"Anh Nhã... Em sẽ cố gắng!"
"Ừm, anh tin em."
Thái Phụng Cửu được dìu ngồi trên giường gỗ sơn son, chung quanh có hai ba phụ nữ xoay quanh tấp nập. Người thì khoác lên mình cậu bộ giá y đỏ thẫm, người thì chải tóc, kẻ khác lại tỉ mỉ điểm qua đôi má phấn hồng nhàn nhạt. Có tiếng thì thào vang lên: "Da dẻ của tiểu tân nương này mịn màng, sắc mặt hồng nhuận, chẳng cần điểm tô gì thêm, chỉ cần chấm phá sơ qua là đủ."
Lời khen đó, nếu ở thời điểm khác, e là đã khiến người ta đỏ mặt ngượng ngùng. Nhưng vào giờ phút này, nó lại trở thành một thứ trào phúng tàn nhẫn. Cậu là con trai, vậy mà lại bị ép khoác lên mình giá y của một tân nương, chỉ đợi giờ lành rước về làm vợ cho quỷ.
Sầu não dâng lên tận cổ, nước mắt lặng lẽ tràn mi, từng giọt rơi xuống làm nhòe cả lớp trang điểm. Mấy người kia thấy vậy bèn chau mày trách mắng, lại bị một phụ nữ tóc bới cao, mặt mày nghiêm khắc quát lớn một tiếng, khiến Thái Phụng Cửu giật mình nín bặt. Lúc ấy, lòng cậu chỉ hướng về nơi khác, nơi mà Hàn Lộ Nhã cũng giống như cậu, bị giam giữ trong gian phòng khác.
Không biết... Anh giờ ra sao rồi?
So với Thái Phụng Cửu, Hàn Lộ Nhã dường như hoàn toàn trái ngược. Anh ngồi yên bất động, ánh mắt trống rỗng, để mặc những bàn tay lạ lẫm qua lại trên người, giúp anh mặc giá y đỏ rực đến chướng mắt, tô điểm má phấn, chuốt mi son.
Một phụ nữ trẻ hơn khẽ nghiêng đầu, cười hỏi:
"Cậu thật xinh đẹp, mái tóc vàng óng dài thế này mà không bới lên thì uổng quá. Hay để chúng tôi làm kiểu tóc cho cậu nhé? Thiếu gia Đô Ân Hồ chắc chắn sẽ vừa ý lắm."
Nhưng Hàn Lộ Nhã chỉ im lặng, không đáp, không nhíu mày cũng chẳng gật đầu. Vẻ mặt anh dửng dưng, chỉ có cơn ghê tởm như từng đợt sóng ngầm dâng lên trong lòng, nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Những người phụ nữ kia thấy anh không phản ứng, bèn tự ý động tay động chân làm theo ý mình.
Sau một hồi loay hoay, họ cũng rời đi, để lại Hàn Lộ Nhã một mình ngồi trên giường gỗ, hai tay bị khóa lại bằng xích sắt lạnh băng. Bộ giá y màu đỏ rực trên người anh hoa lệ đến buồn nôn, phản chiếu trong tấm gương đồng trước mặt là một dung nhan tuyệt mĩ, rực rỡ như vầng trăng giữa đêm trừ tịch.
Thế nhưng, chính vẻ đẹp ấy lại khiến Hàn Lộ Nhã chỉ thấy một nỗi kinh tởm khôn cùng. Anh không ghét nhan sắc của mình, anh chỉ ghét... Thân phận mà mình đang bị ép buộc mang lấy.
Sau khi sửa soạn cho các tân nương, họ rời đi để cả hai ngồi trong phòng một mình chời đợi tới giờ rước dâu.
Trời tối nhanh đến lạ. Mới khi nãy còn le lói ánh chiều, vậy mà giờ đây vầng trăng ngoài cửa sổ đã lặng lẽ treo lơ lửng ngay đỉnh đầu. Thái Phụng Cửu ngồi lặng nhìn ánh trăng mờ nhạt, trong lòng rối bời không biết bản thân sắp bị đưa đi đâu, rồi sẽ ra sao. Khi cậu còn đang mải miết với những suy nghĩ hỗn loạn, tiếng lạch cạch vang lên ngoài cửa. Mấy người phụ nữ khi nãy lại bước vào, tay cầm theo chiếc khăn voan đỏ thẫm. Sắc đỏ ấy đập vào mắt khiến Phụng Cửu bất giác rùng mình, ánh mắt hoảng hốt xen lẫn vài phần lo sợ.
"Giờ lành đã đến," một người cất giọng đều đều, "khuya nay cậu thành thân, nên bây giờ chúng tôi đến đón cậu ra kiệu hoa."
"Còn... Còn phải ngồi kiệu hoa nữa sao?" Thái Phụng Cửu kêu khẽ, không giấu nổi sự sửng sốt.
"Tất nhiên rồi. Tập tục cưới hỏi không thể làm qua loa, phải đủ lễ đủ nghi mới linh."
Vừa dứt lời, chiếc khăn voan đỏ được nhẹ nhàng phủ xuống đầu cậu, chặn lại mọi ánh sáng. Tay bị khóa bởi gông xiềng xích sắt, mắt bị che phủ chỉ thấy được màu đỏ chói, Thái Phụng Cửu chẳng nhìn thấy gì rõ ràng, chỉ có thể để mặc hai người phụ nữ dìu ra khỏi phòng.
Khi ngang qua một gian phòng bên cạnh, tiếng cửa mở khe khẽ vang lên, kéo theo đó là một giọng nói của một người phụ nữ khác: "Cẩn thận bậc bước đi."
Tim cậu khẽ đập mạnh. Là anh, cậu chắc chắn đó là Hàn Lộ Nhã. Dù bị che khuất tầm nhìn, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh ngay gần kề. Cậu muốn ngẩng đầu nhìn anh, nhưng cơ thể lại không sao nhúc nhích nổi. Có lẽ, anh lúc này cũng giống như cậu, cũng đang bị hai người khác dìu bước ra ngoài, cũng khoác giá y, cũng bị khăn voan phủ kín.
Ra đến bên ngoài, một người phụ nữ đưa cho cả hai một cốc nước lạ không mùi không vị, gần giống như nước lọc. Thúc ép cả hai uống lấy. Sau khi thứ nước kia chui tọt vào cổ họng để lại hậu vị có chút chát đắng làm Hàn Lộ Nhã lại nhíu mày kén chọn.
Sau đó lại được người dìu ngồi vào trong kiệu hoa. Vừa ngồi lên kiệu, cả toàn thân của anh cứng đờ. Bấy giờ Hàn Lộ Nhã mới nhận ra, thứ nước kia là một loại thuốc gì đó làm đông cứng cơ thể con người trong một thời gian nhất định. Rõ là để cho họ trong lúc di chuyển lên núi dù có bất trắc gì xảy ra cũng không thể nhân cơ hội trốn được.
Bọn người này quả thật thâm độc, tính cả tới bước này.
Cảnh tượng hai thằng con trai bị trói buộc trong hôn lễ kỳ dị, bị dẫn lên kiệu hoa như hai tân nương thực thụ, thật quá sức quái đản.
Trong lòng Thái Phụng Cửu bất giác nhớ lại những ngày còn ở thành phố. Lúc đó, chỉ cần cậu và anh Lộ Nhã đi cạnh nhau thôi cũng bị đám phóng viên chụp lén, đưa lên mặt báo với đủ lời suy đoán và đàm tiếu. Vậy mà giờ đây, cả hai lại sắp sửa bị cưỡng ép gả đi giữa nơi núi rừng hoang vu, không một ánh đèn flash, không một chiếc máy ảnh, chỉ có những nghi lễ rợn người giữa đêm khuya đầy quỷ khí, mà cậu thì chẳng thể nhúc nhích nổi cho dù một cái ngón tay.
Một hôn lễ quỷ dị, một màn kịch lố bịch mà không ai chứng kiến ngoài trăng trời và bóng tối.
Hai chiếc kiệu hoa đỏ rực như máu, chạm trổ hình hoa văn âm phủ, sơn son thếp vàng, được năm sáu gã đàn ông lực lưỡng khiêng lên vai. Họ không nhìn nhau, gương mặt ai nấy đều tái xanh, ánh mắt trống rỗng như người bị thôi miên. Họ bước đi trong nhịp hô đều đều, nhưng tiếng hô ấy lại như vọng ra từ trong cổ họng của kẻ đã chết, khàn khàn, lạnh buốt đến dựng tóc gáy.
Kèn trống vang rền. Không phải tiếng nhạc vui, cũng chẳng mang lấy một chút sinh khí mừng cưới, mà là một bản hòa tấu quái đản, với tiếng trống nặng nề như nhịp tim kẻ hấp hối, tiếng kèn rít cao như tiếng khóc não nề giữa đêm vắng. Âm thanh ấy len lỏi qua rừng núi, xuyên vào từng tán cây, từng tảng đá rêu phong, khiến chim muông im bặt, không gian chết lặng như mồ chôn mới đắp.
Bản nhạc ấy không giống đưa dâu, mà giống như gọi hồn, rước vong. Trong ánh sáng mờ mịt của trăng non bị mây đen che phủ, bóng hai chiếc kiệu kéo dài trên mặt đất lồi lõm, lắc lư như hai con quái vật bọc lụa đỏ đang âm thầm tiến về phía núi sâu.
Theo sau kiệu là một đoàn người mặc áo tang đen xỉn, đầu quấn khăn trắng, mặt che lưới mỏng như sương mù. Họ không nói, không cười, chỉ cúi đầu lầm lũi bước đi, giống hệt những vong hồn không siêu thoát đang bị kéo lê trong nghi lễ tà đạo. Mỗi bước chân họ đi qua, lá cây ven đường khô rụng không lý do, gió rít từng hồi như có tiếng thì thầm gọi tên ai đó trong tầng tầng lớp lớp âm thanh ma quái.
Thiệu Yến từ trong nhà lao ra, dáng vẻ hoảng loạn không khác gì kẻ mất hồn. Cơ thể cô đầy những vết thương lớn nhỏ, máu và những vết bầm tím phủ dài khắp cánh tay và hai bên gò má. Đôi mắt ngấn lệ, đỏ hoe như đã khóc rất lâu. Cô đứng chết lặng nhìn theo hai chiếc kiệu đang chầm chậm rời đi, cảm giác như có ai đó đang mang tim mình đi mất, từng bước, từng bước, không cách nào ngăn cản.
Từ phía sau, lão Thiệu Quang chậm rãi bước ra, dáng vẻ vẫn thản nhiên và điềm tĩnh như mọi khi. Ánh mắt ông quét qua Thiệu Yến - đứa con gái vì tình riêng mà phạm luật, vì thương tiếc mà bị trừng phạt bởi chính người dân trên phố. Thấy nó vẫn còn dám đứng đây nhỏ lệ tiễn hai "tân nương", ông khẽ thở dài, ánh mắt pha chút thất vọng lẫn tức giận.
"Số mệnh đã định," ông chậm rãi nói, giọng trầm đục như tiếng gỗ khô va vào nhau, "dù con có yêu quý cậu Hàn Lộ Nhã đến đâu... Thì cậu ấy cũng không phải người mà con có thể chạm tới."
Lời nói như nhát dao cắm phập vào lòng Thiệu Yến.
Cô quỵ xuống đất, hai tay run rẩy ôm lấy mặt, nước mắt ào ạt tuôn như đê vỡ. Giọng cô nghẹn ngào, môi run lên vì tuyệt vọng và tội lỗi:
"Anh Nhã... Anh Cửu... Em xin lỗi... Xin lỗi vì không thể bảo vệ hai người..."
Tiếng khóc của cô hòa vào tiếng nhạc ma mị phía xa, tạo nên một khúc bi ca tang thương cho một hôn lễ chẳng có tình yêu, chỉ có oan nghiệt và số phận ép buộc.
Hai chiếc kiệu hoa nối đuôi nhau tiến dần vào con đường mòn xuyên núi, ánh lồng đèn đỏ rực quỷ dị chiếu sáng cả một vùng, âm nhạc ma mị vẫn văng vẳng bám theo đoàn rước như âm hồn không chịu tan. Càng đi sâu vào, không khí càng đặc quánh như thể sương đêm đã đông cứng lại, nuốt lấy từng tiếng bước chân, từng hơi thở người sống.
Đột nhiên từ đâu đến có một cơn gió dữ dội như nổi lên từ lòng đất, gào rú như tiếng khóc của hàng trăm oan hồn cùng lúc gầm rít. Đất cát bay mù trời, lá cây bị cuốn lên lốc xoáy, bụi mù che khuất cả ánh trăng. Những người khiêng kiệu chưa kịp phản ứng thì đã loạng choạng, người ngã người lùi, có kẻ hét lên thất thanh vì gió như có móng vuốt cào xước mặt mũi.
"Chạy mau! Bão cát thổi tới rồi!"
Không ai bảo ai, cả đoàn người tán loạn, vứt cả kiệu lẫn nhạc cụ, cắm đầu tìm chỗ trốn như thể đang bị thứ gì đó vô hình truy đuổi.
Trong lúc khung cảnh hỗn loạn nhất, từ trong màn bụi mờ mịt, một bóng người với dáng đi loạng choạng, mặc kệ bão cát cản đường vẫn hiên ngang bước ra, yên lặng đến rợn người. Đó là thím Lạc Vân - người mẹ nuôi của Lưu Hà Mẫn quyết tâm đoạt lấy con dâu cho đứa con trai nuôi đáng thương của mình bằng mọi giá.
Mái tóc bạc của bà ta tung bay trong gió, tà áo đen thêu chỉ đỏ cuộn lên như lửa. Dưới ánh trăng bị mây mù che phủ, đôi mắt bà phát ra ánh sáng xanh lục mờ mờ, sâu thẳm như ao nước chết. Bà đi đến giữa hai chiếc kiệu, cẩn thận quan sát miếng ngọc bội treo ở giữa đầu trên của kiệu hoa, vật hôn ước làm ký hiệu để phân biệt hai kiệu hoa của hai tân nương. Không chần chừ, bà lặng lẽ tráo đổi hai miếng ngọc bội.
Gương mặt bà lạnh tanh đến quỷ dị. Bà cười khẩy rồi lại khập khiễng rời đi.
"Chỉ còn bước cuối cùng nữa thôi. Trước mắt cứ để Hàn Lộ Nhã về nhà họ Nam đã... Hà Mẫn à, con ráng đợi mẹ."
Không ai nhìn thấy bà đến, cũng không ai nhìn thấy bà rời đi.
Chỉ đến khi cơn cuồng phong qua đi đột ngột, như chưa từng xuất hiện, đám người khiêng kiệu mới từ các khe đá, gốc cây lục tục chui ra. Cả bọn nhìn nhau, rồi lại nhìn hai chiếc kiệu vẫn nằm nguyên chỗ cũ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Lạ thật, sao cơn bão cát này mạnh vậy? Hiện tượng dị thường thật đấy!"
"Thôi đi tiếp đi! Giờ lành không đợi người." Một người hô.
"À kiệu nhà họ Đô ở bên này mà!" Một người chỉ vào ngọc bội.
"Ôi tôi nhầm, xin lỗi!"
"Được rồi lên đường tiếp thôi!"
Chẳng một ai hay biết, chiếc kiệu kia đã không còn là chiếc kiệu ban nãy. Dưới lớp màn dày u tối, Thái Phụng Cửu ngồi bên trong, không biết bản thân mình đã bị tráo nhầm số phận, bị người của nhà họ Đô khiêng đi, thay vì nhà họ Nam như định sẵn.
Còn Hàn Lộ Nhã, người vốn phải là "tân nương" của nhà họ Đô, lại bị dẫn thẳng vào địa phận nhà họ Nam, nơi chôn giấu nhiều bí mật thâm sâu và thứ tà khí không ai dám gọi tên.
Kế hoạch ban đầu của cả hai người, giờ cũng đã gãy cánh thêm một lần nữa. Giống như chính số phận đen đủi trớ trêu của cả hai vậy...
Không ai trong đoàn rước dâu nhận ra sai lầm ấy. Không ai cả, trừ bóng đen ẩn mình giữa núi rừng, là thím Lạc Vân, với nụ cười lạnh như sương khuya và ánh mắt nhòe máu như vừa bước ra từ cõi u linh.
Không khí quanh núi trở nên lặng ngắt lạ thường. Gió lặng, chim rừng không hót, ngay cả tiếng côn trùng quen thuộc của rừng sâu cũng lặng thinh như bị ai siết cổ. Mặt trăng bị che khuất bởi đám mây đen tụ lại bất thường, đổ bóng xuống mặt đất loang lổ như vết máu khô.
Chính trong cái tĩnh lặng đến rợn tóc gáy ấy, dường như cả trời đất cũng đang nín thở, chờ đợi một kết cục, một sự lệch pha định mệnh vừa bị gieo xuống như hòn sỏi ném vào mặt hồ đang ngủ yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip