Chương 3: Tờ giấy đỏ
Căn nhà dành cho khách chẳng khác gì một túp lều nhỏ, tường gạch cũ kỹ, những chỗ trát vữa đã bong tróc lộ ra cả gạch đỏ bên trong. Mái nhà lợp ngói nhưng có vẻ như đã trải qua nhiều năm tháng bào mòn, vài chỗ còn thấy được khe hở li ti có thể sẽ dột khi trời mưa.
Hàn Lộ Nhã vừa đặt chân vào đã không nhịn được mà nhăn mặt, đôi mày thanh tú cau lại đầy ghét bỏ. Anh vô thức buột miệng chê lấy chê để:
"Trời ơi, đây là cái gì vậy? Chỗ này có thể tồi tàn đến mức nào chứ?!"
Thái Phụng Cửu bị câu than vãn của anh làm cho bật cười, nhưng vẫn lịch sự không nói gì. Ngược lại, Tiểu Yến là con gái của trưởng làng, người vừa dẫn họ đến đây, chẳng những không giận mà còn bật cười khúc khích.
Cô nghiêng đầu, ánh mắt cong cong như đang trêu chọc:
"Các anh là người thành phố, không quen ở mấy nơi thế này cũng phải thôi. Nhưng hãy ráng chịu đựng một chút, lát nữa em sẽ mang mền chiếu cho các anh."
Hàn Lộ Nhã bị sự nhiệt tình của Tiểu Yến làm cho áy náy. Đến lúc này anh mới ý thức được rằng bản thân vừa rồi nói chuyện có chút quá đáng. Dù sao đây cũng là vùng quê nghèo, anh có tư cách gì mà chê bai chứ? Lập tức, anh khẽ ho một tiếng, lúng túng lí nhí:
"Xin lỗi nhé..."
Tiểu Yến chỉ cười, đôi mắt lấp lánh ánh lên vẻ thích thú, dường như hoàn toàn không để bụng lời nói của anh. Cô phất tay bảo không có gì, rồi thúc giục cả hai mau vào nghỉ ngơi trước.
Nhưng khi bóng lưng của Hàn Lộ Nhã khuất dần sau cánh cửa gỗ cũ kỹ, Tiểu Yến vẫn đứng bên ngoài, ánh mắt luyến tiếc nhìn theo.
Cô chưa từng rời khỏi trấn nhỏ này, thế giới của cô chỉ gói gọn trong những con đường đất, những cánh đồng hoang và những mái nhà gạch đỏ đơn sơ. Cô chưa từng thấy một người con trai nào đẹp đẽ đến vậy.
Thái Phụng Cửu cũng rất dễ thương, vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc hồng nổi bật cùng khí chất năng động khiến cậu trông như một cậu bé hoạt bát. Nhưng Hàn Lộ Nhã thì khác hẳn, một vẻ đẹp sắc sảo, thần thái cao ngạo, tựa như người bước ra từ một bức tranh tinh mỹ. Dù chiều cao chỉ nhỉnh hơn Phụng Cửu một chút nhưng phong thái mang lại hoàn tòan áp đảo.
Tiểu Yến biết rõ, người như anh... Không thuộc về nơi này. Nhưng cô vẫn không kiềm được mà lặng lẽ ngắm nhìn.
...
Thái Phụng Cửu ngồi trên chiếc giường gỗ cũ kỹ, ánh mắt dõi ra phía sau gian nhà qua ô cửa sổ nhỏ. Ngoài kia là một bãi đất trống lồi lõm, đất đá xám xịt trông như đã từng bị đào xới. Nó nằm kẹp giữa gian nhà khách và khu rừng rậm rạp phía sau, nơi những tán cây um tùm che kín cả bầu trời.
Nhìn bãi đất hoang vu, cậu bất giác cảm thấy một cơn ớn lạnh lan dọc sống lưng. Dưới ánh trăng nhập nhoạng, bãi đất ấy toát lên một cảm giác kỳ dị khó tả. Cậu không biết trong rừng kia có gì, nhưng nếu có cho vàng, cậu cũng chẳng dám đặt chân vào.
Trong khi đó, Hàn Lộ Nhã lại có một mối bận tâm khác. Anh vốn sạch sẽ, cả ngày chưa tắm rửa khiến anh bức bối đến mức khó chịu. Thế nên anh liền đi kiểm tra phòng tắm của gian nhà này.
Phòng tắm nhỏ hẹp, tường gạch cũ kỹ đã có vài chỗ nứt, trên cao thậm chí có một khe hở, khiến khí lạnh từ bên ngoài len vào. Hàn Lộ Nhã nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn thở dài cam chịu, bẩn thỉu cả ngày, anh thật sự không thể chịu nổi.
Chẳng mấy chốc, Tiểu Yến xuất hiện như một vị cứu tinh. Cô mang theo chăn đệm ấm áp, còn chu đáo chuẩn bị cho họ hai bộ quần áo nam cùng khăn tắm. Dù quần áo có hơi cũ nhưng vẫn sạch sẽ, rõ ràng đã được giặt giũ cẩn thận.
Hàn Lộ Nhã cũng chẳng còn tâm trạng đòi hỏi gì hơn. Anh nhận lấy đồ rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm, trong khi Thái Phụng Cửu ở bên ngoài trải chăn đệm.
Nước lạnh khiến anh khẽ rùng mình, nhưng anh vẫn nhẫn nhịn, từ từ múc một gáo nước xối xuống chân để làm quen với nhiệt độ. Làn nước lạnh buốt chảy dọc bắp chân rồi lan lên bụng, ngực, cổ, khiến anh run nhẹ một cái. Sau khi cơ thể thích nghi, anh nhanh chóng múc thêm nước tắm rửa, tay cẩn thận kỳ cọ từng chút một, rất tỉ mỉ.
Bên trong phòng tắm chỉ vang lên tiếng nước chảy róc rách. Cho đến khi anh chuẩn bị dội sạch xà phòng thì...
Lộp bộp.
Một âm thanh rất nhỏ vang lên.
Hàn Lộ Nhã khựng lại. Từ trong lu nước, anh có cảm giác như có thứ gì đó vừa động đậy. Anh hít sâu, bước chầm chậm tới gần, ánh mắt sắc bén quan sát.
Mặt nước tĩnh lặng, phản chiếu ánh sáng lờ mờ từ khe hở trên tường. Không có gì cả.
Một lúc sau, anh mới thở phào. Chắc do mệt quá nên sinh ra ảo giác.
Dù vậy, anh vẫn thấy rờn rợn, bèn nhanh chóng dội sạch xà phòng rồi bước ra ngoài, khoác lên người bộ quần áo của dân trong trấn.
Hàn Lộ Nhã bước ra khỏi phòng tắm, nước còn đọng trên những lọn tóc mềm, từng giọt tí tách rơi xuống chiếc áo giao lĩnh cách tân rộng thùng thình trên người anh.
Chiếc áo có màu xanh lam nhạt, chất vải thô nhưng mềm, thoạt nhìn có chút cũ kỹ nhưng vẫn sạch sẽ, cổ áo vắt chéo sang một bên theo đúng kiểu giao lĩnh truyền thống, hai vạt áo dài hơn bình thường một chút, phần tay áo rộng rãi giúp anh cử động thoải mái.
Tuy nhiên, điều khiến anh không hài lòng chính là chiếc quần đùi đi kèm, một chiếc quần vải bố cùng màu, dài qua đầu gối, có dây buộc đơn giản ở lưng. So với những bộ đồ ngủ cao cấp anh thường mặc ở nhà, bộ quần áo này thực sự quá mức mộc mạc.
Hàn Lộ Nhã cúi đầu nhìn bản thân, vừa cảm thấy không quen, vừa có chút bất lực. Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, anh chỉ có thể thở dài chịu trận, khẽ kéo vạt áo giao lĩnh phủ xuống cho bớt hớ hênh, rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Thái Phụng Cửu khẽ sững người khi nhìn Hàn Lộ Nhã trong bộ đồ mới. Đã quen với hình ảnh anh khoác lên mình những bộ trang phục hàng hiệu xa hoa, cậu chưa từng nghĩ có một ngày sẽ thấy anh vận trên người bộ quần áo truyền thống đơn giản thế này. Vậy mà, dáng vẻ ấy lại chẳng hề làm giảm đi khí chất vốn có của anh, ngược lại, nó càng khiến vẻ đẹp trời sinh của anh thêm phần nổi bật, như một bức họa cổ điển mang nét thanh tao, đầy cuốn hút.
Hàn Lộ Nhã liếc mắt thấy cậu nhìn mình chằm chằm, liền chép miệng, giọng điệu có phần chán nản nhưng mang theo chút lười biếng đặc trưng:
"Anh biết mà, chắc mày đang nghĩ trông anh quê mùa lắm chứ gì? Thôi, đi tắm đi. Nước hơi lạnh đấy, cẩn thận không lại cảm."
Thái Phụng Cửu mím môi, suýt chút nữa đã buột miệng khen rằng anh không những không xấu mà còn đẹp đến khó tin. Nhưng nghĩ lại, một thằng con trai khen một thằng con trai khác đẹp thì có gì đó sai sai. Cậu đành im lặng, chỉ gật đầu rồi cầm lấy bộ quần áo dành cho mình.
Nhìn xuống sắc hồng gạch của vải áo, khóe môi cậu giật nhẹ. Cùng một kiểu dáng, nhưng rõ ràng bộ của Hàn Lộ Nhã là màu xanh lam trầm ổn, còn của cậu thì là màu hồng gạch, trông cũng không đến nổi tệ nhưng cậu vẫn thích cái màu hồng của mái tóc mình hơn.
Ở trong phòng tắm, Thái Phụng Cửu run rẩy, từng giọt nước lạnh buốt chảy dọc theo sống lưng khi cậu cố gắng thích nghi với nhiệt độ khắc nghiệt của nước trong lu. Khác với Hàn Lộ Nhã, cậu không quá cầu kỳ, chỉ cần kỳ cọ qua loa là đã thấy đủ sạch. Điều quan trọng nhất lúc này là nhanh chóng mặc quần áo vào trước khi cái lạnh thấu xương khiến cậu đông cứng vì cậu chịu lạnh rất dở.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc múc gáo nước cuối cùng để xối sạch lớp xà phòng trên người, tay cậu chạm phải thứ gì đó. Cái cảm giác mềm mềm, trơn lạnh, làn da như bọc nước khiến cậu rùng mình.
Thái Phụng Cửu điếng người, cả cơ thể như đông cứng lại. Bàn tay run rẩy rời khỏi mặt nước, ánh mắt cậu căng thẳng dõi theo gợn sóng đang loang ra trong lu.
Rồi cậu nhìn thấy nó.
Một cái đầu người chìm dưới mặt nước chỉ để lộ đỉnh đầu tóc đen tuyền bên trong lu nước.
"Aaa!!"
Tiếng thét chói tai vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch của gian nhà nhỏ.
Hàn Lộ Nhã giật mình, lập tức lao vào phòng tắm. Trước mắt anh là Thái Phụng Cửu đang đứng úp mặt vào tường, cơ thể trần trụi run lẩy bẩy, gáo nước thì rơi lăn lóc dưới đất. Giọng cậu lí nhí, đứt quãng, như thể chỉ cần nói ra sẽ càng khiến cơn kinh hoàng thêm rõ nét:
"Anh Nhã ơi, có gì đó trong... Lu"
Một cơn ớn lạnh kỳ quái chạy dọc sống lưng Hàn Lộ Nhã. Những ảo giác thoáng qua mà anh cảm nhận trước đó bỗng chốc ùa về.
Cắn chặt răng, anh nhặt gáo nước lên, như thể nó là thứ vũ khí duy nhất anh có lúc này. Từng bước, từng bước tiến lại gần cái lu, trái tim nện từng nhịp nặng nề trong lồng ngực.
Anh nuốt khan, cúi đầu nhìn xuống.
Không có gì cả. Chỉ là nước lạnh trong vắt, ánh lên những gợn sóng nhẹ nhàng dưới ánh đèn leo lét.
"Có gì đâu?" Giọng anh mang theo sự nghi hoặc, nghĩ rằng Thái Phụng Cửu chắc vẫn còn bị tác dụng của bùa mê sinh ra ảo giác giống anh.
Thái Phụng Cửu chấn động, lập tức quay đầu nhìn lại. Cái đầu người vừa rồi đã biến mất.
Cậu nghe thấy rõ tiếng thở phào của Hàn Lộ Nhã. Sau đó, anh không nói không rằng, chỉ lặng lẽ múc một gáo nước, nhẹ nhàng dội lên người cậu, giúp cậu rửa sạch lớp xà phòng còn sót lại, sự quan tâm không báo trước của anh làm cậu cảm giác anh lúc này như người mẹ thường tắm cho cậu khi nhỏ.
Bị bàn tay của người khác chạm vào, dù chỉ là giúp dội nước, Thái Phụng Cửu cũng không khỏi ngượng ngùng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cả hai đều là đàn ông, tắm chung hay thấy cơ thể nhau cũng chẳng phải chuyện gì to tát, vậy nên cậu đành mặc kệ.
Chỉ đến khi anh bảo cậu lau khô người rồi mặc quần áo vào, Thái Phụng Cửu mới hoàn hồn, vội vàng làm theo.
Cả hai cùng nhau rời khỏi phòng tắm, leo lên giường, chui vào trong chăn ấm, tuyệt nhiên chẳng ai nói câu nào. Nhưng dù đã trốn mình trong lớp chăn dày, hơi lạnh kỳ lạ từ lu nước vẫn như bám chặt lấy da thịt cậu, không chịu rời đi.
Giường gỗ cứng cáp, không khí lạnh lẽo đến mức dù có cuộn mình trong chăn bông ấm áp cũng chẳng thể xua đi cái cảm giác lạ lẫm. Cộng thêm những dư âm quái dị của những ảo giác kỳ lạ còn vương lại, khiến cả hai dù mệt lả cũng không tài nào chợp mắt nổi.
Thái Phụng Cửu nằm im trong bóng tối, đầu óc váng vất chỉ có một suy nghĩ: Đúng là xui tận mạng.
Chuyến du lịch "chữa lành" của họ chẳng hiểu sao lại biến thành một chuyến du lịch "hành xác". Chưa kể đám cướp kia lấy giấy tờ của cả hai rốt cuộc để làm gì, lấy tiền là được rồi mà? Khi nào mới có thể quay về căn hộ sang trọng, an toàn của họ? Và liệu vụ việc này có khiến cả hai một lần nữa leo lên trang nhất, trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận?
Nghĩ đến đó, cậu không khỏi thở dài, lật người sang bên cạnh, khẽ gọi:
"Anh ơi, anh ngủ chưa?"
Hàn Lộ Nhã tất nhiên chưa ngủ. Nhưng anh không buồn mở mắt, chỉ nằm im lặng một lúc rồi đáp khẽ: "Chưa."
"Em ngủ không được, anh à."
Lần này, Hàn Lộ Nhã mới chịu mở mắt, ánh nhìn mông lung hướng lên trần nhà. Anh cũng chẳng ngủ được, mà im lặng thế này thì chỉ càng khiến cả hai thêm rơi vào mớ suy nghĩ tiêu cực. Nghĩ một lúc, anh chợt nhớ đến lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, liền cất giọng trầm thấp:
"Này, em còn nhớ lần đầu tiên bọn mình gặp nhau không?"
Thái Phụng Cửu khẽ giật mình.
Năm đó, cậu vẫn còn là một ca sĩ mới ra mắt không lâu, nhờ vào một bài hát trong album thứ hai bất ngờ gây tiếng vang, cậu bỗng chốc trở thành hiện tượng trong nước. Công ty quản lý cũng đối đãi khá tốt, lương bổng cao, đủ để cậu thuê một căn hộ trong khu dành cho giới thượng lưu, nơi có không ít minh tinh, thần tượng nổi tiếng sinh sống. Vốn đây là nơi mà cậu luôn mơ ước khi còn là thực tập sinh.
Nhưng làm nghệ sĩ chẳng phải lúc nào cũng thuận lợi. Một bài hit không đủ để nâng đỡ cả sự nghiệp, khi ánh hào quang dần phai nhạt vì những bài hit mới nổi lên của nghệ sĩ khác, cậu nhận ra mình không thể cáng đáng nổi tiền thuê nhà nữa, đành phải nhờ quản lý tìm người ở ghép.
Lúc ấy, Hàn Lộ Nhã vẫn chưa phải diễn viên, chỉ là một người mẫu vô danh, ngày ngày sải bước trên những sân khấu nhỏ bé chẳng mấy ai quan tâm. Nhưng dù chưa nổi tiếng, anh lại mắc "bệnh ngôi sao" trầm trọng, tự nhận bản thân là người của công chúng nên tuyệt đối không thể sống trong một căn hộ bình dân chật chội, ồn ào. Vậy là anh cắn răng tìm kiếm một chỗ ở xứng tầm hơn với bản thân.
Điều kiện duy nhất của anh là người ở ghép phải sạch sẽ và ngoại hình ưa nhìn một chút.
Buổi gặp mặt đầu tiên, Thái Phụng Cửu nhìn Hàn Lộ Nhã trong bộ đồ hàng hiệu sang chảnh, cảm giác người đàn ông này vừa xa cách vừa chói mắt. Còn Hàn Lộ Nhã thì quan sát cậu với ánh mắt hài lòng, gương mặt thanh tú, dễ thương, đúng kiểu người anh thích nhìn.
Họ đã chẳng quá xa lạ.
Hàn Lộ Nhã từng nghe qua bài hit nổi tiếng của Thái Phụng Cửu, còn Thái Phụng Cửu cũng từng lướt thấy vài bức ảnh quảng cáo nhỏ của anh trên mạng. Ban đầu, họ cứ tưởng sẽ hòa hợp.
Nhưng sống chung mới biết, đối phương có quá nhiều điểm khiến mình không ưa nổi.
Cứ như vậy, hai kẻ tính cách trái ngược không ngừng cãi vã, đấu khẩu. Mãi đến khi sự nghiệp của Thái Phụng Cửu nhạt dần, không còn ai nhắc đến cậu nữa, nguồn thu nhập cũng trở nên bấp bênh, cậu đã định từ bỏ căn hộ trong mơ.
Nhưng Hàn Lộ Nhã lại không để điều đó xảy ra.
Lúc ấy, anh đã có chút tiếng tăm trong giới giải trí, cũng bỏ túi riêng cho mình không ít bộ phim truyền hình nổi tiếng dù chỉ là vai phụ, tiền bạc theo đó cũng rủng rỉnh hơn, không chút do dự mà giúp cậu trả phần tiền nhà thiếu hụt. Nhưng để tránh làm tổn thương lòng tự trọng của cậu, anh chỉ ném tờ giấy nợ lên bàn, cố tỏ ra lạnh nhạt bảo:
"Tiền này anh ứng trước. Sau này có thì trả."
"..."
"Nhưng trước tiên, mày phải chịu ăn món sinh tố ức gà anh nấu đã."
Thái Phụng Cửu lúc ấy vừa muốn khóc vừa muốn cười. Điều kiện đi kèm trong tờ giấy nợ khiến cậu cảm thấy dở khóc dở cười và hoàn toàn có cái nhìn khác về người anh hơn một tuổi này.
Cũng kể từ khi đó, mối quan hệ giữa cả hai dần dần thay đổi. Không còn cãi vã vô nghĩa, không còn xung đột vì những chuyện nhỏ nhặt. Họ trở thành những người bạn thật sự, biết nhường nhịn đối phương hơn, hiểu rõ từng sở thích, thói quen của nhau như cách người ta hiểu chính bản thân mình.
Chớp mắt tình anh em này đã kéo dài được năm năm.
Nghĩ về những chuyện cũ, cả hai không nhịn được mà tít mắt cười thầm. Tiếng cười khe khẽ len lỏi vào không gian tịch mịch, tựa như ánh lửa nhỏ xua tan đi cái lạnh lẽo và u ám ám ảnh căn nhà khách này. Dần dần, cuộc trò chuyện cũng lắng lại, mí mắt nặng trĩu kéo họ vào một giấc ngủ sâu.
Trong mơ, Thái Phụng Cửu thấy mình mở mắt, gian phòng vẫn tĩnh lặng như cũ. Cậu nhìn sang bên cạnh, thấy cơ thể của chính mình vẫn nằm ngủ yên, bên cạnh là Hàn Lộ Nhã cũng đang say giấc. Nhưng lạ thay, dù rõ ràng vẫn nằm đó, cậu lại có cảm giác bản thân đang bước đi, như thể một phần nào đó trong cậu đã tách rời, chầm chậm rời khỏi căn nhà khách.
Cửa gỗ khe khẽ mở ra không một tiếng động, cậu bước ra ngoài mà chẳng hề có chủ ý.
Trăng sáng lạnh lẽo.
Bầu trời rộng lớn bị phủ một lớp sương mờ mịt, ánh trăng xanh bạc vắt qua tầng mây, rọi xuống nhân gian một màu huyền hoặc. Gió nhẹ lướt qua da thịt mang theo hơi lạnh âm u. Khi nhận ra mình đã đứng giữa bãi đất trống sau nhà khách, Thái Phụng Cửu không khỏi sững sờ.
Cậu không hề muốn đi đến đây. Nhưng giấc mơ này dường như có một sức mạnh vô hình dẫn lối, khiến cậu chẳng thể cưỡng lại.
Trong lúc còn hoang mang, từ phía rừng cây đen kịt đằng xa, một bóng người chậm rãi bước ra từ sau gốc cây cổ thụ.
Người nọ cao lớn, dáng vẻ hoàn mỹ, nhưng dưới ánh trăng mờ nhạt, tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy chỉ là một đường nét mơ hồ, một cái bóng lặng lẽ, một sự tồn tại vừa gần lại vừa xa xăm.
Giữa khoảng cách cả trăm mét, cậu lại có thể nghe thấy giọng nói của người ấy vang lên một cách rõ ràng.
Giọng nói ấy trầm ấm, nhẹ nhàng, như một tiếng gọi vọng đến từ nơi xa xôi nào đó trong ký ức.
"Em tên gì?"
Cậu như bị thôi miên, không chút do dự mà trả lời:
"Thái Phụng Cửu."
Người nọ trầm mặc trong thoáng chốc, rồi chậm rãi đáp:
"Ừm. Anh là Nam Duệ Chuẩn."
Cái tên ấy như lướt qua tâm trí cậu, nhẹ nhàng nhưng để lại một dấu ấn kỳ lạ. Cậu chưa từng nghe qua cái tên này, cũng chưa từng gặp qua người này bao giờ nhưng khi biết được tên người đó, khiến lòng cậu không hề căng thẳng một tí nào, ngược lại có cảm giác giống như gặp được tri kỉ lâu năm.
Cậu còn định hỏi người nọ có phải là người của trấn này không, nhưng chưa kịp mở miệng, bóng dáng ấy đã bắt đầu nhạt dần, như thể người đó chỉ đến để xác nhận tên cậu rồi chẳng buồn lưu luyến.
Trong khoảnh khắc trước khi hoàn toàn mất hút vào trong khu rừng đó, một câu nói cuối cùng vọng lại, nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ như khắc sâu vào trong cậu.
"Anh rất thích em. Anh sẽ chờ em."
Rồi tất cả hóa thành hư vô.
Cũng chính lúc ấy, Thái Phụng Cửu nheo mắt, chậm rãi tỉnh lại từ trong mộng.
Ánh mặt trời ngoài gian nhà khách len qua những kẽ hở, chiếu vào làm lòng cậu bất giác nhẹ nhõm hơn. Hơi thở lạnh lẽo của đêm qua đã bị ánh nắng sớm mai xua tan bớt, chỉ còn lại chút tàn dư mơ hồ của giấc mộng đêm qua, như một lớp sương khói vấn vít trong tâm trí cậu.
Cậu mơ hồ nhớ lại.
Người nọ... Nam Duệ Chuẩn...
Cái tên ấy, giọng nói ấy, bóng dáng ấy.
Có phải là một ai đó thuộc về trấn này không? Hay chỉ là một ảo ảnh mà chính tiềm thức mệt mỏi của cậu vẽ nên?
Thái Phụng Cửu ngồi đó, để những tia nắng sớm rọi lên gương mặt còn đượm vẻ ngái ngủ. Cậu không rõ mình đã thất thần bao lâu cho đến khi bên cạnh truyền đến một tiếng động khe khẽ.
Hàn Lộ Nhã cau mày trở mình, những tia nắng buổi sớm hắt thẳng vào mặt làm anh khó chịu mà buộc phải tỉnh giấc. Hơi ấm của chăn bông dần tản đi, anh lười biếng đưa tay che mắt, đầu óc vẫn còn nửa tỉnh nửa mê.
Khi khẽ mở mắt, điều đầu tiên anh nhìn thấy chính là bóng lưng nhỏ gầy của Thái Phụng Cửu.
Anh nhíu mày.
Cậu đã ngồi đó từ bao giờ?
Nhìn dáng vẻ thất thần của cậu, Hàn Lộ Nhã bất giác cảm thấy có gì đó không đúng bèn buột miệng hỏi: "Em dậy từ bao giờ thế?"
"À vừa mới một lúc thôi anh." Thái Phụng Cửu đáp, còn đang định nói về giấc mơ đêm qua cho anh nghe thì thấy cái vẻ mặt đờ đẫn ngáp lên ngáp xuống của anh làm cậu tuột cả hứng, chỉ cười trừ lắc đầu.
Sau đó cả hai cùng đi rửa mặt rồi lại quay trở về giường gỗ ngồi ngây gốc. Cái gian nhà này chẳng có cái gì ngoài một cái giường, một cái tủ gỗ, một cái bàn tròn và bốn chiếc ghế. Trông rõ chán nản.
Đang không biết phải làm gì ngày hôm nay thì Tiểu Yến mang theo đồ ăn sáng là bốn cái bánh bao trắng to bằng một bàn tay người trưởng thành, còn nóng hổi bước vào trong, vẻ mặt cô vừa thấp thỏm vừa mong chờ nhìn Hàn Lộ Nhã.
"Hai anh dậy rồi à? Mau ăn bánh bao này."
Thái Phụng Cửu có chút đói bụng vì từ qua giờ chưa có gì bỏ bụng, ngửi thấy mùi bánh bao nhân thịt nóng hổi thơm phức làm chiếc bụng đói trong cậu như được đánh thức mà réo liên hồi làm cậu có chút ngượng ngùng nhưng Tiểu Yến chỉ cười nhẹ cho qua.
Hàn Lộ Nhã nghi hoặc cầm bánh bao lên rồi xé một góc ăn thử, cảm thấy khẩu vị khá ngon không tệ như anh tưởng thì bất ngờ lắm, bèn hỏi lại: "Ở chỗ vùng quê này mà cũng có bánh bao ngon vậy à?"
Tiểu Yến nghe vậy liền đỏ mặt, cúi đầu ấp úng, hai bàn tay đan chéo vào nhau mà lấp lửng "Là... Là công thức gia truyền... Này... Này là do em làm."
"Ừm quả thật rất ngon, ngon hơn so với mấy cái bán trong thành phố nhiều!" Thái Phụng Cửu cũng ăn, tấm tắc khen ngợi.
Được lời khen nhiệt tình của hai người, Tiểu Yến đỏ mặt, lúng túng đến mức chỉ biết cúi đầu, hai tay vô thức đan vào nhau. Để tránh cho mình khỏi xấu hổ, cô vội vàng lôi chuyện khác ra để dời sự chú ý:
"Cha em... Ý em là trưởng làng, bảo hai anh ăn xong thì đến gặp ông ấy. Ông ấy sẽ bàn giao công việc cho hai anh."
Nghe đến "công việc", trong đầu Thái Phụng Cửu lập tức hiện ra lời giới thiệu đầy hấp dẫn của Tuấn Hiên về làng nghề gốm này. Hai mắt cậu sáng rực như đứa trẻ sắp được cho kẹo, lập tức vùi đầu vào ăn bánh bao, nhanh đến mức suýt nữa bị nghẹn. Cậu cố nén sự háo hức trong lòng, chỉ mong mau chóng được tận mắt chứng kiến cái nơi làm ra những món đồ gốm tuyệt đẹp ấy.
Ngược lại, Hàn Lộ Nhã lại tỏ rõ sự chán nản ra mặt. Bánh bao dù ngon đến mấy, nhưng khi nghĩ đến cảnh phải dính dáng đến một công việc không liên quan đến giới giải trí hay sân khấu, anh liền cảm thấy chẳng còn vị gì nữa, nuốt xuống cũng khó khăn.
Anh lẳng lặng nhìn Thái Phụng Cửu đang đầy hứng khởi mà thở dài một hơi.
Quả nhiên, chuyến đi này chỉ có thằng nhóc này là mong đợi. Còn anh?
Anh chỉ muốn nhanh chóng quay về thành phố, về với cuộc sống xa hoa, hào nhoáng nhanh chóng gầy dựng lại danh tiếng.
Sau khi ăn xong bánh bao. Tiểu Yến dẫn cả hai băng qua con đường lát đá xanh rêu phong, hướng về gian nhà lớn nhất trong trấn. So với những căn nhà gỗ nhỏ bé xung quanh, nơi này sừng sững như một vị thần già nua, vững chãi qua năm tháng. Hiển nhiên, đây là tư gia của trưởng làng.
Cánh cửa cũ kỹ kẽo kẹt mở ra, để lộ một gian thư phòng với ánh sáng nhập nhoạng. Trưởng làng đã ngồi sẵn phía sau chiếc bàn gỗ lim nặng nề, trước mặt bày ba chiếc cốc sứ tráng men xanh đặc biệt thu hút người nhìn.
Tiểu Yến sắc mặt thay đổi khi nhìn mấy cốc nước đó, ánh mắt cô tối sầm, gương mặt lại tràn ngập sự băn khoăn lo lắng nhưng rồi cũng nhanh chóng trở về dáng vẻ ngày thường trước ánh nhìn nghiêm nghị của cha mình.
Tiểu Yến nhận được lệnh lui ra, để lại Hàn Lộ Nhã và Thái Phụng Cửu ngồi đối diện vị trưởng làng râu tóc bạc phơ. Ban đầu, ông hỏi han họ về chuyện nghỉ ngơi tối qua. Cả hai thành thật đáp rằng vì lạ chỗ nên khó ngủ, nhưng tất nhiên không ai dám nhắc đến cái cảm giác rờn rợn mà họ đã trải qua trong đêm.
Trưởng làng không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ mỉm cười, sau đó đẩy hai cốc trà đen sẫm về phía họ.
"Đây là loại trà đặc trưng chỉ có ở trấn này, hai cậu nếm thử xem."
Nước trà có màu đen như mực, phảng phất một mùi hăng hắc khó tả. Hàn Lộ Nhã nhíu mày nhưng vẫn cầm lên, nhấp một ngụm nhỏ. Vừa chạm đầu lưỡi, một cơn đắng chát xộc thẳng vào khoang miệng, sau đó là một mùi tanh nhàn nhạt như cỏ úng lâu ngày, cái vị tởm đến mức khiến anh lợm giọng. Anh suýt nữa phun ra, nhưng trước ánh nhìn chăm chú của trưởng làng, đành nhẫn nhịn nuốt xuống, thầm thề với lòng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh đụng đến cái thứ nước quỷ quái này.
Bên cạnh, Thái Phụng Cửu cũng không khá hơn. Mặt mày cậu nhăn như khỉ ăn ớt, cố gắng không nhổ ra ngay tại chỗ. Nhưng nghĩ đến việc đang nhờ vả dân làng, cậu cắn răng chịu đựng, gượng gạo mỉm cười:
"Ưm... Hương vị thật đặc biệt."
Trưởng làng nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong mơ hồ.
Sau màn thử trà quái dị, ông bắt đầu bàn giao công việc. Thái Phụng Cửu được phân vào lò gốm để học cách làm đồ đất nung. Cậu hào hứng ra mặt, hai mắt sáng như sao. Trái lại, Hàn Lộ Nhã chẳng buồn giấu đi vẻ chán nản, ngay lập tức từ chối động tay vào đống đất sét bẩn thỉu, chủ động đề nghị giúp đỡ công chuyện nhà hoặc nấu ăn.
Trưởng làng vuốt chòm râu bạc, tỏ vẻ thích thú trước sự thẳng thắn của anh. Sau cùng, ông gật đầu, bảo anh đến tìm một người tên dì Sinh ở gần lò gốm để phụ giúp.
Trước khi rời đi, trưởng làng mới chậm rãi giới thiệu bản thân.
"Ta họ Thiệu, tên Quang. Còn con gái ta, tên là Thiệu Yến, mọi người hay gọi nó là Tiểu Yến."
Đến lượt Hàn Lộ Nhã và Thái Phụng Cửu báo danh. Nhưng khi họ vừa thốt ra tên mình, Thiệu Quang bất giác nhíu mày, lẩm bẩm:
"Cái tên này... Hiện đại quá. Ta chưa từng thấy mấy con chữ này bao giờ."
Nói rồi, ông rút ra hai tờ giấy đỏ chói, có chút cũ kỹ, viền mép còn thoang thoảng mùi tro nhang.
"Giúp ta một chuyện này. Viết tên hai cậu vào đây. Ta là người rất thích đọc sách, gặp chữ nào lạ cũng đều muốn tìm hiểu."
Thái Phụng Cửu nghe vậy liền vui vẻ cầm lấy bút lông, không chút do dự viết ngay họ tên mình. Cậu cảm thấy rất ngưỡng mộ tinh thần ham học của những người lớn tuổi. Hàn Lộ Nhã dù thấy yêu cầu này hơi kỳ quặc, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ nhún vai rồi nhanh chóng ghi tên xuống.
Trưởng làng cẩn thận thu hai tờ giấy lại, ngắm nghía một hồi rồi gật gù khen ngợi:
"Chữ đẹp, nét bút vững vàng."
Sau đó, ông phất tay, ý bảo họ có thể đi làm việc.
Hàn Lộ Nhã và Thái Phụng Cửu rời đi mà không hề hay biết, phía sau lưng họ, Thiệu Quang đang chăm chú nhìn chằm chằm vào hai tờ giấy đỏ.
Rất chậm rãi, mực đen trên giấy bắt đầu chuyển thành sắc vàng óng ánh, tựa như ánh nến phản chiếu trên kính.
Rồi như có một làn gió vô hình thổi qua, mặt giấy run rẩy nhẹ nhàng, những dòng chữ viết tay ấy chẳng khác nào những tấm phù chú cổ xưa được người ta dán trên bàn thờ.
...
Hàn Lộ Nhã đành tạm chia tay Thái Phụng Cửu, mỗi người một ngả lo công việc của mình.
Mới đầu, không có anh bên cạnh, cậu có chút không quen, đứng lặng trước cổng lò gốm, ngượng ngùng nhìn vào bên trong. Bên trong, các nghệ nhân đang tất bật nhào nặn từng khối đất sét, những bàn xoay không ngừng chuyển động, tiếng nước chảy rì rào từ các thùng ngâm đất. Không ai chú ý đến cậu, nhờ thế mà cậu có thể thoải mái quan sát.
Nhưng càng nhìn, cậu càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Khác xa với tưởng tượng của cậu về một lò gốm truyền thống với bát đĩa, bình hoa đủ loại, nơi đây lại ngập tràn những bức tượng đất nung, những vật dụng làm gốm thông thường vô cùng ít ỏi.
Mà cậu từng thấy những tượng này ở đâu đó rồi, chính là trong miếu thần và những khu đồ tùy táng. Những đôi mắt vô hồn, những nụ cười méo mó, những dáng hình gầy guộc trông như đang thì thầm điều gì đó với nhau. Một cơn lạnh sống lưng bất giác bò dọc theo xương sống cậu.
Đang chìm trong suy nghĩ, một giọng nói dịu dàng kéo cậu về thực tại.
"Cháu là người mới bị cướp phải không?"
Quay lại, cậu thấy một người phụ nữ trạc tuổi trung niên đang mỉm cười hiền hậu.
"Cô tên là Liên, chỉ một chữ thôi. Còn cháu?"
"Dạ, cháu là Thái Phụng Cửu."
Cậu lễ phép chào hỏi lại, có chút nhẹ nhõm khi gặp được một người trông thân thiện giữa bầu không khí kỳ quái này.
Cô Liên không những hiền lành mà còn rất tận tâm. Thấy cậu vẫn còn lóng ngóng, cô kiên nhẫn chỉ dạy từng chút một, từ cách nhồi đất, tạo hình, đến việc giúp đỡ những công việc lặt vặt trong lò. Nhờ vậy, chẳng bao lâu sau, cậu cũng bắt đầu hòa nhập vào bầu không khí hối hả của lò gốm, tập trung đến mức quên mất cả thời gian.
Những nghệ nhân khác thấy cậu chịu khó học hỏi, tay chân lanh lẹ thì không tiếc lời khen ngợi.
"Cậu nhóc này chăm chỉ quá!"
"Đúng là có tố chất đấy!"
Được khen, Thái Phụng Cửu vui lắm. Cậu muốn chạy ngay đi tìm Hàn Lộ Nhã để khoe, nhưng rồi nhớ ra cả hai vẫn đang bận rộn với công việc, đành nén lại niềm hân hoan ấy, hẹn đến cuối ngày sẽ kể sau.
Nhưng giữa lúc cậu đang phấn khởi, một cảm giác kỳ lạ chợt lướt qua đầu cậu, như thể cậu đã quên mất điều gì gần đây.
Là gì nhỉ?
Cậu cau mày, cố gắng lục lại trí nhớ. Nhưng càng cố nhớ, mọi thứ lại càng trở nên mơ hồ, như một bức tranh bị nhòe đi trong làn sương dày đặc.
Cuối cùng, cậu đành buông xuôi.
Chắc chẳng phải chuyện gì quan trọng lắm đâu. Khi nào nhớ ra, hẵng nghĩ tiếp vậy.
Ở bên kia, Hàn Lộ Nhã men theo con đường đất nhỏ, tìm đến một gian nhà thấp mái tranh nằm khuất sau lò gốm. Cánh cửa gỗ khẽ cọt kẹt khi anh đẩy vào.
Bên trong, một người phụ nữ trung niên đang bận rộn phân loại rau củ. Vừa liếc mắt nhìn anh một cái, bà ta đã nhíu mày, ánh mắt có chút khinh khỉnh.
"Nhìn cậu thế kia thì biết làm được cái gì?"
Giọng điệu đầy hoài nghi của bà ta khiến Hàn Lộ Nhã thoáng khựng lại. Trước giờ anh luôn là người đi coi thường kẻ khác, nay bị một người phụ nữ quê mùa đánh giá thấp, trong lòng bất giác cảm thấy mất tự nhiên. Nhưng anh vẫn giữ nét lịch sự, cố nặn ra một nụ cười:
"Việc gì cũng có thể làm ạ."
"Biết nấu ăn không?"
"Dạ biết."
"Vậy thì theo ta vào bếp!"
Bà ta không nói nhiều, xoay người dẫn đường.
Qua mấy gian nhà, hai người đến một khu bếp rộng lớn, thoạt nhìn có vẻ cũ kỹ nhưng vẫn vững chãi. Mùi gỗ cháy, hơi nước và gia vị quyện vào nhau tạo nên một bầu không khí đặc trưng. Dì Sinh, đúng như cái tên ông Thiệu Quang đã nhắc chỉ tay về phía gian bếp, lạnh nhạt giải thích:
"Đây là nhà bếp cộng đồng, nấu ăn cho cả trấn. Công việc bận rộn lắm, thiếu người trầm trọng. Nếu cậu không làm được gì thì cũng đừng gây thêm phiền phức."
Hàn Lộ Nhã nhướng mày, nhưng không nói gì.
Dì Sinh giới thiệu anh với một người phụ nữ khác trong bếp, qua loa đến mức chẳng buồn nhắc tên bà ta, rồi lập tức bỏ đi làm việc của mình, không hề hướng dẫn anh phải bắt đầu từ đâu.
Rõ ràng là đang muốn thử xem anh có thực sự biết nấu ăn hay không.
Hàn Lộ Nhã nhìn quanh, nhà bếp chẳng lớn nhưng nguyên liệu thì không thiếu thứ gì, thậm chí có phần phong phú hơn cả nhà bếp của anh. Bên cạnh dì Sinh, chỉ có một người phụ nữ thấp bé với gương mặt sạm nám, từ nãy đến giờ vẫn hoàn toàn lơ anh, như thể anh không hề tồn tại.
Ba người, nhưng phải nấu ăn cho cả trấn. Hàn Lộ Nhã hiểu ngay vì sao dì Sinh lại nhìn anh như một công tử bột vô dụng. Cảm giác bị xem thường khiến anh khó chịu. Anh muốn chứng minh bản thân.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay tuy có ánh nắng nhưng vẫn mang vẻ âm u, không khí lạnh lẽo bao trùm cả trấn nhỏ. Trong bếp, dì Sinh và thím kia chỉ đang nấu những món thịt kho, thịt chiên, thịt xào đầy vị cay nồng, sắc đỏ bốc lên từ nồi nước sôi hừng hực, hơi cay xộc thẳng vào mũi.
Hàn Lộ Nhã bỗng nghĩ đến một món thanh nhã, đạm bạc hơn và cũng là món mà anh làm giỏi nhất và thích ăn nhất.
Sủi cảo tuyết hoa.
Nghĩ là làm. Hàn Lộ Nhã lấy sợi chun luôn đeo trên cổ tay buộc lại mái tóc vàng óng dài tới gáy của mình một cách thật gọn gàng nhưng càng khiến nét nữ tính trên anh hiện rõ hơn.
Anh không thèm đợi chỉ đạo từ hai người kia, tự tay bắt đầu công đoạn nhào bột, cán vỏ bánh, chuẩn bị nhân thịt. Động tác của anh nhanh nhẹn mà dứt khoát, giống như đã quen thuộc với những thao tác này từ lâu.
Tiếng dao băm thịt côm cốp vang lên giữa gian bếp, thu hút ánh nhìn của người phụ nữ thấp bé kia.
Bà ta nhìn anh chằm chằm, dường như bà cũng nhận ra anh đang làm món sủi cảo, đôi mắt tối tăm của bà ta ánh lên một tia suy tính sâu xa như vừa nhìn trúng một người thích hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip