Chương 6: Mộng tưởng

Lại kể về giấc mộng của Hàn Lộ Nhã. Sau khi chứng kiến quá khứ bi thương của đứa trẻ tên Lưu Hà Mẫn, khoảng không gian trong mộng lại lần nữa đưa Hàn Lộ Nhã đến một nơi khác.

Anh không biết mình đã trôi dạt trong giấc mơ này bao lâu. Cảnh vật trước mắt thay đổi hoàn toàn, như chứng minh những gì anh vừa thấy chỉ là một lớp màn sương mỏng bị bàn tay vô hình xóa đi, để lộ ra một thực tại khác mà một người nào đó muốn anh thấy.

Lần này, anh đứng trước một cánh cổng đá to lớn. Trên vòm cổng, bốn chữ "Phố Đông Thổ" được khắc sâu, từng nét chữ mang theo dấu vết của thời gian, rạn nứt và phủ đầy rêu phong.

Hàn Lộ Nhã nhíu mày.

Phố Đông Thổ...

"Tại sao mình lại ở đây? Mình còn chẳng có chút ý nghĩ gì là muốn đến đây cả..."

Nhưng nếu là giấc mơ muốn cho anh thấy gì đó, thì anh cũng không chần chừ lâu, cất bước đi qua cổng đá. Không gian xung quanh tối mịt, chỉ có những chiếc lồng đèn đỏ treo lơ lửng trước hiên nhà, phát ra ánh sáng lập lòe mờ ảo. Màu đỏ của đèn hắt lên những vách cửa gỗ đen sẫm, càng làm cả khu phố nhuốm màu quỷ dị.

Không một tiếng động.

Không có lấy một bóng người.

Hàn Lộ Nhã siết chặt nắm tay, một cơn lạnh kỳ lạ chạy dọc sống lưng anh. Có điều gì đó không đúng.

Anh cẩn trọng bước chậm lại, ánh mắt quét quanh từng ngóc ngách. Những ô cửa sổ khép hờ, những bức màn cũ nát lay động nhẹ nhàng theo cơn gió. Cảm giác bị theo dõi khiến anh muốn quay lưng rời khỏi nơi này.

Thế nhưng, vừa xoay người lại, một cảnh tượng lạ lùng đập vào mắt anh.

Từ xa, dưới ánh sáng nhập nhoạng của lồng đèn, anh thấy người phụ nữ quyền lực đã mắng chửi đứa trẻ kia, đang cưỡi trên lưng một con ngựa nâu. Dáng vẻ bà ta ung dung nhưng đầy uy quyền, từng cử chỉ đều toát lên vẻ lạnh lùng kiêu ngạo. Bên cạnh bà, một gã đàn ông lực lưỡng siết chặt dây cương, dẫn con ngựa đi chậm rãi vào phố Đông Thổ.

Hàn Lộ Nhã nín thở, giống như đang bị khí thế của bà ta áp đảo.

Khi gã đàn ông dắt ngựa đi qua cổng đá, lướt ngang qua anh, một giọng nói thều thào, khàn khàn bỗng vang lên, mỏng như tơ nhện, nhưng lại nặng nề như đá tảng rơi xuống lòng anh.

"Không ngờ tai họa lại ập đến đời con cháu ta."

Hàn Lộ Nhã khẽ rùng mình. Anh nhìn người phụ nữ trên lưng ngựa. Dưới ánh đèn lồng đỏ rực hắt xuống, gương mặt bà ta giấu trong lớp mạng che, chỉ để lộ đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo, tựa như đã nhìn thấu hư vô.

Cảm giác bất an mỗi lúc một dâng cao, nhưng sự tò mò đã thôi thúc anh bước theo sau họ. Anh cố giữ khoảng cách, cẩn thận dõi theo từng động thái, lắng nghe những mẩu đối thoại vang lên trong màn đêm.

"Phu nhân đừng lo, thiếu gia chắc chắn sẽ có người hầu hạ ở bên kia thế giới thôi."

Trái ngược với những gì anh nghĩ, bà ta có vẻ không lấy một chút tiếc thương cho cái chết của vị thiếu gia kia, tựa như chuyện sống chết của một người nào đó chỉ là hạt bụi thoáng qua trong mắt bà.

Hàn Lộ Nhã khẽ cau mày, vờ như có gì đó rất khó hiểu, nhưng vẫn tiếp tục bước đi.

Con đường lát đá dẫn sâu vào bên trong phố Đông Thổ. Mọi ngôi nhà dọc hai bên đường đều có chung một kiến trúc. Cửa gỗ nặng nề, tường gạch trắng kem, trước mỗi nhà đều treo hai chiếc lồng đèn đỏ rực, sắc đỏ phản chiếu lên nền đá, hắt ra một thứ ánh sáng dị thường.

Không một bóng người.

Không có tiếng chó sủa, không có tiếng côn trùng, không có lấy một âm thanh nào ngoài tiếng bước chân lạo xạo của con ngựa và người phía trước.

Cảm giác ngột ngạt càng lúc càng dày đặc, như thể không khí nơi đây không còn là thứ để hô hấp nữa mà đã biến thành một dạng áp lực vô hình, đè nặng lên lồng ngực anh.

Bất giác, anh nhận ra mình đã đứng trước một căn nhà khác biệt hoàn toàn so với những ngôi nhà dọc đường.

Nó to lớn, uy nghiêm, hàng rào gạch đá cao vút, thậm chí còn cao hơn cả một người trưởng thành, tựa như muốn cô lập cả thế giới bên ngoài. Trước cổng chính là cánh cửa gỗ dày nặng, trên cao vẫn là hai chiếc lồng đèn đỏ hắt xuống ánh sáng ma mị.

Hàn Lộ Nhã dừng bước, chăm chú quan sát.

Gã đàn ông lực lưỡng dìu người phụ nữ xuống ngựa, sau đó đi đến bên cánh cửa gỗ, dùng nắm tay gõ vài cái.

Cộc, cộc, cộc.

Tiếng gõ vang lên trong đêm tối, nghe như một hồi chuông báo hiệu điều gì đó sắp xảy ra. Không lâu sau, cánh cửa mở ra.

Người ra đón là một cô hầu trẻ tuổi, vóc dáng mảnh mai, có lẽ chỉ tầm tuổi Tiểu Yến. Khuôn mặt cô ta trắng bệch, dưới ánh lồng đèn phản chiếu, trông như một bức tượng sáp không có sức sống.

"Thưa bà, bà về rồi ạ?"

"Ừ." Người phụ nữ chỉ hờ hững đáp một tiếng.

Cô hầu cúi đầu, bước tới đỡ lấy cánh tay bà, dìu bà đi vào trong.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa bắt đầu khép lại, Hàn Lộ Nhã không chút do dự, lặng lẽ lẻn vào theo.

Đi sau ba người kia qua những hành lang ngoằn ngoèo, Hàn Lộ Nhã dần mất phương hướng. Những bức tường cao sừng sững, ánh lồng đèn đỏ lơ lửng như những con mắt theo dõi, cả không gian đè nặng lên lồng ngực anh một nỗi ngột ngạt khó tả. Nhưng anh không dừng bước.

Dường như có một bàn tay vô hình đang dẫn dắt anh, buộc anh phải chứng kiến tất thảy những câu chuyện này.

Cuối cùng, họ dừng lại trước một gian nhà lớn. Cô hầu trẻ tuổi dìu người phụ nữ vào trong, trong khi gã đàn ông khi nãy đã lui ra. Hàn Lộ Nhã chần chừ một thoáng, rồi cũng lẳng lặng bước theo.

Gian phòng trông giống như một phòng tiếp khách. Có một bàn tròn đặt giữa, vài cái ghế xung quanh. Phía sau bàn tròn là một bức bình phong, ở sau bức bình phong lại đặt một bàn gỗ vuông với hai cái ghế. Đây thường là vị trí ngồi của những người có uy quyền nhất trong căn nhà này.

Hiển nhiên, cô hầu trẻ cũng dìu bà ta về phía sau bức bình phong. 

Người phụ nữ uy quyền đặt mình ngồi xuống ghế, cầm lấy tách trà nóng mà cô hầu vừa rót, nhấp một ngụm, rồi thở dài. Hệt như một kẻ mệt mỏi sau một ngày đi đường dài vất vả, nhưng ánh mắt bà ta lại sắc lạnh đến gai người.

"Lão gia ngủ rồi chứ?" Bà ta cất giọng, âm sắc vừa mềm mỏng lại vừa có lực, tựa hồ một con dao giấu trong lớp lụa mềm.

Cô hầu cúi đầu, đáp nhẹ: "Vâng thưa bà, lão gia đã ngủ từ một tiếng trước."

Người phụ nữ gật gù, nhưng sắc mặt không mấy đổi khác. 

Hàn Lộ Nhã lại có một suy nghĩ lóe lên trong đầu, qua những gì anh quan sát từ nãy đến giờ, anh cảm thấy người phụ nữ này thật sự mới đúng là chủ nhân của ngôi dinh thự này.

Bà ta đặt tách trà xuống, ánh mắt lia về phía gian nhà nhỏ hơn nằm khuất phía sau đình viện. Đôi mày khẽ nhíu lại, giọng nói mang theo tia chán ghét lộ rõ:

"Thằng nghiệt chủng đó vẫn chưa được đưa đi sao?"

Cô hầu thoáng run rẩy, đôi tay nhỏ bé đan chặt vào nhau như đang cố che giấu điều gì.

"Thưa bà bà..." Cô ngập ngừng không biết nên mở lời sao, cũng không dám ngước nhìn người trước mặt.

Chát!

Cô hầu bị tát mạnh đến mức ngã nhào xuống sàn. Lão phu nhân không chút do dự, bà ta lạnh lùng nhìn xuống kẻ dưới chân, ánh mắt sắc bén như dao.

"Ta đang hỏi chuyện ngươi, Hoa Nhi! Ngươi nghĩ có thể làm lơ ta sao? Mau nói!"

Hoa Nhi đau đến tê rát, nước mắt ứa ra nhưng vẫn gắng gượng bò lên quỳ gối. Giọng cô run run, nhưng vẫn mang theo sự khẩn cầu tha thiết:

"Dạ... Dạ thưa bà bà, mong bà bà thương xót nhị thiếu gia... Dù gì, ngài ấy cũng là cốt nhục của lão gia... Ngài ấy đang bị bỏng nặng, xin bà bà niệm tình cho nhị thiếu gia lưu lại thêm vài ngày... Đợi đến khi vết thương lành hẳn rồi hẵng để ngài ấy xuống núi..."

Cô nói, mà toàn thân run lên từng chặp.

Hàn Lộ Nhã đứng lặng trong bóng tối, tim đập thình thịch.

Nhị thiếu gia? Cốt nhục của lão gia? Người mà bọn họ đang nói đến chẳng lẽ chính là Lưu Hà Mẫn kia? Cậu ta bị bỏng?

Bên trong gian nhà rộng lớn, lão phu nhân lặng im. Một bầu không khí quỷ dị bao trùm lấy tất cả, tựa như một cơn bão sắp sửa kéo đến. Rồi bà ta bật cười, một tràng cười khe khẽ mà rét buốt như lưỡi dao lạnh lẽo chạm vào da thịt.

"Nhị thiếu gia? Cốt nhục của lão gia?" Bà ta lặp lại lời của Hoa Nhi, từng chữ đều nhiễm một tầng ý vị cay độc.

Bà ta cúi xuống, dùng ngón tay thon dài nâng cằm Hoa Nhi lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Ngươi có biết... Cái gọi là cốt nhục này... Đã cướp đi thứ gì của ta không?"

Lời nói thốt ra nhẹ tựa gió thoảng, nhưng trong đó lại hàm chứa một sát ý âm hiểm khiến người nghe phải rùng mình.

Hoa Nhi không dám trả lời.

Hàn Lộ Nhã đứng trong góc tối, nhìn thấy rõ ràng đôi vai nhỏ bé của cô run lên. Không khí trong phòng như bị đông cứng, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của Hoa Nhi và ánh mắt lạnh lùng của lão phu nhân.

Có lẽ đến lúc này, Hoa Nhi mới nhận ra mình đã cầu xin sai người. Sợ hãi siết chặt vạt áo, cô vội vàng dập đầu, thành tâm đến mức cái tràn cũng bị cô làm cho rướm máu, giọng nói hoảng loạn van xin:

"Thưa bà... Xin hãy tha lỗi cho em, em sẽ không dám nữa..."

Lão phu nhân cười nhạt, nhưng nụ cười ấy còn lạnh hơn cả cơn gió thổi qua những ngọn đèn đỏ treo lơ lửng bên ngoài.

"Muộn rồi!" Giọng bà ta sắc như dao cắt. "Em dám thay mặt thằng nghiệt chủng đó cầu xin ta, thì em cũng phải biết hình phạt dành cho mình!"

Dứt lời, bà ta vỗ nhẹ lên mặt bàn gỗ. Cánh cửa lại bật mở, gã đàn ông dắt ngựa ban nãy bước vào, vẻ mặt vô cảm như thể đã quen thuộc với những chuyện thế này.

Hoa Nhi tái mặt, môi mấp máy nhưng không thể phát ra âm thanh. Đôi mắt tràn ngập sợ hãi, cô hoảng loạn bám lấy vạt áo lão phu nhân, đầu gối quỳ trên nền đất lạnh lẽo.

"Bà bà... Em xin bà... Xin bà hãy tha cho em..."

Nhưng đôi tay bấu víu của cô chỉ nhận lại ánh nhìn khinh bỉ.

Gã đàn ông nắm lấy cánh tay gầy guộc của cô, lôi cô sềnh sệch ra khỏi gian phòng. Bây giờ, Hoa Nhi biết số phận của mình đã chẳng còn đường lui nữa, cô sắp sửa cũng trẻ trở thành cô hồn giống như những hầu nữ khác...

Cô nghiến răng, ánh mắt cháy lên tia phẫn uất cuối cùng. Mặc kệ những gì sẽ xảy đến với mình, mặc kệ cơn đau đang hành hạ cơ thể, cô quay đầu, gào lên những lời uất ức mà bấy lâu nay cô vẫn chôn giấu trong lồng ngực:

"Mụ đàn bà độc ác!" Cô cắn răng, giọng nói vỡ vụn nhưng từng chữ đều là lưỡi dao đâm thẳng vào không khí. "Trước sau gì bà cũng sẽ gặp báo ứng, chết không toàn thây, chết bởi lời nguyền gốm vĩnh hằng!"

Lão phu nhân không đáp, chỉ nhàn nhạt nhấp thêm một ngụm trà.

Nhưng Hoa Nhi không dừng lại.

"Anh Nam Duệ Chuẩn chết là do bà!" Cô gào lên, đôi mắt đỏ rực vì căm hận. "Phố Đông Thổ này... Trước sau gì cũng sẽ bị chôn vùi bởi bão cát thôi!"

Lời nguyền rủa ấy vang vọng giữa gian nhà rộng lớn, tựa như một dự báo điềm gở về những gì sắp xảy ra.

Lão phu nhân đặt tách trà xuống bàn. Gương mặt lạnh tanh không hề lộ ra bất kỳ biểu cảm nào. Bên ngoài, một cơn gió lớn bất chợt nổi lên, lay động những chiếc lồng đèn đỏ.

Hàn Lộ Nhã đứng yên tại chỗ, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.  Có điều gì đó thôi thúc Hàn Lộ Nhã nhấc bước về phía gian nhà nhỏ sau đình viện.

Lão phu nhân vẫn ngồi đó, điềm tĩnh nâng tách trà, không một chút dao động trước lời nguyền rủa cay độc của Hoa Nhi. Hàn Lộ Nhã nhìn bà ta, lòng dâng lên một cơn lạnh buốt.

Người đàn bà này thật đáng sợ. Anh không muốn nán lại đây thêm một giây nào nữa. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt tàn nhẫn kia cũng đủ khiến anh choáng ngợp với những gì mà bà ta đã làm.

Anh vội rời khỏi nơi đó để đi đến gian nhà nhỏ ở sau đình viện kia, muốn xem thử nhị thiếu gia mà Hoa Nhi đã nói. Khi đứng trước cửa gian nhà nhỏ, một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến anh phải nhíu mày. Đó là mùi của thuốc bắc hòa lẫn với thứ gì đó tanh tưởi, cay nồng, ngai ngái đến mức ruột gan anh quặn lại.

Anh do dự giây lát, rồi chậm rãi đưa tay đẩy cửa.

Cánh cửa gỗ cũ kêu lên một tiếng kẽo kẹt đầy ghê rợn. Anh bước vào bên trong, rồi khép cửa lại một cách nhẹ nhàng.

Ánh mắt anh quét qua căn phòng. Khác xa với những gian phòng khác của nơi này, nơi đây tồi tàn và lạnh lẽo đến mức thê lương. Bàn ghế xộc xệch, gỗ nứt nẻ, vách tường ám đen, đâu đâu cũng vương mùi ẩm mốc của sự mục rữa.

Phía sau tấm màn che, một bóng người nằm im bất động trên chiếc giường gỗ cũ kỹ.

Hàn Lộ Nhã khựng lại.

Một âm thanh khe khẽ vang lên, yếu ớt và rời rạc như tiếng rên rỉ của một kẻ đang chìm trong cơn đau đớn tận cùng.

Anh nuốt khan, từng bước tiến đến gần hơn, cẩn thận vén nhẹ tấm màn. Và ngay lập tức, cả cơ thể anh cứng đờ.

Trên giường, một thân thể quấn kín trong lớp băng trắng xỉn màu, chỉ lộ ra vài khoảng da thịt loang lổ. Những vết bỏng đã biến làn da từng lành lặn thành một mảng co rúm, sần sùi, đỏ thẫm xen lẫn vàng nhợt nhạt của dịch mủ rỉ qua lớp vải.

Nhưng đáng sợ nhất chính là đôi mắt.

Đôi mắt, nếu vẫn có thể gọi đó là mắt thì nó đang hé mở một khe nhỏ qua lớp băng quấn chặt, đỏ ngầu như bị nung qua lửa, trống rỗng và vô hồn.

Mỗi cử động, dù chỉ là một ngón tay run rẩy, cũng khiến toàn thân hắn co quắp lại vì đau đớn. Hắn không khóc, không thể khóc. Chỉ có những tiếng thở khò khè, nghẹn lại trong cổ họng cháy khô, như một kẻ đã bị lửa nuốt trọn nhưng vẫn chưa thể chết.

Hàn Lộ Nhã lùi ra sau, hai chân mềm nhũn, lưng đập vào vách tường lạnh ngắt. Một cơn buồn nôn trào lên tận cổ, đến mức anh phải nghiến răng để kiềm lại. Mãi một lúc lâu, anh mới cố gắng ổn định hơi thở.

Nhưng vẫn không thể tự chủ được mà bật ra một câu đầy kinh hãi:

"Ghê quá." 

Anh không muốn ở đây lâu nữa, cái thân thể tàn tật thối rửa này khiến anh chán ghét đến phát ốm. Nhưng đôi chân lại vô lực, chắc là vì anh quá sợ hãi nên cũng chẳng thể điều khiển được cơ thể mình. Đành chỉ cố gắng bò lết ra ngoài.

Lúc Hàn Lộ Nhã bò đến gần ngưỡng cửa, sắp sửa thoát ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy, một tràng cười the thé chợt vang lên ngay bên tai. Tiếng cười dài, quái đản, tựa như móng tay cào vào mặt gỗ mục nát.

Anh cứng người.

Tiếng cười ấy không phát ra từ bất cứ đâu trong phòng. Nó len lỏi trong không gian, như thể vẳng ra từ chính trong óc anh, rót thẳng vào màng nhĩ. Từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Anh nuốt khan, cố nén cảm giác run rẩy nơi đầu gối. Một cách khó nhọc, anh quay đầu nhìn lại phía giường.

Thứ duy nhất lọt vào tầm mắt anh vẫn là cái thân thể quấn chặt trong băng trắng xỉn màu, đang nằm im lìm trên tấm đệm cũ kỹ. Không hề cử động, cũng không có ai khác trong căn phòng này.

Hàn Lộ Nhã đột nhiên cảm thấy như có một thứ gì đó vừa lướt qua gáy mình. Một hơi thở âm ẩm phả vào da thịt.

"Ai..." Anh mở miệng, nhưng giọng nói của anh lạc đi, khô khốc. "...Ai vậy?"

Tiếng cười đột ngột cắt ngang.

Im lặng. Một thứ im lặng dày đặc đến mức có thể nuốt chửng mọi âm thanh.

Từ góc phòng, ánh nến trên tủ đầu giường bập bùng lay động, ngọn lửa nhỏ run rẩy như có một bàn tay vô hình lướt qua. Nhưng trong phòng này không có gió.

Trong chớp mắt, ánh nến phụt tắt. Bóng tối ập xuống như một tấm màn dày cộp, chôn vùi mọi thứ. Trái tim Hàn Lộ Nhã giật thót.

Cảm giác nguy hiểm lan tràn khắp người. Anh không dám chần chừ nữa, dốc toàn lực bò ra ngoài. Nhưng đúng lúc anh vừa chạm tay vào bậu cửa, một bàn tay lạnh ngắt, nhớp nháp như thịt chết, bất ngờ chộp lấy cổ chân anh. Một luồng tê buốt chạy dọc từ gót chân lên đến tận đỉnh đầu, lạnh đến mức da đầu anh tê rần. Anh chưa kịp phản ứng, lực siết đã tăng lên, mạnh đến mức đau nhói.

Rồi nó giật mạnh. Cơ thể anh bị kéo lê trên nền gỗ xù xì, móng tay anh cào loạn xuống sàn, cố gắng bấu víu vào bất cứ thứ gì để ngăn bản thân bị lôi đi. Nhưng không có gì cả.

Hàn Lộ Nhã hét lên, tiếng thét vỡ vụn trong bóng tối.

"Buông ra! Buông ra! Ai đó cứu tôi với!"

Không ai đáp lại.

Bên ngoài đình viện, phố Đông Thổ vẫn chìm trong màn đêm dày đặc, những chiếc lồng đèn đỏ treo cao lập lòe như những con mắt trống rỗng đang dõi theo. Căn nhà này bị chôn vùi trong sự im lặng chết chóc.

Không ai nhìn thấy.

Không ai nghe thấy.

Không ai biết rằng, ở nơi đây, có một thứ gì đó đang kéo anh vào địa ngục.

Thứ kia không buông tha cho anh. Nó lại tiếp tục kéo cơ thể Hàn Lộ Nhã trượt dài trên sàn gỗ lạnh ngắt, từng đốt sống lưng anh chạm vào nền nhà mà đau nhói.

Nhưng nỗi đau ấy chẳng là gì so với cảm giác kinh hoàng đang bủa vây tâm trí anh. Nó kéo anh về phía giường. Mỗi lúc gần hơn. Mùi thịt cháy khét lẹt quyện cùng hương thuốc bắc thối rữa xộc thẳng vào mũi, đặc quánh đến mức khiến ruột gan anh như đảo lộn.

Anh cố vùng vẫy, nhưng một sức mạnh vô hình ghì chặt lấy cơ thể anh, ép anh sát xuống tấm đệm cũ nát. Anh không thể nhúc nhích. Anh không thể thở nổi.

Một lực vô hình ấn đầu anh xuống, ép khuôn mặt anh gần như dí sát vào gương mặt bọc trong băng vải thấm đẫm dịch mủ của người nằm trên giường. Khoảng cách giữa anh và nó chỉ còn vài phân, anh muốn hét, nhưng cổ họng nghẹn cứng.

Cái đầu quấn đầy băng trắng vặn vẹo một cách không tự nhiên, phát ra tiếng rắc rắc như xương khô bị bẻ gãy, rồi nó quay ngoắt lại. Trực diện với anh, đôi mắt đỏ ngầu, trống rỗng, hé mở qua lớp băng rỉ máu.

Hàn Lộ Nhã chết sững. Tim anh như rơi xuống một hố sâu không đáy, rớt ra khỏi lồng ngực. Cơn lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu đến tận đầu ngón chân. 

Anh sợ, thật sự rất sợ. Sợ đến mức toàn thân tê liệt, từng thớ cơ căng cứng. Sợ đến mức cảm giác như mọi thứ trong cơn ác mộng này đều chân thật quá mức anh có thể cảm thấy linh hồn mình đang rời khỏi cơ thể.

Nhưng đáng sợ hơn cả là cái miệng khô khốc, bong tróc sau lớp băng kia đang từ từ nhích lại gần lỗ tai anh, chậm rãi, khó nhọc, từng chút một. 

Cái thứ đang giữ chặt anh dường như thấy chưa đủ, càng mạnh tay ép sát đầu anh vào nó hơn nữa. Lớp da sần sùi, nứt nẻ cọ vào da thịt anh, từng mảnh da chết bong tróc lướt qua vành tai, thô ráp, ghê tởm đến mức khiến Hàn Lộ Nhã muốn phát điên. 

Anh muốn vùng vẫy, muốn gào thét, muốn thoát ra, nhưng cơ thể như đông cứng, toàn thân lạnh buốt. Mùi thối rữa nồng nặc, ám vào từng thớ thịt, len lỏi vào từng hơi thở khiến lồng ngực anh như bị thứ gì đó đè nặng, ngột ngạt đến nghẹt thở.

Rồi một giọng nói cất lên, ngay sát tai anh, gần đến mức từng chữ như khắc sâu vào màng nhĩ: "Của tôi... Của tôi... Nhớ tên của tôi. Tôi là..." 

Giọng nói ngắt quãng, khàn đặc như có thứ gì đó chặn ngang cổ họng giống như đã lâu ngày không nói chuyện. 

Nó cố gắng nói tiếp, nhưng lại nghẹn lại, chỉ còn lại từng hơi thở dồn dập, nặng nề phả vào da thịt anh, vừa nóng, vừa ẩm như máu đông. Hàn Lộ Nhã không còn cảm nhận được gì ngoài từng luồng hơi lạnh chạy dọc xương sống, một cơn rùng mình buốt giá như có ngàn vạn con côn trùng bò lúc nhúc dưới da.

Đột nhiên, nó gầm nhẹ, đầy tức giận và bất lực. Lực đạo đang ghìm chặt đầu anh bất ngờ siết mạnh thêm một khắc, sau đó đột ngột buông thả. Cái cảm giác ghê rợn đè nén anh suốt từ nãy bỗng chốc biến mất, trả lại tự do cho thân xác anh. 

Cả cơ thể đổ ập xuống nền đất lạnh, mềm nhũn như một con rối bị cắt dây, từng khớp xương đau buốt, từng thớ thịt co giật run rẩy. Miệng anh hé mở, nhưng chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có nhịp tim điên cuồng quằn quại trong lồng ngực như sắp vỡ tung.

Trong khoảnh khắc giữa cơn hoảng loạn, Hàn Lộ Nhã bỗng nhận ra một điều kỳ lạ. Nó muốn anh nhớ tên nó, nhưng nó lại không thể nói ra. Tại sao?

Còn chưa để anh suy nghĩ quá năm giấy. Cái thứ không biết là người hay ma kia lần nữa túm lấy cổ anh siết nhẹ làm anh lần nữa chìm vào nỗi sợ. Tay nó siết chặt lấy cổ anh, không quá mạnh để giết chết nhưng vừa đủ để ép anh nhìn chằm chặp vào cơ thể bỏng nặng kia, buộc anh không thể quay đi, không thể trốn tránh.

Giọng nói vang lên lần nữa, lần này rõ ràng và trầm ổn hơn, như thể nó đã khống chế được cơn giận dữ, như thể giọng nói đó không phát ra từ cái cơ thể bỏng nặng kia. "Tôi biết anh ghê tởm tôi," nó thì thầm, từng chữ rót vào tai anh như một lời nguyền. 

Điều đáng sợ là giọng nói ấy thật sự không phát ra từ cái cơ thể cháy đen kia, dù cho hai giọng nói giống nhau đến kỳ lạ, giống như chúng là một nhưng lại không phải cùng một thực thể.

"Nhưng tôi không quan tâm. Anh sắp trở thành người của tôi rồi. Chỉ có điều..." Giọng nói ấy ngưng lại, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. "Tại sao tôi lại không thể đánh dấu anh được?"

Hàn Lộ Nhã chưa kịp hiểu những lời kỳ quái ấy có nghĩa gì thì một bàn tay to lớn, thon dài với những ngón tay dị dạng vươn ra, che kín đôi mắt anh. Bóng tối ập đến ngay lập tức, lạnh lẽo, trống rỗng, anh đã bị đẩy vào một khoảng không vô tận không có điểm dừng. 

Anh không biết đã trôi nổi bao lâu, chỉ biết khi bàn tay ấy rời đi, ánh sáng trở lại, nhưng thân thể anh giờ đã cứng đờ, kiệt quệ như một con rối bị thao túng đến mức hỏng hóc.

Giọng nói ấy cất lên lần nữa, lần này mang theo một sự trầm ngâm xen lẫn chút châm biếm. "Tôi hiểu rồi... Ra là tôi đến trễ. Cái tên đó vậy mà lại đi trước tôi." Một khoảng lặng kéo dài trước khi nó tiếp tục, giọng nói ngày càng lạnh lẽo. "Nhưng không sao... Tôi vẫn có cách làm cho anh phải trở thành người của tôi. Chỉ có điều..." Nó ghé sát vào tai anh, hơi thở lạnh buốt như băng giá, "Anh ráng mà chịu đau một chút."

Ngay lúc đó, một cơn đau xé toạc tấm lưng anh. Một bàn tay ma quái với những móng tay dài nhọn hoắt cắm phập vào da thịt, xuyên qua từng thớ cơ như một con dao cùn đục khoét từng mảng thịt. Đau đớn lan truyền khắp cơ thể, bén nhọn như lửa cháy rừng rực trong từng dây thần kinh. Hàn Lộ Nhã hét lên, tiếng hét bị bóp nghẹt giữa cổ họng khô khốc, đến cả nước miếng cũng chảy ra không kiểm soát được.

Bên tai anh, giọng nói kia tiếp tục vang lên, chậm rãi, chắc chắn, như đang khắc từng chữ vào tâm trí anh. "Anh có nhớ cái tên Đô Ân Hồ không?" Nó dừng một nhịp, để mặc nỗi đau dày vò anh thêm chút nữa rồi mới tiếp tục. "Hẳn là anh phải nhớ, vì cái tên đó vừa đánh dấu anh ở thế giới thực. Còn tôi, tôi định đánh dấu anh trong giấc mơ, giống như Nam Duệ Chuẩn đã làm với Thái Phụng Cửu. Nào ngờ tôi lại đến trễ một bước."

"Tôi không biết tổ chức buổi hẹn hò lãng mạn trong mộng như Nam Duệ Chuẩn. Tôi chỉ muốn anh chứng kiến những gì mà chồng tương lai của anh đã trải qua. Anh có cảm nhận được không? Nỗi uất ức và sự thống khổ của tôi!"

Hàn Lộ Nhã im lặng, hoặc là anh cũng chẳng còn sức hay tâm trí gì để tiếp thu lời nó nói. Lưng anh bỏng rát, đau đớn một cách nặng nề khiến anh gần như muốn ngất xỉu.

"Nhớ kỹ tên tôi," giọng nói trở nên sắc lạnh, mang theo một mệnh lệnh không thể chối từ. "Ngoài Đô Ân Hồ ra, anh phải nhớ rõ tên tôi... Tên tôi là Lưu Hà Mẫn!"

Sau khi thành công đánh dấu tên mình lên Hàn Lộ Nhã, nó buông tay khỏi cổ anh. Mất đi điểm tựa, anh ngã vật xuống sàn, hơi thở đứt quãng, từng thớ thịt trên cơ thể đau đớn đến mức không thể cử động. 

Mà sức mạnh của nó cũng hao tổn nặng nề vì nghi thức đánh dấu, khiến âm lực suy yếu, không còn đủ để tiếp tục chạm vào anh nữa. Linh hồn nó run rẩy trong cơn chấn động, như thể đã dốc cạn toàn bộ sức mạnh chỉ để khắc ghi dấu ấn lên anh.

Giữa khoảng lặng chết chóc ấy, một âm thanh khác vang lên. Từ bên ngoài gian phòng, tiếng bước chân khẽ khàng nhưng chắc chắn dội vào không gian tĩnh mịch, báo hiệu sự xuất hiện của một kẻ khác. Nó lập tức cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ đang hiện diện ngay phía sau cánh cửa gỗ. Một cơn ái ngại thoáng qua, nhưng rồi nó tặc lưỡi, ánh mắt lướt qua Hàn Lộ Nhã, nở một nụ cười nhạt nhẽo đầy hàm ý. Cánh cửa chậm rãi hé mở, để lộ bóng dáng cao ráo, thon thả của một người đàn ông vừa bước vào.

"Anh đã đến trễ rồi." Giọng nó vang lên, vương chút tiếc nuối xen lẫn thách thức. Rồi ngay sau đó, linh hồn nó tan biến vào hư vô, như chưa từng tồn tại.

Hàn Lộ Nhã còn chưa kịp hoàn hồn khỏi những cơn ác mộng dày vò thì bất ngờ bị một lực mạnh nhấc bổng lên. Người mới đến không để anh có cơ hội phản kháng, cứ thế bế anh lên như một con búp bê vô lực. Trong cơn choáng váng, anh không nhìn rõ gương mặt kẻ đó, chỉ thấy một bóng đen mơ hồ đang cúi xuống quan sát mình.

Một giọng nói trầm ấm cất lên, mang theo sự bình tĩnh đến khó hiểu giữa không gian ám mùi tử khí: "Xin lỗi, tôi đến trễ rồi. Hiện giờ cậu đang ở trong thế giới mộng tưởng, không thể thoát ra được. Tôi sẽ đưa cậu về phòng mình để nghỉ ngơi trước. Bạn của cậu... Tiểu Cửu đang liều mạng để đến cứu cậu, nhưng tôi sẽ bảo vệ em ấy."

Hàn Lộ Nhã muốn nói gì đó, nhưng toàn thân rã rời đến mức chỉ có thể thều thào một câu duy nhất: "Anh cũng là... Lưu Hà Mẫn à?"

Người nọ lặng đi một chút, rồi đáp: "Không phải. Tôi là anh trai của em ấy, Nam Duệ Chuẩn."

...

Thái Phụng Cửu lao đi như bay trên con đường mòn dẫn lên núi, từng hơi thở đứt quãng hòa lẫn với tiếng gió rít qua tai. Cậu đã chạy suốt quãng đường dài, đôi chân nhỏ bé tưởng như không còn sức lực, nhưng nỗi lo lắng tột độ dành cho Hàn Lộ Nhã đã biến thành nguồn năng lượng bất tận, thúc đẩy cậu không ngừng tiến về phía trước.

Nhưng rồi trong cơn vội vã hoảng loạn, cậu chẳng còn đủ tỉnh táo để nhìn rõ lối đi. Một cục đá nhỏ chìm khuất giữa lớp lá khô trở thành cái bẫy oan nghiệt, khiến cậu vấp ngã, thân hình gầy gò đổ nhào xuống đất. Đầu gối và khuỷu tay cọ sát với nền đất gồ ghề, da thịt rách toạc, để lại những vết thương bỏng rát đến tê dại.

Đau đớn ập đến, nhưng chẳng đáng sợ bằng cơn sợ hãi đang siết chặt tim cậu. Thái Phụng Cửu chống tay lồm cồm bò dậy, mặc kệ máu rỉ qua lớp bụi bẩn, mặc kệ cơn nhói buốt lan tận xương tủy.

Cậu cắn răng, nước mắt chực trào nhưng vẫn gắng gượng lẩm bẩm, như tự nhắc nhở chính mình:

"Không được... Anh Nhã... Anh Nhã đang cần mình!"

Từ lúc ngã xuống, sức lực của Thái Phụng Cửu gần như cạn kiệt theo từng nhịp thở gấp gáp. Mỗi bước chân cậu đi đều nặng trĩu, cơ thể nhỏ bé như muốn gục xuống ngay tức khắc. Cậu muốn chạy tiếp, nhưng hai đầu gối rách toạc đau rát khiến cậu không thể làm gì khác ngoài lê từng bước dài trong tuyệt vọng.

Cơn đói cũng bắt đầu hành hạ cậu, từng cơn co thắt quặn lên từ dạ dày, như hàng trăm con côn trùng đang cắn xé bên trong. Cổ họng khô khốc, ngay cả việc nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn. Ánh mặt trời trên cao chói chang như thể muốn thiêu cháy đôi mắt cậu, khiến cậu phải nheo lại, cảm giác như bản thân đang đi giữa một sa mạc không hồi kết.

Đường lên Phố Đông Thổ ngày càng khắc nghiệt hơn. Cảnh vật xung quanh dần trở nên hoang tàn, không còn những hàng cây xanh rì mà chỉ còn lác đác vài cành khô trụi lá vươn ra như những bàn tay xương xẩu của quỷ dữ. Cỏ dại hai bên đường cũng đã héo rũ, khô quắp lại như bị ai đó hút cạn sinh khí.

Bàn chân cậu giẫm lên lớp đất nứt nẻ, dưới ánh mặt trời chói lóa, con đường phía trước hiện lên như một ảo ảnh méo mó, giống như Phố Đông Thổ không còn là một nơi bình thường nữa, mà đã trở thành một vùng đất bị nguyền rủa, chỉ chực nuốt chửng bất kỳ ai dám đặt chân đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip