Chương 7: Đất đỏ trong khu mộ
Thái Phụng Cửu dù thấm mệt nhưng ý chí kiên cường vẫn khiến cậu cố gắng cắn răng tiến về phía trước. Trước đây cậu thường xuyên tập luyện, thân thể dẻo dai giúp cậu chịu đựng được đoạn đường gian nan. Nếu là người không hay tập luyện thì chắc đã mệt đến đứt hơi rồi.
Từ xa, cổng đá của Phố Đông Thổ thấp thoáng hiện lên trong màn cát bụi mịt mờ, tưởng như chỉ cần cố thêm một chút nữa là có thể đến nơi.
Nhưng chưa kịp vui mừng, cậu bỗng khựng lại khi thấy một bóng đen trườn ra từ bụi cây khô trước mặt.
Một con rắn hổ mang!
Thân hình nó trơn bóng, cái cổ bạnh ra khiêu khích, cặp mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào cậu. Đuôi nó đen kịt một màu kỳ lạ, không giống bất kỳ con rắn nào cậu từng thấy.
Mặt cậu tức khắc tái mét. Cậu không hẳn mắc chứng sợ rắn, nhưng đối diện với một con rắn độc giữa nơi hoang vắng, lại trong tình trạng kiệt sức thế này, tim cậu cũng không khỏi thắt lại.
Cậu biết rõ cách đối phó với rắn, đứng im, không động đậy, chờ nó tự bò đi. Hít sâu một hơi, cậu giữ nguyên tư thế, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống sống lưng.
Thế nhưng, con rắn kia không có vẻ gì là muốn rời đi. Nó không trườn về phía cậu, nhưng cũng không bỏ đi, chỉ đứng đó, cái đầu nhô cao, lưỡi đỏ thè ra phả từng luồng hơi lạnh vào không khí. Như muốn nhắc nhở cậu rằng hay quay về đi và đừng đi tiếp nữa.
Âm thanh "khè khè" vang lên quỷ dị.
Thái Phụng Cửu căng cứng người, không biết con rắn sẽ làm gì mình. Cậu cố đứng im, mặc cho cơn đau nhức từ vết thương đang hành hạ từng dây thần kinh. Đứng im bất động càng khiến cơ bắp căng cứng, mỏi mệt hơn cả việc di chuyển, nhưng cậu không dám manh động.
Sau một hồi như đang thử thách kiên nhẫn của cậu, con rắn bất ngờ thu lại cái mang bạnh dữ tợn, ánh mắt đỏ rực vẫn chăm chú quan sát. Rồi chậm rãi, từng vòng cơ thể nó uốn lượn trên nền đất khô cằn, trườn đến gần cậu hơn.
Tim Thái Phụng Cửu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu suýt chút nữa đã không kìm được mà quay đầu bỏ chạy, nhưng lý trí nhắc nhở cậu rằng chỉ cần cử động, con rắn này sẽ lập tức lao tới cắn phập vào chân cậu.
"Sợ quá... Sợ quá..." Cậu gào thét trong lòng, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo, cơ thể run lên vì căng thẳng cực độ. Mọi thứ lúc này chẳng khác nào một màn tra tấn tinh thần đầy khủng khiếp.
Con rắn tiếp tục bò đến, đến khi cái thân đen bóng của nó chạm vào mắt cá chân cậu, Thái Phụng Cửu thậm chí còn cảm nhận được sự mát lạnh từ vảy rắn. Một giây nữa thôi, cậu nghĩ, nó sẽ há miệng, để lộ nanh độc mà cắn phập vào da thịt mình.
Cậu nhắm tịt mắt, chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn đau nhói của nọc độc xuyên qua da. Lần này, cậu coi như xong đời, không những không lấy được đất đỏ cho Hàn Lộ Nhã, mà còn mất mạng giữa hoang mạc này.
Thế nhưng, điều xảy ra sau đó lại khiến cậu bàng hoàng đến mức gần như quên cả sợ.
Cảm giác ươn ướt, lạnh lẽo chạm nhẹ lên đầu gối bị thương của cậu. Một cái liếm nhẹ nhàng, chậm rãi, không mang theo chút đau đớn nào. Thái Phụng Cửu mở bừng mắt, sững sờ nhìn xuống. Con rắn không cắn cậu, mà đang dùng chiếc lưỡi chẻ đôi của nó liếm láp lên miệng vết thương rướm máu.
Lạnh. Nhưng không đau. Máu ngừng chảy. Cơn đau rát cũng dần dịu lại.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Thái Phụng Cửu vẫn còn đứng sững, nhìn theo bóng con rắn hổ mang quái lạ đang trườn đi xa dần, biến mất giữa những tán cây khô cằn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức cậu không thể nào hiểu nổi. Một con rắn độc có thể... Chữa lành vết thương cho người? Cậu thầm nghĩ, có lẽ về sau phải dành thời gian nghiên cứu kỹ hơn về tập tính của loài rắn độc mới được.
Không muốn phí thêm thời gian, cậu tiếp tục lên đường. Dù khủy tay vẫn còn âm ỉ đau, nhưng vết thương ở đầu gối thì đã hoàn toàn không còn cảm giác nhức nhối. Cậu tự nhủ, nếu ban nãy con rắn kia tiện thể liếm luôn khủy tay thì tốt biết mấy.
Cuối cùng, cậu cũng đứng trước cổng đá của Phố Đông Thổ. Một luồng gió khô khốc mang theo bụi cát thổi qua, làm cậu khẽ rùng mình. Kiến trúc của nơi này hoàn toàn khác biệt so với dưới trấn, đồ sộ, uy nghiêm, mang theo một nét cổ kính đầy áp lực.
Hít một hơi thật sâu, Thái Phụng Cửu quyết định băng qua cổng đá. Nhưng cậu không thể đường hoàng mà đi vào như khách vãng lai. Mỗi bước chân của cậu đều cẩn trọng, dáng vẻ chẳng khác nào kẻ trộm, hết lẩn vào góc khuất này, lại chờ người đi qua rồi lẻn vào chỗ khác. Cậu biết rõ, nếu bị ai đó phát hiện mình không phải người của phố thì hậu quả sẽ vô cùng rắc rối.
Dựa vào những lời chỉ dẫn của Tiểu Yến, cậu dò dẫm từng chút một, phải mất gần cả nửa ngày trời mới tìm được đường đến khu mộ tổ tiên. Không phải vì đường khó đi, mà vì cậu phải liên tục ẩn nấp, đợi lúc vắng người rồi mới dám tiếp tục di chuyển.
Nhưng kể cũng lạ, con phố này rõ to như vậy, thậm chí còn nhiều nhà hơn bên dưới trấn, bây giờ cũng mới là ban ngày mà nơi đây chẳng đông đúc như cậu nghĩ. May mắn là nơi này không quá đông đúc. Nếu không, e rằng cậu đã bị phát hiện từ lâu rồi.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu mà Thái Phụng Cửu cảm thấy mặt trời không còn chói chang nữa. Gió lạnh của buổi chiều lại thổi vào lưng áo cậu khiến mồ hôi trên áo từ ban nãy đều khô ráo hẳn. Thái Phụng Cửu toàn thân lấm lem thấm mệt mò đường đến khu mộ của tổ tiên.
Khu mộ nằm tách biệt khỏi nhịp sống của Phố Đông Thổ, bị vây quanh bởi những ngọn đồi trơ trọi, cằn cỗi như thể chẳng một thứ gì có thể sinh trưởng trên mảnh đất này. Mặt trời đã ngả về Tây, ánh sáng nhợt nhạt chiếu xiên qua những tán cây khô héo, kéo dài những cái bóng vặn vẹo trên nền đất phủ đầy rêu phong. Không gian nơi đây như bị bóp nghẹt bởi một thứ gì đó vô hình, khiến Thái Phụng Cửu vừa đặt chân vào đã cảm nhận rõ ràng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Hàng trăm tấm bia đá xám xịt sừng sững giữa nền đất nứt nẻ, mỗi tấm đều được khắc những ký tự cổ đã phai mờ theo thời gian. Một số bia mộ còn bị nứt vỡ, rêu xanh mọc bám đầy trên bề mặt, trông như những bàn tay gớm ghiếc vươn ra từ lòng đất. Giữa những lối đi nhỏ hẹp lổn nhổn đá vụn, từng dải khói trắng lững lờ trôi trong không khí, không biết là sương chiều hay một thứ gì khác.
Xa xa, một cây hòe già đứng chơ vơ, cành lá khẳng khiu như những móng vuốt vặn vẹo vươn lên trời cao. Đám dây leo khô quắt quấn lấy thân cây, đung đưa khe khẽ theo làn gió lạnh buốt, tạo ra những âm thanh kẽo kẹt nghe rợn cả da gà. Dưới gốc cây, một bức tượng đá không rõ hình dạng đứng chơ vơ, trên bề mặt lởm chởm những vết nứt như có thứ gì đó từ bên trong từng cố gắng thoát ra.
Mùi hương nồng nặc của đất ẩm, của cỏ mục hòa quyện cùng một thứ mùi ngai ngái khó tả như thể nơi đây không chỉ có người chết mà còn tồn tại những thứ khác... Thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy. Gió thổi qua khe hở giữa các bia mộ, tạo nên những tiếng rít khe khẽ, vang vọng như những lời thì thầm u ám của những linh hồn vẫn còn vương vấn nơi này.
Thái Phụng Cửu nuốt nước bọt, cảm giác như từng bước chân mình đi đều khiến lớp đất bên dưới rung động nhẹ, như có thứ gì đó đang ngầm chuyển động trong lòng đất. Cậu đứng sững một lúc lâu, rồi mới chậm rãi hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục dò dẫm về phía trước, cố gắng lờ đi những ánh mắt vô hình đang dõi theo mình từ khắp bốn phương tám hướng.
Mặc dù mặt trời vẫn còn treo cao trên bầu trời, nhưng ngay từ khoảnh khắc đặt chân vào khu mộ, Thái Phụng Cửu đã cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Không phải cái lạnh của thời tiết, mà là một thứ hơi thở âm u, quấn quanh từng bia mộ, len lỏi vào da thịt, khiến từng sợi tóc gáy của cậu dựng đứng.
Cố gắng đè nén nỗi sợ, cậu liên tục lẩm nhẩm mấy câu chú Đại Bi, những câu kinh cậu từng thấy trong phim ma và tiểu thuyết. Chẳng biết chúng có thực sự giúp ích gì không, nhưng ít nhất cũng khiến cậu có chút can đảm để tiếp tục.
Dựa vào những gì Tiểu Yến chỉ dẫn, Thái Phụng Cửu đi đến một khoảng đất mềm có màu đỏ, nằm khuất phía sau gốc cây hòe già cổ thụ. Cậu cắn môi, đảo mắt nhìn quanh, chắc chắn không có ai mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Hành động này dù có mục đích tốt nhưng suy cho cùng vẫn là xâm phạm mộ phần tổ tiên, nếu bị phát hiện thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng thể rửa sạch tội.
Cúi đầu trước gốc cây hòe già đằng trước, nơi có bức tượng đá, cậu thì thầm khấn vái:
"Xin thổ địa cho con một ít đất để cứu anh của con. Con hứa, sau khi rời khỏi đây và trở về thành phố, sẽ đốt giấy tiền vàng mã tạ lễ cho các vị."
Cậu không biết lời khấn của mình có chạm đến tai những linh hồn khuất mặt hay không, nhưng thời gian cấp bách, cậu chẳng thể chuẩn bị bánh trái cúng bái. Không chần chừ nữa, cậu thận trọng đưa tay xuống, xúc một nắm đất đỏ rồi bỏ vào túi bố vải mà Tiểu Yến đã đưa.
Ngay khoảnh khắc bàn tay chạm vào mặt đất, một cơn ớn lạnh buốt tận xương sống truyền thẳng từ đầu ngón tay lên cánh tay, khiến cậu giật mình. Đất không chỉ lạnh mà còn ẩm ướt một cách kỳ lạ, giống như nó đã thấm đẫm hơi thở của những linh hồn vất vưởng nơi đây. Không phải đất bình thường, cảm giác nó như là lớp tuyết dày, lạnh đến mức khiến cậu rùng mình.
Càng đào sâu, Thái Phụng Cửu càng cảm nhận rõ ràng sự khác lạ của mảnh đất này. Đất không chỉ lạnh mà còn ẩm ướt, sền sệt như bùn non, thế nhưng khi cậu siết chặt trong tay, nó lại vụn vỡ như tro tàn. Một mùi hương kỳ lạ xộc lên, không hẳn là mùi đất, cũng không giống mùi mục rữa của cỏ cây. Nó vừa ngai ngái, vừa phảng phất một thứ gì đó hắc hắc, nồng nàn đến mức khiến cậu vô thức rùng mình.
Bỗng dưng, lòng bàn tay cậu chạm phải thứ gì đó rắn rắn. Một vật nhỏ, mát lạnh và có bề mặt trơn nhẵn nằm sâu dưới lớp đất đỏ. Cậu nuốt nước bọt, run run móc nó lên, đó là một mảnh đá màu xám đục, trên bề mặt lờ mờ khắc một ký tự lạ lùng mà cậu chưa từng thấy bao giờ.
Gió lạnh bất chợt thốc qua, cây hòe già trên đầu cậu lay động dữ dội, những cành khô đan vào nhau tạo thành những tiếng răng rắc đầy đáng ngờ. Lá cây khô quắt rơi lả tả xuống vai cậu, nhưng kỳ lạ là trong số những chiếc lá ấy, có một chiếc đỏ như máu, lơ lửng rơi xuống lòng bàn tay cậu rồi biến mất ngay khi chạm vào da thịt.
Sau lưng, giữa những tấm bia mộ nứt nẻ, một tiếng động khe khẽ vang lên. Như có ai đó vừa nhích một bước chân.
Thái Phụng Cửu giật bắn người, nín thở, cảm giác gáy mình lạnh toát như có thứ gì đó đang đứng ngay phía sau. Cậu không dám quay đầu, chỉ vội vàng gom nốt chỗ đất đỏ còn lại, nhét vào túi bố rồi siết chặt.
Cậu cũng không có ý định sẽ lấy trộm mảnh đá kia, vì mục đích của cậu chỉ là lấy chút đất chứ không có ý tìm mảnh đá này, mà cậu cũng chẳng biết nó là gì, lỡ lấy đi thì đắc tội. Bèn vội chôn nó lại vị trí cũ.
"Xin lỗi... Xin lỗi các vị, con không có ý mạo phạm." Cậu lắp bắp thì thầm, tay chân run rẩy cố đứng dậy. Nhưng ngay khi vừa nhấc chân, một cơn gió lạnh lẽo buốt tận xương tủy quét ngang qua gáy cậu, kéo theo một âm thanh mơ hồ như tiếng cười khẽ.
Cậu không chần chừ nữa, co giò bỏ chạy, mặc kệ từng trận gió rít lên sau lưng cùng những tiếng động lạ lùng vọng lại từ sâu trong khu mộ tổ tiên của phố Đông Thổ.
...
Dưới trấn, Tiểu Yến tận tình chăm sóc Hàn Lộ Nhã, từng cử chỉ chu đáo của cô như chứa đựng một thứ tình cảm đặc biệt dành cho anh. Một tình yêu mong manh đầu đời của người thiếu nữ trẻ.
Vết thương trên người Hàn Lộ Nhã ngày càng lan rộng, giờ đã sắp chạm đến phần eo rắn chắc nhưng thanh mảnh của anh. Tiểu Yến cắn môi, trong lòng thấp thỏm lo âu. Bầu trời bên ngoài đã dần sẫm màu mà Thái Phụng Cửu vẫn chưa quay lại. Cô không biết cậu có gặp chuyện gì hay không, chỉ có thể thầm cầu mong cậu được bình an.
Chợt, tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ ngoài cửa. Tiểu Yến giật mình, vội quay đầu lại. Cô cứ ngỡ là Thái Phụng Cửu, trong lòng vừa lóe lên chút vui mừng, nhưng khi vừa ngước mắt lên, trái tim cô lập tức trĩu nặng. Đứng đó không phải ai khác, mà chính là thím Lạc Vân. Ánh mắt sắc bén của bà ta dán chặt vào Hàn Lộ Nhã, khiến Tiểu Yến lạnh toát cả người.
"Con nghĩ có thể giấu được ta sao?" Giọng nói khô khốc của thím Lạc Vân vang lên, mang theo một sự thâm trầm khó đoán.
Tiểu Yến quỳ sụp xuống, dập đầu thật mạnh, giọng đầy khẩn cầu: "Thưa bà, xin bà đừng nói chuyện này cho ai biết. Con chỉ muốn giúp anh ấy giảm bớt đau đớn, con chưa từng tiết lộ bất cứ điều gì về trấn ta cho họ!"
Thím Lạc Vân lặng lẽ quan sát cô, rồi thở dài, đặt một bát thuốc xuống bàn. Sau đó, bà tiến đến gần Hàn Lộ Nhã, ánh mắt lướt qua vết thương sưng mủ trên người anh, rồi lại nhìn đống khăn vải thấm đầy dịch vàng và chậu nước đã được thay liên tục. Rõ ràng bà đã hiểu phần nào tình cảnh.
"Ta biết con có tình cảm với cậu ta." Giọng nói của bà không có ý trách móc, chỉ là một sự khẳng định chắc chắn. "Nhưng con nên hiểu, hai người không thể nào đến được với nhau. Cậu ta là người thành phố. Hơn nữa..."
Thím Lạc Vân vốn định nói rằng Hàn Lộ Nhã đã được chọn làm tân nương, nhưng còn chưa kịp mở lời, Tiểu Yến đã vội ngắt ngang.
"Không có! Con không có tình cảm gì với anh ấy cả!" Giọng cô gấp gáp, như đang cố biện minh cho chính mình. "Con biết anh ấy là tân nương... Con chưa từng có ý mạo phạm, cũng không dám chống lại lệnh của người trên phố. Xin bà hãy tin con!"
Lời nói của cô chứa đựng một sự hoảng loạn rõ rệt. Tiểu Yến không sợ bị trách phạt vì chăm sóc Hàn Lộ Nhã, nhưng điều khiến cô thực sự hoảng sợ chính là việc tình cảm của mình bị nhìn thấu.
Thím Lạc Vân hiển nhiên nhận ra tình cảm của cô, nhưng bà không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu bảo cô đứng dậy. Sau đó, bà cầm bát thuốc lạ, dùng tay không lấy một miếng thuốc đặc chế từ nguyên liệu nào đó rồi nhẹ nhàng bôi lên phần da thịt lở loét của Hàn Lộ Nhã.
Tiểu Yến nhìn bà đầy kinh ngạc. "Bà đang dùng thuốc gì vậy ạ? Con tưởng rằng chỉ có đất đỏ mới có thể cầm chừng vết thương này."
Thím Lạc Vân không ngước nhìn cô, vẫn tiếp tục trét thuốc, nhưng giọng nói điềm tĩnh cất lên: "Đúng là đất đỏ mới có công dụng thực sự, cái này chỉ để giảm đau cho cậu ta thôi. Đừng lo, ta không hại cậu ta đâu."
Tiểu Yến quan sát Hàn Lộ Nhã, nhận ra sắc mặt anh đã dịu đi đáng kể, không còn vặn vẹo trong đau đớn như trước. Cô đưa mắt nhìn thím Lạc Vân, biết rõ bà là người hiểu biết sâu rộng nên cũng yên tâm đứng bên cạnh, lặng lẽ theo dõi từng động tác cẩn thận của bà.
"Thái Phụng Cửu đã đi lên phố rồi phải không?"
Tiểu Yến khẽ gật đầu, ánh mắt vô thức nhìn về phía bãi đất trống sau gian nhà, nơi đó vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc nào chạy về.
"Đúng vậy ạ... Nhưng con không chắc anh ấy có thể trở về được không. Trà trộn vào trong phố đúng thật là quá liều lĩnh."
"Nếu cậu ta có bị bắt thì cũng chẳng làm sao." Giọng của thím Lạc Vân vẫn đều đều, không có chút dao động. "Trước sau gì thì cả hai người này cũng sẽ được chuyển lên phố Đông Thổ thôi."
Nghe đến đây, tâm tình Tiểu Yến dậy sóng.
Cô biết rõ, khi chuyện này đã lọt vào mắt thím Lạc Vân, kế hoạch trốn đi bằng xe tải của họ giờ đây mong manh như ngọn đèn treo trước gió.
Tiểu Yến trở về nhà mình để lấy thêm ít khăn cho Hàn Lộ Nhã. Giờ đây đã có thím Lạc Vân chăm sóc, cô cũng yên tâm hơn, bước đi thong thả. Thậm chí, cô còn định nấu một bát cháo và chút đồ ăn cho Thái Phụng Cửu, nếu cậu có thể bình an trở về.
Nào ngờ, vừa đặt chân đến cổng nhà, cô đã thấy ông Thiệu Quang đứng chờ sẵn. Ánh mắt ông dò xét, sâu thẳm như nhìn thấu lòng cô, nhưng lại không nói một lời. Tiểu Yến cảm thấy áp lực trước sự uy nghiêm của cha mình, vội cúi đầu chào rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà, cố gắng tránh né ánh nhìn ấy.
Một tiếng sau, cô cẩn thận bưng khay thức ăn cùng vài chiếc khăn, lén lút rời khỏi nhà để tránh sự chú ý của ông. Nhưng không may, Thiệu Quang vốn là người tinh tường, sáng nay ông đã không thấy hai vị khách kia đến làm việc, lòng sinh nghi. Giờ lại thấy con gái ra vào bất thường, ông quyết định âm thầm theo dõi.
Lúc Tiểu Yến quay lại gian nhà khách, Thái Phụng Cửu cũng vừa vặn trở về. Toàn thân cậu lấm lem bùn đất, mồ hôi lấm tấm trên trán, quần áo bẩn thỉu trông vô cùng thảm hại. Nhìn bộ dạng đó, Tiểu Yến muốn bật cười nhưng hơn hết là cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cậu đã trở về an toàn, nghĩa là kế hoạch trốn theo xe tải vẫn còn khả thi.
"Anh có gặp người đàn bà nào ở đây không?" Cô đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng thím Lạc Vân đâu nên cất tiếng hỏi.
Thái Phụng Cửu gật đầu, vừa thở dốc vừa gượng cười. "Anh có thấy. Đó là thím Lạc Vân phải không? Bà ấy thấy anh về thì rời đi rồi. Ban đầu anh còn lo bị bà ấy phát hiện, nhưng bà ấy hiền lắm, chỉ cười nói vài câu rồi dặn anh coi chừng anh Lộ Nhã đợi em quay lại thôi."
Tiểu Yến gật đầu, quan sát cậu một lát rồi thúc giục đi tắm. "Anh đi tắm đi, phía sau nhà có cây sào, em đã giặt sạch bộ quần áo hôm trước của anh với anh Lộ Nhã rồi, treo phơi ở đó đấy."
Thái Phụng Cửu nghe vậy liền cảm kích nói lời cảm ơn. Cậu đưa cho cô bao vải bố để Tiểu Yến giúp Hàn Lộ Nhã cầm chừng vết thương rồi nhanh chóng chạy ra phía sau lấy quần áo, tranh thủ gột rửa lớp bụi bẩn bám đầy trên người.
Lúc đang tắm trong phòng, Thái Phụng Cửu cảm nhận từng lớp bùn đất từ khu mộ tổ tiên bị rửa trôi, nước xối xuống cuốn theo những vệt đỏ nhạt. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu vẫn thấy rờn rợn khi nhớ đến mảnh đá xám đục mà mình đã đào lên. Đó là thứ gì? Sao lại bị chôn ở đó? Nghĩ đến đây, cậu bất giác rùng mình, cảm giác như vừa vô tình động vào thứ không nên động.
Sau khi tắm xong, cậu ra ngoài nhìn thấy trên lưng của anh đã được Tiểu Yến bôi đất đỏ được trộn cùng với thảo dược lên trên miệng vết thương, quả nhiên những cục mụn sần sùi không còn sưng mủ chảy dịch nữa. Lúc này Thái Phụng Cửu mới thấy Tiểu Yến đối với họ thật sự rất tốt.
Cậu rất đói nên được Tiểu Yến đưa cho một bát cơm thịt đã chuẩn bị trước, cảm kích tấm lòng của cô, cậu như muốn khóc tới nơi. Cơn đói khiến cậu không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng ăn lấy ăn để, chẳng mấy chốc bát cơm đã vơi đi hơn nửa.
Trong khi đó, Tiểu Yến đang cố gắng đút từng muỗng cháo cho Hàn Lộ Nhã, nhưng dù có kiên nhẫn đến đâu, anh vẫn không chịu nuốt, nước cháu đều tràn ra khỏi khóe miệng. Tiểu Yến chau mày, bối rối không biết phải làm thế nào.
Bất chợt, Thái Phụng Cửu buông đũa, lên tiếng: "Để anh làm cho."
Tiểu Yến thoáng do dự rồi cũng đưa bát cháo cho cậu. Thái Phụng Cửu nhìn Hàn Lộ Nhã đang tựa lưng vào thành giường, gương mặt tái nhợt, đôi mắt vẫn nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi chua xót khó tả.
Cậu húp một ngụm cháo, giữ trong miệng, rồi cúi sát xuống, dùng chính môi mình truyền cháo qua khe hở giữa đôi môi khô khốc của Hàn Lộ Nhã.
Tiểu Yến ngồi bên cạnh, thoáng sững sờ. Nhưng cô không nói gì, chỉ lặng lẽ quay mặt đi, giả vờ như không thấy gì cả. Tay cô vẫn tiếp tục thu dọn bát đũa bẩn, nhưng lòng lại khẽ rung động trước cảnh tượng trước mắt.
Thái Phụng Cửu lặp đi lặp lại động tác đút cháo bằng miệng cho Hàn Lộ Nhã, nhưng mỗi lần đưa thìa lên, lòng cậu lại cảm thấy nặng trĩu hơn. Mới đầu, cậu tưởng rằng chỉ cần làm việc này là xong, nhưng khi mỗi thìa cháo trôi qua, cậu lại càng thấy nỗi bất an trong lòng mình dâng lên. Bát cháo cạn dần, nhưng ánh mắt của Hàn Lộ Nhã vẫn khép chặt, không một chút phản hồi hay động tĩnh nhỏ nào là anh sẽ tỉnh dậy, cứ như là một người thực vật vậy.
Cậu đưa tay siết nhẹ lấy cổ tay anh, cảm giác mỏng manh như sợ nếu không nắm chặt thì sẽ mất đi anh vĩnh viễn. Giọng cậu run rẩy, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang trào dâng trong lòng:
"Anh ơi, sao anh vẫn còn chưa chịu tỉnh lại nữa?"
Giọng cậu như sắp nghẹn lại, nhưng vẫn gắng gượng để không rơi nước mắt.
Tiểu Yến đứng bên cạnh, im lặng nhìn cậu. Cô lặng lẽ đưa cho cậu một ly nước. Thái Phụng Cửu uống một ngụm lớn, cảm giác nước lạnh lan tỏa khắp cổ họng, nhưng không đủ để xua tan cảm giác ngột ngạt trong lòng. Cậu vội dụi mắt, không cho phép bản thân tỏ ra yếu đuối trước mặt cô, trước mặt Hàn Lộ Nhã, dù trong sâu thẳm, nỗi lo sợ đang xâm chiếm từng ngóc ngách tâm trí cậu.
Không khí trong gian nhà nặng nề. Từng cơn gió nhẹ từ ngoài cửa sổ lùa vào, nhưng nó không thể làm dịu đi sự căng thẳng trong không gian này. Cảm giác lo lắng càng lúc càng lan rộng, như một màn sương mù bao trùm lên tất cả mọi thứ. Cả căn phòng tĩnh lặng đến mức, mỗi tiếng thở, mỗi nhịp tim của cậu đều trở nên rõ ràng và nặng nề hơn bao giờ hết.
"Tình cảm của hai anh có vẻ rất sâu sắc." Tiểu Yến khẽ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng, nhưng giọng cô không khỏi có chút e ngại, như sợ làm cho mọi chuyện càng trở nên căng thẳng hơn.
Thái Phụng Cửu hít sâu một hơi, nhìn vào gương mặt của Hàn Lộ Nhã, rồi lại quay sang Tiểu Yến, đôi mắt cậu sáng lên một chút, nhưng vẫn không giấu được nỗi buồn và lo lắng.
"Ừm... Hàn Lộ Nhã là người bạn duy nhất của anh. Cũng là người anh lớn mà anh hết mực kính trọng." Câu nói của cậu dường như không chỉ là lời giải thích mà còn là một lời tựa vào cảm xúc mà cậu chưa từng thổ lộ với ai.
Tiểu Yến nhìn sang Hàn Lộ Nhã, ánh mắt cô lướt qua khuôn mặt tái nhợt của anh, rồi lại trở về với Thái Phụng Cửu, vẻ buồn bã trong đôi mắt cô không thể che giấu.
"Ngày mai... Xe tải sẽ đến theo kỳ hạn. Dù bằng mọi giá, anh ấy phải tỉnh lại trước khi xe đến." Tiểu Yến dừng lại một chút, như đang suy nghĩ về những gì mình nói. "Cả hai anh phải rời khỏi đây ngay. Không thể chần chừ thêm nữa."
Thái Phụng Cửu nghe đến đó, lòng cậu thắt lại. Từng lời của Tiểu Yến như một nhát dao đâm vào tâm trí cậu. Cậu không thể không nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất, rằng nếu Hàn Lộ Nhã không tỉnh lại, nếu họ không thể rời khỏi đây vào ngày mai, thì sao? Cả hai sẽ phải tiếp tục chờ đợi trong vô vọng, giữa một không gian đầy mịt mù và u ám. Cậu cảm thấy như không gian xung quanh mình đang siết chặt lại, tất cả hy vọng đều đang dần lụi tàn.
Cậu ngồi đó, không biết phải làm gì, lòng như lửa đốt, chỉ biết chăm chú nhìn Hàn Lộ Nhã, hy vọng từng giây từng phút trôi qua sẽ mang lại điều kỳ diệu. Nhưng trong lòng, một cảm giác bất an lạ lùng cứ âm ỉ, như một mối nguy hiểm không thể nhìn thấy đang rình rập.
Im lặng bao trùm cả căn phòng. Họ ngồi đó, bất động, như những bóng ma đang đợi đêm tàn, trong khi bên ngoài, hoàng hôn cũng dần buông xuống để nhường chỗ cho màn đêm, ánh sáng mặt trời bắt đầu mờ dần, lòng họ lại bất giác nặng trĩu hơn.
Cả hai không hề biết rằng, từ bên ngoài vách gian nhà, Thiệu Quang đã lặng lẽ đứng đó từ bao giờ. Ông nghe thấy mọi lời nói, chứng kiến từng hành động. Ánh mắt ông lạnh lẽo, không một chút cảm xúc, chỉ có sự tăm tối và toan tính.
Ông quay người, đi nhanh về nhà. Trong tay ông, con bồ câu đưa thư chờ sẵn. Ông viết vội một lá thư, nhét vào ống đựng thư trên chân con bồ câu rồi thả nó bay đi, mang theo tin tình báo sẽ thay đổi tất cả kế hoạch ban đầu của cả ba người.
...
Ở trong mộng tưởng, Hàn Lộ Nhã từ từ mở mắt. Cảm giác mềm mại của chiếc giường nệm xa hoa khiến anh bối rối, không rõ là mình đã nằm ở đâu. Không còn cái mùi ẩm ướt, tanh tưởi của căn nhà cũ kỹ nơi có Lưu Hà Mẫn đáng sợ nằm đấy, nơi anh đã trải qua những giờ phút đau đớn và bất an. Cảm giác thân thể không còn đau đớn như trước, nhưng có một điều gì đó không đúng, như có cái gì đó đã thay đổi.
Anh ngồi dậy, cơ thể có chút choáng váng, nhưng không đủ để làm mất đi cảm giác kỳ lạ. Đang lúc còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt anh vô thức lướt qua tấm gương dựng đứng ở phía đối diện. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng đủ để khiến anh giật mình. Trong gương, hình ảnh phản chiếu của anh hiện ra rõ ràng, nhưng không giống như những gì anh từng thấy.
Anh chỉ mặc một chiếc quần, thân trên trần trụi, da thịt trắng ngần trước đây giờ trở nên nhợt nhạt, còn lưng anh... Anh chợt nheo mắt, một cảm giác xấu hổ và sợ hãi dâng lên trong lòng như một cơn sóng ngầm.
Anh vội vã vặn người, hướng ánh mắt về phía lưng mình trong gương. Khi nhìn rõ, tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Cả thế giới bỗng chốc sụp đổ. Những vết thương quỷ dị sưng mủ lan rộng khắp lưng anh, chúng kéo dài như những vết đen kỳ quái, lốm đốm, khó coi và có một mùi hôi tanh khó chịu.
Vẻ đẹp tinh tế, hoàn hảo của cơ thể anh đã bị hủy hoại hoàn toàn chỉ trong khoảng thời gian ngắn, thay vào đó là một bức tranh xấu xí đầy đau đớn.
Một cảm giác kinh hoàng bao trùm lấy anh. Hàn Lộ Nhã không thể tin vào mắt mình. Anh không muốn nhìn thấy bản thân trong gương nữa, không muốn nhìn thấy cơ thể mình trong tình trạng này. Anh quay mặt đi, nhưng sự thật vẫn không thể nào xóa nhòa. Hàn Lộ Nhã cảm thấy một nỗi ghê tởm dâng lên, không phải với bất kỳ ai, mà là với chính bản thân mình.
Xấu xí!
Anh muốn rời khỏi đây, muốn thoát khỏi tất cả những ám ảnh, sự đau đớn này, nhưng từng bước chân anh đều yếu ớt, không đủ sức để đứng vững. Cảm giác nặng nề bao trùm lên cơ thể khiến anh không thể nào di chuyển nổi. Đôi chân của anh cứng đờ, bước đi không vững, cuối cùng anh ngã chúi xuống giường, không còn sức để chống đỡ.
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má, từng giọt rơi xuống như những cơn mưa lạnh, lạnh lẽo và tủi thân. Cảm giác đau đớn không chỉ là thể xác, mà còn là sự đau đớn trong lòng. Anh cảm thấy hổ thẹn, xấu hổ vì bản thân đã không còn hoàn hảo như trước. Vẻ đẹp mà anh từng tự hào giờ đã bị tàn phá. Mọi thứ mà anh từng tin tưởng, từng giữ gìn, giờ chỉ còn lại sự hoang tàn, tệ hại.
Sự nghiệp người mẫu của anh coi như xong đời nếu tấm lưng này vĩnh viễn có một vết sẹo sưng mủ xấu xí như vậy.
Hàn Lộ Nhã cảm nhận được sự trống rỗng lan tỏa trong tâm hồn, một cảm giác tuyệt vọng không thể nào diễn tả được, như đang chứng minh cả thế giới xung quanh anh sụp đổ. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, không thể ngừng lại, từng giọt là sự tan vỡ của những hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng mà anh còn giữ. Mỗi lần khóc, anh lại càng cảm thấy mình mất đi thứ gì đó không thể tìm lại được, giống như bản thân đang dần rơi vào hố sâu vô tận không lối thoát.
"Cái gì xảy ra với tôi vậy chứ... Hức... Đủ lắm rồi, tôi chỉ muốn về nhà thôi... Làm ơn thha cho tôi đi..." Giọng anh nghẹn ngào, những tiếng nấc khiến anh không thể thở nổi. Tay anh siết chặt tấm chăn đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, chỉ có vậy anh mới có thể nắm giữ được chút gì đó của thế giới này.
Anh bắt đầu cảm thấy hối hận, hối hận vì bản thân đã rủ Thái Phụng Cửu đi du lịch để rồi cả hai đều bị vướng vào những tình huống quỷ dị này. Để rồi chính bản thân anh trở nên tàn tạ và không còn xinh đẹp như trước nữa.
Mọi sự tự tin, tôn nghiêm và hãnh diện về một vẻ đẹp hoàn mỹ của anh chẳng mấy chốc đã bị cái vết sẹo xấu xí ghê tởm kia đánh đổ hoàn toàn. Cú sốc này so với việc bị dày vò bởi ma quỷ còn khủng khiếp hơn gấp trăm ngàn lần.
Cả không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng khóc của anh vang lên. Bỗng chốc bị xé toạc bởi tiếng bước chân của ai đó, có ai đó đang đến gần. Cảm giác được ai đó xuất hiện khiến anh không muốn nhìn, không muốn đối diện, nhưng ngay khi tiếng bước chân gần lại, một cảm giác khác lạ dâng lên trong lòng.
Một đôi bàn tay lạnh buốt chạm vào gò má ướt đẫm của anh. Hàn Lộ Nhã lập tức rùng mình vì cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể. Anh biết rõ người trước mặt mình không phải là con người, vì cái lạnh của bàn tay ấy, quá khác biệt so với nhiệt độ của một cơ thể sống. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, suy nghĩ ấy chỉ càng khiến anh cảm thấy tuyệt vọng, sợ hãi và chán ghét nơi này hơn bao giờ hết.
"Làm ơn... Tha cho tôi đi..." Hàn Lộ Nhã khẽ rít lên, giọng anh như một lời cầu xin bất lực, không còn chút sức lực nào để chống đỡ sự đau đớn đang đè nặng lên cả thể xác lẫn tinh thần.
Anh chẳng còn đủ sức để tiếp nhận thêm bất kỳ hình ảnh ma quỷ nào sau những việc bản thân đã trải qua.
Kỳ lạ thay, người đó không nói gì, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh anh, đôi bàn tay lạnh buốt vẫn tiếp tục chạm nhẹ vào lưng anh, nơi vết thương sưng mủ sần sùi đang âm ỉ.
Sự dịu dàng trong động tác ấy lại khiến anh càng cảm thấy lạnh thấu xương và sự hiện diện của người đó chỉ càng khiến nỗi đau thêm sâu sắc. Hàn Lộ Nhã không muốn nhìn người đó, không muốn cảm nhận gì thêm. Anh chôn mặt mình vào tấm chăn bị anh kéo khỏi giường, mong muốn tất cả sẽ biến mất, nhưng sự hiện diện ấy vẫn không thể xóa nhòa.
Rồi, đột nhiên, cảm giác một thân hình cúi thấp xuống gần hơn. Anh cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của người nọ phả lên tấm lưng trần của mình, rồi một bờ môi mềm mại nhưng lạnh buốt đặt lên vết thương ở giữa lưng anh.
Cảm giác ấy không phải là một sự xâm lược thô lỗ, mà giống như một nụ hôn dịu dàng, an ủi, như chính chủ nhân của nụ hôn ấy muốn thay cho lời nói, nói với anh rằng vết thương của anh trong mắt người nọ chẳng xấu chút nào.
Cảm giác lạnh thấm vào da thịt anh, như một lời an ủi kỳ lạ, khiến anh không thể hiểu nổi, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng trong giây phút ấy, một phần nào đó trong anh cảm thấy dịu lại, như thể cơn đau đang vơi đi, mặc dù nó vẫn âm ỉ, vẫn hiện hữu rõ ràng.
Nhưng cảm giác ấy, dù là an ủi hay đau đớn, lại chỉ khiến trái tim anh càng thêm mơ hồ. Mỗi cái chạm nhẹ an ủi của người đó, dù nhẹ nhàng, lại như một lời nhắc nhở về sự thật không thể thay đổi, về một thế giới mà anh không thuộc về, nơi mà nỗi đau đớn về tinh thần bị dày vò không có hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip