Chương 8: Sợ hãi

"Sẽ không sao đâu. Chỉ cần chúng ta thành hôn với nhau, vết sẹo này sẽ biến mất." Giọng của người đó vang lên. 

Hàn Lộ Nhã trợn mắt kinh hãi, cảm giác từng thớ thịt trên cơ thể mình đông cứng lại khi nghe thấy chất giọng ấy, một âm thanh quen thuộc đến mức đáng sợ, khiến cả máu trong người anh như ngưng đọng. Vì đó không phải là giọng của người đã bế anh ra khỏi gian phòng quỷ dị kia, không phải Nam Duệ Chuẩn, mà là Lưu Hà Mẫn.

Anh muốn hét lên, muốn phản kháng, nhưng nỗi kinh hãi tràn ngập đến mức làm cơ thể anh tê liệt. Từng cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, khiến anh gần như nôn nao vì cảm giác ghê tởm dâng lên trong lồng ngực mỗi khi nhớ đến hình ảnh anh bị Lưu Hà Mẫn ép sát vào cái mặt dị dạng kia. Trong giây phút đó, anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất là đẩy người nọ ra xa, càng xa càng tốt dù cho lúc này anh cũng chẳng nhìn thấy rõ mặt mũi người nọ nhưng vẫn muốn cách hắn càng xa càng tốt.

Cánh tay run rẩy của Hàn Lộ Nhã cố gắng giơ lên, nhưng ngay khi những ngón tay lạnh ngắt của anh chạm vào khoảng không, một bàn tay khác, lạnh hơn, cứng hơn đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay anh. Cái nắm tay ấy không quá mạnh, không siết chặt đến đau đớn, nhưng lại mang theo một sự áp chế vô hình, muốn khống chế toàn bộ ý chí của anh.

Hàn Lộ Nhã giật mình, hoảng loạn muốn giật tay ra, nhưng hơi lạnh từ bàn tay người nọ cứ như đang len lỏi vào từng mạch máu của anh, khiến anh bất lực. Đôi môi anh tái nhợt, đôi mắt tràn ngập sợ hãi nhìn thẳng vào bóng người mờ ảo trước mặt.

"Đừng làm loạn nữa, anh biết là anh không thể phản kháng mà. Tình trạng của anh bây giờ là không thể không cưới. Chỉ có việc cùng tôi kết hôn, anh mới được xinh đẹp trở lại."

Giọng nói của Lưu Hà Mẫn không có một chút do dự hay cảm xúc nào khác, chỉ đơn giản là một lời khẳng định, như chứng mình điều đó là tất yếu, giống như số phận của anh đã được an bài từ trước. Nhưng chính sự điềm tĩnh đến quái dị ấy lại càng khiến Hàn Lộ Nhã cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

Anh không muốn điều này.

Kêu anh đi kết hôn với một con quỷ?

Anh không thể chấp nhận điều này được!

Cảm giác sợ hãi và căm ghét dâng trào, nhưng cơ thể anh lại yếu đuối đến mức không thể phản kháng. Anh muốn hét lên, muốn thoát khỏi cơn ác mộng này, nhưng chỉ có một nỗi sợ hãi sâu thẳm trong ánh mắt, phản chiếu rõ bóng dáng mờ ảo của người đang cầm chặt tay anh trong bóng tối.

"Người... Người và quỷ không thể kết hôn với nhau được." 

Lời nói của anh nghe như một câu lý lẽ, nhưng thực chất lại giống một lời cầu xin hơn. Anh không dám phản kháng quá mạnh, sợ rằng chỉ cần một lời nói sai, hắn sẽ lập tức nổi giận và khiến cơn ác mộng lần nữa trở thành hiện thực.

Lưu Hà Mẫn im lặng một lúc, ánh mắt nhìn anh sâu thẳm như đang nghiền ngẫm từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt tái nhợt ấy. Rồi hắn thả lỏng tay ra.

Ngay khoảnh khắc cánh tay được sự tự do, Hàn Lộ Nhã vội vã lùi lại, kéo theo tấm chăn xem như đó là lá chắn duy nhất có thể bảo vệ anh khỏi sự hiện diện lạnh lẽo của người trước mặt. Bàn tay anh siết chặt mép chăn đến trắng bệch, từng nhịp thở đều gấp gáp, như thể chỉ cần chậm một giây thôi, hắn sẽ lại tóm lấy anh một lần nữa.

Thế nhưng, Lưu Hà Mẫn không có ý định ép buộc ngay lúc này. Hắn chỉ nhếch môi, đôi mắt tối đen lấp lóe ánh sáng quỷ dị, chậm rãi cất giọng, nhẹ nhàng nhưng đầy uy hiếp:

"Sao lại không được?" Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng nó đủ để đánh gãy mọi tia hy vọng mỏng manh trong lòng Hàn Lộ Nhã. 

"Hẳn anh không biết, nơi này có một tập tục gọi là minh hôn."

Tiếng nói của hắn vang vọng trong không gian tĩnh lặng, khiến nhiệt độ trong phòng càng trở nên lạnh lẽo. Một cơn gió vô hình lướt qua, mang theo hơi thở âm u của thế giới bên kia.

Hàn Lộ Nhã cảm giác máu trong người mình như đông lại. Lòng bàn tay anh rịn mồ hôi lạnh, dù cả cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.

"Minh hôn... Là cái gì?"

Không gian bỗng nhiên trở nên ngột ngạt. Hàn Lộ Nhã cảm giác từng nhịp tim của mình đập dồn dập trong lồng ngực, mỗi giây trôi qua đều kéo theo một sự bất an không thể diễn tả bằng lời.

Lưu Hà Mẫn im lặng trong thoáng chốc. Trong bóng tối nhập nhằng của căn phòng, ánh mắt hắn như một con thú hoang đang quan sát con mồi của mình dần dần rơi vào bẫy. Hắn chậm rãi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ, giọng nói mang theo chút thích thú khi thấy sự bấn loạn trong mắt anh.

"Từ khoảnh khắc anh đá vào bức tượng đất nung ở ngôi miếu kia, anh và bạn của anh đã trở thành những người được chọn rồi."

Câu nói của hắn như một lời phán quyết từ địa ngục.

Hàn Lộ Nhã chấn động, từng thớ cơ trên cơ thể như đông cứng lại. Anh không thể thốt lên lời, chỉ có đôi môi mấp máy, hơi thở đứt quãng, như thể đang cố gắng níu kéo chút lý trí cuối cùng trước khi bị nhấn chìm hoàn toàn.

"Chúng tôi-" Lưu Hà Mẫn tiếp tục, giọng nói trầm thấp vang vọng trong không gian như một lời nguyền rủa. "Hay nói chính xác hơn là Nam Duệ Chuẩn và Đô Ân Hồ, đều là con trai chi trưởng của hai gia tộc. Nhưng tiếc là trước khi được thừa kế chức vị, cả hai đều chết bất đắc kỳ tử, mang theo oán niệm chưa dứt. Và dĩ nhiên..."

Hắn khẽ nghiêng người, hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ Hàn Lộ Nhã.

"Họ vẫn còn là trai tân."

Trái tim Hàn Lộ Nhã như ngừng đập một nhịp. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, từng sợi tóc gáy dựng đứng lên theo bản năng. Anh cảm giác có gì đó đang chực chờ vồ lấy mình trong bóng tối, như thể ngay khoảnh khắc này, anh đã bị kéo vào một ván cờ mà chính mình không hề hay biết.

Lưu Hà Mẫn ngắm nhìn biểu cảm của anh, sau đó chậm rãi buông thêm một câu, giọng nói nhẹ tênh nhưng lại mang theo một sức nặng đáng sợ:

"Theo tập tục của phố Đông Thổ, khi một người con trai trong dòng dõi họ chi trưởng chết mà chưa cưới vợ... Thì đương gia sẽ tìm một tân nương cho họ."

Hắn dừng lại một nhịp, ngón tay lạnh buốt vươn ra, nhẹ nhàng lướt qua gò má Hàn Lộ Nhã khiến anh cứng đờ.

"Hôn lễ sẽ được cử hành."

Môi hắn nhếch lên, nụ cười sâu hơn bao giờ hết.

"Dù tân nương có muốn hay không."

Lưu Hà Mẫn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm dường như đang suy xét phản ứng khác thường của anh. 

Hắn đã nghĩ anh sẽ tiếp tục hoảng loạn, run rẩy cầu xin, hay thậm chí cố vùng vẫy trong vô vọng như trước. Nhưng không, Hàn Lộ Nhã giờ đây lại bật cười, một tiếng cười trống rỗng, tuyệt vọng đến gai người.

"Thì ra... Tất cả đều đã được sắp đặt trước." Giọng anh trầm khàn, từng chữ phát ra giống như đã chấp nhận số phận của chính mình. "Là một cái bẫy mà tôi và Thái Phụng Cửu đã mắc phải."

Không còn sợ hãi, không còn phản kháng. Chỉ có một sự chấp nhận lạnh lẽo đến đáng sợ, trông như một người đã nhìn thấy bản án tử của chính mình.

Bàn tay lạnh lẽo của Lưu Hà Mẫn khựng lại trên không trung. Hắn nhìn Hàn Lộ Nhã chằm chằm, dường như đang tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt vô hồn của anh. Một khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua, và hắn mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị anh cắt ngang.

"Vậy thì sao?" Giọng Hàn Lộ Nhã vang lên, mang theo một sự bình tĩnh đầy mỉa mai. "Hôn lễ sẽ được cử hành như thế nào? Họ sẽ giết tôi ư?"

Anh nhướng mày nhìn hắn, một nụ cười lạnh nhạt hiện lên nơi khóe môi, nhưng ánh mắt lại chất chứa một sự trống rỗng đến rợn người. Không phải là phản kháng, cũng không phải là chấp nhận một cách cam chịu, mà là một loại buông bỏ tuyệt vọng khiến người ta cảm thấy bất an.

Lưu Hà Mẫn nhìn anh chằm chằm, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn không trả lời ngay, chỉ nghiêng người tiến sát đến hơn nữa, giọng nói trầm thấp, đầy ẩn ý vang lên bên tai anh:

"Anh sợ chết sao?" Lưu Hà Mẫn thì thầm, giọng nói của hắn chậm rãi mà nguy hiểm như một con rắn đang trườn sát vào tâm trí anh. "Đừng sợ. Nếu anh sợ chết, tôi sẽ không để ai giết anh đâu. Minh hôn không nhất thiết phải giết chết tân nương và đem chôn cùng tân lang."

Hàn Lộ Nhã khẽ rùng mình, từng sợi lông tơ trên cơ thể anh như dựng đứng lên. Nhưng anh không thể hoảng loạn, không thể mất kiểm soát. Lúc này, anh cần phải thật bình tĩnh để còn tìm cách thoát khỏi nơi quái quỷ này. 

Anh phải tỉnh lại, phải rời khỏi giấc mộng này và nói cho Thái Phụng Cửu biết tất cả để cùng nhau trốn đi. Nhưng bây giờ là lúc nào? Ở thế giới bên ngoài, thời gian đã trôi qua bao lâu rồi?

Lời nói của Lưu Hà Mẫn giống như một chiếc phao cứu sinh giữa dòng nước xoáy. Chỉ cần anh và Thái Phụng Cửu không chết, thì vẫn còn cơ hội. Nhưng bằng cách nào? Làm thế nào để thoát ra khỏi đây?

Ý nghĩ ấy xoay vần trong tâm trí anh, rồi đột nhiên, Hàn Lộ Nhã quyết định đánh cược. Anh không thể tiếp tục bị động mãi như thế này. Lấy hết can đảm, anh đột ngột nhướn người về phía trước, hai tay vươn ra như muốn bắt lấy kẻ trước mặt, kéo hắn sát vào mình. Trong lòng anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải đối mặt với một gương mặt bỏng rát, dị dạng, đáng sợ.

Nhưng ngay khoảnh khắc anh siết chặt cánh tay quanh cổ Lưu Hà Mẫn, tim anh bỗng chốc như lỡ mất một nhịp.

Đó không phải là gương mặt dị dạng bỏng loét mà anh đã từng thấy.

Dưới ánh sáng mờ ảo, đường nét gương mặt của Lưu Hà Mẫn hiện lên rõ ràng đến mức khiến anh ngây người. Không còn là lớp da bỏng rát khô khốc, không còn những vết sẹo gớm ghiếc. Thay vào đó là một diện mạo sắc sảo, lạnh lùng đến đáng sợ. Đôi mắt sâu thẳm với đồng tử đen ánh xanh lục nhìn anh chăm chú, như muốn khắc sâu hình bóng anh vào tâm trí. Tóc đen cắt gọn, hàng chân mày đậm nét càng làm tăng thêm vẻ nam tính mạnh mẽ.

Hàn Lộ Nhã bất giác nín thở.

Không ngờ Lưu Hà Mẫn lớn lên nếu không bị bỏng nặng lại có thể đẹp trai đến như vậy.

Lưu Hà Mẫn không hề né tránh. Hắn để mặc cho Hàn Lộ Nhã siết lấy cổ mình, ánh mắt hắn lóe lên một tia thích thú xen lẫn tò mò.

"Anh ngạc nhiên lắm sao?" Giọng hắn trầm thấp, có chút khàn khàn như thể ẩn chứa một sự bí ẩn khó dò. "Anh nghĩ tôi sẽ luôn mang gương mặt bị anh cho là xấu xí, ghê tởm ấy sao?"

Hàn Lộ Nhã hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại.

Anh không thể tiếp tục bị giam cầm trong cơn ác mộng này. Việc duy nhất anh cần làm bây giờ là tìm cách tỉnh lại. Nhưng làm thế nào? Hắn ta sẽ không dễ dàng thả anh đi, trừ khi...

Một ý nghĩ liều lĩnh lóe lên trong đầu anh.

Hàn Lộ Nhã khẽ nhắm mắt, ép bản thân tin vào cơ hội mong manh này. Nếu Lưu Hà Mẫn thực sự muốn kết hôn với anh, thì chắc hắn ta sẽ có tình cảm với anh, vậy anh có thể lợi dụng điều đó. Chỉ cần khiến trái tim hắn dao động, có thể hắn sẽ buông tha cho anh.

Anh khẽ nghiêng người, đôi môi anh run rẩy khi chạm vào bờ môi lạnh lẽo kia. Một nụ hôn thật nhẹ, phớt qua, càng chứng tỏ anh cũng chẳng cam tâm tình nguyện hôn hắn. 

Ai lại có thể đi hôn đàn ông được, ghê tởm muốn chết.

Nhưng anh không hề hay biết, tất cả suy nghĩ trong đầu anh, tất cả những toan tính của anh, Lưu Hà Mẫn đều nhìn thấu.

Hắn biết. Hắn biết anh đang cố thao túng hắn. Hắn biết anh đang lợi dụng nụ hôn này để tìm đường thoát. Nhưng hắn không tức giận. Ngược lại, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt hắn lóe lên tia thích thú.

Hắn để mặc cho Hàn Lộ Nhã hôn mình.

Mà không, phải nói là, hắn cố ý chờ đợi điều này xảy ra. 

Ngay khoảnh khắc Hàn Lộ Nhã định rời khỏi môi hắn, một lực siết mạnh mẽ đã ghìm chặt lấy eo anh.

Anh chưa kịp thở lấy một hơi, Lưu Hà Mẫn đã hung hăng đè anh xuống nền gạch, cánh tay rắn chắc giam chặt anh trong vòng kiềm tỏa lạnh lẽo. Bờ môi hắn một lần nữa ập đến, thô bạo cạy mở hàm răng anh, đầu lưỡi lạnh buốt quấn lấy lưỡi anh, không chút chần chừ hay do dự.

Hàn Lộ Nhã trợn trừng mắt, toàn thân cứng đờ. Cảm giác lưỡi hắn luồn lách trong khoang miệng mình khiến anh kinh hãi buồn nôn đến phát run. Cái lạnh thấu xương của hắn như một cơn sóng băng giá quấn lấy anh, nhấn chìm anh, khiến từng dây thần kinh của anh gào thét chống cự.

Anh cố vùng vẫy, cố đẩy hắn ra, nhưng chỉ đổi lại được một lực ghìm mạnh mẽ hơn.

Anh không yếu.

Anh biết rõ bản thân đã tập luyện chăm chỉ thế nào, từng khối cơ bắp trên cơ thể anh không phải chỉ để trưng bày. Nếu là người bình thường, anh hoàn toàn có thể chống trả.

Nhưng Lưu Hà Mẫn không phải người thường.

Sức lực của hắn không đến từ thế giới này.

Dù có dốc hết toàn bộ sức mạnh, anh cũng chỉ như một con thú nhỏ đang giãy giụa vô vọng trong tay kẻ săn mồi.

Lưỡi của hắn tiếp tục quấn lấy anh, từng cơn lạnh buốt xâm lấn khắp cơ thể, kéo dài như một cơn ác mộng không có điểm dừng. Hàn Lộ Nhã cảm thấy mình sắp mất hết sức lực, đôi mắt anh mờ đi vì thiếu không khí, cơ thể uể oải như không còn khả năng chống cự. Hắn vẫn không buông tha, cái cảm giác ấy như gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể anh.

Mãi cho đến khi sức lực của Hàn Lộ Nhã gần như kiệt quệ, cuối cùng, Lưu Hà Mẫn mới chịu rời khỏi anh. Môi hắn từ từ nhấc lên, kéo theo một sợi chỉ bạc mảnh mai, như dấu vết còn sót lại của cuộc chiến vừa qua, như một chiến tích mà hắn để lại trên cơ thể anh.

"Anh không thể thoát được đâu." Hắn cười khẩy, đôi mắt ánh lên tia thích thú tàn bạo. "Mọi nỗ lực của anh chỉ là vô ích thôi. Dù sao, tôi cũng sẽ ăn sạch anh, từng chút một."

Hàn Lộ Nhã cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹt. Cả thế giới đều sụp đổ trước mắt anh. Cái tiếng cười quái dị của Lưu Hà Mẫn, ánh mắt hắn đầy sự khinh miệt, như đang nhắc nhở anh rằng chẳng có con đường thoát nào. Anh không thể chống lại, không thể thoát khỏi, và những gì hắn đã làm với anh chỉ là một sự khởi đầu...

Dường như hắn còn định sẽ nói gì đó, nhưng bàn tay của hắn trong một thoáng lại trở nên trong suốt. Hắn nhíu mày tặc lưỡi tỏ rõ sự bực tức, rồi hắn liếc mắt nhìn anh một cái, lần nữa nhếch miệng bỏ lại một câu trước khi biến mất một lần nữa. 

"Chúng sẽ sẽ gặp lại nhau sớm thôi, lần gặp tới anh sẽ chính thức là vợ tôi."

Lưu Hà Mẫn đi rồi, Hàn Lộ Nhã bần thần ngồi trong căn phòng trống. 

Mọi sự hy vọng của anh đều bị đánh sập hoàn toàn, anh chẳng biết làm cách nào để thoát khỏi nơi này. Đang trong lúc tuyệt vọng đến cực hạn thì cửa phòng có ai đó mở ra. Mới đầu anh cứ nghĩ chắc vẫn là Lưu Hà Mẫn, nhưng sau đó anh lại có cảm giác khác, người này không phải Lưu Hà Mẫn. 

"Cậu không sao chứ?" 

Giọng nói này, chắc là Nam Duệ Chuẩn. 

"Lại thêm một con quỷ khác đến dày vò tôi sao?" Hàn Lộ Nhã cười nhạt. 

Nam Duệ Chuẩn bước vào, ánh mắt không hề có chút tức giận mà chỉ lộ vẻ nghiêm túc. Hắn tiến lại gần Hàn Lộ Nhã, đôi mắt sắc bén của hắn quét qua cơ thể anh một lần nữa, dừng lại ở vết thương trên lưng. Hàn Lộ Nhã không thể giấu nổi sự lo lắng và hoang mang trong đôi mắt, nhưng anh chỉ im lặng ngồi đó, không muốn nói thêm gì nữa.

"Tiểu Cửu đã giúp cho vết thương của cậu không tiếp tục phát tán." Nam Duệ Chuẩn cất giọng, dường như cố gắng an ủi anh. Nhưng lời nói ấy chẳng thể xoa dịu sự đau đớn và tuyệt vọng trong lòng Hàn Lộ Nhã. Vết thương trên lưng anh vẫn chưa thể lành lại, và anh vẫn không thể thoát khỏi sự quái đản của mộng tưởng này.

"Em ấy như nào? Sao em ấy có thể giúp tôi?" Hàn Lộ Nhã mệt mỏi hỏi lại.

Nam Duệ Chuẩn gật đầu, tỏ vẻ nhẹ nhàng. "Em ấy đã đi đến phố Đông Thổ để lấy đất đỏ bôi lên vết thương cho cậu." Hắn dừng một chút, nhìn Hàn Lộ Nhã bằng ánh mắt lạ lùng, rồi tiếp tục: "Tôi đã biến thành một con rắn để ngăn cản em ấy, vì sợ em ấy gặp nguy hiểm nếu bị người khác phát hiện. Nhưng em ấy kiên quyết muốn đi, không chịu từ bỏ. Cuối cùng, tôi chỉ có thể âm thầm giúp em ấy lấy đất đỏ để chữa trị vết thương của cậu. Cậu yên tâm đi, Tiểu Cửu vẫn ổn."

Hàn Lộ Nhã cảm thấy một luồng nhẹ nhõm thoáng qua, nhưng nó không đủ để làm vơi đi nỗi buồn bã trong lòng anh. "Vậy sao? Cảm ơn." Anh đáp lại, giọng nói yếu ớt. 

Nhưng ngay khi nghĩ tới bản thân vẫn còn mắc kẹt ở đây, anh lại ngập tràn sự tuyệt vọng. Thái Phụng Cửu ở ngoài kia, không biết có đang lo lắng cho anh không? Không biết có ai làm gì em ấy không? Tiểu Cửu có bỏ anh ở đây để leo lên xe tải rời đi không?

Nam Duệ Chuẩn nhìn Hàn Lộ Nhã một lúc lâu, rồi bỗng nhiên cất giọng lạnh lùng, "Tôi sẽ giúp cậu rời khỏi mộng tưởng." 

Câu nói ấy, như một tia sáng nhỏ le lói trong bóng tối vô tận. Nhưng Hàn Lộ Nhã không thể biết rõ liệu đó có phải là sự thật hay không. Anh đã quá mệt mỏi với những lời hứa, và quá sợ hãi khi đối diện với những người không phải con người. Nhưng đôi mắt của Nam Duệ Chuẩn, mặc dù lạnh lẽo và tách biệt, vẫn chứa đựng một điều gì đó khiến anh không thể bỏ qua.

"Rời khỏi mộng tưởng..." Hàn Lộ Nhã lẩm bẩm, giọng đầy sự nghi ngờ. Anh biết rằng không phải mọi thứ trong thế giới này đều dễ dàng. Nhưng nếu có một chút hy vọng, dù nhỏ, anh cũng không thể bỏ qua.

Nhưng tại sao người này lại giúp anh? 

"Đều là quỷ... Anh có thể dễ dàng thả tôi đi à?" Hàn Lộ Nhã bày tỏ sự nghi ngại nhìn về phía Duệ Chuẩn. 

"Tôi không có ý sẽ làm hại Tiểu Cửu, càng không có ý sẽ làm hại bạn của em ấy. Cậu cũng muốn thoát ra khỏi đây mà? Chẳng lẽ lại không muốn sao? Em trai của tôi, tính tình không được tốt lắm, nếu như nó lại đến quấy phá cậu lần nữa, thì tôi cũng không đảm bảo lần tới nó sẽ làm chuyện gì với cậu." 

Hàn Lộ Nhã khẽ rùng mình khi nhớ lại nụ hôn kinh tởm của Lưu Hà Mẫn.

Cũng không còn lựa chọn nào khác, Hàn Lộ Nhã vội gật đầu đồng ý. 

"Có điều linh lực của tôi hiện giờ không mạnh như trước. Hơn nữa, là Lưu Hà Mẫn kéo cậu vào đây chứ không phải tôi. Chính em ấy mới có thể đưa cậu ra ngoài. Nhưng tôi vẫn có cách giúp cậu thoát, chỉ là... Nó sẽ khiến cậu khó chịu một chút."

Vừa nói xong, Nam Duệ Chuẩn không để Hàn Lộ Nhã kịp hỏi thêm gì, hắn tiến tới một cách nhanh chóng. Áp sát khuôn mặt mình vào mặt Lộ Nhã, hắn không chút do dự mà hôn lấy anh, bàn tay giữ chặt gáy anh.

Hàn Lộ Nhã bàng hoàng, còn chưa kịp hoàn hồn từ nụ hôn bất ngờ đầy cưỡng ép ấy thì Nam Duệ Chuẩn đột ngột cắn mạnh vào môi anh, làm máu của anh bật ra chảy dọc khóe môi. Cơn đau nhói lập tức xuyên qua, khiến anh không thể phản ứng kịp. Nhưng hắn không buông tha, sức mạnh của hắn như một vòng khóa chặt, giữ anh lại, và rồi không lâu sau, Nam Duệ Chuẩn bắt đầu truyền một thứ chất lỏng tanh tưởi vào miệng anh.

Mùi vị khó chịu lập tức tràn ngập khoang miệng, cái chất dịch kỳ quái kia làm Hàn Lộ Nhã muốn nôn mửa ngay lập tức, nhưng khi anh cố gắng quay đi để tránh né, Nam Duệ Chuẩn đã gắt gao giữ chặt đầu anh, không cho anh một chút cơ hội thoát ra. Với một lực mạnh mẽ, hắn kéo cổ anh ngửa ra sau, ép anh phải nuốt xuống cái chất lỏng kinh tởm ấy.

Mỗi giọt dịch trôi vào cổ họng như một vết cắt nhức nhối, khiến anh không thể thở nổi. Hàn Lộ Nhã muốn phản kháng, nhưng cơ thể anh như bị trói buộc, không còn chút sức lực nào để chống lại.

Mí mắt Hàn Lộ Nhã nặng trĩu, rồi anh ngất đi chẳng còn biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa.

...

Thái Phụng Cửu mặc dù đang say giấc nhưng cảm giác bất an khiến cậu không thể ngủ sâu. Cậu lo lắng rằng Hàn Lộ Nhã sẽ không tỉnh lại, rằng họ sẽ không kịp rời khỏi đây. Mỗi tiếng động nhỏ phát ra từ Hàn Lộ Nhã đều khiến cậu giật mình, lo lắng đến mức vừa nghe thấy một tiếng rên rỉ từ anh, cậu lập tức ngồi bật dậy, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Dưới ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu, trong không gian tĩnh lặng của màn đêm, Thái Phụng Cửu bàng hoàng khi nhìn thấy Hàn Lộ Nhã lúc này. Máu đen, đặc quánh, tràn ra từ miệng anh, mùi tanh tưởi nồng nặc làm cậu suýt chút nữa ngã nhào xuống giường vì quá sợ hãi. Cái cảnh tượng máu đen trào ra từ miệng anh, khiến cậu không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Cả cơ thể Hàn Lộ Nhã co giật kịch liệt giống như đang bị một thứ gì đó vặn vẹo, rồi đột ngột nằm im, không nhúc nhích. Thái Phụng Cửu đứng bất động, mắt mở to trong sợ hãi, không biết phải làm sao, cho đến khi bỗng nhiên, đôi mắt của Hàn Lộ Nhã mở trừng trừng nhìn cậu.

Cậu sợ đến mức không kìm được mà hét lên, tiếng hét vang dội trong gian phòng tối tăm, làm không gian như bị xé nát.

Hàn Lộ Nhã bị tiếng la của Thái Phụng Cửu làm cho bừng tỉnh, anh ngồi bật dậy nhìn cậu. Thái Phụng Cửu, trong một thoáng bàng hoàng, đứng sững lại, không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu trở nên thăm dò, dè dặt như một người đang kiểm tra điều gì đó không thể tin được. Khi xác nhận rằng Hàn Lộ Nhã thật sự đã tỉnh lại, cậu không thể kìm được sự mừng rỡ, suýt nữa lao tới ôm lấy anh, nhưng chưa kịp làm vậy thì anh đã đẩy cậu ra.

"Đừng... Người anh đang dơ." Hàn Lộ Nhã nói, giọng anh khó chịu, đôi môi khô khốc vẫn còn cái cảm giác đau nhói khi bị cắn, đang vương đầy thứ máu đen tanh tưởi. Cảm giác nhớp nháp trong khoang miệng khiến anh không thể chịu đựng được, nỗi buồn nôn dâng lên mãnh liệt, làm anh muốn nôn ngay lập tức.

Thái Phụng Cửu nhận ra ngay sự khó chịu của anh, không chút do dự, vội vã cầm lấy chiếc thau nước trống gần đó, đưa đến trước mặt Hàn Lộ Nhã. 

"Anh Nhã..." Thái Phụng Cửu định hỏi gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng, không biết mở lời thế nào. Ánh mắt cậu đầy lo lắng, nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài việc lặng lẽ nhìn anh.

Sau khi nôn xong, Hàn Lộ Nhã vẫn cảm thấy nôn nao, cái cảm giác ghê tởm không thể dứt ra được. Anh đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía quần áo của bản thân được xếp gọn gàng trên bàn, rồi chỉ tay ra hiệu cho Thái Phụng Cửu, ra dấu bảo mình sẽ đi tắm trước, rồi sau đó sẽ tiếp tục nói chuyện.

Thái Phụng Cửu gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không thôi lo lắng, cậu lên tiếng nhắc nhở: "Anh Nhã, bây giờ là ban đêm, anh phải cẩn thận, coi chừng bị cảm lạnh đấy!"

Cậu vội vàng cầm lấy cái thau nước, mang ra ngoài để đổ những thứ mà Hàn Lộ Nhã vừa nôn ra. Gió đêm bên ngoài làm cậu có chút ớn lạnh, ánh mắt quét qua con đường phía trước trông như có rất nhiều cặp mắt đang nhìn cậu. Thái Phụng Cửu sợ hãi, vội vàng đổ sạch nước ói đi rồi chui vào trong nhà đóng chặt cửa lại.

Trong lúc đó, Hàn Lộ Nhã bước vào phòng tắm, không màng đến nước lạnh như cắt da cắt thịt, chỉ cảm thấy mình phải gột rửa hết tất cả những thứ ô uế bám vào cơ thể, nhưng dù có gột rửa đến đâu thì vết thương xấu xí trên lưng anh vẫn còn đó khiến anh vừa chán ghét lại vừa bất lực. Cảm giác ghê tởm còn vương lại trên miệng khiến anh không thể ngừng, cứ liên tục xúc miệng bốn, năm lần, cho đến khi cảm thấy miệng mình không còn cái mùi tanh tưởi ấy nữa mới thôi.

Khi anh tắm xong định mặc đồ vào, ánh mắt anh dừng lại trên con mèo bằng tượng đất nung mà lúc nãy anh đã lấy từ trong túi quần. Nhìn nó, hình ảnh Lưu Hà Mẫn lại hiện lên rõ ràng trong đầu, cùng với sự căm giận và chán ghét dâng trào trong lòng. Anh chẳng muốn nhìn nó nữa, chỉ cảm thấy nhục nhã. Không chút do dự, anh ném con mèo xuống đất, làm nó vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, giống như những gì anh muốn làm với tất cả những gì liên quan đến Lưu Hà Mẫn.

Hàn Lộ Nhã bước ra khỏi phòng tắm với bộ quần áo quen thuộc mà anh đã vào trấn cách đây mấy hôm. Những vết nước nhỏ giọt từ mái tóc dài ẩm ướt của anh lách tách rơi trên sàn nhà, như những tiếng thì thầm mơ hồ từ cõi âm u. 

Ánh đèn dầu bập bùng, chỉ có thể chiếu sáng một phần nhỏ trong không gian im lặng, đầy tăm tối. Anh tiến lại gần Thái Phụng Cửu, đôi mắt không rời cậu, khiến cậu cảm thấy không gian xung quanh đã trở nên đặc quánh, không khí nặng nề, như có một cái gì đó vô hình đang bao phủ.

Khi anh ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại, và ánh mắt của Hàn Lộ Nhã như thăm dò vào tận sâu thẳm linh hồn của cậu. Thái Phụng Cửu cảm nhận được sự thay đổi trong anh, một sự khác biệt kỳ lạ, làm cậu cảm thấy Hàn Lộ Nhã vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ, như ánh mắt của một người đã trải qua vô số điều quái dị, mờ ảo và khó hiểu.

Một lúc lâu, Hàn Lộ Nhã mới cất giọng, âm thanh trầm đục vang vọng từ dưới sâu trong cõi hư vô: "Tiểu Cửu... Anh đã bất tỉnh bao lâu rồi? Chúng ta đã lỡ chuyến xe tải chưa?"

Thái Phụng Cửu nhìn anh, có chút bất an, nhưng nhanh chóng đáp lại: "Chỉ mới một ngày thôi anh. Qua đêm nay, xe tải mới đến."

Cậu cảm thấy một làn sóng nhẹ thở phào từ Hàn Lộ Nhã, nhưng đồng thời cũng nhận ra một thứ gì đó mơ hồ trong ánh mắt anh. Cậu chần chừ, rồi hỏi: "Anh... Có phải anh biết điều gì đó không?"

Không gian xung quanh như bỗng chốc đóng lại, chỉ có ánh đèn dầu yếu ớt bập bùng trong đêm tối mịt mù. Ánh sáng hắt lên những bóng hình kỳ dị trên tường, khiến mọi vật trở nên méo mó, không thực. 

Hàn Lộ Nhã và Thái Phụng Cửu đối diện nhau, không lời nói thêm, chỉ có cảm giác lạnh buốt bao trùm, giống như không gian này không còn là nơi thuộc về họ. Cả hai đều cảm nhận được sự quái đản trong không khí, sự hiện diện của những điều không thể giải thích, đang đè nặng lên họ, khiến nơi này trở nên ma mị và đáng sợ hơn bao giờ hết.

"Chúng ta đã mắc bẫy của bọn người này rồi." Hàn Lộ Nhã cất giọng, âm thanh vang lên quen thuộc như những ngày bình yên trước đây, nhưng lại có một thứ gì đó lạnh lẽo, xa cách trong chất giọng ấy, không giống anh của thường ngày.

Không còn cái kiểu nói kiêu kỳ tự cao tự đại, bệnh ngôi sao, mà như kiểu nói của một người đã rơi vào tuyệt vọng và đau khổ dần trưởng thành khi trải qua tất thảy chuyện khó đỡ trên thế gian.

Thái Phụng Cửu bỗng dưng ngây ra, trông như thời gian đã ngừng trôi trong giây phút ấy. Tâm trạng cậu đột ngột chìm vào một vùng tối tăm, không có lối thoát. Lông mao cậu dựng đứng, cơ thể cứng đờ, như đang ngồi trong một phòng chiếu phim tối om, nơi chỉ có một mình cậu, và màn hình trước mặt là một bộ phim kinh dị. Trong đó, con quái vật đang lặng lẽ nhìn cậu, chỉ chờ một khoảnh khắc để nuốt chửng linh hồn của cậu.

Hàn Lộ Nhã không cho cậu một giây phút để lấy lại sự bình tĩnh. Anh tiếp tục nói, từng lời của anh như những nhát dao cứa vào không gian, khiến lưng Thái Phụng Cửu lạnh toát. Sợ hãi bắt đầu xâm chiếm cậu, cơ thể cậu run rẩy không ngừng, có cái gì đó vô hình đang trườn qua từng lớp da, chạm vào trái tim, khiến nó đập loạn nhịp.

Cái cảm giác ấy, cảm giác nghẹt thở, khiến cậu như không thể hít thở, giống như không còn không khí trong căn phòng tối này nữa. Mỗi lời của Hàn Lộ Nhã là một nỗi sợ lớn dần, từ lòng bàn tay truyền lên đến tận cổ họng, làm cậu không thể thoát ra.

Sau khi tiếp thu hết những gì Hàn Lộ Nhã đã kể, Thái Phụng Cửu không thể nào định hình được cảm xúc của mình. Cậu sợ, điều đó không thể phủ nhận, nhưng sâu thẳm trong lòng lại là một cảm giác lạ lẫm, một sự bối rối khó tả. 

Cậu nhớ lại giấc mơ, hay chính xác hơn qua lời kể của Hàn Lộ Nhã về một người tên Nam Duệ Chuẩn. Người đó đã kéo cậu vào một thực tại khác, được gọi là cõi mộng, nơi mà Nam Duệ Chuẩn cầu xin cậu ở lại để giúp hắn.

Nhưng dù có thương cảm thế nào, cậu vẫn không thể phủ nhận một điều rằng mình không thuộc về nơi đó, và càng không có khả năng để giúp một linh hồn đã chết. Cậu không thể kết hôn với một người đã mất. Đó là một điều không thể nào thực hiện. Hơn nữa, như Hàn Lộ Nhã đã nói, họ không thể ở lại đây lâu thêm nữa, nếu không mạng sống của họ cũng sẽ như ngọn đèn treo trước gió. Cậu chỉ còn một lựa chọn, là phải rời khỏi đây vào ngày mai, bằng mọi giá.

Đột nhiên, Hàn Lộ Nhã nhíu mày, khuôn mặt anh như căng ra vì cơn đau. Tấm lưng của anh lại một lần nữa quặn lên vì cơn đau dữ dội. Đất đỏ mà Tiểu Yến đã bôi lên vết thương của anh đã bị anh gột rửa trong lúc tắm, khiến cơn đau lại tái phát.

Thái Phụng Cửu vội vã chạy đi lấy bát thuốc mà Tiểu Yến đã chuẩn bị từ trước, trộn giữa đất đỏ và thảo dược. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đi đến bên Hàn Lộ Nhã, giúp anh vén áo lên và bắt đầu thoa thuốc lên vết thương. Mỗi lần tay cậu chạm vào làn da đầy vết sẹo và những nốt mủ, trái tim cậu như thắt lại. 

Nhớ những gì mà bản thân và Hàn Lộ Nhã đã trải qua. Cậu không kiềm chế được, cậu bật khóc, giọng nói nghẹn ngào:

"Hức... Anh Nhã... Sau này chúng ta phải làm sao đây? Vết thương của anh nếu để lại sẹo thì phải làm sao đây?"

Hàn Lộ Nhã, từng là người hoảng loạn khi thấy những vết thương xấu xí trên cơ thể mình, giờ đây nhìn Thái Phụng Cửu với ánh mắt dịu dàng hơn. Mặc dù anh cũng thấy tương lai mình mờ mịt, nhưng khi nhìn thấy cậu lo lắng như vậy, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng anh. Anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nhìn ra ngoài màn đêm u tối quái dị, rồi nhẹ nhàng đáp, cố gắng trấn an cậu:

"Không sao... Chỉ là một tấm lưng thôi. Cùng lắm thì anh không chụp ảnh hở lưng nữa là được mà. Em đừng lo cho anh."

Nhưng dù lời nói có nhẹ nhàng thế nào, trong ánh mắt của anh, Thái Phụng Cửu vẫn nhận thấy nỗi ưu tư, sự bất định về một tương lai không rõ ràng, giống như cái đêm đen mà cả hai đang sống trong đó.

Không dám ngủ.

Cả hai ngồi im lặng trên giường, không ai nói một lời. 

Sau khi tiếp nhận những thông tin vừa mới được kể, sự sợ hãi lặng lẽ len lỏi vào từng thớ thịt, bầu không khí nặng nề bao trùm họ. Ánh sáng yếu ớt từ đèn dầu đang bập bùng như những tia hy vọng cuối cùng, nhưng có vẻ như chúng cũng không thể duy trì lâu. Cảm giác nghẹt thở cứ kéo dài, trông như mọi thứ xung quanh đang muốn nuốt chửng họ.

Chỉ còn cách ngồi gần nhau, tựa vào nhau, họ im lặng chờ đợi ánh sáng bình minh, chờ đợi chiếc xe tải sẽ đến, và sau đó họ sẽ rời khỏi nơi quái quỷ này.

Nhưng đó là chuyện của sáng mai. Còn bây giờ đang là màn đêm u tối của giấc khuya, và đây chính là thời khắc mà âm khí dày đặc nhất. 

Bỗng, từ phòng tắm, một âm thanh lạ lùng vang lên. Nước trong cái lu cạn bỗng dâng lên, ào ạt tràn ra ngoài, tạo thành một tiếng động mạnh mẽ, khiến cả hai giật thót mình.

Chưa kịp thở lại, đèn dầu trên bàn bùng cháy dữ dội, rồi phụt tắt, để lại căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng thở dốc của hai người, cùng cái cảm giác lạnh lẽo không sao xua đi được.

Tim Thái Phụng Cửu đập thình thịch trong lồng ngực, cậu không thể kiềm chế được sự sợ hãi. Cậu nép sát vào người Hàn Lộ Nhã hơn, siết chặt cánh tay anh như muốn tìm kiếm sự an ủi giữa cái không gian chết lặng này. Hàn Lộ Nhã cũng chẳng khá hơn, cảm giác này khiến anh hoang mang không khác gì lúc họ còn ở trong cõi mộng. Chẳng ai biết cái gì đang hiện diện trong gian phòng này, và cái cảm giác này còn đáng sợ hơn cả bóng ma trong những giấc mơ.

Rồi, trong sự im lặng ngột ngạt đó, một giọng nói trầm đục vang lên. Âm thanh ấy như từ địa ngục vọng lên, thấp thoáng kéo theo tiếng cười the thé, sắc lạnh và chói tai của một người phụ nữ. Tiếng cười ấy giống như xuyên qua lớp không gian, thấu vào từng ngóc ngách trong căn phòng tối tăm.

"Cho ta... Cho ta..." Giọng nói ấy kéo dài đứt quãng, như thầm thì trong tai họ, như một lời nguyền rít lên trong không gian âm u.

Hàn Lộ Nhã, dù bản thân cũng đang sợ hãi tột độ, vẫn không hề buông lỏng Thái Phụng Cửu. Anh ôm chặt lấy cậu, như một phản xạ bảo vệ đứa em nhỏ hơn, nhưng sâu trong lòng, anh cũng cảm nhận rõ nỗi sợ hãi bao trùm, khiến anh không dám thở mạnh. Cả hai ngồi im, chỉ còn tiếng thở hổn hển và những âm thanh kì quái trong không gian tối tăm như đang chực chờ nuốt chửng họ.

Có thứ gì đó ướt át, lạnh lẽo đang tiến đến gần giường nơi hai người đang ngồi. Một bóng dáng méo mó, biến dạng, đôi chân nó ướt sũng nước, mỗi bước đi nện xuống sàn nhà đều để lại một vũng nước đen đặc quánh. Mùi tanh tưởi, nồng nặc của nước đọng xộc thẳng vào mũi Thái Phụng Cửu và Hàn Lộ Nhã, khiến họ không thể hít thở bình thường, ngực nghẹn lại như có đá đè lên.

Thái Phụng Cửu mặt mày tái mét, hơi thở của cậu hổn hển, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng, cậu không dám cử động, cả người cứng đờ như một khúc gỗ. Hàn Lộ Nhã, dù sợ hãi, cũng không dám mở mắt, cố gắng nhắm chặt mắt lại, trong lòng tự trấn an: "Chỉ là ảo ảnh... chỉ là ảo ảnh từ bùa chú mà thôi." 

Nhưng ý nghĩ này không thể xua tan nỗi sợ đang cuộn trào trong anh. Cái thứ đang tiến đến này không phải ảo ảnh từ bùa chú mà là một thực thể, là một linh hồn ác quỷ đã tồn tại trong không gian này.

Mỗi bước chân của con quái vật kia đều phát ra những âm thanh lộp bộp đáng sợ, giống nó đang đạp lên từng lớp da thịt của người sống, mang theo thứ âm thanh tanh tưởi như vết thương chưa bao giờ lành.

"Cho ta... Ta muốn cơ thể của ngươi..." Giọng nói trầm đục, khàn đặc, vang lên trong đêm tĩnh lặng, vọng từ trong đáy địa ngục. Tiếng nói rít lên, vặn vẹo đến méo mó, như hàng ngàn ngón tay tóm lấy từng tế bào trong cơ thể. 

Rồi, không báo trước, cái bóng kia lao thẳng về phía chỗ họ đang ngồi, tốc độ nhanh đến không tưởng.

Bàn tay ướt nhẹp, nhớp nháp của nó siết chặt lấy cằm của cả hai, không để họ có thể né tránh. Đầu Thái Phụng Cửu và Hàn Lộ Nhã bị ép ngẩng lên, bắt buộc phải đối diện với cái thứ kinh dị trước mắt.

Tim Thái Phụng Cửu như ngừng đập, cơ thể cậu không thể cử động, chỉ có thể đứng nhìn con quái vật trước mặt. 

Con quỷ có làn da bủng beo, nhầy nhụa như thịt thối, tóc dài đen nhầy rũ xuống, bám đầy chất nhờn. Đôi mắt của nó không phải mắt người, mà là hai hốc tối sâu hoắm, trong đó là hàng chục con giòi bò lổn nhổn, nhúc nhích không ngừng. Những con giòi nhỏ từ mắt nó rơi xuống, lăn vào mặt Thái Phụng Cửu, từng con bám vào làn da mịn màng của cậu, lạnh buốt và nhớp nháp.

Cái cảm giác ấy như thể linh hồn cậu bị kéo ra ngoài thân xác, những cơn rùng mình không ngừng lan tỏa, khiến cậu cảm thấy mình đang bị nuốt chửng bởi bóng tối.

Chiếc lưỡi đen dài ngoằn, ẩm ướt như con rắn độc thè ra khỏi miệng nó, quấn lấy không khí trong một điệu vờn đầy thèm khát. Nó cười khúc khích, âm thanh quái dị, vọng lên từ tận đáy của một vực sâu tăm tối, như đang chế giễu sự yếu đuối của hai con mồi đang run rẩy trước mặt. 

Cái lưỡi đen ngòm, nhớp nháp ấy cứ vờn qua vờn lại trên cổ của Hàn Lộ Nhã, để lại những vết lướt lạnh buốt, giống như có hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt anh. Tiếng cười của nó không ngừng vang lên, rít qua từng kẽ răng, tắt nghẹn trong cổ họng rồi lại bật ra như những tiếng rít của loài quỷ dữ.

Khi chiếc lưỡi quái dị vươn sang Thái Phụng Cửu, nó lại cứ vờn qua trên da mặt cậu, qua mắt, mũi miệng của cậu, khiến cả cơ thể cậu căng cứng, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa như từng tế bào trong cơ thể đều đang bị rút cạn sinh khí. Những con giòi bò lổn nhổn trên mặt cậu, càng giống như đang chúc tụng cho nỗi kinh hoàng, lại bị chiếc lưỡi nhớp nháp quét qua, đưa chúng vào một vũng nhầy lạnh lẽo.

"Khaha... Haha... Cho ta... Cho ta..." Giọng nói quái dị vang lên, là âm thanh của những bóng ma từ cõi chết đang giận dữ gào thét trong cơn tuyệt vọng. 

Cái âm thanh đó không còn là tiếng nói nữa, mà là những lời nguyền rủa chảy ra từ địa ngục, thấm vào từng tế bào của cơ thể cả hai, khiến họ cảm thấy linh hồn mình đang bị nuốt chửng, không còn khả năng kháng cự.

Họ chết chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip