One shot

- Kể ra anh cũng dẻo dai thật đó!
- Chứ còn gì.
Bamby vừa ép sát ngực xuống sàn để giãn cơ, vừa thơ ơ nói. Cậu và Eunho đang khởi động trước khi vào buổi tập gym thường nhật. Bamby thực ra chỉ thích luyện tập nhẹ nhàng vì bản thân cậu cũng không muốn cơ thể quá thô to. Cậu muốn cơ thể nhẹ nhàng và thanh thoát, đủ để thiết kế những bài nhảy vừa hiphop, vừa ballet, vừa nam tính lại vừa uyển chuyển, nữ tính. Nhưng kể từ khi Eunho cứ lải nhải về việc cậu cần rèn sức bền, cần nâng cao thể lực để bản thân tránh bị ốm do ảnh hưởng thời tiết, vân vân và vân vân, thì cậu đành phải bám theo Eunho đếm gym mỗi tối. Họ cứ như vậy luyện tập cùng nhau được vài tuần rồi. Bamby cũng đã quen hơn với cường độ mà Eunho vạch ra cho cậu mà vẫn đạt được mục tiêu về cơ thể mà cậu mong muốn. Vậy cũng tốt. Hai người bọn họ cũng khá bận rộn trong công việc, ít khi có thể dành thời gian cá nhân cho nhau. Vì vậy việc cùng nhau tới phòng gym mỗi ngày cũng giúp họ ở cạnh nhau nhiều hơn.
Eunho ngồi từ phía sau chàng trai tóc hồng, bàn tay đặt lên lưng của Bamby dùng sức ấn xuống nhẹ nhàng để giúp cậu khởi động. Cái cổ trắng ngần của cậu lộ ra dưới lớp áo tập màu trắng rộng rãi, thoải mái khiến hắn không thể rời mắt. Cơ thể Bamby mềm mại như không xương, có thể ép xuống độ dẻo mà hắn không thể hình dung được, không cần dùng sức Bamby cũng có thể đạt được. Phòng gym giờ này vắng vẻ, tựa hồ như thế giới riêng của hai người mà thôi. Bamby thở đều đặn, và tất thảy tiếng thở nhịp nhàng ấy đều lọt vào trong tai Do Eunho. Hắn không biết vì sao bản thân cảm thấy ngượng ngùng, tiếng thở của người kia trong đầu hắn cũng hoá thành âm thanh ám muội. "Do Eunho, mày điên rồi." Hắn tự mắng thầm bản thân quá ngốc nghếch và điên rồ, mới có thể tự động chuyển hoá một chuyện bình thường như vậy thành chuyện mờ ám.
🍒
Sau một tiếng luyện tập, Bamby thở không ra hơi, nằm bẹp trên sàn phòng tập. Eunho vừa đưa khăn lau trán vừa liếc mắt nhìn qua. Một tầng mồ hôi phủ trên làn da hồng hào của Bamby, bờ ngực cậu phập phồng lên xuống dưới mảnh áo đã ướt đẫm. Do Eunho nín thở, cố điều chỉnh nhịp tim đang dần trở nên loạn nhịp của bản thân. Hôm nay hắn bị gì vậy không biết. Nhìn thấy cái cách thân thể Bamby nhỏ bé vặn vẹo vì mệt khiến hắn không thể rời mắt, có phần nghi hoặc bản thân đã mất trí rồi.
Bamby ngước nhìn vô tình bắt gặp ánh mắt thất thần của kẻ kia, chống tay ngồi dậy.
- Làm sao? Anh tập mệt rồi đó! Đừng có nói là anh không tập nghiêm túc đấy nhé. - Bamby nói, giọng có phần đe doạ hắn, chỉ mong đối phương không bắt mình tập thêm chút nữa.
- Đủ rồi. Chờ ráo mồ hôi rồi về thôi.
🍒
Nghỉ ngơi hồi lâu, Bamby xách túi ra khỏi tủ đồ, chân rảo bước nhanh chóng về phía phòng tắm. Cậu muốn tắm nhanh rồi về lắm rồi bởi cơ thể chỗ nào cũng đầy mồ hôi dính nhớp. Bamby là một người ưa sự sạch sẽ, mà quả thật cậu nghĩ rằng ai chẳng vậy. Có ai là không muốn cơ thể mình thật sảng khoái đâu cơ chứ. Dòng nước mát lành chảy dọc theo làn da mịn màng của cậu, vuốt ve từng thớ thịt săn chắc nhưng manh mai của Bamby. Cậu ngửa cổ đón nhận sự dễ chịu ấy, cảm thấy bao nhức nhối dần tan biến. Bamby hít một hơi thật sâu. Mùi xạ hương kết hợp với hương gỗ trầm ấm, nam tính từ đâu chiếm lấy sự chú ý của cậu. Không hề lạ lẫm, cậu biết mùi hương này đến từ đâu. Nhưng trong không gian nhỏ hẹp từ buồng tắm, lại trong làn nước đang xối xuống cơ thể cậu, hương thơm ấy lại tựa hồ như rất gần khiến cậu không khỏi ngoảnh đầu lại.
- Gì thế? Sao lại vào đây?
- Anh biết lý do mà. Em muốn kiểm chứng độ dẻo dai của anh lần nữa.
Nhìn thấy nụ cười nửa ý trêu chọc của con cún ngốc nghếch kia, Bamby thừa hiểu hắn đang suy tính gì trong đầu. Cậu vội vàng đưa tay lên đặt vào bờ ngực trần của kẻ kia, cố đẩy hắn lùi về phía sau.
- Dẹp đi! Anh mày mệt quá rồi! Đừng có làm trò gì điên rồ nữa!
Do Eunho đương nhiên không nhúc nhích trước cú đẩy của Bamby, thậm chí hắn còn sáp lại gần hơn, khiến Bamby lùi lại một bước. Cậu cảm thấy người nóng bừng mặc dù vòi hoa sen kia vẫn còn đang bật, liên tục xả nước xuống toàn thân hai người. Eunho thấy Bamby như con nai nhỏ run rẩy trước nanh sói, hắn càng khoái chí hơn nữa, càng ngày càng tiến gần hơn cho đến khi da thịt họ kề nhau. Hắn cảm tưởng như mình có thể nghe được tiếng trái tim người kia đang loạn nhịp mà đánh hồi trống to, mà thức chất bản thân hắn cũng đang cố kiềm chế con tim mình yên ổn trở lại. Eunho chống tay lên bức tường đá, ánh mắt đưa xuống nhìn sâu vào trong mắt Bamby, trầm giọng nói:
- Anh, lẽ nào không được sao?
- Được cái gì mà được! - Bamby gắt lên. - Không thấy anh mày mệt chết rồi sao?
- Không lẽ mấy tuần vừa rồi công sức của em giúp anh thành công cốc rồi ạ?
Thì ra... là có ý đồ. Nào là em muốn giúp anh. Nào là em lo cho sức khoẻ của anh. Cuối cùng cũng chỉ là có ý đồ. Hắn nhìn như người mất trí, Bamby nào có lạ gì ánh mắt ấy. Tên ngốc Do Eunho lúc nào cũng có quá nhiều năng lượng, mỗi lúc hắn lên cơn "khát", hắn lại nhìn như muốn đốt cháy cậu bằng ánh mắt hổ phách ấy. Cậu cảm thấy da đầu như muốn phát bỏng, cơ thể cũng không ngừng run lên như vừa nóng vừa lạnh. Bamby len lén nhìn xuống, và cậu ước mình đã không làm vậy. Eunho, hắn đã vào trạng thái không thể quay đầu được nữa rồi. Bamby đưa tay lên che miệng và quay phắt lại, mặt đối diện với tường. Cậu phản ứng như nhìn thấy điều không nên thấy, chỉ muốn nhanh chóng rời mắt ra khỏi vật đã chọc tức mình kia. Nhưng Bamby lập tức hối hận vì mình đã quay lưng lại với kẻ săn mồi. Eunho nhấc bàn tay như có lửa kia lên túm lấy chiếc cổ mảnh khảnh, ửng đỏ của cậu nhấn vào tường. Cả ngực Bamby áp lên tường đá lạnh, hai hạt đậu nhỏ của cậu bị nhiệt độ của tường đá trêu chọc mà dựng lên. Do Eunho với tay tắt nước, tay kia vẫn đặt trên cổ đối phương, ghé sát tai Bamby cắn nhẹ rồi thì thầm:
- Mắng em nhưng lại chủ động quay lưng lại, anh thật không thành thật quá đi.
- Ai nói là anh mày chủ động! - Bamby cố gắng giãy giụa. - Đừng có làm càn!
- Đằng nào về nhà cũng làm, tại sao ở đây lại không được?
- Đ-điên à? Đây là nơi công cộng mà?
- Làm gì có ai?
- ... kể cả vậy...
Bamby nói chưa hết câu, phía dưới cậu đã cảm nhận được lớp vải quần của Eunho cọ xát. Cậu ngượng chín mặt, cổ họng cũng như nghẹn lại không nói nổi nữa. Eunho thở nhẹ, bàn tay hắn đưa lên mân mê nụ hoa nhỏ hồng hồng đang cứng dần. Người trước mặt hắn thì run lên như bị điện giật, đầu cúi gằm xuống. Bamby khẽ cắn môi, trong đầu chửi bới con chó lớn không biết xấu hổ kia liên hồi. Eunho nhìn người yêu bắt đầu ửng lên, thân thể dần trở nên nhạy cảm thì nảy ý nghịch ngợm. Ngón tay vừa gảy nhẹ bỗng buông ra, giơ lên ngang đầu, nói:
- Thôi tắm nhanh rồi về. Em không muốn mang tiếng là kẻ ép buộc người yêu.
Hắn xoay lưng định rời khỏi, chợt cổ tay bị nắm lấy.
- Cậu đừng hòng chạy. Anh không thể về như thế này được. - Bamby nhìn hắn chằm chằm bằng đôi mắt chứa đầy tia đỏ, tay níu lấy hắn, tay giữ lấy vị trí đã bắt đầu có phản ứng kia.
Trúng phóc! Bên nhau như tri kỷ suốt ngần ấy năm, hẹn hò gần 3 năm, hắn đã hiểu rõ được người yêu như thể trong lòng bàn tay. Bamby rất dễ bị kích động, và cậu sẽ làm đủ mọi cách để cái đầu bốc hoả của mình dịu xuống, kể cả nếu là làm "chuyện đó". Hắn cười khoái chí, khẩn trương đỡ lấy sau đầu Bamby rồi ấn cậu về phía sau, đôi môi chiếm lấy đối phương. Đầu lưỡi ban đầu liếm nhẹ vào cánh môi phiếm hồng đang thở gấp gáp của Bamby, rồi dần dần tiến vào kẽ môi, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ ấm áp kia. Nước bọt từ khoé miệng Bamby chảy dọc xuống cằm, khoang miệng ẩm ướt nhưng lại như đói khát, vội vàng đáp lại. Cậu đưa lưỡi đẩy về phía trước muốn chiếm lấy chủ động. Eunho cười thầm, miệng vừa thành thạo mút lấy môi của Bamby, lưỡi vừa nhanh chóng đưa đẩy vào khoang miệng khiến cho chàng trai tóc hồng trong lòng hắn trở nên bối rối. Đoạn hắn đưa tay xuống mân mê bờ mông nhỏ săn chắc của người kia, tay bóp nhè nhẹ kích thích. Bamby không thở nổi, ngửa cổ hòng tìm chút không khí. Cậu nhắm mắt, miệng mấp máy hít vào thật sâu. Eunho buông đôi môi mọng nước như một thứ quả ngọt kia ra, đầu lưỡi đưa xuống liếm dọc yết hầu của Bamby, rồi hắn dần dà hôn xuống. Hắn hôn nhẹ vào cổ, vào ngực, rồi qua quýt tiến ngay đến hạ bộ đã sớm có phản ứng kia. Hắn cười trêu chọc:
- Thì ra đây là thứ khiến người yêu em không về được, em phải phạt nó thôi.
- Nói cái gì thế... - Bamby vừa lấy lại chút tỉnh táo, nghe tên ngốc kia ăn nói hàm hồ thì vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, chỉ muốn có cái lỗ nào để trốn xuống.
Do Eunho đắc trí, hắn bắt đầu cầm lấy vật kia trừu sáp. Bamby như có điện chạy dọc sống lưng, mắt lập tức ngấn nước như muốn trào ra, ấn chặt hai tay lên vai hắn.
- Từ từ... chờ đã...
- Hửm? Sao phải chờ? Không phải anh muốn về nhà sao?
Hắn liên tục vuốt lên xuống, chờ đến lúc Bamby càng lúc càng phản ứng thì dùng tay còn lại xoa nắn phần gốc vật kia. Bamby chân muốn mềm xuống, đầu gối muốn khuỵu. Cậu dùng hai tay bám lấy bờ tường, đầu lắc lia lịa.
- K-không phải... không phải cách này...
- Vậy anh làm đi. - Eunho buông tay, ngước mắt lên nhìn đối phương một cách thành thật.
- Làm... sao có thể được...
Bamby không tin nổi vào tai mình nữa. Tên nhóc này không phải là quá hỗn xược rồi sao? Cậu cảm thấy da dầu như càng bốc hoả, cơn giận như dồn lên não.
- Nếu... nếu cậu để anh mày làm... thì cậu cũng không có miếng nào đâu...
"Ha ha. Nhìn bộ dạng của anh lúc này đi. Vậy mà vẫn lớn miệng quá." Eunho buồn cười, nhưng hắn có phần bị thuyết phục bởi lời đe doạ của Bamby. Hắn nhìn Bamby, cười nịnh nọt.
- Vậy anh cho em ăn đi.
- H-hả? Ăn cái gì cơ?
Eunho nhếch miệng ẩn ý, đưa tay lên chỉ vào lưỡi mình. Bamby cảm thấy có một thứ gì đó bóp nghẹt lấy cổ cậu, vì vậy cậu mới không thở được như thế. Sao tên chó cún này lại không biết xấu hổ thế cơ chứ? Mình đã yêu một kẻ mặt dày sao?
- Thế nào? Anh có cho em ăn không?
- N-này! Đừng nói nữa!
Bamby lấy tay bịt miệng đồ ngốc kia để cho hắn bớt nói những điều biến thái như vậy. Eunho thấy thế thì lập tức đưa chiếc lưỡi ẩm ướt ra âu yếm kẽ ngón tay thon dài của Bamby khiến cậu giật bắn người, vội thu tay lại vì cả cơ thể cậu giờ đều nhạy cảm vô cùng. Eunho nhân cơ hội đó mà sát lại, miệng ngậm lấy vật đang dựng thẳng kia, đầu lưỡi như ăn một món ngon mà tham lam liếm mút. Hắn thoả mãn trêu đùa với hạ bộ của người yêu, cổ họng cũng rên nhẹ những tiếng trầm thấp, khiến cho lỗ tai Bamby ngứa ngáy không thôi. Bamby bấu lấy vai hắn, mắt không thề ngừng nhìn chòng chọc vào đỉnh đầu đang đưa lên xuống của Eunho, cảm thấy mặt mình như bốc cháy đến nơi vậy. Hắn thành thạo gia giảm tốc độ, kích thích vật kia chớm rỉ nước. Bamby mềm nhũn người, chỉ trực muốn hoà làm một với nền đất, hai chân run rẩy đứng không vững bắt đầu nghiêng ngả. Eunho đưa một cánh tay ôm ngang qua hông cậu, giữ cho người yêu không ngã xuống, chiếc miệng nóng giãy vẫn chăm chỉ săn sóc cho Bamby.
- Anh sắp... dừng... dừng lại...
Eunho vờ như không nghe tiếng, lại càng nghịch ngợm hơn. Bamby cảm thấy như tê dại, cả toàn thân rùng mình, mười ngón chân co lại rồi bắn ra. Eunho nhếch môi thoả mãn, yết hầu lên xuống tựa như uống một thứ rượu ngon mà say mê. Bamby cuối cùng cũng hết sức. Cậu sụp xuống sàn nhà tắm, đầu cúi gằm.
- Cậu... chơi đủ chưa... Anh...
- Anh hỏi em sao? - Do Eunho đưa tay quệt mép, nhìn một Bamby đang thở dốc, cười nói. - Em ăn no rồi. Anh đói chưa?
- Đói. Về nhà...
Bamby ngẩng mặt lên và cậu nhận ra, câu hắn hỏi cậu không nói về "đồ ăn". Đũng quần hắn lúc trước đã chật căng, giờ như muốn đạp cửa xông ra ngoài vậy. Phải, thứ lúc nãy còn chào hỏi kẽ mông của cậu còn đang muốn cho cậu "ăn no". Bamby kinh hãi nhìn gương mặt nũng nịu của hắn, không tin vào mắt mình.
- Anh... em chịu hết nổi rồi...
- C-cậu thật không có chút liêm sỉ nào hết!
Hắn nắm lấy cổ tay Bamby chạm vào túp lều kia, muốn cậu xoa dịu. Bamby nổi một lớp gai ốc, cơ thể vừa nhẹ nhõm vì đã được giải toả giờ lại muốn co giật, chỗ nào chỗ nấy đều nhạy cảm trở lại. Bamby trầm ngâm không biết mình nên làm sao, nơi kia của cậu trông thấy hắn, nghe thấy hắn phản ứng thì cũng dần quay lại trạng thái sẵn sàng, vui vẻ như thể chuẩn bị vào cuộc vui. Cậu ngần ngừ, nhìn hạ bộ của người yêu, đoạn nuốt cục tức trong cổ họng xuống e dè nói:
- C-chỉ một lần thôi. Thật nhanh...
Eunho toe toét cười. Hắn đỡ Bamby đứng dậy tựa vào tường, đoạn tay nắm lấy cổ chân cậu đặt lên vai mình.
- Em kiểm chứng độ dẻo của anh, như thế này được không?
- ...
Quả thật, đối với Bamby, chuyện giữ tư thế nửa trên nửa dưới như vậy rất dễ dàng, thế nhưng nó xấu hổ làm sao! Cậu muốn kết liễu thằng nhóc đang cười ngây ngốc lại vừa gian xảo kia ngay lúc này. Cơn ngượng ngập ập vào trong não cậu, nhưng tựa hồ như một kẻ cũng đã phát điên, cơ thể cậu lại càng phấn khích theo đó. Chỗ vừa được Eunho chăm sóc kia lại dần đứng thẳng như chưa hề có chuyện gì, bờ mông cậu ửng hồng lên như muốn thách thức người kia. Eunho nhìn Bamby ngon mắt như vậy thì muốn khẩn trương, ánh mắt dò xét như muốn hỏi ý kiến lần nữa rồi mới tiến vào. Thấy Bamby cắn môi, đầu hơi cúi xuống thì hắn thuận tiện đưa ngón tay kề lỗ nhỏ mân mê. Chiếc huyệt hồng nhuận lập tức nhận mặt vật quen, chỉ rất ít lâu sau đã mời mọc dị vật đưa vào. Eunho trừu sáp một hồi thì tiếp tục đưa một ngón tay, hai ngón tay thâm nhập vào. Bamby nhắm mắt lại, miệng bắt đầu ú ớ những âm thanh ám muội mà cậu dùng hết sức bình sinh để nén xuống.
- A... c-chỗ đó...
Eunho sờ thấy cục nhỏ sưng tấy ở phía trong thì lập tức vuốt ve. Nội bích người yêu hắn như đói khát, ôm ấp những ngón tay thô dài của hắn mời hắn chơi đùa. Hắn tỏ vẻ thích chí, khi thấy Bamby có vẻ mềm hẳn thì rút ngón tay ra. Lỗ huyệt vừa có dị vật trêu chọc, giờ lại trống không thì co bóp quyến luyến, mời mọc thứ gì đó tiếp tục tiến vào. Thời cơ đã tới, Eunho khẩn trương khéo khoá quần, giải toả cho em trai hắn đã sớm muốn tức chết, thân thể áp gần lại khiến cả bắp chân Bamby càng sát về ngực hắn. Bamby không thể kiềm được lén nhìn xuống, sợ sệt nuột nước bọt. Cái tư thế đáng xấu hổ này khiến cho cậu có thể nhìn rõ hơn nơi kia, vị trí chuẩn bị giao hợp giữa hai người. Eunho cầm vật đã cứng ngắc của mình nhắm đến lỗ nhỏ đang hít thở kia, dạo một vòng quanh cửa huyệt rồi nhẹ nhàng tiến vào.
- A... ưm...
- Anh thấy sao? - Hắn một tay giữ lấy eo Bamby xoa nắn, muốn làm dịu đi cơn căng thẳng của cậu.
- T-tiếp tục...
Hắn nghe vậy thì từng chút một cố gắng tiến vào, vừa hành động lại vừa nhìn mặt người hắn yêu dò xét. Bamby cắn chặt môi đến mức đỏ bầm, Do Eunho trông thấy bờ môi của cậu tấy lên thì xót xa, nhìn ngang dọc thấy chiếc khăn mặt vắt trên giá treo thì vội vớ lấy nhét vào miệng cậu. Bamby mắt phủ một lớp sương mờ, cũng ngoan ngoãn há miệng cắn chặt chiếc khăn nọ. Thấy mọi sự đều ổn, Eunho bắt đầu di chuyển, nội bích đã được chuẩn bị nhưng vẫn quá nhỏ so với vật kia nên ôm chặt lấy em trai hắn. Hắn hừ hừ rên, tiếng thở trầm thấp như một con thú đang thèm khát con mồi. Bamby như bị điện giật, nghe âm thanh ấy thì cơ thể buốt lên từng đợt, đầu óc mơ màng thoả mãn. Quả là âm thanh nịnh tai. Còn gì vuốt ve giác quan của cậu hơn là âm thanh đó cơ chứ. Bamby quay đầu nhìn sang cặp mày đang nhíu lại, gương mặt tập trung của sói nhỏ thì ngày càng say mê, cậu đưa tay xuống xoa nắn hạ bộ của mình, miệng cũng bắt đầu rên rỉ.
- Anh... em thích lắm... Anh thấy sao?
- ... anh... cũng thích... chỗ đó... nữa đi... - Bamby lại nhả chiếc khăn ra, khó khăn nói.
Eunho cảm thấy đầu mình như trống rỗng, sau đó lập tức tràn ngập hình ảnh của Bamby. Hắn như được tiếp thêm lửa ra toàn cơ thể, ngày càng miệt mài đưa đẩy. Vật thô to kia được nội bích ôm ấp thì co giật, nhanh chậm chạm tới điểm sưng kia. Bamby cuộn mười đầu ngón chân, bắt đầu trở nên ngây ngốc.
- A... a... Eunho... anh...
- Em đây. Anh muốn ra sao?
- Ưm... anh muốn...
- Vậy... gọi em là anh yêu được không?
Bamby đầu tê dại đi, nghe tới yêu cầu ngốc nghếch này thì không khỏi tức tối. Nhưng nơi kia của cậu bị chà xát đến sưng đỏ, tham lam đóng mở nuốt vật kia vào thì lại ngần ngừ.
- Gọi em được không, bé Bamby? - Eunho kiên trì cợt nhả nói.
- ...
Cảm thấy Bamby cứng đầu không hợp tác, Eunho giảm tốc độ lại, bản thân cũng giảm lực ấn để cho bắp đùi của cậu không còn sát lại ngực hắn nữa. Khi đó, nơi giao hợp kia cũng có phần tách ra. Bamby cảm nhận sự kích thích dần chìm xuống thì trở nên bối rối, miệng lí nhí.
- Anh... yêu...
- Hửm? Nói lại anh nghe? Nghe không có rõ?
- Anh...
- Sao? Anh cái gì cơ?
- Anh... yêu...
Lần này Bamby nói rõ từng chữ chứ không còn muốn nuốt xuống nữa vì nơi kia của cậu đói khát lắm rồi. Eunho thoả mãn, không nén nổi ý cười.
- Em yêu muốn anh làm gì?
- Cậu...
- Hả hả? Ai đó?
- Anh... mau... cử động đi... Eunho...
Nghe thấy mấy lời này, Eunho như muốn mất hết lí trí. Hắn lại ép tới khiến chân Bamby đang gác trên vai lại có trọng lực ấn xuống ngực hắn, hạ bộ lại được ôm trọn lấy vật kia nuốt vào nhổ ra. Trong không gian tĩnh mịch chỉ còn nghe thấy tiếng da thịt va nhau bạch bạch, thật khiến người nghe xấu hổ làm sao. Nhưng giờ mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa. Bamby như người mất hồn, hai mắt cậu lim dim, đờ đẫn, giọng phát ra quyến rũ nhưng một chú mèo ngoan.
- Phải... chỗ đó... em thích lắm... a... ưm
- Sướng không, Bonggu?
- S-sướng...
Eunho đắc trí, tiếp tục làm tới. Hắn thấy có một cơn tê dại truyền đến, ghé vào tai Bamby thì thầm.
- Anh sẽ ra trong em, được chứ?
Bamby mơ hồ gật đầu. Phía bên dưới chợt có hơi ấm lan toả, dung dịch kia ồ ạt trào ra. Mọi nơi trong cơ thể cậu co giật, chìm đắm. Cậu cảm thấy cơ bụng mình cuộn lên rồi cũng bắn ra, ướt nhẹp đầy bờ ngực rắn chắc của đối phương. Eunho cười thích thú, hắn cúi đầu hôn sâu người yêu rồi từ từ đặt chân của Bamby xuống. Cậu muốn lả đi nhưng được Eunho giữ lại, cảm giác như thể mình là chiếc lá vắt vẻo trên người hắn vậy... Xấu hổ, mà có lẽ cũng đáng...
🍒
- Chú mày to gan quá! Biết ăn gan sống rồi đó à! - Bamby nói, đoạn đá mạnh vào cẳng chân Eunho.
Hắn gãi mũi cười ngượng, mặt đầy vẻ hối lỗi. Người trước mặt hắn mặc chiếc quần boxer, toàn thân đầy vết ái tình, vắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực gằn giọng mắng mỏ hắn. Đáng yêu thật. Sự đáng yêu của một con cún maltese đang tức giận! Chính vì sự đáng yêu này mà sau khi Bamby cho phép hắn một lần, hắn đã làm thêm vài lần. Cả người Bamby nhức nhối như bị đánh, hai chân không thể ngừng run lẩy bẩy. Hôm nay cậu tới số với anh mày rồi!
- Nhưng chẳng phải lúc đó anh cũng thấy thích sao?
- ...
- Anh còn gọi em là "anh yêu" nữa.
- ...
- "Anh Eunho, em sắp r-"
Binh!! Một cú trời giáng. Mà cũng đáng đời tên ngốc không biết điểm dừng. Nhưng xét cho cùng, kẻ chiến thắng vẫn là hắn, vì hắn đã kiểm chứng xong độ dẻo dai của người yêu rồi!
🍒
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip