Kiss ❤️💗




Khi đôi môi chạm vào nhau một cách lén lút đầy tình tứ.

Hoặc đơn giản là nhỏ Bamby bị đồng chí Noah bắt tại trận phi vụ hôn trộm em đồng nghiệp đang ngủ gật.


1.

Chae Bonggu hay còn gọi với cái tên gọi khác là Bamby, đang ngồi yên trên ghế dài với đôi chân run bần bật như thể vừa mới tập nhảy liên tục trong suốt 12 tiếng đồng hồ. Ánh mắt anh nhìn vô định vào khoảng trống trong phòng nghỉ, bàn tay cầm chai nước ướt đẫm mồ hôi, không biết là vì mệt hay đang lo sợ một điều gì khác. Cho đến khi cánh cửa sau lưng đột ngột mở tung, Bamby giật mình hoàn hồn, cái đầu hồng cứng ngắc nhìn ra phía sau. Hành động giật mình thái quá của Bamby trong mắt người tóc vàng không khác gì sự minh chứng rõ ràng nhất cho việc làm sai trái trước đó của chính Bamby, khiến anh ta không thể không bật cười thành tiếng.

Noah ung dung bước vào, tay còn cầm bình nước vừa mới được đổ đầy. Bamby dõi theo từng cử chỉ của anh trai tóc vàng, gương mặt đầm đìa mồ hôi, gần như đến thở mạnh cũng không dám thở. Noah ngồi xuống ngay cạnh Bamby, mặt đối diện với gương phòng tập. Gương mặt đẹp trai của anh đây vẫn tỏa sáng như ngày nào.

Noah không nói gì, điều đó càng khiến nỗi bất an trong lòng Bamby càng sâu sắc hơn. Mãi cho đến khi Noah cảm thấy đã ngắm mình trong gương đủ KPI trong ngày hôm nay rồi anh mới chịu mở lời trước.

"Bamby à~" - âm cuối của anh kéo dài một cách bất thường.

"V-vâng?"

"Bonggu ơiii~~"

"Em nghe đây anh..." - Bamby nín thở trả lời.

"Anh không ngờ em lại như thế đấy, Chae Bonggu à!~" - Noah kéo giọng lên cao vút để chứng minh sự bất ngờ của bản thân lớn và kinh hoàng đến mức nào. Bamby cảm thấy đầu mình đau theo từng tiếng gọi của anh, ngay cả tai cũng đỏ đến mức sắp chảy máu.

"Em-em làm gì chứ? Anh nói như vậy là sao?"

"Em vẫn cho rằng anh thực sự không nhìn thấy gì sao? Anh chỉ hơi lớn tuổi chút chứ không đến nỗi mắt mờ không nhìn thấy gì đâu em~"

"..."

Noah tiến sát lại gần, thì thầm những lời ru của ác ma vào tai Bamby bé nhỏ.

"Anh thấy hết rồi nhá! Chuyện em hôn trộm Eunho lúc nó đang ngủ ấy, anh thấy hết sạch rồi~"

Tiếng hét thất thanh quen thuộc vang lên trong phòng nghỉ khiến các nhân viên trong công ty đều giật mình thảng thốt. Sau đó họ cũng lặng lẽ bỏ qua vì chuyện này họ đã quen rồi.

2.

Bamby không nghĩ chuyện xấu mình làm lại bị người khác tóm được dễ dàng như vậy, đã thế còn là người tệ nhất nhìn thấy.

Chuyện sẽ không có gì to tát nếu mọi chuyện cứ diễn ra âm thầm, chỉ mình anh biết và không có người thứ ba đột nhiên xuất hiện, Bamby chắc chắn sẽ không phải đến nỗi khóc không thành tiếng như thế này.

Chỉ khoảng một giờ trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ như bây giờ, anh cùng Do Eunho vẫn là những gương mặt quen thuộc ở lại đến cuối cùng để tập luyện một cách hăng say. Mọi người đều đã về hết và anh thì không nỡ để nhóc em trai của mình tập một mình với những động tác tuyệt vọng đó được. Vậy nên anh luôn là người ở lại cuối cùng với Eunho.

Do Eunho luôn nghiêm túc một cách đáng yêu. Hôm nay cậu ấy vẫn vậy, tập tất cả các động tác nhiều lần đến nỗi mồ hôi nhễ nhại cũng không muốn dừng lại. Chỉ đến khi chiếc loa cầm tay của cậu mang tới gào thét báo hết pin, Eunho lúc ấy mới hậm hực dừng lại. Bamby thầm cảm thấy may mắn vì trước đó anh đã dùng hết nửa phần trăm pin trước khi tên nhóc ấy bắt đầu trở nên cuồng nhảy như bây giờ.

Chỉ đến khi nhạc đã tắt, cậu lúc này mới cảm thấy mệt mỏi ngấm vào da thịt. Eunho lê chân đến góc tường, nơi Bamby vẫn luôn ngồi khoanh chân ở đó chờ cậu tập luyện.

"Em mệt chết mất!!!" - Eunho nằm xuống đất rồi lăn một vòng về phía anh, mái tóc trắng chạm vào đấu gối anh.

"Vừa hoạt động mạnh xong đừng có nằm xuống ngay thế chứ cái tên này!" - Bamby dùng đầu gối ấn vào đỉnh đầu cậu nhắc nhở. Eunho lẩm bẩm quờ quạng nhưng cũng chẳng thèm nghe anh nói, cậu đã quá mệt để có thể ngồi dậy hay đứng lên theo ý mình nữa rồi.

Cũng đã gần mười một giờ đêm, buổi tập luyện vốn đã kết thúc từ hai tiếng trước. Tập luyện cường độ cao trong thời gian dài như thế không kiệt sức mới là lạ. Eunho nằm trên đất thở dốc trong một lúc, Bamby ngồi bên cạnh sợ có khi nào cậu định nôn cái gì ra lúc này không nữa. Nhưng may mắn là không có cái gì phun ra từ mồm cậu, ngoại trừ mấy câu thiếu đánh ra.

"Tại sao người thì nhỏ con mà sức đâu nhảy lắm thế không biết?!"

"Đang nói anh đấy hả thằng kia? Bảo ai nhỏ con cơ?"

"Ở đây còn mỗi a còn mỗi anh với em, em không nói với anh thì còn nói với ai nữa?"

"Thật là không biết lớn bé mà..." - Bamby nhếch miệng trách móc những lời vốn không có chút trọng lượng nào. Eunho nghe thế chỉ khúc khích cười. Nếu như là bình thường cậu đã phải trêu Bamby đến khi nào nhận được một đấm hoặc một cái cẳng chân, nhưng hôm nay thực sự có hơi quá sức, cậu nghĩ mình không đủ thể lực để có thể né mấy cú đá xé gió ấy nữa đâu.

Bamby dường như cũng nhận thấy sự mệt mỏi rõ rệt trên gương mặt tái nhợt của cậu. Anh đẩy tới một chai nước lạnh đã được mở nắp sẵn, hơi lạnh vẫn còn tỏa ra từ thân chai. Eunho từ từ kéo cái xác khô ngồi dậy, nhận lấy chai nước từ tay anh. Hơi nước mát lạnh khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

"Nghỉ một lát rồi chúng ta về." - Bamby từ từ thu dọn bớt đồ đạc vào túi, Eunho ngồi bên cạnh ngoan ngoãn gật đầu nghe theo anh.

Anh đi tập thường không mang theo nhiều đồ đạc, tuy nhiên dọn đồ của cả hai đứa thì lại mất nhiều thời gian hơn một chút. Ngay lúc anh nhét được cái loa với áo khoác vào túi của Eunho, quay lại đã thấy cậu dựa lưng vào tường mà ngủ.

"Có vẻ hôm nay dùng nhiều sức hơn lần trước rồi..." - Anh nhỏ giọng tự nói với bản thân.

Hôm nay Eunho có vẻ thực sự rất rất mệt, mệt đến nỗi một người luôn tràn đầy năng lượng như cậu lại có thể sập nguồn trong ba nốt nhạc được như thế kia. Bamby đặt túi cả hai trở lại bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chàng trai đang gật gù ngủ. Đôi lông mày sắc bén luôn cau lại từ đầu buổi tập đến giờ cuối cùng cũng được một giây thư giãn. Eunho lúc ngủ vẫn luôn là một cảnh tượng yên bình và dịu dàng đến lạ. Bình thường luôn chìm trong sự ồn ào náo nhiệt cậu mang đến, hôm nay được ngồi cạnh một hình tượng ngoan hiền như thế này, tuy không phải lần đầu nhưng cảnh tượng ấy vẫn khiến Bamby cảm thấy có chút rung động.

Anh quyết định sẽ để cậu ngủ thêm một chút rồi mới gọi dậy.

Eunho ngoan ngoãn ngồi một bên, Bamby bên còn lại ngồi chơi điện thoại với mức âm lượng bằng 0. Không gian trong phòng tập rộng lớn, sự im lặng khuếch đại đến nỗi âm thanh nén cười của Bamby cũng có thể sẽ làm ồn đến giấc ngủ của chàng trai sói con đang ngủ gật bên cạnh anh đây. Trong trí nhớ của anh, trước giờ họ vẫn luôn ở lại chờ đợi nhau đến cuối cùng như thế này. Không ai làm ảnh hưởng đến ai và sự thoải mái trong im lặng ấy lại hoàn hảo kì lạ. Cũng có lúc anh sẽ là người ngủ quên trong phòng nghỉ của công ty và Eunho sẽ kiên nhẫn ngồi chờ đến khi nào anh tự tỉnh dậy mới cùng anh về nhà. Hôm nay đổi lại là Bamby sẽ là người chờ chàng hoàng tử này tự thức giấc.

Nhưng sự im lặng này vẫn khiến anh cảm thấy có hơi buồn chán. Điện thoại của anh đã nhảy sang vạch đỏ, còn của Eunho thì đã sập nguồn từ lúc nãy. Không có gì làm thực sự khiến anh ngứa ngáy tay chân vô cùng. Anh không phải người xấu bụng đến mức sẽ đi phá đám giấc ngủ của người khác trong khi người ta đang vô cùng mệt mỏi, anh chỉ là muốn tìm một thứ gì đó để làm giết thời gian mà thôi. Và ở đây chỉ có mỗi Do Eunho cho anh chơi thôi.

Bamby ném điện thoại sang một bên và tập trung vào cậu trai ngồi cạnh mình. Eunho bây giờ đã thả lỏng toàn bộ cơ thể, gương mặt lúc nào trông cũng như đang cọc cằn với anh nay cũng được giãn bớt ra.

"Rõ là đẹp trai... mà tính như chó ấy." - Bamby nhíu mày nhìn cái tên đang ngủ say như chết. Do Eunho là gã trai đẹp mà mẹ anh giới thiệu cho từ thuở bé tí. Cái gã mà anh nghĩ đẹp mã ấy đã cùng lớn lên với anh qua bao năm tháng, từ thằng nhóc sún răng tranh ăn kẹo que với anh giờ đã trưởng thành một tên cao lớn với gương mặt như được thần thánh đích thân xắn tay nhào nặn. Đẹp trai nhưng tính như chó, Bamby không thể không cảm thấy buồn cười với chính suy nghĩ ấy của bản thân. Eunho luôn nói mình là sói, nhưng tính cách cậu thể hiện trước mặt anh lại chỉ là một con chó con to xác hay nhõng nhẽo làm màu.

Nếu bỏ qua cái tính hay đùa của Eunho, có lẽ cậu cũng không tệ để xếp vào top đầu trong bảng xếp hạng bạn trai đáng hẹn hò cùng nhất.

Và bảng xếp hạng ấy của Bamby trước giờ lại chỉ có mỗi cái tên Do Eunho này.

"Anh đúng là tệ nhỉ, Eunho-ya?" - Tệ vì Chae Bonggu này đã lỡ thích người không được phép là em, Do Eunho.

Có lẽ do bầu không khí, hoặc do cảm xúc đột nhiên bộc phát một cách mất kiểm soát, Bamby ngay bây giờ cảm thấy mình chắc chắn sẽ trở thành kẻ có tội nếu không lấy lại lí trí. Nhưng ở đây chỉ có mỗi anh là còn tỉnh táo, không ai cản được anh vào lúc này.

Khoảng cách ngày càng gần, tiếng tim đập rộn ràng này chắc chắn là của anh. Nếu lỡ may tiếng tim đập to một cách thái quá này khiến Eunho tỉnh lại giữa chừng, anh nghĩ mình có thể tự móc nó ra rồi đá bay sang tòa bên cạnh để rửa nhục cũng được luôn. Nhưng Eunho có vẻ ngủ rất say, đôi mắt vẫn nhắm nghiền không một chút rung động. Bamby nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng khép hờ, thầm nghĩ, nếu chỉ chạm nhẹ thôi sẽ không vấn đề gì đâu nhỉ. Ngón tay anh chạm nhẹ lên đôi môi mỏng ấy, mềm mại và ấm áp.

Chuyện hôm nay chỉ có mình anh biết, Bamby tự nhủ điều đó khi nghiêng đầu đến gần hơn.

Rõ ràng, chuyện này rõ ràng nên chỉ có một mình Chae Bamby này biết thôi chứ?

Tại sao Bamby lại cảm thấy có một đôi mắt khác đang nhìn bọn họ?

"Cộp-" - Tiếng đồ vật rơi ngoài cửa khiến anh giật mình lùi ra sau. Ngay khi anh nhìn cửa kính, một đôi mắt xanh quen thuộc đang trợn tròn nhìn anh. Là Han Noah.

Chết tiệt.

3.

Bamby nghĩ mình nên móc thứ khác ra trước khi móc tim của bản thân ra làm quả bóng đá chuyền sang tòa bên cạnh. Hai con mắt xinh đẹp của Noah chẳng hạn...

"Aghhhhhh" - Bamby không biết làm gì khác ngoài ôm đầu. Noah ngồi cạnh cười ngặt ngẽo.

"Sao đâu cu em?! Em thích Eunho cũng tốt mà, trông hay hay!"

"Em cảm ơn và làm ơn im lặng giùm em cái!"

"Nhưng mà anh nói cái này. Anh nói thật, làm thế hèn lắm em ạ! Ai đời chơi trò hôn trộm thế bao giờ không em ơi?!"

"Em xin lỗi và làm ơn im lặng đi ạ!!!"

"Cảm giác sao? Hôn trộm ấy, vui không em? Review anh tí đi! Đời anh chưa thích qua ai nên không hiểu được cảm giác đi hôn trộm crush như nào luôn. Bamby thấy thế nào dọ? Đã hông?"

"Em không biết! Làm ơn im lặng đi ạ!!!" - Chae Bamby thực sự muốn khóc mọe ra đây cho đời bớt nhục.

Ai mà biết được vẫn còn người ở lại đến giờ này đâu. Lại còn là người không nên xuất hiện nhất nữa. Noah mà đã bắt được thì chỉ có nước nhảy sông mới rửa được hết tội. Bamby còn chưa muốn bị xử trảm trước khi kịp bày tỏ tình cảm với người ta đâu!

"Em... Em đi chết đây!"

"Ấy bậy bậy!!!" - Rất may là Noah đã kịp giữ cổ áo nhóc tóc hồng đang muốn trốn tránh thực tại kia lại. Bamby với cái vẻ có thể mở cửa sổ rồi nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào, vùng vẫy trong mớ cơ chuột lỏng lẻo của Noah, khóc không thành tiếng đòi sống đòi chết. Phòng nghỉ cách khá xa phòng tập nên âm thanh ồn ào bên này có thể sẽ chưa khiến Do Eunho vẫn còn đang ngủ gật bên kia thức dậy ngay.

"Tiêu cực thế em?! Anh đâu có cấm em thích thằng Eunho đâu! Anh có thể giúp em mà Bamby! Nhở?!"

"Giúp cái con khỉ! Anh định nói cho Eunho rồi để tôi bị nó dè bỉu đến mức phải cuốn gói cút khỏi nơi đây hả?!"

"Làm gì mà dè bỉu... Nhưng nếu em không muốn anh nói hộ thì anh có thể làm ngược lại mà! Anh có thể giữ bí mật!"

Bamby bớt giãy giụa lại, quay đầu sang nhìn Noah bằng ánh mắt ngờ vực. Chuyện Noah giữ im lặng điều gì đó e là còn khó khăn hơn là để anh ta tường thuật lại cho mọi người cùng nghe.

"Anh có làm được không?"

"...Anh sẽ cố."

Rõ ràng là không đáng tin chút nào.

"Anh có thể im lặng như ý em mà. Anh sẽ coi như hôm nay anh không có quay lại đây lấy đồ để quên gì cả, cũng không nhìn thấy gì trong phòng tập cả. Được chứ?" - Noah vui vẻ bàn bạc, đôi mắt xanh của anh sáng lên một cách đáng ngờ.

"Có điều ấy ~ Muốn anh im lặng thì phải làm gì đó mới đúng chứ ta ~" - biết ngay là chẳng làm cái gì không cho mà...

Vậy nên từ tối nọ, chủ tịch Bamline chính thức trở thành người hầu riêng của chủ tịch Noline một cách đầy cay đắng.

4.

"Anh!!! Em không ngờ anh quá đáng được đến vậy luôn ấy?!" - giọng nói đầy oán niệm của Eunho vang khắp phòng tập. Mọi người xung quanh chỉ đánh mắt sang nhìn khoảng hai giây, sau khi xác nhận đối tượng chuẩn bị đối kháng 1vs1 với Do Eunho là người đầu hồng thì họ đều yên tâm làm tiếp việc của mình.

Bamby đang uống nước bị giọng nói của cậu làm giật mình, ho sù sụ một tràng long trời lở đất. Anh nhìn sang người ngồi đối diện, ánh mắt hờn dỗi không lẫn vào đâu được. Eunho mỗi lần dỗi là một lần anh đau đầu, lần này lại không biết có chuyện gì nữa đây.

"Sao? Anh làm gì bây?"

"Anh còn hỏi em câu ấy được à? Sau chuyện hôm qua mà anh còn thản nhiên được à anh???" - Eunho vỗ vào đùi đen đét, thể hiện thái độ vô cùng tức giận đối với anh trai đầu hồng của mình.

Bamby vừa nghe đến cụm từ "chuyện hôm qua", trong đầu đã nhanh chóng liên hệ đến tội ác tày trời mà bản thân đã làm ra tối hôm qua. Anh lắp bắp không nói lên lời, chẳng lẽ Noah nhanh vậy đã lật lọng rồi sao? Tại sao Eunho lại biết chuyện hôm qua được chứ?!

"Hôm qua có chuyện gì sao hai đứa?~" - Giọng nói quen thuộc của người thứ ba chen vào cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Bamby quắc mắt sang nhìn Han Noah yêu cầu một lời giải thích rõ ràng. Noah nhún vai làm bộ không hiểu chuyện, Bamby thực sự chỉ muốn ngay lúc ấy gạt giò ông anh cho ổng ngã lăn ra đất đi mới thôi.

"Anh biết gì không? Hôm qua đồ tồi Bamby này bỏ em đi về trước đấy! Ổng để em ngủ lại một mình trong căn phòng rộng lớn ấy, MỘT MÌNH!!" - Eunho quay sang kể tội, còn tận tình nhấn mạnh vào chữ "một mình" để hiểu tầm nghiêm trọng của câu chuyện.

Lúc này Bamby mới thở dài một hơi, hóa ra vẫn chưa thực sự biết chuyện gì đã xảy ra. Noah cũng còn một chút đáng tin.

Ba người ồn ào kéo theo sự tò mò của hai thành viên còn lại. Nam Yejun xách theo một túi đồ ăn vặt đến để chia cho mọi người, tiện thể hóng hớt câu chuyện.

"Hôm qua hai đứa không về chung sao? Anh thấy Bamby ở lại cùng với em đến tận cuối buổi mà?" - Yejun thắc mắc, Bamby thầm cảm ơn sự quan tâm không đúng lúc này của ông anh mình. Anh không muốn nhắc đến chuyện hôm qua quá nhiều. Lỡ may trong lúc ăn câu chuyện, Noah lại bon mồm bô bô kể hết ra thì lúc ấy Bamby chỉ còn nước đào hố chôn thân mà thôi.

"Anh ấy ở lại chờ được đến tận lúc em tập xong rồi mà đến cơ em ngủ quên có chút xíu thì cũng không thèm gọi em dậy mà bỏ về luôn đấy mấy anh! Anh! Anh làm thế mà coi được hả?" - Eunho nắm lấy vai anh mà lắc hết sức mình.

"T-Từ đã- hôm qua anh có việc phải về trước thôi!"

"Thế anh cũng phải gọi em dậy rồi cùng về chứ! Anh để kệ em ngủ vật vờ ở đấy rồi bảo có việc về trước, nói thế mà nghe được à cái ông anh tồi này???"

"Tồi cái khỉ gì? Ai bắt mày ngủ đấy đâu? Người ta có việc gấp thì phải đi ngay chứ còn ở lại đánh thức con heo ham ngủ dậy thì bao giờ mới lo xong việc?!"

"Thế hôm qua anh có việc gì gấp đến nỗi bỏ cả em lại hả?"

"Ừm... có tí việc quan trọng thôi..."

"Quan trọng hơn cả em – Do Eunho này luôn?"

"Ờ! Quan trọng cực kì." - thực ra chẳng có chuyện gì mà quan trọng đến vậy. Chỉ là anh không dám đối mặt với cậu nên mới bỏ chạy như thế mà thôi.

Do Eunho không nhận được câu trả lời như ý muốn, đôi lông mày cau lại thành một cụm. Cậu ngồi khoanh chân đối diện với anh, đôi mắt đỏ sáng lên như đang soi xét xem có bao nhiêu sự đáng tin trong lời nói của người anh tóc hồng kia. Bamby thì cật lực né tránh ánh mắt ấy, sự chột dạ vì lời nói dối khiến anh không dám đối diện trực tiếp với cậu. Ba người còn lại đứng xung quanh xem trò hay.

Cuối cùng Eunho vẫn phải chịu thua trước anh mình. Cậu có vẻ rất kém trong khoản buộc tội người anh đầu hồng này.

"Lần sau đừng có bỏ em lại rồi về trước như thế nữa. Để em đưa anh về vẫn an toàn hơn là anh tự đi một mình." - Eunho gãi đầu với vẻ bất lực. Hôm qua cậu thực sự đã rất hoảng khi vừa mở mắt đã đã không thấy người đâu. Thậm chí cả đồ đạc cũng bỏ lại mà đi, không hiểu là có chuyện gì gấp mà đi vội vã đến thế. Có lẽ cậu sẽ hỏi riêng anh ấy sau.

Noah đứng cạnh nghe câu chuyện từ đầu đến cuối, anh cũng chỉ im lặng và cười. Người duy nhất biết lí do thực sự khiến Bamby bỏ chạy chối chết như vậy vào tối qua chính là anh đây. Một cảm giác chiến thắng hơn người khiến anh cảm thấy ngứa ngáy tay chân. Bây giờ mà không làm cái gì đó thật không phải Han Noah này nữa mà.

"Aiii tự nhiên có linh cảm cơ thể cần được nạp thêm tinh chất caffeine sao sao ấy nhỉ?!" - Noah cố ý nói lớn giọng, ánh mắt thập phần mong chờ nhìn vào ai đấy. Eunho rướn mày khó hiểu.

"Anh muốn uống cafe hả? Bamby –hyung uống không em đặt luôn cho?"

"Không không! Anh muốn được uống đồ mua trực tiếp từ cái quán đối diện quán cơm gà gần công ty mình cơ! Chỗ ấy mới ngon!"

"Ý là bảo em chạy xuống đó mua hả? Thế anh tự đi mà mua!" - Eunho phản bác với giọng không tình nguyện.

"Em sẽ mua!" - Nhưng đây là lời của Bamby, Eunho bất ngờ quay sang nhìn anh. Bamby nhanh chóng bật dậy như gắn lò xo, không nói thêm câu thứ hai đã chạy vù ra ngoài cửa. Noah vui vẻ gọi với theo, yêu cầu một cốc cafe thêm chút sữa không đường. Ai cũng lấy làm lạ. Sao hôm nay nhỏ này lại nhiệt tình đến vậy nhỉ?

5.

Sau chuyện mua cafe ban sáng, mọi người đều chỉ nghĩ hôm nay trời đổi chiều gió, Chae Bamby thực hiện thử thách thay đổi bản thân, hôm nay là ngày đầu tiên với thử thách nhiệt tình mua cafe cho đồng nghiệp vào mỗi buổi sáng. Nhưng những chuyện sau đó khiến họ phải nghĩ lại, có khi không phải thực hiện thử thách gì đâu, mà có khi Bamby nó bị sốt rồi cũng nên. Kèm theo đó là cả Han Noah cũng ấm đầu theo.

Bình thường Noah vẫn luôn tự gọi mình là công chúa nhưng hành động thì chưa thấy bóng dáng công chúa ở đâu. Ấy vậy mà hôm nay cứ như ăn phải ngải, nhập vai công chúa xuất thần đến lạ. Bamby cũng tự nhiên thành cận thần của công chúa Noah, một hai đều có mặt thực hiện mọi yêu cầu của "công chúa" to xác kia.

Yejun lo lắng không biết liệu có phải mình lỡ bỏ quên khúc nào rồi hay không. Chứ sao tự nhiên hôm nay thấy bạn mình với em mình cứ kì kì lạ lạ.

"Noah ơi, ông ốm à?"

"Không, tôi khỏe re à!"

"Thế ông làm cái gì mà cứ như người què vậy? Nãy giờ sai Bonggu hết lấy nước đến bóp chân. Bộ chỗ này là quán massage hay gì vậy??!" - Yejun lo lắng nhìn đứa em mà anh yêu chiều đang ngồi bệt trên sàn đấm bóp chân cho đứa bạn mình một cách không tình nguyện. Anh vừa lo cho thằng bạn, cũng lo cho cả đứa em. Lỡ may làm nó khó ở thì lại tội thêm một đứa em khác của anh nữa, anh không nỡ chút nào.

"Bộ tui không nên làm thế hả? Nào Bonggu – ya, dừng tay đứng dậy đi em. À mà thằng Eunho đâu-"

"EM LÀM ĐƯỢC! ĐỂ YÊN EM LÀM CHO! YEJUN-HYUNG RA NGOÀI KIA CHƠI ĐIII!!!" - Bamby khổ sở khóc ròng. Yejun bị làm cho giật mình không dám can ngăn gì thêm, đành lùi bước nhường lại chỗ cho một anh một em, người cười người khóc được yên tĩnh.

"Hôm nay hai người đó lạ thật ấy. Có khi nào Bamby-hyung đang bị Noah-huyng đe dọa gì không anh nhỉ?" - Hamin khoanh tay đứng nhìn từ xa, nói nhỏ vào tai Eunho - người cũng im lặng quan sát từ nãy đến giờ. Cậu không nói gì, đôi mắt đỏ vẫn chỉ khóa ánh nhìn vào mái đầu hồng đang rung lên theo từng cử động kia.

Do Eunho và Chae Bonggu đã ở bên nhau đủ lâu để hiểu người kia đang nghĩ cái gì. Có lẽ đến chính Bonggu cũng không thể hiểu bản thân anh được bằng Eunho này. Nhưng lần này có gì đó rất khác, rõ ràng anh ấy đang che giấu điều gì đó mà nhất quyết không chịu nói với cậu. Sự khó chịu hình thành trên gương mặt cau có của cậu và Hamin thực sự cũng không muốn động vào bất cứ ai lúc này. Trông như mấy người anh của cậu (có lẽ trừ được anh Yejun vào lúc này) đều có thể sẽ nổi khùng bất cứ lúc nào. Hamin làm em út là đã đủ mệt mỏi rồi.

6.

Bamby thực ra cũng không cần phải làm theo mọi yêu cầu của Noah một cách sát sao như như thế, chỉ là anh không tin tưởng vào người anh này của mình cho lắm thôi. Noah và Eunho thường hay có những cuộc trò chuyện kín trong phòng tập gym, khả năng lộ ra một vài manh mối đều là chuyện có thể xảy ra. Chính vì thế mà Bamby luôn bám lấy anh trên mọi mặt trận, từ phòng gym đến công ty, đâu đâu cũng thấy hai người dính chặt lấy nhau. Noah tuy đã thề không ít lần rằng mình sẽ không nói bất cứ điều gì nhưng Bamby vẫn cứ khăng khăng dính lấy. Cuối cùng Noah cũng không thể từ chối được sự dễ thương, đành để kệ cho em trai bám lấy thế nào cũng được.

Han Noah cũng không phải một tên tồi tệ đến nỗi dùng điểm yếu của người khác để chuộc lợi cho mình. Mấy ngày đầu anh ấy hoàn toàn chỉ lấy cớ đó để trêu chọc Bamby mà thôi. Ai biết đâu Bamby lại yếu bóng vía đến vậy, cứ nhất định phải dính lấy anh bằng được để chắc chắn anh không thể hé được nửa lời với Eunho.

Ban đầu ai cũng cảm thấy kì lạ khi Ppeunline dạo này hòa hợp đến lạ kì được như thế. Tổ hợp hai người ồn ào ấy đi đến đâu cũng mang theo tiếng cười náo nhiệt, xong sau đấy lại biến mất tăm hơi ở góc nào đấy. Yu Hamin không nhịn được mà thắc mắc với Eunho, rằng No-line bị đánh bom sập rồi hay sao mà Ppeunline lên hình nhiều vậy. Eunho nghe thì chỉ biết lắc đầu, chính cậu cũng không hiểu sự thay đổi này xuất phát từ cái gì.

Những ngày đầu rõ ràng là do Bamby đang cố gắng bịt miệng Noah để che giấu điều gì đó, sau lại thành cả hai người cùng tránh cậu để che giấu điều ấy. Bản năng cho cậu thấy hai người này chắc chắn đang có vấn đề với cậu và việc giải quyết được vấn đề không chỉ đơn giản là xử lí một người như ban đầu.

Bamby gần như đã tìm được một người để tâm sự. Anh trai Noah này tuy nhìn mặt không uy tín nhưng đôi lúc ổng cũng an ủi được mấy câu ra hồn người.

"Cố lên em! Rồi sẽ có ngày em nhìn mặt nó là thấy ghét thôi mà!" - ý anh là đoạn tình cảm này cũng có thể trôi đi như không có gì nếu em đổi từ thích thành ghét ấy.

"Nhưng làm thế nào mới được?"

"Hãy nghĩ nó thật đáng ghét đi. Thở thôi cũng thấy ghét ấy."

"... Em cảm ơn nhưng em không hiểu ạ."

"Thế thôi, em cứ thích Eunho tiếp đi."

Bamby thực sự không hiểu tại sao lại chọn trúng người này để tâm sự được nữa.

Nhưng anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm của bản thân. Noah nói, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Anh chỉ trêu thế thôi, chứ vốn dĩ nói muốn ghét là ghét, đó là điều không thể. Chưa kể đây không phải thứ tình cảm có được từ một thoáng cảm nắng ngắn ngủi, mà nó đã được ấp ủ, nung nấu kĩ lưỡng trong một khoảng thời gian dài tính bằng mười mấy năm. Con người của Chae Bamby sống thiên về tình cảm, những chuyện liên quan đến Eunho luôn là một vấn đề nhạy cảm trong tâm hồn chàng trai trẻ này.

"Sao em không thử nói cho nó biết, Eunho ấy."

"Em sợ."

Noah nhìn đứa nhỏ ngồi ôm đầu gối trầm tư bên cạnh mình, vốn định nói nhưng lại thôi, rằng nếu đổi lại là Do Eunho, cậu ta chắc chắn sẽ không trốn chạy như em đâu Bamby à.

7.

Một tuần là khoảng thời gian giới hạn mà Do Eunho có thể chấp nhận được việc Chae Bamby giấu cậu điều gì đó. Anh nên biết là anh sẽ không thể giấu diếm cậu được điều gì, mọi thứ đều đã được viết hết trong đôi mắt tím mơ màng của anh.

Người đầu tiên cậu cần giải quyết là chủ tịch No-line của mình, Han Noah. Tuy nhiên đây cũng không phải người dễ đối phó. Ông anh Noah mà cậu biết chưa từng khiến cậu thất vọng, nhất là trong khoản giữ bí mật. Có thể anh ấy đang tránh để không phải khó xử với Bamby dù điều đó có thể khiến Eunho cảm thấy khó chịu hơn trước. Noah từ chối trả lời những câu hỏi và trốn đi ngay khi có cơ hội trước mắt. Có vẻ đó thực sự là một việc rất rất nghiêm trọng nên mới cần bảo mật kĩ đến vậy.

"Chuyện này anh thực sự không thể nói nếu Bamby không đồng ý! Thông cảm cho anh tí nhé! Bai cu!"

Cuối cùng vẫn phải tìm đến chủ nhân thật sự của vấn đề.

Do Eunho từ trước đến giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này. Cậu có thể hiểu ai cũng nên có một bí mật cần được bảo vệ, người anh trai Chae Bonggu này hẳn cũng đang có loại bí mật không thể nói với người khác giống thế. Nhưng nếu có trường hợp cần có người nghe và giữ bí mật hộ, người luôn được nghe đầu tiên luôn phải là Do Eunho này mới đúng. Anh chưa từng giữ bí mật gì với cậu suốt quãng thời gian hai người quen biết. Mọi chuyện anh làm, nghĩ hay muốn thực hiện, anh đều sẽ bày tỏ với Eunho trước tiên. Cậu chưa bao giờ phải trong vai người không được biết chuyện gì và phải tìm cách để biết bằng mọi giá như thế này.

Và chuyện giữ bí mật với cậu trong khi cậu là người liên quan trực tiếp thì cũng chẳng cần thiết lắm. Cậu còn biết những bí mật còn kinh hoàng hơn những gì mọi người có thể tưởng tượng được ra.

Bamby hôm nay không có lịch livestream nhưng vẫn được gọi lên công ty để cùng biên đạo động tác với Hamin. Noah đã trốn đi biệt tích từ lúc Eunho vừa mới đánh hơi được mùi hương. Trước khi trốn đâu đó trong nhà của trưởng nhóm Nam Yejun để lánh nạn, anh cũng chỉ kịp nhắn cho người kia một câu cảnh báo.

"Nè Eunho hình như biết được cái gì đó rồi đấy. Anh nghĩ em không trốn tránh mãi được nữa đâu."

"Cứ nói thẳng, sau đấy mà thấy khó khăn quá thì mình tính sau."

"Dù sao thì em có lựa chọn như thế nào anh cũng tôn trọng quyết định của em! Cố lên Bamby!!!"

Tin nhắn không có lời hồi đáp, Noah chỉ nghĩ có lẽ Bamby vẫn còn đang luyện tập nên không thể nhắn lại. Nhưng sau đó bên kia gửi một dấu "like" kèm theo một lời cảm ơn vô nghĩa.

Đến ngay cả Bamby, chủ nhân thật sự của chiếc điện thoại cũng không hề biết rằng mình đã cảm ơn Han Noah bằng cách nào.

Và Eunho đặt điện thoại của anh trở lại vị trí cũ.

Cậu vốn chỉ định tìm Bamby để nói chuyện, nhưng cuối cùng lại không thấy anh đâu và chỉ thấy đồ đạc vứt lung tung trên bàn phòng nghỉ. Trong lúc giúp anh thu dọn đồ đạc đã vô tình thấy tin nhắn của Noah gửi đến. Cậu không thể làm ngơ khi thấy có tên mình hiện lên trong một phần của đoạn tin nhắn. Việc mở khóa điện thoại của Bamby không phải việc gì khó khăn khi mà điện thoại của anh phần lớn đều do Eunho giữ hộ. Và những tin nhắn nhắc nhở của Noah gửi cho Bamby khiến cậu hiểu được phần nào của vấn đề.

Cậu không nghĩ mình sẽ được đối mặt với vấn đề đó sớm đến vậy. Lời cảm ơn kia vốn chỉ đơn thuần là cảm ơn người anh Han Noah của cậu đã giúp cậu thúc đẩy được quá trình mà cậu nghĩ sẽ mất đến mấy năm trời mới có kết quả này.

-

Bamby vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh vừa mới kết thúc buổi tập thử và bây giờ anh cần hạ bớt nhiệt độ cơ thể bằng cách làm mát cái đầu của mình. Tập với Hamin lúc nào cũng phải dùng 100% sức lực, thể lực của thằng nhỏ ấy quá tốt, anh không cố hết sức sẽ không theo kịp được nhịp điệu của nó. Hamin nói còn có việc nên sẽ về trước. Trước khi rời đi thằng bé còn lo lắng hỏi anh có thể tự về được không. Anh chỉ biết cười, anh đâu có tệ trong khoản tự chăm sóc bản thân đến thế đâu.

"Tại mấy hôm nay anh với Eunho-hyung cứ tránh nhau suốt, em thấy cứ lo lo sao ấy. Anh có chắc là anh tự lo được không anh?"

"Sao lại nhắc đến thằng đó giờ này vậy..." - Bamby thở dài gãi đầu. Mãi mới phân tâm đi được một chút, tự nhiên nhắc đến làm anh cũng thấy có chút nhớ nhớ.

"Em không rõ" - Hamin nhún vai. - "Hai anh ở cạnh nhau lâu như thế, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc nhau suốt. Em sợ anh đã quen với sự chăm sóc của anh ấy rồi, đến lúc ở một mình anh lại không thể tự lo được cho bản thân đấy."

Bamby không thể cãi lại câu nào. Sự bảo bọc của Do Eunho là bức tường kiên cố nhất mà anh không thể bác bỏ nổi. Càng vì thế anh càng không thể đến gần. Anh sợ cơn bão lòng của bản thân sẽ đánh đổ bức tường ấy mất.

"Dù sao đi nữa, hai anh mau làm lành với nhau đi nhé! Em đang quen với cái kiểu ồn ào mất kiểm soát của hai người, giờ tự nhiên yên lặng quá làm em thấy không quen đâu!" - Hamin vẫy tay chào anh rồi quay người rời đi.

Bamby nằm dài trên đất và ngắm nhìn trần nhà hồi lâu. Ánh đèn phòng tập quá sáng khiến đôi mắt anh hơi mờ đi. Anh nhắm mắt và suy nghĩ. Có lẽ chỉ cần vài ngày nữa thôi, anh sẽ đợi cho trái tim này bình ổn trở lại và anh sẽ không để sự rung động làm ảnh hưởng đến mình nữa. Anh sẽ từ chối sự rung động ấy và đối diện với Eunho một cách bình thản nhất. Quên đi một đoạn tình cảm, sẽ hơi mất thời gian và mất sức nhưng nó tốt cho hiện tại của cả hai người.

"Chỉ một chút nữa thôi..." - Bamby lầm bẩm, cánh tay vắt qua trán để che bớt ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào giác mạc. Cơn buồn ngủ kéo đến giữa chừng, mặc kệ cánh cửa vừa mở ra và đóng lại trong âm thầm, Bamby nhanh chóng chìm vào trong mộng.

8.

Chàng trai tóc bạc cao lớn cúi đầu nhìn người tóc hồng đang nằm ngủ yên bình dưới đất. Thật là một con người kì lạ. Cậu đã tắt bớt số lượng đèn trong phòng để anh có thể an tâm ngủ một giấc thoải mái. Nhưng sẽ tốt hơn là đừng ngủ quá lâu, cậu không thể chờ đợi anh thêm được nữa.

Eunho nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang che mặt anh xuống, đặt đầu anh lên áo khoác gấp gọn của mình và ngồi xuống bên cạnh anh một cách thật nhẹ nhàng.

Anh luôn dễ thương như vậy kể cả khi anh đang yên lặng và ngủ. Anh có thể ồn ào một cách đáng yêu và cũng có thể yên lặng một cách đáng yêu không thể rời mắt. Đôi mi anh hơi nhíu lại khi chút ánh sáng lạc vào mi mắt, Eunho nghiêng người giúp anh che đi. Khi đối diện với gương mặt toát ra mùi sữa ngọt ngào này, Eunho không thể không nhớ đến những lần vụng trộm đặt môi mình lên chóp mũi nhỏ xinh của anh, chạm vào má hồng lúc nào cũng phụng phịu và hôn lên cả đôi môi chưa bao giờ chịu nói lời yêu cậu như cách mà cậu muốn.

Thực ra, không phải chỉ có Bamby mới có những bí mật khó nói.

"Anh mà không dậy là em hôn anh tiếp đấy, Bamby-hyung yêu dấu." - đây không phải lời cảnh báo mà là một lời thông báo. Dĩ nhiên cũng chẳng cần người kia cho phép hay không, Eunho vẫn làm như mọi lần cậu vẫn làm, hôn Bamby trong lúc anh vẫn đang ngủ và không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Nhưng lần này cậu sẽ không cần lo người ấy liệu có bị làm cho tỉnh ngủ hay không nữa. Hôm nay công việc của Do Eunho là đánh thức chàng hoàng tử bé này dậy bằng một nụ hôn nồng nàn.

Và cảm giác rung động trên môi quả thật đã khiến Bamby từ từ tỉnh lại trong giấc mộng.

Ánh sáng chiếu đến quá đột ngột khiến anh không thể nhìn rõ mọi thứ, anh chỉ cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại trượt trên môi mình. Mùi dầu gội đầu bạc hà quen thuộc vương trên cánh mũi, có cái gì đó chọc vào trán anh khiến anh ngứa ngáy. Bàn tay bắt đầu quờ quạng tìm kiếm theo thói quen, ngay lập tức chúng bị giữ lại bởi bàn tay khác to lớn hơn. Tay anh bị ấn trở lại mặt đất và cảm giác trên môi ngày một rõ ràng hơn khi có thứ gì đó cứng và nhọn đâm vào môi dưới của anh. Bamby trợn tròn mắt nhìn, xa hơn là trần nhà phòng tập, còn gần hơn là một lọn tóc bạc quen thuộc đung đưa trong tầm mắt. Không khó để anh nhận ra đây là ai.

"Ư-ưm!!" - Bamby cố hét lên trong cổ họng nhưng dây thanh quản chỉ rung lên một biên độ rất nhẹ, biểu thị cho việc người đang nằm bên dưới đã thức dậy. Nhưng Eunho vẫn chưa dừng lại, cậu nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của anh, ấn xuống đất và giữ lại trên đỉnh đầu. Răng nanh sắc nhọn cào nhẹ lên môi dưới của anh, tên nhóc này ấy vậy mà còn chơi cả trò cắn người. Bamby hơi cựa quậy bả vai, cố rút tay mình lại và đẩy cậu ra. Eunho có vẻ còn chưa muốn dừng lại nhưng dù sao cũng cần nói chuyện đàng hoàng, cậu quyết định tha cho đôi môi này một lúc.

Trước khi môi rời môi, Eunho còn liếm lên cánh môi đỏ chín của anh, để lại một vệt nước đầy vẻ mị hoặc.

Bamby cứng đờ cả người, đôi mắt tím ngọc trợn tròn nhìn người trước mặt. Eunho vẫn giữ nguyên tư thế giam người trong vòng tay, cúi xuống nhìn anh với vẻ mặt thích thú. Nếu anh không mở miệng nói ngay bây giờ, cậu sợ mình sẽ không kìm được mà lao vào hôn anh tiếp mất.

Thật may là Bamby đã chịu mở miệng nói chuyện.

"E-Em đang làm gì vậy Eunho?"

Eunho bật cười vì câu hỏi hết sức vô nghĩa của anh.

"Còn làm gì được nữa, hyung? Anh nghĩ đó là gì? Anh đã xem phim tình cảm bao giờ chưa? Đó gọi là gì anh không biết sao?"

"Vậy nên anh mới phải hỏi, sao em lại làm thế?" - Bamby nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu, chờ đợi một câu trả lời rõ ràng.

"Bộ có lí do gì để em không được làm như thế sao hyung? Em thấy em làm cũng đâu đến nỗi tệ."

"Lí do? Em còn hỏi anh lí do à? Không phải chúng ta là bạn sao? Sao em..." - nói đến đây đột nhiên lại ngưng trệ. Bamby nhận ra không phải chính anh cũng đang tự hỏi chính mình câu hỏi ấy sao?

Eunho vẫn cười, ngón tay cào nhẹ vào lòng bàn tay anh. Ngón tay dịch dần lên trên và những khoảng trống được lấp đầy khi những ngón tay đan vào nhau. Bamby còn chưa hết hoang mang, không biết nên nói hay làm gì vào thời khắc này.

"Bạn bè cũng có thể hôn nhau sao anh? Em nghĩ chúng ta không thể đánh giá bằng từ ngữ nhạy cảm ấy nữa rồi." - cậu cầm và hôn lên mu bàn tay lạnh toát của anh, đôi mắt đỏ từ từ nhắm lại trong khi mắt Bamby thì như sắp rơi khỏi tròng. Hành động thân mật quá mức cho phép của một người bạn này khiến não anh bị đóng băng trong giây lát.

Nhưng Eunho đã nói cái gì nhỉ, "bạn bè" mà lại là một từ ngữ nhạy cảm sao?

"Em nói thế là ý gì? Chúng ta không phải là bạn thì là gì được? Đồng nghiệp sao?"

"Xa cách quá."

"Vậy là cái gì mới được?!" - Bamby thực sự không còn đủ kiên nhẫn để chơi trò đoán từ ngữ với cậu. Anh hét lên nhưng không đổi lấy được một chút thị uy. Eunho chỉ biết bật cười bất lực.

"Sao anh cứ bắt em phải nói thẳng ra thế nhỉ? Sau khi làm đến tận bước này rồi mà anh còn định gán cái danh từ nhạy cảm như bạn bè đồng nghiệp ấy cho em sao? Anh nỡ làm thế thật sao?"

Bamby vẫn im lặng, đôi mắt tím ngọc chăm chú nhìn cậu. Eunho không hiểu còn điều gì khiến anh nhất định không chịu chấp nhận đáp án. Cậu đã thể hiện rõ đến mức chỉ cần nhìn vào là đã nhận ra, nhưng Bamby này lại cứ nhất định không công nhận. Ngẫm nghĩ lại một lúc, cuối cùng cậu cũng nhận ra lí do ở đây là gì. Cái bản tính hiếu thắng này của anh ấy thật đáng ghét mà.

"Được rồi, em thua. Em thích anh, em là người tỏ tình trước. Vậy nên xin anh hãy trả lời em đi ạ!"

Chỉ đến lúc này, Eunho mới có thể nhìn thấy nụ cười mà cậu luôn nhớ mong.

Bamby dùng một tay không bị giữ để kéo cậu vào một cái ôm. Gương mặt anh chôn trong hõm vai cậu, im lặng thay cho câu trả lời. Và chỉ khi đến gần cậu mới cảm nhận được trái tim anh đã đập nhanh và mạnh đến mức nào. Ở khoảng cách này, cậu chỉ nhìn thấy được vành tai đỏ như nhuộm của anh, cũng như việc cậu cảm thấy thân nhiệt anh đang tăng lên một cách nhanh chóng theo từng giây. Eunho vòng tay ôm lấy anh và đáp lại lời của anh.

Chae Bamby không nói câu nào thành tiếng nhưng cậu đã nghe được câu trả lời mà cậu mong đợi bấy lâu.

"Anh cũng thích em. Rất rất thích em!"

"Em thích anh từ rất lâu rồi."

9.

Mẹ Eunho là người có công lớn nhất trong câu chuyện này. Người đã giới thiệu đứa trẻ hàng xóm trông ngoan hiền dễ thương này cho cậu không ai khác ngoài chính mẹ cậu.

Do Eunho đã biết Chae Bonggu qua lời kể của mẹ mình từ trước khi cậu biết gương mặt anh trông đáng yêu như thế nào. Sau đó cũng nhờ lời giới thiệu của mẹ mà cậu gặp được người anh đáng yêu hơn cậu một tuổi này. Mẹ luôn khen anh ngoan ngoãn và lễ phép, mẹ nói hãy làm bạn tốt với anh vì anh sẽ là người đáng để học hỏi sau này. Do Eunho đã nghe và làm theo đúng lời mẹ dạy. Cậu học được những thứ tốt đẹp mà Chae Bonggu có, cùng anh trở thành một phiên bản tốt hơn cả những gì cậu từng mong đợi.

Chae Bonggu là người bạn tri kỉ mà cậu muốn được ở bên mãi mãi. Theo nhiều cách.

Ngay khi biết đến thứ tình cảm khác biệt mà bản thân đang giấu trong tim có tên gọi là gì, Do Eunho đã quyết giữ nó lại đến khi nào một trong hai người tự vượt qua được ranh giới mơ hồ giữa tình bạn và tình yêu, mà người cần vượt qua nó ở đây thực sự chỉ có mình Chae Bonggu. Anh là kiểu người suy nghĩ nhiều đến khó hiểu. Anh luôn lo được lo mất, luôn quẩn quanh trong những suy nghĩ không thuộc về thế giới này. Chỉ mỗi việc đối diện với tình cảm của bản thân anh cũng không thể tự quyết định được. Do Eunho đã cho anh thời gian rất dài để suy nghĩ, nhưng sau chuyện hôm nay cậu đã nghĩ lại, đó có lẽ việc đó là hành động vô nghĩa nhất cậu từng làm cho anh.

Nếu để anh ấy lựa chọn theo đúng lời khuyên của Han Noah, anh ấy chắc chắn sẽ chọn từ bỏ Do Eunho này.

Việc có một người khác bóc trần tâm tư hẳn đã khiến tốc độ suy nghĩ linh tinh của anh tăng lên đáng kể. Không quan trọng người phát hiện ra là ai, chỉ cần có người khác biết đến thứ tâm tư này của anh, anh chắc chắn sẽ lựa chọn từ bỏ và không tiếp tục đối diện với cậu nữa. Han Noah có lẽ thực sự mong anh lựa chọn cậu thay vì là buông bỏ, vậy nên cậu không thể không cảm ơn anh ấy được. Dù sao người anh này cũng có một giác quan khá nhạy bén, chắc chắn anh ấy đã nhận ra được điều gì đó ở cả phía cậu.

Bản thân cậu cũng không thể tiếp tục giả vờ như không biết gì mãi được. Quyền lựa chọn luôn luôn được đặt trong tay Bamby. Nhưng thay vì nói ra trực tiếp, anh lại lựa chọn che giấu và làm những chuyện đáng yêu sau lưng cậu. Cậu sẽ không thành thật với anh một chuyện, rằng việc anh hôn trộm cậu bấy lâu nay cậu đều biết cả. Cảm giác được yêu một cách vụng về ấy khiến cậu cảm thấy thú vị hơn là những câu tỏ tình công nghiệp mà anh vẫn hay nói với cậu một cách hời hợt. Nếu cứ tiếp tục như thế mãi thì cũng khá vui, nhưng sẽ không phải chuyện tốt nếu cứ để kệ anh nghĩ ngợi linh tinh qua ngày rồi cuối cùng lại chọn cách từ bỏ chính cậu. Vậy nên hôm nay cậu phải ngả bài trước, không thể để anh có cơ hội nói lời khước từ.

Bamby có quyền được biết những suy nghĩ này của cậu sau khi chấp nhận việc ở bên cậu với cương vị người yêu chứ không phải như những người anh em như trước đây. Và thật may là anh đã chọn đúng.

"Vậy nên em đã đọc được tin nhắn của anh với anh Noah?"

"Gần hết. Cả chuyện anh hôn trộm em bị anh ấy bắt được em cũng biết đại khái rồi."

"... Noah kể cho em đúng không??? Đúng là không thể tin ông anh này mà! Đã hứa sẽ không kể ra ngoài nhưng cuối cùng chẳng giữ lời hứa được bao lâu! Aghrr!!" - Bamby gầm gừ trong lúc nhắn một tràng gì đó rất dài gửi cho Han Noah - người ngồi không ăn cơm cũng trúng đạn cách đó cả chục cây số. Eunho dựa đầu vào vai anh, đợi cho anh nhắn tin chửi rủa xong mới bắt đầu giải thích một câu chính đáng.

"Em đâu có nói là anh ấy kể. Em vốn chưa từng ngủ thật, anh biết không? Kể cả những lần em ngủ ở nhà anh, lần nào em cũng tỉnh."

"Ý em là sao?" - Bamby cảm nhận được một giọt mồ hôi lạnh toát chảy dọc sống lưng mình. Eunho nghiêng người cắn lên vành tai đỏ ửng của anh, thì thầm.

"Ý em là, em vẫn luôn biết anh thích em đến mức nào, Bamby-hyung ạ!"

Luôn biết ánh mắt anh đang hướng đến ai, luôn biết nụ cười anh vì ai mà vẽ lên, luôn biết trái tim anh thực sự đang nghĩ gì. Do Eunho hiểu Bamby hơn cả Bamby hiểu chính mình. Chỉ có điều cậu không nói vì cậu muốn anh tự phải lựa chọn cậu.

"... Em luôn biết?" - Bamby hỏi ngược lại.

"Chính xác!"

"Kể cả chuyện anh hôn em? Cả những lần trước đó?"

"Chuẩn luôn!"

"Em biết thừa anh thích em như thế nào? Nhưng đm em không nói câu gì? Lại còn giả vờ như không biết anh thích em như thế nào? Còn nói với mọi người anh không quan tâm em?"

"... Dạ...?"

"Xong giờ em chỉ nói một câu em thích anh là anh phải chấp nhận lời tỏ tình của em ngay vì anh thích em nên không có cơ hội suy nghĩ hay từ chối nữa đúng không?"

"A-anh ơi?"

"Đm trêu tao vui lắm hả???" - Bamby bùng nổ một cách dữ dội hơn cậu nghĩ. Anh vùng ra khỏi tay cậu rồi bật dậy, chuẩn bị đá bay cửa bỏ đi dứt khoát. Eunho biết kiểu gì cũng sẽ bị giận nhưng cậu không nghĩ cái người này lại khủng bố đến vậy. Cậu bám chặt lấy áo anh, dùng hết năm sức trâu năm sức chó của mình ra mà giữ anh lại. Biết thế đã không thèm kể nữa, cứ giả ngu tiếp đi cho xong chuyện.

"Em thực sự không định trêu anh đâu! Anh nghe em nói đã mà!~"

"Không! Cút xa ra!"

"Anh ơi!~ Em thực sự không cố ý mà!~ Em chỉ muốn anh nói thật với em nên em mới im lặng chờ thôi! Anh đừng đi mà!~"

"Biến! Đừng có kéo áo nữa rách bây giờ!"

Hai người không ai chịu nhường ai, vật lộn một hồi đến khi một trong hai kiệt sức mới chịu dừng lại. Bamby không còn sức vật lộn với cậu, đứng chống nạnh nhìn lên trần nhà. Eunho biết anh đang chờ được dỗ, bò một đường từ chân leo lên đến cổ, dùng gương mặt đáng thương trốn vào hõm vai anh mà ư ử rên rỉ.

"Nhìn em đi mà anh..." - Eunho đáng thương hôn lên cằm anh, lên má rồi lên mắt anh. Cậu thấy mắt anh rưng rưng như sắp khóc.

"Rõ ràng là biết anh thích em đến như thế... vậy mà còn để anh phải bối rối vì nó suốt thời gian qua... em tệ thật đấy Eunho à..." - Bamby cuối cùng cũng nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt trong veo khiến cậu siêu lòng.

"Em xin lỗi. Em sẽ ở cạnh anh cả đời để xin lỗi anh, em hứa."

Khi nụ hôn không còn dừng lại ở khóe mắt mà là ở đôi môi, bàn tay anh đã bám chặt lấy tấm lưng rộng lớn của cậu. Bamby nghiêng đầu và hôn lên đôi môi luôn chỉ xuất hiện trong những giấc mơ ngắn ngủi, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang dần quấn chặt lấy anh, nhấn chìm anh trong một cái ôm và một nụ hôn sâu. Khi biết rằng cũng không chỉ có mình anh là người mong chờ hơi ấm này, cơn giận trong lòng anh cũng nguôi ngoai đi một chút.

Nụ hôn kéo dài như thể đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cuồng nhiệt đến nỗi Bamby suýt quên cả thở còn Eunho thì suýt không kiềm chế được tay chân. Hai tay anh không biết từ lúc nào đã quấn quanh cổ cậu, hơi thở của cả hai gần trong gang tấc. Ngay lúc họ định tiếp tục một nụ hôn mới nóng bỏng hơn, âm thanh loảng xoảng từ bên ngoài cửa khiến cả hai cùng lúc giật mình quay lại nhìn.

Cái bóng đen cao lớn đứng trợn tròn mắt ở trước cửa. Dù có đang cách một lớp cửa kính cũng không thể ngăn được sự hoang mang tột cùng mà Yu Hamin đang thể hiện. Cả hai chết máy trong vài giây.

"E-em em định hỏi mượn tai nghe tại cái của em hỏng... E-em không thấy gì hết ạ!" - Yu Hamin ấp úng nhìn cả hai, gương mặt đỏ đến mức sắp nổ tung. Bamby đứng hình không biết nên bày ra biểu cảm gì. Quay sang nhìn Eunho, cậu chỉ giơ ngón cái với vẻ mặt bình thản đến không thể bình thản hơn.

"Em! Em không phiền hai người nữa đâu! Em về đây!!!" - bé mèo đáng thương vội vã chạy khỏi hiện trường.

"Em không sợ sao?" - Bamby quay sang hỏi cậu.

"Sợ cái gì? Haminie cũng đâu phải mới thấy lần đầu."

"Hả? Lại gì nữa đây?"

"Em cũng bị Hamin bắt được một lần, lúc chúng ta sang nhà Yejun-hyung và ngủ qua đêm ở đó ấy."

"Hả?"

"Em hôn anh lúc anh đang ngủ, Hamin bắt được đúng lúc ấy rồi."

"Này... Có khi nào trước khi chúng ta công khai thì mọi người đều đã biết hết rồi không?"

"Chà... Em không biết nữa!"

Do Eunho nắm lấy tay anh và đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay anh. Từ nay hai người họ sẽ cần làm việc lại với mấy người cùng nhóm và quản lí của bọn họ. Và dù có thế nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không buông bàn tay này ra.

Bàn tay của người bạn thân mà cậu yêu nhất trên đời. 


---




















lâu lắm rồi mới viết lại, văn vẻ chắc khó trôi.

cp mới đu, đang rảnh nên ngồi nặn hẳn 9k5 chữ.

tôi vẫn đu các cp khác nữa nhưng sắp tới chắc viết eunby nhiều hơn vì mấy đứa nhỏ đáng iêu vl 🤭🤭

các bác nghĩ tôi có nên viết theo kiểu series tạp nham các thể loại về cp 2 nhỏ này k???

À kiểu gì cũng có lỗi chính tả mà tôi lười sửa các bác ạ :)))) phiên phiến tí nhé :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip