🌙

Ở cuối một con ngõ nhỏ, nơi ánh đèn đường chỉ hắt xuống một màu vàng nhạt, có một tiệm trà cũ tên là 月影 (Tsukikage), nghĩa là "bóng trăng". Tiệm chỉ mở vào những ngày có mưa, và khách vào đều là những người đang mang trong lòng một nỗi buồn nhẹ tênh. Trong tiệm có một cô nhân viên là một người con gái có đôi mắt rất dịu, tóc dài buộc hờ sau gáy, tên là Eunchae.

Người ta nói Eunchae có thể pha một tách trà khiến lòng nhẹ lại, dù không cần nói gì cả. Chị luôn im lặng, chỉ gật đầu mời khách ngồi, rót trà, và để khách tự kể nỗi mình.

Có hôm, một cô bé đi lạc trong mưa, tóc dính bết vào trán, tay ôm chặt một con mèo nhồi bông ướt sũng. Cô bé không nói gì, chỉ ngồi lặng trong góc tiệm, ánh mắt như sắp vỡ òa. Eunchae rót một ấm trà hoa cúc, đặt trước mặt cô. Mùi trà lan nhẹ trong không khí.Một lát sau, cô bé ngước lên, đôi mắt ngập nước:

“Em lạc mất mẹ.”

Eunchae không hỏi thêm lời nào, chỉ đưa cho cô một chiếc khăn, rồi rời vào bếp nhỏ, pha thêm một ly sữa nóng. Tiếng mưa dường như cũng dịu đi theo từng động tác của chị. Không lâu sau, mẹ cô bé chạy đến. Khi rời khỏi tiệm, cô bé quay lại nhìn Eunchae, mắt vẫn hoe đỏ:

"Em không còn thấy buồn nữa."

"Cho em hỏi nhé, chị tên gì thế?"

"Eunchae"

Eunchae mỉm cười, gật đầu. Cánh cửa khép lại, tiếng chuông nơi cửa leng keng khe khẽ....

Nhiều năm trôi qua. Cô bé ngày nào giờ đã là một thiếu nữ.

Trời lại mưa, lần đầu tiên sau nhiều năm cô mới cho phép mình chậm bước. Và chẳng hiểu vì sao, đôi chân cô cứ dẫn lối về con ngõ năm xưa. Tsukikage vẫn ở đó. Tường vẫn phủ đầy rêu, hôm nay tiệm mở cửa. Cô bước vào, mùi trà hoa cúc thoảng qua làm tim chợt thắt lại. Nhưng người đón cô là một người chủ khác, có vẻ lớn tuổi, dáng chậm rãi. Không phải Eunchae.

"Cô… cho con hỏi… Eunchae đâu ạ?"

Người phụ nữ lớn tuổi nhìn cô với chút bối rối:

“Eunchae à… cái tên nghe quen quen… Hình như hồi lâu lắm rồi có một cô gái tên vậy làm ở đây. Nhưng cô ấy nghỉ việc từ rất lâu, hồi cô còn chưa về tiếp quản tiệm nữa… Mà thật ra, cũng không ai nhớ rõ lắm. Kỳ lạ ha?”

Thiếu nữ lặng người.

“Chị ấy đã từng ở đây… Con nhớ rất rõ. Con còn nhớ mùi trà hoa cúc hôm đó nữa…”

Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, không nói gì thêm. Bà rót cho cô một tách trà hoa cúc, rồi lặng lẽ rời đi.Ngoài trời, mưa vẫn rơi đều. Căn phòng tràn đầy hương trà và một nỗi nhớ không gọi tên.

𝗞𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗮𝗶 𝗻𝗵𝗼̛́ 𝗘𝘂𝗻𝗰𝗵𝗮𝗲 𝗹𝗮̀ 𝗮𝗶.

𝗞𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗼́ 𝗵𝗼̂̀ 𝘀𝗼̛.

𝗞𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗼́ 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗾𝘂𝗲𝗻.

𝗞𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗼́ 𝘁𝗲̂𝗻 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗯𝗮̂́𝘁 𝗸𝘆̀ 𝘀𝗼̂̉ 𝘀𝗮́𝗰𝗵 𝗻𝗮̀𝗼 𝗰𝘂̉𝗮 𝘁𝗶𝗲̣̂𝗺.

Và cũng chẳng ai nhớ từng có cô gái nào như thế giữa những ngày mưa. Chỉ có cô, người từng được chữa lành, là nhớ rất rõ. Một tách trà hoa cúc, một nụ cười dịu dàng, và một người con gái tên Eunchae.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip