1

Dạo này DA rất hiếm khi ở nhà

Đúng hơn là hiếm hơn mọi hôm. Tại vì DA vốn dĩ là thường phải ra ngoài giải quyết một số công việc, mà "nó" thì lại thường xảy ra ở mọi lúc và mọi nơi. Vậy nên số lần DA thực sự ở nhà có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi

Nhưng cho dù vậy, DA vẫn luôn cố gắng để dành thời gian cho Mezuda nhiều nhất mà y có thể, ngọt ngào làm sao.

Tính ra Mezuda và DA đã sống dưới bóng cây tử đằng này cũng phải được 2-3 tháng rồi, và Mezuda thì vẫn luôn tự hỏi bản thân rằng bao lâu nữa họ sẽ rời khỏi đây nhỉ ? Có lẽ là sớm thôi, vì như đã nói ở bên trên, gần đây DA phải ra ngoài hơi nhiều, điều đó cũng đồng nghĩa rằng một nơi nào đó ắt hẳn đã xảy ra chuyện chẳng lành rồi. Và DA hiển nhiên là sẽ kêu cả hai chuyển tới một nơi ở mới an toàn hơn nếu những sự việc ấy có chút nghiêm trọng. Y không bao giờ muốn cậu bị thương, dù chỉ là một vết xước nhỏ, hay một tiếng ho vì bị nghẹn cũng là cho DA lo sốt vó hết cả lên. DA vẫn luôn luôn bao bọc và bảo vệ Mezuda tựa như một món bảo bối trân quý mà y phải đánh đổi cả con mắt trái của mình vậy

Ở cùng với DA từ năm 6 tuổi, đây hiển nhiên không phải là một chuyện gì quá là mới mẻ đối với Mezuda. Và tất nhiên, cậu cũng không cảm thấy quá là phiền phức về việc ấy. Trái lại ấy chứ, Mezuda còn cảm thấy rất là vui vẻ và háo hức. 17 tuổi, một số tuổi vừa đủ để Mezuda ngấm ngầm nhận ra và hiểu hơn về mọi thứ, về mọi sự tàn ác của cái thế gian này đối với giống loài của cậu. Một giống loài hiện nay đã và đang đứng trên bờ vực của sự tuyệt diệt, với chính bản thân cậu, Mezuda, lại chính là cá thể duy nhất hãy còn đang sống và tồn tại. Nhưng không phải sống chui sống lủi, trốn chạy trong một cuộc đời tràn ngập máu và nước mắt như những người tổ tiên năm xưa nữa, mà là được "sống". Với một cách đầy hạnh phúc, bình yên, an toàn và được âu yếm dưới đôi bàn tay và giọng nói đầy trìu mến của DA.

Về DA, Mezuda không có biết nhiều về y, cho dù cả hai đã sống với nhau được gần 11 năm trời dài đằng đẵng rồi. Tuy có chút bí ẩn thật đấy, nhưng y vẫn luôn đối xử với Mezuda rất tốt, hay ôm cậu, nuông chiều, thậm chí là còn cho Mezuda sờ tai và đuôi của y nữa. Nhưng dẫu vậy, cậu vẫn luôn tự nhận ra rằng bản thân có chút ngu ngơ, xen lẫn cái tính tò mò chết tiệt này, thì đến cả kẻ ngốc cũng nhận ra được tên DA này thực sự không phải là một kẻ tầm thường. DA thực sự rất thông minh

Thật luôn á !

Hỏi gì y cũng biết hết á !

Cũng rất là mạnh luôn á !

Đến cả Mezuda cũng không rõ về giống loài của mình bằng y nữa...

Có lẽ thứ duy nhất Mezuda biết về DA là y diệt quái để kiếm tiền

Tuy nhiên, dưới sự bảo hộ của DA, Mezuda không còn phải trốn tránh tai mắt của những tên thợ săn chết tiệt ấy nữa. Mỗi ngày không cần phải sống trong lo sợ, hay phải nghe tiếng súng nổ tựa như xét nát mang nhĩ, những tiếng gào, tiếng thét chói tai tựa như đang đứt đi từng khúc ruột của chính đồng loại của mình. Cũng chẳng phải lo về cái ăn thức uống, vì giờ đây tóc cậu luôn luôn phát quang, đầy lung linh và lấp lánh. Chứng tỏ là vẫn luôn được DA nuôi béo tốt, như heo !

Tuy rằng DA có luôn than rằng trông nó thật chói mắt, cũbg hay kêu ca rằng cậu trông thật ốm yếu làm sao với cái làn da đầy vẻ xanh xao kia ( Mezuda biết làm sao được, cậu ta đã cố trở nên hồng hào lắm rồi đó ! )

Nhưng dù vậy, Mezuda biết và chắc mẩm trong lòng rằng, DA hẳn là đang cảm thấy vui lắm đây mỗi lần nhìn thấy mái tóc của cậu, vì y luôn tự mãn khi biết rằng y đã nuôi cậu thật tốt làm sao

Quay về với DA, y lại chạy đi đâu rồi, có phải là đang đi mua đồ ăn cho cả hai không ?

Nhưng trời đã trở tối mất rồi, còn mặt trời đã bắt đầu lặn xuống, đỏ rực tựa như một quả cầu lửa khổng lồ, và mặt trăng thì bắt đầu dần dần ló rạng qua những rặng mây đầy xa xăm.

Phải chăng là cậu nên đi tìm DA ?

Nhưng DA đã dặn cậu rất kĩ rằng đừng bao giờ đi đâu quá xa mà không có y ở bên cạnh rồi. Phân vân quá ta...

- Mezuda

Mezuda quay đầu lại nhìn, là DA !

Điều đó khiến cho cậu thầm cảm ơn trời cảm ơn đất vì đã không để cậu ta lựa chọn một cách khó khăn như vậy. Hoặc, có lẽ tất cả là do DA, vì y chưa bao giờ để cậu phải gặp trắc trở khó khăn gì trong mọi chuyện

- DA, hôm nay chú về muộn quá à nha ?

- Ta không có thời gian đâu Mezuda, dọn dẹp và lấy tất cả những nhu yếu phẩm quan trọng đi. Nơi này tạm thời có chút không an toàn rồi

- Hể, gấp vậy sao ?

- Rất gấp ! ..., ta xin lỗi, ta không thể dẫn nhóc đi ăn tối vào bây giờ được. Có một chút chuyện mà ta cần phải làm bây giờ. Đành phải nhịn bữa này thôi

DA nói với một ngữ điệu đầy gấp gáp. Mezuda tất nhiên là nhận ra rất rõ rằng y đang nói một cách đầy hổn hển, rõ là như vừa làm một thứ gì đó khó nhọc và mất sức

- Hay là chú ở lại nghỉ một xíu đi ?

- Chú của nhóc đây không có nhiều thời gian lắm đâu, vậy nên ta phải đi luôn đây. Nhưng ít nhất, mong là nhóc vẫn giữ được an toàn

- À Mezuda, nếu nhóc đói thì xem xem nhà còn gì không nhé ?

DA mỉm cười lại với Mezuda, cá là y đang tự hào về đứa nhỏ mà y đã dày công nuôi nấng lắm. Chúa ơi, thằng bé ngoan quá, nội tâm DA dường như đang gào thét về điều đấy, nhưng y không có thời gian để ngợi ca về điều đấy nữa đây

Lũ láo nháo ấy, bắt đầu mất kiểm soát rồi
--------------------------------------------------------------

- Ôi chúa ơi

Tuy rằng Mezuda đã được dặn rằng cậu phải ở tịt trong nhà, sửa soạn đồ đạc và giữ cho bản thân thật an toàn. Vậy mà giờ đây, cậu ta lại đang chạy băng băng qua khu rừng mưa tĩnh lặng, đầy ẩm ướt và hơn hết cả, ẩn chứa biết bao là nguy hiểm

Mezuda không được tiếp xúc với nước mưa tại đây. DA đã dặn cậu vậy, và người mẹ kính yêu, những người trong tộc, cũng vẫn luôn bắt cậu ghi nhớ về điều đó

Đừng.Có.Bao.Giờ.Tiếp.Xúc.Với.Nước.Mưa.Độc

Bằng không, cậu sẽ khó lòng mà giữ nổi cái mạng sống bé tí teo của mình

Biết làm sao được, đó không phải lỗi của cậu mà. Mezuda thầm chửi rủa qua những tiếng thở đứt quãng đầy gấp gáp của mình. Bầu trời tự nhiên nhuốm một màu đen, không phải đen láy như màn đêm những hôm nhiều mây, mà là một màu đen pha đỏ đầy kinh dị. Tựa... như màu máu khô vậy

Khoảng khắc lúc nãy...

Chẳng phải là hoàng hôn

Đấy có lẽ

Là tiếng còi báo hiệu giờ khải huyền của bè lũ phe bóng tối

Đáng nhẽ cậu phải nhận ra sớm hơn rồi chứ ? Khi mặt đất bắt đầu nứt ra, chồi lên những mạnh vụn vỡ màu đỏ tươi, nóng rát. Khi tiếng sấm, tiếng chớp vởn quanh bầu trời vẫn luôn mang một màu thiên thanh yên bình đầu nguồn nơi Rừng Ẩn. Ấy vậy mà Mezuda lại không hề nhận ra ! Chỉ cho đến khi căn lều nơi cậu đang ở bỗng chốc bị bật tung, còn gió thì gào thét và rít lên những tiếng ầm ĩ quanh nơi cậu đang đứng, mạnh đến nỗi suýt làm trên đôi má ửng hồng của Mezuda ánh một vết cắt

- Vốn tưởng rằng mi là DA, ai ngờ chỉ là một tên nhãi ranh

Xa xa, có một giọng nói cất lên, nó không khó nghe, nhưng lại rất trầm, và mang một ngữ khí đầy khinh thường ?

Mezuda chợt ngẩng đầu lên cao, nơi phát ra giọng nói trầm và khản đục ấy. Một người con trai cao ráo, đầu đội một chiếc mũ đen cùng với chiếc mặt nạ mà cậu chưa bao giờ được thấy qua. Tuy rằng khuôn mặt của gã đã được che kín lại hết, nhưng Mezuda vẫn thấy được đôi mắt sắc lẻm của hắn, đầy chết chóc và tàn ác

- Ta có biết ngươi không ?

Y chợt bật thêm một câu hỏi, ngữ khí vẫn mang một sự khinh miệt nhất định

- Ồ, đặc biệt làm sao, quý hoá làm sao ? Ta vẫn có cơ duyên để mà được gặp lại một con Scyphozoa !

Mezuda nghe thấy vậy, chân phải theo quán tính chùn xuống, tạo nên một tư thế đầy cảnh giác và có thể sẵn sàng cao chạy bay xa bất cứ lúc nào. Gã đó biết giống loài của cậu, gã ắt hẳn là sẽ biết cách cậu phòng vệ, và gã, hẳn là có thể giết Mezuda dễ dàng như dẫm nát một con châu chấu

Là thợ săn ?

Không, nguy hiểm hơn thế nhiều, Mezuda có thể cảm nhận được điều đó

- Ồ khoan, ngẫm lại thì, Scyphozoa ư ? Vậy mi hẳn là con thú cưng đáng yêu luôn lẽo đẽo theo sau đuôi của y rồi

Bỗng, kẻ quỳ quặc kia cười lên một tiếng khằng khạc đầy sợ hãi, sự khinh miệt bỗng chốt đổi sang một vẻ đầy tàn độc. Như thể gã thực sự chuẩn bị giết cậu ngay tức khắc vậy

- Giết ngươi thật quá sức là dễ dàng, ta muốn bẻ từng chiếc răng nhỏ xinh ấy, nghe tiếng ngươi kêu gào. Thật không biết DA sẽ nghĩ sao khi thấy cục cưng bé nhỏ của hắn thế này đây. Nhưng trước tiên, hẳn phải là đôi bàn tay ấy rồi chứ nhỉ

Chết tiệt thật, Mezuda chửi thầm một lần cuối, trước khi cậu bắt đầu quay đầu lại mà chạy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip