2. không muốn rời xa
Vẫn là một buổi tập, vì là thực tập sinh mà, thời gian hai em ở trên phòng tập còn nhiều hơn ở ngoài nữa
EunChae làm không tốt một phần vũ đạo, nên em bị chị staff mắng có hơi lớn tiếng, em thất vọng về bản thân nhiều lắm.
"EunChae à, em thật sự cần phải cải thiện vũ đạo đoạn này, trong nhóm ai cũng làm tốt rồi"
"em xin lỗi"
Chị staff thấy em rưng rưng nước mắt nên cũng không nói nữa mà đi ra ngoài
"nghỉ 15 phút đi"
Garam thấy em đứng khóc nên chạy ra đưa nước cho em
"này đừng khóc mà EunChae, nước này"
Em cầm lấy chai nước rồi tự trách bản thân
"em đã làm mất thời gian của mọi người nhiều rồi.. em xin lỗi"
"thật sự thì ai chẳng có sai lầm, quan trọng là em cố gắng sửa lại thôi EunChae, tập lại nhé?"
EunChae đứng dậy tập một mình, Garam thì ngồi nhìn điện thoại, EunChae cố gắng nhiều lắm, em cảm thấy có lỗi vì không hoàn thành vũ đạo cùng chị, để rồi làm mất thời gian tập luyện của chị.
Garam nhìn điện thoại thế thôi, chứ vẫn nhìn em luyện tập, nhưng chỉ là em không dám nhìn chăm chú vào EunChae mà thôi.
"em làm được rồi"
"chị biết là em sẽ làm được mà"
EunChae nhào đến ôm chị, nhảy cẫng lên, Garam cũng chỉ biết nhìn em rồi cười.
Chị staff cũng đi vào, nói
"chị nhìn camera rồi, EunChae làm tốt lắm"
"em cảm ơn chị nhiều" - EunChae quay ra cúi đầu cảm ơn rối rít, Garam nhìn em rồi chỉ biết cười mỉm thôi, vì ẻm lễ phép quá mà
"Các em dừng để ăn đi nhé, hôm nay để các em phải ăn muộn rồi"
EunChae chạy vào sách túi đồ ăn ra, Garam thì vẫn chăm chú vào điện thoại, có gì quá thu hút ánh nhìn của em chăng?
"Garam unnie, chị cứ nhìn điện thoại mãi thế?"
"em xem này, đáng yêu phải không?"
Garam cho em nhìn xong cũng quay điện thoại lại nhìn tiếp vào cái hình nền mà em mới đổi
"là cái ảnh em và chị ngày hôm qua mà"
"dễ thương mà, phải không"
"em công nhận"
Nói rồi hai em cũng quay ra ăn tối, cũng muộn rồi, ăn tối muộn không tốt tí nào
"chị nghe nói sắp tới chị và em sẽ được nhìn thấy 4 mảnh ghép còn lai"
"là 4 thành viên còn lại ạ"
"đúng rồi"
"nghe tuyệt thật đấy"
"chị cũng thấy vậy"
"và chúng ta sẽ cùng nhau debut chứ?" - EunChae nhìn chị rồi hỏi
"chắc là vậy, chị nghĩ thế"
"lỡ đâu, em và chị, một trong hai.."
"thôi nào, đừng có nghĩ tới điều đó nữa, ăn nhanh đi, chị buồn ngủ rồi đấy"
Garam không muốn em nhắc tới chuyện đó tí nào, đơn giản vì em không muốn phải rời xa bạn nhóc này đâu. Thời gian bên nhau cũng chưa nhiều, nhưng khi ở bên em, Garam thấy đỡ buồn tủi hơn nhiều, thời gian chưa được tập luyện cùng em, Garam lủi thủi một mình suốt thôi, có em rồi, lại không muốn phải rời xa nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip