2.

"Nayeon, em có biết góc khuất của thiên đàng không?"

....

  Cơn gió nhẹ nhàng thổi như hơi thở, luồn lách qua tán lá rừng thông, gió gợn nhẹ đến mức không thể lay chuyển khu rừng. Phiêu phong cứ thể lả lướt, chạm nhẹ vào tán lá rồi bay đi thật vô tình, bay nhanh như đua với chim trời. Chim dẫn gió gặp suối, đến miền suối nguồn kì vĩ tựa hồ hào quang tích tụ. Gió hoà mình vào dòng nước ngọt chưa kịp đặt giấu ấn đã bị thác thủy chảy siết cuốn tan đi, rồi nắng xuất hiện như một lời an ủi gửi đến gió, nắng vàng đến tinh xảo, lấp lánh như đôi đồng tử thiên thần.

Mặt nước suối nhập nhoè vài vệt nắng, thoát ẩn thoát hiện khiến nắng như trôi theo đầu nguồn. Ngước lên bầu trời xanh thẳm thẳm phá tan mọi yên lặng là tiếng thác nước chảy ồ ạt như xả lũ, vài hạt nước li ti bắn lên không trung nhảy múa với nắng khiến cầu vồng cũng xuất hiện góp vui, cứ mặc suối hung hăng chảy siết, nắng nhuộm vàng dòng thủy, cầu vồng tô đậm màu thêm.

Những thác nước trùng điệp với âm thanh mạnh mẽ đánh thức mọi giác quan của khu rừng, cứ như trái tim đập liên hồi thức dậy mọi hành động nơi rừng vàng. Chim vờn với gió, nắng chở che hoa, sóc và bướm không ngại quen nhau.
Nơi đây có lẽ là vùng đẹp nhất của địa đàng...

Thế nhưng..

Thiên thần đâu rồi?

.

Lơ lửng trên không trung từ tốn đáp xuống, chạm mặt cỏ bên cạnh dòng suối, đây chính là..

Lông vũ...đen?

Không một thiên thần nào cả, Jeong Lee An hạ cạnh xuống bên cạnh dòng sông chảy siết, âm thanh thác nước ù ù, Lee An xách xô nước chậc một tiếng, khom lưng múc nước vào xô.

"Ghét thật, mình không thích lao động ở cái nơi này tí nào!"

Lẩm bẩm vài câu cho bõ cơn bất mãn, Lee An múc đầy một xô rồi lại đập cánh bay lên, cách miền đầu nguồn năm dặm, cô đổ nước vừa lấy được vào trong một cái hồ cạn.

"Mấy cái vòng donut này có não không vậy, đổ từng xô một thì biết khi nào mới đầy?"

Lee An bực mình đá cái xô sang một bên nằm ịch ra đất, giãy dụa như đứa trẻ đòi được dỗ dành.

"Bực mình quá! Hôm nay ở trần gian bắn pháo hoa cơ mà tại sao lại đúng lúc này chứ !?"

Lấp ló không xa, ánh sáng le lói từ vòng hào quang đặc trưng của thiên thần phát ra phía sau bụi cây, chính xác là tiểu thiên thần Nayeon đang lén nhìn ác ma kia. Em đã bám theo cậu ta từ lúc nhận hình phạt mà tại Lee An bay nhanh quá nên em bị mất dấu vậy nên, Nayeon đành đợi Lee An quay lại cái hồ này.

Tiểu thiên thần thấy bạn ác ma kia nằm phơi nắng, thầm nghĩ Lee An mệt nên muốn phụ giúp. Nayeon rón rén đến gần, nhặt chiếc xô lên khiến tiểu quỷ chú ý.

"Làm gì thế?" - Lee An ngẩng đầu dậy

_"Ch..chào cậu, chúng ta từng gặp nhau ngoài cổng ấy..ừm..không biết cậu còn nhớ mình không.." - Nayeon hai tay cầm xô nước, e dè trả lời.

_"Thiên thần trong mắt ta cũng đều như nhau là donut, mắc gì ta phải nhớ cái đồ donut má mandoo nhà ngươi chứ?" _ Lee An đứng phắt dậy, ưỡn ngực trả lời đanh đá vô cùng.

Nayeon thì nghe nửa hiểu nửa không thôi đại đại vậy đi, bám theo mà không bị đuổi là may rồi.

"Tên của mình là Nayeon, Kim Nayeon mình rất muốn làm quen với cậu..kh-không biết ý cậu có được không..?"_Nayeon không dám nhìn thẳng vào mắt Lee An, chỉ dám lén ngước lên..

Lee An giật khoé môi, nhìn chằm chằm Nayeon như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Ngươi tên gì thì kệ ngươi chứ ta đâu có khiến mà mắc gì ta phải làm quen với ngươi chứ?"

_"Mình..mình sẽ làm theo mọi điều cậu sai bảo chỉ cần cậu cho mình làm quen là được nha nha..!" -Nayeon nói với thái với thái độ thành khẩn, đôi mắt long lanh bắn pha lê chíu chíu nhìn Lee An.

Cái chưởng này thiên thần nào cũng có à? Chói mắt quá đi mất!

Lee An bất lực cố né tránh hào quang từ Nayeon mà không thành, bèn toan tính một hồi mới đáp

"Dẹp ngay cái ánh mắt đó đi! Muốn cho ta mù à!"_Tiểu ác ma vừa che mắt vừa mắng tiểu thiên thần.

_"Xin lỗi mình không cố ý.."_Nayeon khuôn mặt ỉu xìu, sắp mếu đến nơi.

_"Được rồi muốn đi theo ta chứ gì? Vậy thì giúp ta hoàn thành hình phạt đi rồi ta sẽ cho phép ngươi đi theo ta."

Nghe xong, Nayeon mắt sáng hết cả lên, hí ha hí hửng cầm xô nước đập cánh bay đến đầu nguồn.

"Cậu hứa rồi đó nha! Mình đi làm liền!"

"Đúng là đồ ngốc" -Lee An thầm nghĩ

Lông vũ từ đôi cánh thiên thần nhỏ kia rơi xuống vai Lee An, cô nhặt lấy ngắm nghía hồi lâu...

________________________

Nayeon cứ bay đi bay lại suốt bốn tiếng ròng rã, đếm sơ được mười mấy hai chục cái xô rồi mà vẫn mới chỉ đầy một phần ba cái hồ, cơ thể Nayeon lấm lem theo ngần ấy thời gian, hơi thở nặng nhọc nhưng không hề than phiền, Lee An vẫn ngồi ở tán cây gần đó quan sát tiểu thiên thần kia, không ngờ ở địa đàng lại có kẻ ngốc nghếch đến thế.

....

Đã một tiếng kể từ khi cái xô cuối cùng Nayeon đổ vào hồ, cô bé vẫn chưa quay lại.. ở thiên giới không có khái niệm đêm, chỉ là một bầu trời với ánh sáng vĩnh cửu, Lee An không thể ngồi yên được nữa, trong lòng bỗng bồn chồn khó tả.. bỗng lúc này, thần chết Ayu Carmen xuất hiện:

"Này nhóc, sắp đến giờ ở trần gian bắn pháo hoa rồi chúng ta đi thôi."

Thì ra Lee An đã hẹn thần chết đến đón từ trước, pháo hoa của con người là thứ cô trông chờ nhất nhưng tại sao lúc này...
Lee An càng sốt soắng hơn vì thời gian nơi đây đã quá muộn

"Chị có thể chờ em được không..? Em có chuyện cần giải quyết"_ Khuôn mặt tiểu ác ma lộ rõ vẻ lo lắng

"Sắp đến giờ rồi đấy không kịp đâu, thôi nhóc không đi thì để một năm nữa ở trần thế nhé- "

Thần chết Carmen chưa kịp dứt lời, Lee An đã đập cánh bay đi...

[....]

[Miền suối nguồn]
....

"Thiên thần sợ nhất là khi bị suối vàng cuốn trôi.. đến một cái chết tĩnh lặng.."

Kí ức về câu chuyện xưa ùa về.. cơ thể Nayeon phó mặc cho dòng nước chảy mạnh, cả người em lạnh toát đến mức không còn thấy lạnh nữa, nước cứ ù ù bên tai, tầm nhìn hẹp dần, sương mờ cứ chằng chịt trước giác mạc.. cảm giác như sắp tan biến..

Thiên thần là bất tử thế nhưng cái cảm giác nhẹ nhõm này thật kì lạ..cứ như cơ thể em đang rã thành bột vậy. Em còn nhớ, dòng suối thiêng liêng này rất quan trọng đối với thiên giới và các vị thần, nó là nguồn sức mạnh duy trì chốn đây, là trái tim cho sự sống toàn thiên giới thế nhưng, chặng cuối của dòng suối nguồn này là khoảng không giữa địa ngục và địa đàng, tương truyền rằng một thiên thần không may mà bị suối nguồn cuốn đi, sẽ trôi đến vùng cấm, nơi đen tối phơi bày góc khuất trong nhân cách của thiên thần.

Dù có thuần khiết đến đâu, dù chỉ là một chút đố kỵ hay tức giận hy hữu thì vẫn bị quy vào cái ác, cái không được phép xuất hiện trong thiên giới. Và rồi thiên thần ấy sẽ bị chính cái "ác" của mình dằn vặt đến khi tan biến, không một ai nhớ đến..

"Vậy tại sao..các thiên thần lại sợ nơi này đến thế nếu như họ không làm gì sai?"

Nayeon nhắm mắt lại..cảm nhận những cảm giác cuối cùng..em tin rằng với trái tim trong trắng của mình chúa sẽ phù hộ cho em quay về..

[Thình thịch..]

.

"Lí do Jeong Lee An đến đây, là để reo rắc hỗn loạn nơi nhàm chán này."

Câu nói ép Nayeon mở mắt trở lại, trái tim em đập liên hồi, là điều cấm kỵ mà em dám phạm phải...

"Phải rồi..mình đã đồng tình với một ác quỷ..mình không còn tư cách..để quay về nữa.."
- Giọng nói em thều thào trong dòng nước, bong bóng toả ra từ khoé mắt em..Kim Nayeon không muốn chết..em muốn được sống..!
..Em muốn sống vì những điều em tin là đúng.

"Làm ơn.. chỉ một lần nữa thôi..!"

Nayeon vươn tay khi dòng nước đang cố nhấn chìm em, liệu bây giờ-

.

"KIM NAYEON !"

________________________

End


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip