4.
Những ngày sau đó, Lee An vẫn miệt mài lao động tại thiên giới, công việc thì chất đống chất chồng. Một mình Lee An chạy đôn chạy đáo hoàn thành nhiệm vụ trước kỳ hạn được giao. Suốt khoảng thời gian chật vật ấy, bỗng nhiên - cô bé tiểu quỷ lãi thêm được "một cái đuôi nhỏ."
Một tiếng là unnie hai tiếng là Ian unnie.
Tiểu thiên thần Nayeon lẽo đẽo sau lưng chị Ian không phút giây nào là tách rời. Hai đứa đi chung như hình với bóng, ác ma Lee An đã có sẵn một chiếc đuôi hình mũi tên mà giờ còn bất đắc dĩ cộng theo một "cái đuôi" siêu to khổng lồ nữa, đã vậy nó còn biết nói, nói siêu nhiều chứ không phải ít, lúc nào cũng vo ve bên tai. Đúng là nhọc người, biết vậy cô đã không hứa hẹn với em bé thiên thần kia làm gì, việc thì không xong mà còn vác nhọc vào thân. Lee An thầm rủa cái sự ích kỷ của mình bay đi đâu rồi? Hắc khí bay đi đâu rồi? Mình là ác quỷ cơ đấy? Mới hôm trước còn mạnh mồm mà giờ chẳng khác gì đứa cu li trong cái chốn địa đàng này. Tất cả là tại -
"Ian unnie ~ Chơi với em chút đi mà ~"
Tới rồi đó.. cái giọng điệu ngọt như mía lùi pha chút nhõng nhẽo khiến mọi giác quan Lee An tê tái, tay chân mềm nhũn như cơ thể hoá lỏng, cô không ngờ trên thiên đường lại có thứ phép thuật ghê gớm đến thế- Phải nghiên cứu cách đối phó mới được không thì bay hết phong cách của Jeong Lee An này mất!
Còn lí do nào khác ngoài Kim Nayeon của tiểu ác ma kia đâu, từ ngày Lee An cõng em về, tiểu thiên thần đòi nằng nặc chị ở lại ngủ chung nhưng cô nhất quyết từ chối.
Đến giờ nghỉ ngơi, Lee An đều tìm một gốc cây để làm chỗ ngủ, đôi cánh kiêu hãnh cuộn tròn bao bọc lấy ác quỷ nhỏ để giữ ấm, cứ như một chú chim non lạc lõng giữa chốn xa lạ cách xa quê hương. Thế nhưng dòng máu lạnh đã quen với cô đơn, Lee An không sợ hãi hay bỏ trốn, bản lĩnh của một ác ma mặc cho lông vũ đen rải rác trên thềm đất tiên, niềm kiêu hãnh ấy ghìm chặt đôi cánh quỷ nhỏ lại nơi đây cho đến khi nhiệm vụ được hoàn thành. Chẳng có thứ gì đáng ghét hơn từ bỏ và thất bại, thứ mà nếm một mẩu cũng chẳng thể nuốt trôi của Lee An, thật sự rất đáng ghét. Cô muốn thắng, chỉ cần chiến thắng, vì chỉ có thắng mới được tự do, thua là kẻ yếu, bỏ cuộc là nô lệ.
Khao khát của Lee An là một khoảng không thể đong đếm, bởi vậy quỷ hay tiên cũng cho rằng Lee An là một ác ma có lòng tham vô đáy, bốc đồng và ích kỷ. Phải, cô là một con quỷ như thế, một con quỷ bất quy tắc trong cả địa ngục. Lee An có thể khẳng định một điều, cô chưa bao giờ thua trước mọi thử thách Diêm Vương đặt ra, chí ít, cô chưa bao giờ ngại đối diện với nó.
.
"Ian unnie~ Sao chị tránh mặt em hoài thế!"
Nhóc con thiên thần kia bám Lee An đến tận khi cô chuẩn bị chợp mắt, không phải tiểu ác ma sợ con bé đấy hay gì đâu! Mà là nhỏ phiền hơn cô tưởng, Lee An biết mình đẹp nhưng có cần bám dai như đỉa vậy không? Này thì sao cô nghỉ ngơi được? Đủ rồi không nhường nhịn gì hết, ác quỷ máu lạnh không nương tay với tiểu thiên thần.
"Nói nghe nè, sao ngươi phiề- "
Chưa kịp phun ra trọng tâm, ánh mắt tiểu thiên thần Nayeon đã chặn đứng cổ họng ác quỷ Lee An, sáng hơn cả đèn pha dưới trần gian..Lee An cứ thế ngậm ngùi không nói gì nữa, cô lẳng lặng thả hồn xuống thềm cỏ, để hai tay gánh vách bộn bề trong đầu, đôi mắt ngước lên ánh sáng vẫn đang chiếu mòn mỏi, loá mắt đến chướng lòng...
Có phải cô đang sợ Nayeon bận lòng không? Hay nói cách khác chính Lee An là người để ý đến tiểu thiên thần kia hơn bất cứ ai..kể từ khoảnh khắc khi ấy...
"Không, đó chỉ là cảm xúc nhất thời xuất phát từ cảm giác tội lỗi đó"
..."Chỉ có thể lí giải như vậy"
Ngước lên bầu trời, không vì nắng, không vì mây, không vì bản thân..mà là tiểu thiên thần nằm bên cạnh, chưa thể nắm rõ nên mới chưa dám đối mặt..
Nayeon nằm xuống theo Lee An, cũng dương đôi mắt hiếu kì lên bầu trời cao, miệng em không khép lại, mấp máy vài ba câu
"Ian ngủ chưa..?"
"Chói loá vậy bình thường các ngươi ngủ kiểu gì thế...?"
Hai câu hỏi, không ai có câu trả lời rõ ràng, chỉ là sự im lặng với gió, với hương cỏ bát ngát, chốc chốc gió lung lay, gợn nhẹ những tâm tư trong lòng Nayeon, lọn tóc em bay theo gió, bay theo những bồi hồi kéo cửa sổ tâm hồn nhìn về hướng Lee An:
"Trần gian có đẹp lắm không..?"
- Nayeon nhìn cô, tiểu ác ma thích khám phá đất trời một cách tự do, là một chút ngưỡng mộ của Nayeon dành cho Lee An..
"Đừng nhìn ta, hãy tận mắt cảm nhận nó."
- Lee An không rời mắt khỏi bầu trời, giọng nói như cỏ đáp với gió, đăm chiêu đến say mềm.
"Trần thế có ngày và đêm, sáng và tối, có thể thật tuyệt và có thể thật tệ"
- Lee An tiếp nối câu trả lời dang dở, nhe nhóm lên tia lửa trong đôi mắt Nayeon, vì cân bằng giữa vô vàn màu sắc nên thế gian mới nhiệm màu như vậy.. em muốn tới đó..em muốn tận mắt chứng kiến thế giới thật nhiều màu sắc của con người, chính bởi nó luôn thay phiên luân chuyển nên trần gian không bao giờ nhàm chán và hết mới mẻ, không như thiên giới hay địa ngục duy nhất màu sáng hay duy nhất màu tối..
"Ian unnie, làm cách nào chị có thể xuống trần thế..?"
- Đôi mắt Nayeon ánh lên vẻ tò mò, từng cử chỉ của Lee An in tệp trong đôi đồng tử em, như thể cô là lời giải đáp duy nhất.
"Có biết thì ngươi cũng không xuống đó được đâu, một thiên thần được bao bọc trong hạnh phúc, sẽ bị ngộp trước sự tàn nhẫn của thế giới này."
- Một chút giễu cợt và một chút thật lòng như dòng tâm sự ngủn, Lee An chợt ngẫm lại dòng suy nghĩ theo tảng mây trôi chậm, cô biết rằng, bất kể địa ngục - thế gian - hay thiên đường đều có một vết nhơ luôn được cố gắng che giấu.. chỉ là theo những cách khác nhau.. Địa ngục lấy bạo lực trấn áp tội lỗi dù bạo lực cũng là loại hình tội ác, giết chóc và giết chóc, lặp đi lặp lại đến khi nó trở thành bản năng của loài quỷ vốn dĩ không có phần ác. Trần thế thì luôn đưa đẩy theo số đông, không có công bằng hay đúng sai, vì căn bản bên nào đông hơn thì luôn được cho là chính nghĩa. Vậy còn thiên đàng..-
Lee An bất chợt quay về phía Nayeon, hai cánh cửa tâm hồn giao nhau, Lee An thầm công nhận- đôi mắt trong veo của tiểu thiên thần này là sự thuần khiết đích thực, tinh khiết và thánh thuần nhất..
Chỉ là -
Lee An đánh mắt đi, không muốn đối phương nghe thấy lời mình sắp tuôn ra- và cô cũng không thể ngăn những lời mình sắp nói, bởi lẽ nàng thiên thần bé nhỏ kia quá sức "Tội nghiệp.."
Thật khó giải thích tại sao.. cái vòng luẩn quẩn này thật chẳng khiến người ta dễ chịu một chút nào. Lee An bặm môi, im lặng, có lẽ là giải pháp tốt nhất lúc này...
Con bé chẳng là gì với cô và cũng không hề quan trọng..nhưng tại sao khi bên cạnh Nayeon, cảm giác tự do và yên bình..lại đánh thức Lee An không được rời mắt khỏi em, tại sao chứ ? Hỡi Diêm Vương xin hãy nói đây là ảo giác từ hình phạt của ngài đi..!? Lee An không muốn bận lòng theo cách này! Khi chẳng rõ mình muốn gì, chẳng rõ vì cái gì, hành động mơ hồ mà không rõ chủ đích..
"Ian unnie..? Chị ổn chứ..?"
-Vẫn là thanh âm mềm mỏng như lông vũ rơi, ân cần mà vô tình che lấp trái tim của Lee An lúc bấy giờ.. thật khó chịu nhưng cũng thật nhẹ nhõm..
"Đi về đi, ngày mai ta sẽ quay về địa phủ, đã hết thời gian ngươi được phép bám theo ta rồi."
-Lee An lạnh giọng đến vô tình, có lẽ vì mớ hỗn độn trong lòng.. bây giờ Lee An đã hiểu rồi.. lí do để một người muốn trốn tránh thực tại, là vì không chắc chắn tương lai phía sau sương mù, có thể là một điều mới mẻ và cũng có thể là thứ giết chết tương lai của chính cô..
Vậy còn thứ gì quan trọng hơn tự do của Lee An chứ... Thật hoang đường! Nhưng cứ băn khoăn như vậy cũng chẳng thể giải quyết được gì, với cái tôi của cô chi bằng một cú huých để giải quyết tất cả, một cú huých ép buộc câu trả lời lộ nguyên hình mới đúng là phong cách của ác quỷ Lee An.
Nayeon trong thực tại đứng trước đấu tranh trong suy nghĩ của Lee An, trong lòng không khỏi băn khoăn.. từ khi nào, một thiên thần chỉ biết răm rắp tuân theo quy luật của thiên giới..lại muốn vượt qua mọi luật lệ, để được tận mắt chứng kiến thế giới muôn hình vạn trạng từ một ác quỷ xa lạ kể lại...
Có lẽ, vì em tin tưởng vào Lee An, người có sự phóng khoáng và tự do.. Nayeon tin rằng không là Lee An thì chẳng là ai cả, ác ma đưa lối cho thiên thần tìm ra lý tưởng sống của riêng mình, không chút ràng buộc mà tự nguyện.
"Nếu ngày mai chị trở về.. có thể dẫn em đến nhân giới một lần được không..?"
- Nayeon lấy hết can đảm nói ra mong muốn của mình với Lee An, trong lòng em thầm chuẩn bị sẵn tâm lí bị từ chối thẳng thừng hoặc cơn thịnh nộ của tiểu ác ma kia rồi..
Lee An nghe xong không hoàn toàn bất ngờ, cô đối diện với lời thỉnh cầu của Nayeon, giọng nói buông thả, không nghiêm trọng hoá vấn đề đáp
"Hãy nhớ gốc cây chúng ta đang nằm, ta đã dùng sừng khắc lên thân cây rồi, cuối ngày mai khi ta hoàn thành việc, trước khi trở về ta sẽ dẫn ngươi đi. Lúc ấy hẹn gặp lại tại nơi này nhé."
Nayeon sững sờ, đôi đồng tử như lớn hơn, lời nói ban nãy tựa hồ như một giấc mơ:
"Là thật ư..?"
Niềm vui đập trong lòng liên hồi, thôi thúc Nayeon xác nhận lại lần nữa, em bất giác nhích lại gần Lee An hơn, đến khi khoảng cách giữa khuôn mặt hai người chỉ tính bằng xăng ti mét.
Tích tắc ấy thoáng qua cũng đủ khiến đôi tai Lee An đỏ lên nhanh chóng, cô vội lùi lại, tách xa đôi mắt lấp lánh kia. Thẹn quá hoá giận, Lee An lại mắng Nayeon vài câu
"Ta lừa ngươi bao giờ chưa mà ngươi đa nghi thế!? Không thích thì thôi ta đi về! "
Lee An đập cánh bay đi chỗ khác, để lại mình Nayeon ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo, ác quỷ cũng biết dỗi cơ đấy. Nhưng tất nhiên đâu phải Lee An nói về là về luôn đâu, cô đi kiếm cái hang nào để ngủ ấy chứ, trước khi đi còn để lại hẳn một chiếc sừng của mình cho Nayeon thay lời hứa cơ mà. Mà em thì thắc mắc không biết Lee An bứt cái sừng ra kiểu gì nhỉ..?
(*Póc* một cái chứ sao nữa)
Tiểu thiên thần ôm chiếc sừng ác ma trong tay, hớn ha hớn hở vẫy chào tiểu quỷ họ Jeong
"Ngày mai em sẽ đợi chị! Không gặp không về đâu đó!"
Lee An bay xa vẫn nghe được tiếng vọng của Nayeon nhưng cô giả điếc không ngoảnh đầu lại, thẹn với sĩ chứ còn gì nữa. Cắm đầu cắm cổ mà bay để rồi Lee An không để ý đám mây đen đang hướng về phía mình... Chúng dày đặc và u ám, luồng tức khí toả ra vừa quen vừa lạ..
"Ác ma cấp cao?"
Lee An ngưng mọi hoạt động, dùng mọi giác quan để cảm nhận luồng khí trào dâng, nó khác xa với những cận thần của Diêm Vương.. và có một điều cô chắc chắn rằng ngài ấy sẽ không bao giờ cử người xuống thiên đàng chỉ để giám sát cô, huống hồ đây còn đang trong giờ nghỉ của thiên giới, càng không có chuyện trùng hợp vô lí như vậy. Tất cả những thứ đó dấy lên nghi ngờ của Lee An ép cô phải cảnh giác cao độ. Trực giác ác ma mách bảo - "Mình phải chạy trốn!"
Ngay khi đôi cánh Lee An rẽ gió, lập tức một tia chớp theo nghĩa đen giáng xuống, xé toạc bầu trời ban nãy còn xanh thẳm, giờ chỉ còn một màu xám âm u mịt mù..
Lee An với phản xạ phi thường kịp né đòn hiểm, tia chớp xoẹt qua vai cô rất may không ảnh hưởng nghiêm trọng.. không phải chuyện đùa rồi.. thực sự đang có vấn đề dưới địa ngục..! Thời gian định hình cũng không, một giọng nói quỷ dị vang lên truyền thẳng đến não bộ ác ma Lee An, nó ám ảnh và có sức nặng khủng khiếp!
"Jeong Lee An, địa ngục đang chờ ngươi."
Lee An hoang mang tột độ ngẩng đầu lên ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn không thấy bóng dáng của chủ nhân âm thanh, cơ thể cô lạnh toát, run lên từng đợt trước uy lực kinh hoàng. Hai bàn tay Lee An cấu chặt hai bắp tay để cố giữ bình tĩnh và lý trí, không phải Diêm Vương mà cô biết..đây là một phần sức mạnh của ác quỷ đang thao túng cô!
"Ngươi là ai..!?" - Lee An hét lên, đôi mắt lộn xộn như hàng tá sợi dây mắc thành khối..
Vẫn không xuất hiện bóng người nào, vẫn là giọng nói đơn độc quỷ dị giữa không trung:
"Ta - mới là nhà vua của chốn địa phủ!"
- Âm thanh nặng sát khí xen kẽ cơn tức giận, kẻ lạ mặt kia giáng thẳng một đòn sấm sét vào Lee An khiến cho cô bất kháng hứng trọn luồng điện vào cơ thể.. từng tia điện chảy dọc sống lưng, đau đớn đến tê tái cho đến khi Lee An không còn cảm giác rơi vào trạng thái bất động.. Lông vũ đen theo luồng nhiệt quá lớn cháy thành tro tan vào hư vô... Như thể, sự hiện diện của Lee An đã biến mất hoàn toàn khỏi thiên giới...
_______________________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip