v

mười điểm năng suất cho má anh lee uwu ༼ つ ◕_◕ ༽つ ban đầu định để chap này có biến cơ mà thấy diễn biến nhanh quá nên thôi cứ để các chị mẹ sống bình yên thêm ngày nữa vậy ༼ つ ◕_◕ ༽つ

---/----/---

"em sinh ra là song hyungjun trên giấy khai sinh chứ đâu phải là cỗ máy răm rắp nghe theo lời mẹ. em cũng có cuộc đời của em chứ !? hiếu thảo với cha mẹ đâu có nghĩa là cha mẹ được trẻ lại thêm một lần nữa nhờ vào việc sắp đặt cuộc đời con đúng ý mình và con phải nghe theo để báo hiếu mẹ cha?" khi được hỏi về lí do vì sao hyungjun sẽ tạm trú trong nhà eunsang những ngày tới đây, cậu cũng không ngần ngại kể cho mọi người cuộc cãi vã (đúng ra là mẹ mắng mỏ cậu) giữa hyungjun và mẹ. sau đó bực bội chốt hạ một câu.

"thật ra ấy, dù mẹ em có cổ hủ và bảo thủ như thế nào, mẹ có mắng mỏ em ra sao thì mẹ rất rất yêu em vẫn là chân lí. bằng chứng đã có ngay từ khi em chưa chào đời rồi: cơ thể con người chỉ có thể chịu nhiều nhất ba đến năm đơn vị đau đớn, những con số từ cơn đau đẻ đem lại lên đến năm mươi bảy đơn vị, tương đương với việc hai mươi chiếc xương sườn bị bẻ gãy cùng một lúc. thế nên nói chung là mẹ chỉ muốn tốt cho em thôi. chứ nếu bây giờ em cho rằng em đã lớn và em có thể tự quyết định được ý, thì thật sự anh cũng giống em năm anh mười tám tuổi thôi. nhưng anh bây giờ, tức là chỉ mới ba năm thôi ý, anh nhận ra anh năm ấy vẫn còn là một đứa trẻ. chúng ta trưởng thành mỗi ngày và cách chúng ta nhìn nhận một vấn đề ngày qua ngày luôn khác đi. bây giờ sự lựa chọn của em là tránh xa mẹ ra một chút để hai mẹ con có thời gian mà suy nghĩ, nhưng khi em ở vị trí của anh bây giờ, em sẽ thấy đó chỉ là cái cớ cho em trốn tránh mẹ. "đường từ mồm mà ra" em ạ, giải quyết càng sớm càng tốt, nếu em không thích thì cứ nói rõ ràng với mẹ, giải thích cho mẹ hiểu, thuyết phục mẹ. mẹ thương em như vậy, chẳng lẽ lại không đồng ý?" lee hangyul sau khi nghe xong lí do liền đưa ra ý kiến của mình.

"có một sự thật như thế này, hyungjun này! phụ huynh luôn nói là "bố mẹ biết điều gì tốt nhất cho con" cũng không sai đâu. họ đã đi hơn nửa đời người rồi, trải qua vô vàn khó khăn, trắc trở, đủ thứ cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố, qua đó, họ đã rút ra cho mình những kinh nghiệm xương máu. và bố mẹ luôn không muốn con cái mình dẫm lên vết xe đổ của bản thân trong quá khứ. nhưng thời đại của bố mẹ khác và thời đại của em khác, bây giờ đã là thế kỉ xxi rồi, thời đại công nghệ 4.0 rồi, đúng không? em biết trái tim em thật sự nghĩ gì, nhưng bố mẹ đâu có biết? con đường tốt nhất là em cứ thử nói chuyện với mẹ xem sao. nói rằng em thích nhảy và thời đại bây giờ nhảy nhót không còn là một nghề hạ đẳng nữa, một dancer trong một studio - như kiểu 1million ấy, vừa có tiền từ youtube vừa có lương từ dạy nhảy - cũng có thể kiếm ra tiền, và việc em đi học nhảy không có nghĩa là em sẽ bỏ bê việc học. anh nghĩ, mẹ em kiểu gì chả xem xét lại." kim mingyu cũng góp ý.

"thôi được rồi, các anh nói ít ít thôi. cậu ấy qua đây để tìm cảm giác an toàn mà các anh nói như mọi tội lỗi của cậu ấy hết ý, với cả chả khác gì đuổi kéo người ta về: "em ơi em về nhà đi về nói chuyện với mẹ em xem sao." cả. lỡ sang đây rồi thì cứ để thế cho bác gái nguôi ngoai đi, dù sao bác gái cũng thích hyungjun chăm chỉ học tập, em cũng nhắn cho bác là cậu ấy sang đây để học nhóm." eunsang lên tiếng hóa giải bầu không khí, liên tục bật nắp thêm mấy lon bia dúi vào tay mấy ông anh.

"ầy bọn anh không có ý đó, cơ mà em thấy đấy! anh— kiểu như là— đứng trên cương vị của một người lớn tuổi hơn để chia sẻ với em ấy. vì chắc chắn khoảng cách ba năm cũng vạch rõ ra được sự chênh lệch của độ chín chắn mà, đúng không?" song hyungjun nghe anh hangyul nói cực kì có lí, gật gật đầu như giã gạo.

"cái đứa nhóc này—" vậy mà nãy mình còn lên tiếng bảo vệ cậu ta cơ đấy, hóa ra theo phe mấy ông anh thích nói triết lí này hết rồi, eunsang sầu não thở dài.

"nhưng mà nếu mẹ bồ cổ hủ như thế thì thuyết phục cũng là cả một quá trình đấy! tui với anh yohan yêu nhau này, mẹ tui khó chết luôn may sao mẹ ảnh bắt kịp thời đại, hơn nữa còn là bạn thân mẹ tui, mà tại ảnh cũng xuất sắc nữa nên mẹ tui cũng bất lực gật đầu cho hai đứa quen nhau á!" cha junho, người mà hyungjun cực kì có ấn tượng với khuôn mặt siêu cấp đẹp trai, nói.

"lần đấy anh còn bị mẹ em cầm đôi guốc gỗ bảy phân rượt khắp sân khu chung cư!" anh yohan thêm vào, khiến cho cả đám cười ngặt nghẽo.

"chú em thế còn đỡ! anh với mini đang ôm nhau đùa nghịch trong bếp đúc lúc bố em ấy về. anh mày lãnh trọn nguyên một quả đấm. sau chú ấy biết anh đứng hạng một trong khoa, mà chú ý là chủ nhiệm khoa nên tha cho một cơ hội làm quen với con chú đấy!" anh hwang yunseong nhếch môi khinh bỉ, kể lại câu chuyện mình "gặp" phụ huynh mà một tay ôm lấy má như thể anh vẫn còn ê ẩm đau.

"em còn chưa từng có người yêu cơ." bạn hiền tony yu ngây thơ, vừa nhai nhồm nhoàm miếng snack vừa nói.

mấy người còn lại đồng thanh: "kém tắm!"

"này! đã "lát nữa" rồi nhưng tớ thấy mọi người đâu làm gì quá đáng đâu? cậu bảo gì mà "phát điên" nghe kinh chết!" song hyungjun nói nhỏ vào tai, vừa đủ cho bản thân và eunsang nghe.

"là vì có cậu thôi! thế có thấy vui hơn chơi cùng đám ất ơ lớp mình chưa?"

"rồi! an toàn hơn. đi cùng mấy đứa lớp mình lúc nào cũng lo sợ không vừa lòng chúng nó, đáng ghét chết mà ngoài chúng nó ra chả biết chơi với ai hợp tính mình. trong khối thì có nhiều mà ngại đi làm quen. còn cậu— ây dà, người anh em, cậu hiền quá!" môi hyungjun cong vểnh lên kể xấu, đã thế còn nói nhanh ơi là nhanh khiến cho lee eunsang không khỏi bật cười.

"vậy thì từ giờ, mọi người đều coi cậu là bạn rồi!"

"thật á?"

"à đấy! nãy giờ ham nói mà quên! hyungjun đã ở đây với tụi mình rồi thì phải thêm em nó vào nhóm chứ!" ham wonjin nói.

mọi người cũng hưởng ứng theo: "à ừ đấy, quên mất!" rồi kang minhee đại diện lấy điệ thoại ra thêm hyungjun vào nhóm chat trên kakaotalk.

"thấy chưa?" eunsang hỏi, không đầu không đuổi, nhưng hyungjun hiểu là cậu ấy đang nói về việc mọi người đã xem cậu là bạn.

"thấy rồi!"

khoảnh khắc lee eunsang mỉm cười, đưa tay xoa đầu song hyungjun, có lẽ cậu tim cậu đã "rung rinh" một chút rồi!

"thật ra, anh ơi.

em biết chúng mình sẽ chẳng thể nào bên nhau vĩnh cửu. em sẽ chẳng là gì với anh. em vốn luôn là một atlantis. một atlantis từng nồng nhiệt cuồng loạn yêu anh, rồi rơi xuống vùng biển sâu thẳm nhất của anh, bình yên ngủ sâu, bao vây xung quanh vẫn là những dòng nước dịu dàng nơi anh.

anh ơi, em đã thương anh như vậy đấy.

em là atlantis của anh, em nguyện được làm thành phố chìm dưới đáy đại dương.

ít nhất thì, em vẫn được đại dương nơi anh bao bọc, thế là đủ rồi.

còn anh, anh đã bao giờ là atlantis của một ai đó khác?

anh ạ, chúng ta đều là atlantis của một ai đó, chỉ là chúng ta sẽ chẳng thể là atlantis của nhau.

thương mến, từ atlantis chìm trong đại dương của anh."

song hyungjun nghĩ rằng mình thích lee eunsang, ấy vậy mà nhát gan không dám kiểm chứng sự thật, cũng nhát gan không dám thổ lộ cho bạn biết. vì nghe nói tình bạn bước thêm một bước có thể thành tình yêu, nhưng tình yêu lui về một bước vĩnh viễn chẳng thể là tình bạn. bất luận có như thế nào, song hyungjun cũng không muốn để lee eunsang hay biết.






(*): trích bài viết ngày 9 tháng 2, 2018 - Hưởng ; 别离开我。(fb.com/heaveninmarkeyes)

---/----/---

thường thì chúng ta sẽ thấy kiểu người giúp đỡ người ta vô điều kiện một cách đặc biệt như eunsang giúp hyungjun thì sẽ là eunsang thích hyungjun á nên tui đã thử đi ngược lại xem sao ༼ つ ◕_◕ ༽つ các chị mẹ có thích kiểu này không thì nói cho tui biết nha có gì tui còn sửa =)))))) tui có sẵn một bản thảo cho plot eunsang crush hyungjun rồi =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip