CHAP22: Lạc lõng
_ Sáng hôm sau _
Vscn xong, San Ha bước xuống dưới nhà. Căn nhà yên ắng, không thấy giày của Eun Woo .
* Phải rồi! Cậu ấy đi trước rồi nhỉ ? Vẫn còn giận sao? * nghĩ đến đây San Ha cười buồn, cậu đi giày rồi ra khỏi nhà. Eun Woo đi trước rồi, phải đi xe bus thôi.
San Ha ngồi ở trạm dừng, cậu vô thức nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay rất đẹp, nhưng " người buồn cảnh có vui đâu bao giờ " , cậu thở dài bước lên xe. Ngồi trên xe, San Ha đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cậu thiếp đi. Vốn dĩ cả đêm qua cậu có ngủ được chút nào đâu chính vì thế mà tâm trạng không vui tối qua lại càng tồi tệ hơn.
Xe dừng lại ở trạm cuối, lúc bấy giờ cậu mới tỉnh giấc. Bây giờ cũng là 8h , cậu đã bỏ lỡ trạm dừng của mình mất rồi. Giờ quay lại lớp thì cũng muộn lắm rồi, vì vậy cậu quyết định gọi điện cho Myung Jun nhờ xin nghỉ giùm cậu.
*Mình cúp học vậy liệu có ổn không? Kệ đi coi như là đang cho bản thân thời gian để quên đi chuyện hôm qua, mình cảm thấy mệt mỏi lắm rồi*
End San ha pov.
Vừa nghĩ xong là San Ha lập tức bước tới phía trước, một mình dạo bước trên thủ đô Seoul rộng lớn.
-----------------------------------------------------------
_ Giờ nghỉ giải lao _
" A nào "
Hiện tại, chính là khung cảnh hữu tình giữa Jin Jin và MJ, Jin Jin đang đút cho MJ ăn. Đang ăn thì MJ sực nhớ ra một chuyện :
"Nè Eun Woo, San Ha làm sao lại nghỉ học vậy?" MJ lên tiếng .
Eun Woo nghe vậy ngửa đầu lên, vừa nghe thấy San Ha là cơn bực bội của hôm qua lại trở về:
"Tôi không biết !" Eun Woo lạnh lùng đáp lại với vẻ mặt thờ ơ, vô cảm.
"Vậy sao tôi tưởng cậu biết chứ, tại mãi tận lúc 8h San Ha mới gọi cho tôi nhờ tôi xin nghỉ giúp cậu ấy nên tôi tưởng là cậu ấy đã báo cho cậu rồi" MJ nghiêng đầu thắc mắc một chút rồi cũng không nói gì nữa, quay ra tâm tình với JinJin.
Eun Woo bực bội nhưng cứ nghĩ lại những câu nói của MJ thì bao nhiêu ý nghĩ lại xuất hiện trong đầu anh
*Cậu ta nghỉ học sao? Tại sao chứ ? Tại mình hôm qua đã quá nặng lời chăng? Hay là do mình nói rằng mình hẹn hò với Park Min Yeon? *
Nghĩ đến đây Eun Woo thở dài , đôi mắt anh trùng xuống
*Ha, đang nghĩ gì vậy chứ ! Đừng tự ảo tưởng nữa Cha Eun Woo cậu ấy có thích mày đâu, không những còn giới thiệu cho mày một cô gái cơ mà ! Tất cả chỉ là mày đang tự đơn phương mà thôi, đến lúc phải tỉnh lại rồi Eun Woo à! *
End Eun Woo pov.
.
.
.
"Trời hôm nay đẹp thật, vậy mà Cha Eun Woo vẫn khó chịu sao? Đáng lẽ trời đẹp thì tâm hồn con người ta phải thấy tốt hơn chứ, tên ngốc đó!! Cậu ta đúng là đồ ngốc mà!" San Ha vừa dạo bước trên con phố đông người qua lại, tự huyên thuyên một mình rồi tự nhiên lại im bặt. Cậu đi qua một cửa tiệm bán gương, cậu quay đầu nhìn thẳng vào cửa tiệm đó cậu tự nhủ:
"Phải rồi Yoon San Ha mày thì ngoài cái gọi là điều kiện và khả năng học tập On Top ra thì mày có cái gì chứ? Cái chiều cao mét 8 đó có giúp gì cho mày không? Đi đường gặp người ta cũng chỉ có thể cúi mặt xuống mà nhìn người ta thôi có dám ngẩng lên đâu! ( ngẩng đầu lên thì nhìn không khí hả cha nội, ông phũ quá là phũ, biết chiều cao của tôi còn chưa được 3 mét bẻ đôi không???,) Mày có phải con gái hay các vị tiểu thư xa hoa, điệu đà đó đâu? Người ta ghét mày là đúng rồi, thắc mắc cái gì?" San Ha gãi đầu ngây ngốc, vẻ mặt mang chút buồn rầu vừa nói xong lại thở dài ngao ngán.
Cậu tiếp tục bước đi, đi mãi . Cậu dừng chân lại khi nhìn thấy một cái sân chơi toàn là trẻ em. Cậu bước vào, lũ trẻ lườm lượp kéo lại xung quanh cậu:
"Woa! Anh ơi, sao anh đẹp trai quá vậy " một bé gái lên tiếng .
Rồi đồng loạt mấy đứa còn lại cũng:
- "Đẹp thiệt đó"
- "Anh ơi anh cao quá"
- " Anh tên gì vậy? "
-"Anh đẹp trai ơi sao anh cao vậy ạ ??"
.............vân vân và vân vân............
Nhờ câu nói của mấy bé vang lên mà San Ha đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều . Trời cũng đã bắt đầu tối, mấy em cũng đã được ba mẹ đón về hết, sân chơi chỉ còn lác đác vài người. Cậu ngồi trên chiếc xích đu đung đưa qua lại, rồi đột nhiên có một cây kẹo mút chìa ra trước mặt cậu
" Cho anh nè !!!" Giọng nói trong trẻo của một cô bé vang lên.
Cậu nhìn cô bé đó đầy trìu mến, đón lấy cây kẹo cậu nở nụ cười xoa đầu cô bé đó rồi cảm ơn
" Anh ơi, mẹ em nói là khi buồn thì phương pháp giải sầu tốt nhất chính là ăn đồ ngọt đó"
"Vậy sao, em rất biết cách quan tâm người khác đó. Mà sao em biết anh đang buồn ?" San Ha nói rồi xoa đầu bé gái.
" Tại em cứ thấy anh thở dài hoài à! Với lại một mình rất cô đơn , nên em muốn làm bạn với anh. Anh đẹp trai tên gì vậy ạ ? ".
" Anh tên San Ha , còn em? "
" Em tên Young Ah"
"Vậy bé Young Ah bao nhiêu tuổi rồi?"
"Em 6 tuổi rồi ạ, còn anh ? "
"Anh 18 tuổi rồi, hơn em 12 tuổi lận"
"Woa 12 tuổi lận!"
" Mà chưa có ai đón em sao, trời tối rồi !"
"Dạ mẹ em bận lắm, với lại nhà em cũng gần đây nữa nếu mẹ không đón thì em có thể tự về!" Young Ah nói rồi chỉ tay về phía khu chung cư cách đó khoảng 30 mét.
"Woa em giỏi thiệt, nhưng trời cũng tối rồi để anh đưa em về nhà nha được không ?"
" Dạ " cô bé gật đầu rồi nắm lấy đôi bàn tay to lớn của cậu tung tăng về nhà.
-------------------------------------------------------
"Ô, ba mẹ em chưa có ai về cả" cô bé nhìn quanh ngôi nhà tìm ba mẹ.
" Vậy để anh đợi cùng em nha, dù gì anh cũng chưa phải về vội" ( chưa phải về cái gì chứ 7h tối rồi đó cha nội đi từ sáng đến tối mà còn ngồi đó Eun Woo lo lắng lắm đó biết không hả!!! )
Cậu và cô bé cứ chờ như vậy cho tới khi mẹ của cô bé về cậu mới yên lòng ra về.
-----------------------------------------------------------
Mở cánh cửa ra cậu bước vào nhà:
"Ba ơi con về rồi đây !!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip