Tự truyện đêm trước ngày đón Lee Hyukjae

Trời mưa rồi.  Tôi nhớ cậu ấy. 
Nói thích thì không phải nói yêu càng không đúng,  phải Donghae cậu đã ở bên cạnh Lee Hyukjae lâu lắm rồi. 
Năm đó gặp nhau là những thiếu niên phơi phới.  Người thì ngờ nghệch người thì gan dạ. Chung quy cũng chẳng có gì gì liên quan tới nhau ngoại trừ là đồng niên.  Khi ấy tôi ra sao, Eunhyuk ra sao thật sự không nhớ nỗi, chỉ biết chúng tôi đều không mấy nói chuyện, cũng cùng nhau lao đầu vào luyện tập.  Năm đó mồ hôi đổ xuống nhưng không thấy mệt, cũng chả than thở vì chúng tôi sợ chúng tôi chưa đủ giỏi. Năm đó là đồng niên,  là bạn cùng phòng, là người cùng mình vượt qua kha khá chuyện đau lòng nên trong lòng mang nặng hay chữ : Trân quý
Lee Hyukjae là người như thế nào ai là người hiểu rõ nhất?  là tôi Lee Donghae.  Ai là người dám cả gan làm trái những điều lệ của Lee Hyukjae? Là tôi Lee Donghae. Ai là người hết lần này đến lần khác thử thách tính chịu đựng của Lee Hyukjae? Là tôi Lee Donghae.  Và ai là người Lee Hyukjae chấp nhận bỏ qua tất? Cũng vẫn là tôi Lee Donghae. 
Chúng tôi không thú nhận cũng không hề xác nhận với nhau.  Chúng tôi đơn giản là không cần làm điều đó.  Hyukjae muốn có bạn gái - tôi không cấm chỉ cần nói với tôi một tiếng chứ làm sao mà cấm được.  Thế nhưng số lần Hyukjae có bạn gái chỉ có một lần rồi mãi mãi chả đá động gì.  Cũng tôn trọng tôi kể hết cho tôi nghe. Mà con người đó rõ ràng biết tôi chả nhớ nỗi mấy câu chuyện ái ân mờ nhạt đó của cậu ấy.  Rồi về sau khi nào cũng toàn tâm toàn ý bên cạnh tôi. Vẫn phải nói chúng tôi chả xác nhận gì đâu cứ vậy mà vui vẻ cứ vậy mà quan tâm nhau thôi. 
Tôi thật sự thấy mình hơi ngốc,  kiểu tâm trí tôi ít khi nào chạm đất, hay nghĩ vớ vẩn rồi hay quên kiểu vậy. Mà cậu ấy cũng chiều tôi lắm, tôi như con nít bị chiều hư ấy.  Nghịch ngợm hết chỗ nói chắc tôi là đệ nhất rồi đó. Nên mỗi cậu ấy chịu nổi tôi thôi, cùn chả hiểu sao chịu được.  Lee Hyukjae cậu ấy là người dễ tự ái dễ suy nghĩ như vậy lại hết lần này đến lần khác bỏ qua cho tôi,  ngẫm lại tôi thấy ơn trời tôi may mắn ghê.
Cậu đi quân sự tôi thực sự có chút nhớ mong.  Hôm nay đi đón cậu rồi. Sau hôm nay trời đừng mưa nữa nhé,  vì tôi không còn nhớ cậu nữa,  vì cậu về rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip