_our winter_


.

Tình yêu có khi nào âm thầm đến bên ta tựa như những bông tuyết nhỏ lặng lẽ rơi ngoài kia chăng?

Để rồi xua tan đi bầu trời u ám và điểm tô cho thế giới này.

------

Hồi 6:35 sáng, có 1 bóng hình cao lớn đang cuộn chăn chòn ủm. Ngắm nhìn tuyết rơi ở thành phố seuol qua cửa sổ.

Rồi phấn khởi nhẩy cẩng lên, cười lớn.

"Ahahaha Yeah tuyết rơi rồi! Tuyết rơi rồi kìa!! Ra ngoài chơi thôi!!! Nhưng, chơi một mình thì chán lắm.. Hay mình gọi Eunchae ra chơi cùng nhỉ???"

Nói là làm, cô nhanh tay gọi ngay cho nhỏ đầu vàng còn ngáy ngủ ở nhà.

Ting...Ting..Ting

Đầu kia bắt máy với giọng nào không thể nào là mệt mỏi hơn.

"Gì vậy chị?? sớm như vậy chị gọi em làm gì???"

"Thì em biết mà, tuyết rơi rồi ý!! Tí tầm 7 giờ chúng mình đi ra công viên chơi hong?!?!"

Thật là!, giờ nó chỉ muốn ngủ thôi. Trời lạnh như vậy mà cô còn đòi nó ra ngoài chơi cùng nữa. Nhưng chẳng phải đây là cơ hội sao? cơ hội để nó ngắn khoảng cách với cô! Vậy thì làm sao nó có thể từ chối được cơ chứ!

"Được rùi, tí em sẽ chờ chị ở đó."

Nghe được câu trả lời, cô vui lắm. Cứ ngồi một mình tủm tỉm cười mãi.

Sakura nhìn thấy còn tưởng đứt dây thần kinh nào rồi cơ!

--------

7:25 sáng, nó chạy vội đến công viên. Hẹn là 7 giờ nhưng nó lỡ ngủ thêm 5 phút nữa nên có hơi hơi muộn xíu.

Nó ngầm nghĩ - "Giời oiii, muộn là chị ấy sẽ giận mình mất huhu. Mình hong muốn như vậy âu. Huhuhu."

Đến nơi thì thấy cô ngồi ghế ở công viên. Trên người mặc bộ đồ ngủ hình chú gấu màu trắng. Chân đi đôi dép cùng bộ đồ. Ngồi một mình chòn ủm ở một góc ghế.

Nội tâm nó lúc này belike:

"Eo oi, chị ấy đáng iu khinh khủng ý. aaaaaaaaaaaaa. chị ấy muốn mình chết vì sự đáng iu này à??!!?!!?"

Thấy nó, cô quay mặt đi tỏ vẻ dỗi hờn. Cặp má phình to ra. Trông đáng iu hết sức!

Vừa lại định xin lỗi cô. Thì bị cô cho ăn bơ đẹp mặt.

"Em xin lỗi mà, tại hum nay nhà em có việc bận nên đi hơi hơi muộn. "

"Thật không? chuyện gì?"

Trời oiii, biết nói gì bây giờ cơ chứ. Nó lỡ nói dối cô rồi. Nếu cô mà biết nó nói dối thì cô sẽ giận nó gấp 100 lần mất!! Thôi thì chắc phóng lao thì phải theo lao vậy... Haizz....

"Thì em... em, em..."

"Em gì? em nào?"

"Em đi tổ chức đám cưới cho con cún của bà chị Chaewon!!!"

#xinloichaewonunnie

Cứ tưởng cô sẽ không tin câu chuyện mà nó bịa ra. Thì cô lại phì cười mà nhìn nó.

"Hahahhaha...."

Thấy cô cười vui vẻ như vậy. Nó cũng bất giác mà cười theo.

"Hahah.."

Sau khi cả hai nhìn nhau cười được một lúc, họ cũng quay lại chủ đề chính của sáng hôm nay!

"Vậy giờ em cũng tới rồi. Chị muốn làm gì đầu tiên giữa cái trời lạnh như vậy? hửm?"

Nó nghiêng đầu sang một bên hỏi cô.

"Chị muốn chúng mình đi dạo quanh công viên!!!"

Cô hùng hổ nói, khiến nó phì cười. Trông cứ như trẻ con mới lên 3 ý.

"haha-- chị chỉ muốn đi dạo quanh công viên thôi sao? trẻ con thật ý haha--"

"Đừng cười chứ!!"

Mặt cô đỏ như trái cà chua. Mà hét lớn.

"Tại chị muốn mình là người đầu tiên đạp lên đống tuyết dày đó thoi..."

"Xì- nghe ngốc thế!"

"Kệ chị !! HONG EUNCHAE"

"Vậy chị còn muốn làm thêm cái gì nữa hong? em sẽ là người đầu tiên làm hết những điều chị muốn!!"

Trái tim cô lệch một nhịp trước lời nó nói. Có phải tim cô đang rung động chẳng?? hay chỉ là xúc động nhỉ?

Có lẽ, trái tim cô đang đọng lại một loại cảm xúc mới mẻ. Là tình yêu à?

"Chị còn ngồi đấy là làm gì cơ chứ? đi thôi!"

2,3 tiếng trôi qua nhanh thật. Nó và cô chơi nhiều trò lắm luôn.

Nào là: đi vòng quanh công viên, xây người tuyết, ném tuyết hay đổi bắt,....v..v..

Rồi hai người họ cứ thế nằm xuống đống tuyết dày mà nhìn nhau cười vui vẻ. Kệ đi những cặp mắt kì lạ của người khác nhìn họ. Chỉ cần đối phương vui thôi. Là người kia đã đủ hạnh phúc rồi!

"ha-ha-ha..."

Tiếng thở đứt quãng của nó vang lên. Hai bên gò má ửng hồng. Trên trán thấm đẫm những giọt mồ hôi.

Nó xoay đầu cười với cô tiếp. Cô cũng vui vẻ mà đáp lại nụ cười rạng rỡ ấy.

Bỗng nhiên, cô ngồi dậy rồi dùng khăn tay cá nhân mà lau những giọt mồ hôi trên trán nó. Rồi kêu than:

"Eunchae à! mồ hôi chảy ra rồi đấy. Như vậy, em sẽ bị cảm lạnh đó!"

"Hong sao đâu mà! Em khỏe lắm luôn!. Em mà cảm lạnh thì sau này làm sao cưới chị được chứ?! hì hì!"

Gương mặt tự đắc của nó. Khiến cô đỏ mặt quay đi chỗ khác. Lúc đầu, cô chỉ tính đùa nó thoi mà nó nhớ dai đến tận bây giờ luôn chứ!

"Ừm ừm.. Vậy chúng mình về nha?"

"Được, đi nha chị. À mà chị quên gì rồi sao?"

"Hửm? quên gì?"

"Là quà cảm ơn ý! chỉ vì chị mà em phải thức dậy sớm. Mất luôn giấc ngủ ngon.."

"Vậy em muốn cái gì?!?!!"

Trời oiii, con nhóc này. Cái này là do nó tự nguyện ý chứ!! Có phải do cô đâu? Nhưng vì lời của nó nói rất thuyết phục. Mới sáng sớm mà cô đã phá không cho nó ngủ...

"Một cái thơm má! được chứ?"

"Cái gì???? Em làm sao vậy??!?! CHỊ KHÔNG LÀM ĐÂU!!!"

"Vậy thì đừng gọi cho em nữa cũng đừng gặp em nữa!!"

Đúng thật, cô sợ mất nụ hôn đầu. Và không muốn làm vậy. Dù sao cũng là chị em. Nhưng cô sợ bị nó cạch mặt hơn nhiều. Nên..

Chụt

Một đôi môi mềm mại đáp lên mặt nó khiến nó bất ngờ. Nó định là trêu cô vui thoi. Mà ai ngờ, cô làm thật.

Còn chủ nhân của đôi môi mềm ý. Đang chạy cong đuôi về nhà với gương mặt ngại ngùng.

Trời oii, lỡ thơm rồi phải làm sao đây??

_________

End rùi nè


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip