Ep7:" I'm regret"

[Eunha's Pov]

Kết thúc việc thu âm.Phía công ty,vì gặp một số vấn đề về bản quyền nên họ quyết định dời ngày quay MV lại tận tháng sau.Tôi và cả nhóm có thời gian nghỉ ngơi,kế hoạch comeback của chúng tôi thật ra sẽ vào tháng 5,nhưng công ty lại dời sang giữa tháng 7 năm nay.

Chúng tôi sẽ có nhiều thời gian hơn cho việc chuẩn bị một cách chu đáo.

Buồn chán,tôi mở một chương trình âm nhạc mà tôi yêu thích.Hôm nay,mấy người kia đều ra ngoài dạo chơi hết,nên chỉ còn lại mình tôi ở nhà.Đang xem thì tin nhắn điện thoại bên cạnh reo lên.Nhìn vào màn hình,là Mingyu.Anh ấy bảo sẽ đến ký túc xá.Tôi cũng ậm ừ nói cho qua.

Ngồi nhìn tin nhắn gữi đi.Trong đầu tôi lại xuất hiện tình cảnh tối qua.

Hôm qua,trời đã rất khuya.Tôi cũng đã chìm vào giấc ngủ được một lúc lâu.Lúc này,điện thoại đột nhiên reo lên,tôi theo bản năng nhíu mày nhưng vẫn bắt máy mặc dù không biết đầu giây bên kia là ai.

[-Alo?]_Bên kia,giọng của một cô gái.

[Alo....Ai vậy?]_Tôi dường như vẫn chưa tỉnh hẳn,giọng ngáy ngủ

[....]-Đầu dây bên kia im lặng 

[ Ơ... ]_Lúc này tôi mới kịp nhìn điện thoại là của ai? Là Mingyu. Nhưng sao lại là phụ nữ?

[Eun...Eunha hả?]_Rốt cuộc đầu dây bên kia cũng mở miệng

Giọng nói này....? [Yehoung?? Sao cậu lại...?]_Tôi có chút kinh ngạc. Rõ ràng số điện thoại hiển thị là số điện thoại của Mingyu, tại sao bây giờ lại là Yehoung? 

[ À... à...cậu đừng hiểu lầm, chủ nhân của chiếc điện thoại này, hình như uống say rồi. Cậu có thể đến đón anh ấy được không?]_Yehoung trả lời nhanh gọn, vào thẳng vấn đề.

[ Các cậu đang ở đâu?]

[Bar IDOL]

[Được, tớ đến ngay.]

Sau đó tôi đến đón Mingyu trở về ký túc xá, rồi tự bắt xe về lại ký túc xá của mình.Sau đó,....hình như là không có sau đó.

Bị tiếng nhấn chuông làm giật mình thoáng khỏi một khối suy nghĩ hỗn độn. Chạy ra cửa, thì ra là Mingyu.

Tôi nhanh chóng đưa cậu ấy vào nhà. Ký túc xá hôm nay cũng chỉ có tôi ở nhà, còn các thành viên thì người đi xem phim người thì đi làm tóc. Nên tôi cũng có thể tự nhiên đưa cậu ấy vào nhà hơn.

"Anh uống gì?"

"À...nước lọc cũng được.!"

Tôi cười rồi vào bếp đem ra hai ly nước lạnh. 

Ngồi xuống, đối diện anh. Mặt đối mặt, mắt đối mắt. Không ai nói gì, không khí có chút mất tự nhiên. Không khí này bị một tiếng chuông điện thoại đánh gãy, là điện thoại của tôi. Tôi đưa tay lấy điện thoại, màn hình hiển thị một dãy số nặc danh, chắc là do tôi không hề lưu số của người gọi. 

Ai vậy nhỉ?

[-Alo]

[-....Là anh!]

Tôi giật mình, đưa điện thoại ra nhìn một lần, rồi đưa lại lên tai.

[- Có chuyện gì?]

[-... Chiều em có rảnh không? ]

[-Nói việc chính!]

[- Chủ tịch có chuyện cần gặp các em, chiều nay hãy đến trụ sở chính!]

[-Được,tôi cúp trước đây!]

Sau đó là một chuỗi tiếng tút dài. Tôi thẫn người nhìn chiếc điện thoại đã tắt lúc nào không hay. Người bên cạnh nhìn tôi khó chịu. Khẽ ho vài tiếng, Mingyu mím môi muốn nói gì đó, nhưng mãi vẫn không nói lên được lời nào. Tôi khó xử nhìn anh.

" Có chuyện gì sao anh?"

"Là...cậu ta à?"

Tôi nhìn anh, giọng nhẹ bâng

"Vâng!"

"Eunha ah....anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện rõ ràng. Anh thật sự rất không thỏa mái với những suy nghĩ cùng việc làm của em trong suốt khoảng thời gian bên nhau."

Anh ấy nhìn tôi đầy nghiêm túc, tôi hiểu được trong mắt anh ấy đang hiện lên những gì. Tôi biết, tôi hiểu, tôi tổn thương anh ấy rất nhiều. Nghĩ đến đây dường như một màn sương mờ nhạt suất hiện trước mắt tôi. Không kìm được, từng giọt rơi xuống đôi má lán mịn của tôi. 

"Đúng vậy, Mingyu em rất hiểu, em cũng muốn nói chuyện rõ ràng với anh. Lúc trước em cũng đã nói qua rồi, tình cảm của em luôn sẽ là một con dao đối với anh. Em biết mình ích kỷ, mình xấu xa. Nhưng bản thân em không thể khống chế sự ích kỷ đó bởi vì em cũng tổn thương rất nhiều. Em biết không có quyền chia sẻ những tổn thương mình đáng nhận được cho ai cả, nhưng thật sự em rất đau, nơi đây.... thật...thật sự rất đau. Em nhận ý làm bạn gái anh, lúc ấy anh biết được rằng em thấy có lỗi thế nào hay không? Em xin lỗi, em không biết lời xin lỗi này có hiệu dụng hay không. Nhưng em nhất quyết phải nói, nói ra lòng em có thể vơi đi được tội lỗi nào được thì vơi. Em chịu không nổi nữa anh à! Em cảm thấy bản thân rất ghê tởm, những lời nói quan tâm, yêu thương đầy ngọt ngào hay những ánh mắt lấp lánh em phải khó khăn thế nào mới có thể phát hay nó với anh đây? Căn bản chẳng thể được.

Em biết anh thương yêu em rất nhiều nhưng ....tình yêu đó nó làm cho cả hai chúng ta đau khổ mà thôi. Em đã từng nói với anh rằng, hãy buông tay đi. Buông em ra, anh sẽ thoát khỏi thế giới của em, thoát khỏi lòng ích kỷ, xấu xa của em.

Đúng, em yêu Jungkook, anh biết. Tại sao anh lại giả khờ mà còn bên cạnh em? Tại sao lại ép em trở nên độc đoán như vậy? Sống như vậy anh thấy thỏa mái sao? Thấy thấy hi sinh tuổi trẻ của mình cho một người không ra gì như em, đáng sao anh?"

Tôi nấc lên từng đợt, nghẹn lại. Nước mắt tuôn như mưa. Mà gương mặt đối diện cũng trở nên méo mó mờ nhạt. Hồi lâu lại nghe anh nói.

"Đáng hay không? Anh không biết, nhưng anh chỉ biết ở bên em anh cảm thấy nguồn sống rất tốt. Dù biết đó chỉ là nguồn sống nhân tạo mà thôi. Thế thì đã sao? Sống tốt được ngày nào thì tốt ngày đó chứ? Em luôn có chứng kiến của mình nhưng sao lại không hỏi chứng kiến của anh thế nào? Cứ em thỏa mái là anh sẽ thỏa mái hay sao? Thế giới của em sao lại trống vắng và xa vời đến vậy. Em không thể quét sạch những hạt cát hay hòn đá cảng đường em hay sao? Tại sao con người em lại cố chấp, bướng bỉnh như thế? Tại sao lại cứ là cậu ta? Anh không có gì thua ở cậu ta cả, tình yêu của cậu ấy không thể hơn được anh đâu, Eunha à!.... Sự canh cánh trong lòng của em là gì? Nói cho anh biết có được không?

Yêu anh, bên anh khiến em khổ sở thế sao? Sự ấm áp sự chiều chuộng từ anh khiến em khó chịu thế à? Thiếu điều gì, dư chỗ nào em phải nói cho anh biết. Anh đã rất cố gắng với cuộc tình này rồi, nhưng tại sao em luôn đứng tại chỗ vậy? Em là đi không được hay là đang chờ cậu ta vực em trở lại? 

Em biết không hằng đêm anh luôn mỏi mòn chờ đợi tin nhắn chúc ngủ ngon từ em, nhưng anh nhận được thứ gì? Một âm thanh lặng yên đến bất thường. Nếu anh không gọi tới, em cũng chẳng buồn động đến đúng không?

Em biết không? Đối với em, anh chỉ là một người bình thường, nhưng đối với anh em là cả thế giới....."

Tôi lặng thin nhìn anh, cảm xúc lẫn lộn. Đột nhiên tôi đi đến bên cạnh anh ấy. Ôm lấy cơ thể mà tôi chưa từng nhiệt tình ôm ấp. Khẽ tựa vào vai anh. Tôi im lặng khóc, bàn tay tôi khẽ xoa phần lưng khom vì tôi, chịu nhiều tổn thương vì tôi. Nhưng tôi vẫn cố chấp với sự ích kỷ của mình, lời nói tàn nhẫn khiến trái tim anh đau âm ỉ.

"Thế giới mà anh nhìn thấy không phải thế giới của em, mà là thế giới của những đau thương mà anh từng chịu. Anh rất đau, em xin lỗi. Em mệt mỏi lắm rồi, thật sự không gượng nỗi. Chúng ta thế này thật sự không được. Nếu cứ thế này mãi, ngay cả thế giới của anh cũng sẽ nhanh chóng trở thời sương mù mà biến mất, mà thế giới đau thương ấy cũng trở thành địa ngục trần giang. Sau này, em có yêu thương anh thì thế nào? Thì vết thương lòng vẫn còn đó, dù không còn đau âm ỉ nữa nhưng vẫn là một vết sẹo to lớn cho cuộc đời. Đối với em có nhiều thứ khiến em cảm thấy bản thân thật nhỏ bé nhưng rất thích thứ gì đó to lớn.

Con người có chính kiến của riêng mình. Anh đã nói anh cũng có chứng kiến của anh, em không tôn trọng nó. Em xin lỗi, là em sai. Nhưng em không hối hận, vì làm như thế em sẽ cảm thấy bản thân có thể trở nên mạnh mẽ để không ai có thể bắt nạt em nữa, không ai tổn thương em nữa.Anh đã từng hứa, sẽ không để kẻ nào tổn thương đến em, nhưng đến cuối cùng thì chính em lại tổn thương chính mình còn kéo theo anh nữa.

Em quá xấu rồi, nên cải tà quy chính thôi anh. Anh cũng mệt lắm rồi phải không? Em biết sẽ đến một lúc nào đó, em sẽ quên đi mối tình với Jeon Jungkook, và anh cũng thế sẽ quên đi mối tình với em mà thôi. Anh đừng nói rằng sẽ không bao giờ. Vì em biết, tình yêu của anh cũng đã dần chán chờn rồi, suốt nhiều năm nay, là em có lỗi với ,em sai rồi. 

Mình dừng lại thôi anh, nhé?"

Đúng vậy, cuối cùng tôi vẫn luôn lựa chọn con đường giải thoát cho chính mình. Tôi luôn hèn nhát trốn tránh như vậy, nhưng tôi không biết mình phải làm gì? Làm gì để có thể mạnh mẽ đây? Tôi không thể, không thể cứ một mình trốn tránh mãi được. Tôi cần sự giải thoát mạnh mẽ hơn. 

Mingyu cũng vậy, anh ấy cũng cần có nó. Để có thể bay nhảy trong thế giới vinh hoa của mình, anh ấy cần từ bỏ vài thứ, trong đó có tôi. Và tôi cũng rất sẳn lòng để anh vứt bỏ. Vứt bỏ được rồi thì lại càng tốt. Đây là biện pháp thích hợp nhất cho hai người.

"Em nghĩ vậy sao?"

"Ùm"

" Anh có nghe một cô gái nói với anh, Yêu có nghĩa là bạn không bao giờ hối hận. Bây giờ em hối hận rồi?"

 Anh đẩy tôi ra. Anh hững hờ nhìn tôi. Tim anh rất đau, tôi biết. Tôi chỉ có thể nói câu 'Em xin lỗi'

"Vâng...Em hối hận rồi!"

"Được, chúng ta dừng tại đây thôi, theo cách mà em muốn. Và đó là điều anh đáp ứng cuối cùng đối với yêu cầu cuối cùng này của em....."

"Em hiểu rồi..."

"Chúng ta.... vẫn luôn là bạn mà phải không?"

"Đúng vậy,vẫn là như vậy."

"Anh vẫn có thể quan tâm em như trước mà đúng không?"

"Đúng vậy."

.....

Kể từ ngày hôm ấy, tần suất nhắn tin quan tâm của Mingyu ít đi rõ rệt. Tôi biết anh vẫn cần thời gian để chấp nhận nó. Nó rất khó khăn đối với những người yêu thật lòng. Tôi nghe các chị kể lại rằng, anh ấy vùi đầu vào việc luyện tập, lúc rảnh lại sáng tác, hết sáng tác lại luyện thanh. Không một giây nào nghĩ ngơi, nếu có cũng chỉ ngồi thẫn thờ nhìn nơi xa xăm. Cả Nhóm Seventeen phải sốt sắn vì anh ấy rất nhiều. 

Nghe  các chị kể lại mà nhìn đâu cũng nhìn ra hình bóng của Jung EunBi lúc trước, đã vùi đầu vào công việc như thế nào. Tôi thương xót nhìn hình bóng của mình, khơi dậy niềm đau thương thuở xưa xa. Thời gian đi nhanh như vậy, không lẽ thật sự không thay đổi được cảm xúc của trái tim hay sao? 

Tôi tin rằng sẽ có một ngày, mình tự tin dõng dạt đi đến trước mặt anh ấy mà nói to rằng. Tôi đã quên đi, à không là vứt đi hình bóng của Jeon Jungkook trong cuộc đời tôi rồi và hỏi anh ấy đã xóa bỏ được tôi chưa?

Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang thi cược với nhau, xem ai có thể quên đi mối tình sâu đậm nơi trái tim. Tôi là phụ nữ, người phụ nữ có cách suy nghĩ khác với đàn ông, họ có chủ kiến nhưng không có nghĩ họ sẽ làm theo chủ kiến đó, họ đưa ra lời khuyên hay không đồng nghĩ với việc lời khuyên đó họ thực hiện hay.

Cảm giác tội lỗi vơi đi, cảm giác trống trãi lại đến. Tôi nghĩ mình chưa thể thích nghi với việc không được Mingyu, người luôn lấy danh nghĩa người yêu của tôi, để chăm sóc cho tôi. Tôi cảm thấy bản thân không còn xem bản thân anh là người yêu nữa mà là người bố, người anh trai.

Nhưng đến cùng, tôi cũng thở phào với quyết định của chính mình. Lần này làm anh ấy đau, để sau này tôi không có cơ hội làm tổn thương anh nữa. Tôi đã không còn tư cách. Đúng vậy, sẽ đến một ngày tôi không còn tư cách ấy nữa.

"Rồi anh sẽ tìm thấy nữa kia của mình ngay thôi.....!"

........

Thời gian tiếp theo, tôi sắp xếp một số thứ và trở về nông trại. Nhà tôi có mở một nông trại nhỏ để nuôi động vật. Tôi muốn trốn tránh những tai mắt gần đay, cũng để giảm bớt căn thẳng cho mùa comeback trở lại.

Tôi trở về nông trại với tâm trạng phức tạp, hàng đêm đều nằm trong lòng mẹ mà sưởi ấm. Mẹ tôi nói rất nhiều chuyện, tôi cũng hé miệng nói sơ qua về cuộc sống idol của tôi của hiện tại. Mẹ tôi khi trước không đồng ý cho tôi tham gia nghệ thuật, bà sợ tôi khổ, sợ tôi nhìn những bình luận tiêu cực đó mà đau lòng. Nhưng đến cuối cùng bà vẫn chiều ý tôi. Tôi tham gia nghệ thuật với tình huống rất chi là trùng hợp, vào chung nhóm với các chị em GFRIEND khiến tôi cảm thấy thành tự của bản thân quá lớn, nên nó trở thành áp lực, và tôi muốn mượn cái áp lực đó để biến hóa nó thành động lực để theo đuổi con đường mình đã chọn.

Tôi có hỏi mẹ và bố đã quen nhau thế nào? Mẹ tôi kể rất mượt mà về câu chuyện của hai người dù khoảng cách về thời gian là vô cùng lớn. Nhưng tôi biết mẹ tôi chắc chắn rất yêu bố, nên mệ mới có khả năng nhớ rõ những mốc thời gian bên ông, dù vui hay buồn tủi, bà đều nhớ như in.

Rồi bất thình lình bà quay sang tôi hỏi.

-Con bé này, có phải yêu rồi không?

Tôi không hề chột dạ mà nhìn âu yếm mẹ.Tôi khó hiểu hỏi lại.

-Tại sao mẹ lại không hỏi có phải con có bạn trai hay không?

-Vì tâm tình của con tổn thương rất nặng.

Tôi trố mắt nhìn bà, chờ những lời bà nói tiếp theo nhưng bà chẳng nói gì cả. Tôi chịu không nổi nữa mới lên tiếng.

-Sao nữa ạ?

Mẹ tôi cười hiền, đưa tay vuốt tóc tôi.

-Mẹ không hiểu tình yêu của con là gì. Mẹ chỉ muốn nói với con hai câu thôi.

-Câu gì ạ?

- Nói lời yêu nhau là một chuyện nhưng đến với nhau được hay không là một chuyện khác.Không buông bỏ được là một chuyện nhưng néo kéo, chữa lành sẽ là một chuyện khác.

-Dạ?

-Ý trên mặt chữ.

Tôi im lặng ngẫm nghĩ. Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của mẹ. Đêm nay tôi không còn mất ngủ nữa, không còn mơ thấy giấc mộng đáng sợ nữa. Tôi ngủ rất ngon, cũng giống như sự thông suốt của tôi suốt quá trình ngẫm nghĩ của mình.

......

The End Ep 7.

Lại là Au đây.

 Lâu lắm mới chạm em nó. Nên không biết mọi người có theo dõi không ạ?




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip