CHƯƠNG 17: TỚ QUÊN Ở NHÀ RỒI!
Ngày đầu tiên ở nhà Jungkook Eunha vẫn chưa quen lắm, đến tối cô lại trăn trở không ngủ được. Mãi khi không chịu được nữa cô lập tức lấy bài ra làm, hoặc học kĩ lại các câu tiếng anh chuẩn bị cho kỳ kiểm tra... cô muốn mình học giỏi bằng Jungkook thì sau này mới có thể có tương lai như cậu ấy
Sáng hôm sau, thức dậy bà Joen đã làm xong bữa sáng, Eunha bước xuống lầu phía sau là Jungkook cùng đi theo
- Chào bác buổi sáng!
- Ừ chào Eunha, lại đây ăn sáng đi . Bà joen vui vẻ cười
Eunha ngồi vào bàn
- Jungkook ăn thôi!
Ngày thường Jungkook không hay ăn sáng nhưng hôm nay lại ngồi vào bàn ăn cùng cô, bà Joen quả thật ngạc nhiên...
Đến khi Eunha đã ra đến cổng, Jungkook dắt xe đạp nói Eunha ngồi lên rồi đạp đến trường, bỗng dưng Eunha nãy sinh ra một ý tưởng
- Kookie à! Hôm nay để tớ chỡ cho!
- Không được, tớ nặng lắm!
- Không sao khi nào đạp xe mõi chân rồi tớ sẽ để cậu chỡ
Jungkook tỏ vẻ không đồng tình, Eunha lập tức xoay lưng, nói
- Tớ buồn quá! Lâu năm gặp lại mà đến một lần cậu cũng không nhường tớ, mai tớ sẽ xin phép ba mẹ cho về Mỹ, người bạn tri kỷ của tớ không thương tớ nữa... hic hic
Jungkook bị Eunha lừa một cách ngoạn mục nếu ai tin đó là sự thật thì kẽ đó là kẽ ngốc, nhưng Jungkook thì không, anh nhường cô bởi vì anh thương cô nhiều lắm, muốn cô có nụ cười tươi
Eunha diễn quá sâu làm Jungkook không kiềm lòng được mà đưa xe cho cô chỡ, Eunha từ trước đến giờ nói gì Jungkook cũng nghe hoặc nhường nhịn cho cô, lần này cũng không ngoại lệ...
Eunha nói như vậy nhưng biết chắc chắn cô sẽ không nỡ đi vì một lý do nào đó!
Eunha chỡ Jungkook đến trường cũng không sao, nhưng hình ảnh từ trước đến giờ cậu gày dựng trong mắt bao người sẽ sụp đỗ mất, nhưng đối với anh, gặp lại Eunha làm cho Eunha vui lại là một chuyện khác, ai mà thèm quan tâm đến suy nghĩ của người khác chứ, chỉ cần trong tim cón người mình thích thì mọi thứ xung quanh chẵng là gì ...
Con đường đi đến trường Jungkook ước nó cứ dài mãi, gió se lạnh thổi vào mái tóc ngắn của Eunha, mùi thơm phát ra từ tóc cô thật dịu nhẹ, Jungkook cố gắng ngắm kỹ bóng lưng cô, bờ vai từ phía sau, thật hạnh phúc...
Gần đến trường ai cũng chú ý tớ họ, ánh mắt khác thường nhìn chằm vào Eunha...
Vào lớp, SinB nhìn Eunha bằng con mắt ghen tị nhưng nói ra những lời dịu ngọt
- Eunha! Chúng ta cùng tâm sự "mỏng" nhé! Cậu có điều gì giấu tớ không?
Eunha thừa biết Sinb đã nhìn thấy nên cứ việc nói hết sự thật ra và cũng vì hai người là bạn thân, không nên giấu giếm nhau nhiều...
Giờ học Eunha cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng đến một lúc cô lại quên mất một chuyện, đến giờ ra về, dĩ nhiên cô đi cùng Jungkook, cứ đi rồi xoay lại nhìn, chợt một lúc thấy cái gì đó thật ẩm ướt, Eunha lập tức áp lưng vào cạnh một bức từng, cánh tay như muốn che đậy điều gì
Jungkook thấy lạ, lập tức hỏi
- Sao vậy Eunha?
- Tớ ... tớ
- Cậu làm sao?
- Thật ra thì cái đó
- Cái đó? Cái đó là cái gì?
- Tớ... việc ... r..
Thấy Eunha cứ dùng tay sửa lại chiếc váy, Jungkook đưa mắt nhìn xuống
- Chẵng lẽ... Jungkook nhìn bằng ánh mắt thất thường
Eunha gục đầu
- Đi về nhà rồi tính tiếp! Jungkook vẫn hồn nhiên
- Không được - Eunha cau mày
- Bây giờ cậu có đem theo để dự phòng không?
- Không! Tớ quên mất rồi! Vẻ mặt buồn bã của Eunha làm Jungkook buộc phải cởi áo khoác ra, choàng qua eo Eunha, hai cánh tay áo buộc ở giữ bụng
- Về nhà nhớ giặc sạch rồi trả cho tớ!
Sau đó Jungkook tự dưng cầm tay Eunha để đi thật nhanh về nhà. Eunha nếu lúc nào có Jungkook che chỡ cho, một người đích thực để cô có thể dựa vào, mặc dù là con trai nhưng Eunha cũng cảm thấy bình thường, cô say nắng anh thì cô phải có một chút thể diện chứ nhưng lần này không còn khoảng cách gì nữa!
----------
Đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip