Chap 23
"Mình đang làm gì ở đây không biết?".
Eunha bật cười khi nhìn lại biển lúc này chỉ độc lại một mình cô. Lại nhìn sang đống soju ngổ ngang trên nền cát, cô bật cười.
"Sao uống hoài vẫn chẳng say nhỉ?".
Cô nhìn chai rượu cuối cùng đang từ từ cạn dần mà cơn khó chịu trong lòng cô chợt bừng tỉnh.
Cô đau lắm, một nỗi đau thực sự!
Eunha đang đúng kiểu cô đơn một mình lúc này, người bên cạnh không có, người thích cô cũng chẳng còn, dường như cả thế giới xung quanh cô chỉ có cô và sự lạnh lẽo bao phủ. Cầm điện thoại trên tay, chợt nhận ra chẳng có lấy một chút mạng nào để lướt web, Eunha còn cảm thấy cô đơn hơn. Cô muốn nói chuyện cùng ai đó, muốn gặp gỡ một ai đó, ít nhất không phải một mình như bây giờ.
"Số của Ji Hoon đâu nhỉ?".
Eunha khó chịu lục tìm cái tên quen thuộc ấy trong danh bạ điện thoại. Tìm mãi vẫn chẳng thấy khiến cô càng thêm chán nản, bất giác cô thở dài.
"Xóa rồi còn đâu!".
Từ cái đêm Ji Hoon nói lời chia tay, Eunha đã hạ quyết tâm xóa sạch cậu khỏi ký ức. Cô xóa hẳn số điện thoại của cậu khỏi danh bạ, những tấm hình của họ và cả những món quà cậu đã tặng cho cô. Eunha bật cười, ném thẳng chiếc điện thoại xuống nền cát. Một giọt nước mắt từ từ lăn xuống, Eunha bật khóc nức nở.
"Tên ngốc kia! Điều anh nói đã biến thành sự thật rồi đó!".
"Tôi sẽ làm cho bọn con trai xung quanh em phải rời khỏi em!".
"HUHUHUHU......".
Jungkook xấu xa! Anh giỏi lắm, anh làm tốt lắm! Tôi vì anh mà bây giờ trở nên nhớt nhát như vậy, thê thảm như vậy, anh đang ở đâu hả?
Eunha mò mẫm chiếc điện thoại đang vùi trong cát, run run bàn tay bấm từng con số một. Cô cũn chẳng hiểu bản thân cô vì lý do mà có thể nhớ dãy số này dễ dàng như vậy, mà của Ji Hoon cô lại chẳng thể nhớ được. Thật kì lạ!
Cuộc gọi vừa được kết nối thì con tim Eunha gần như tan chảy.
"Anh... rảnh chứ?".
Giọng cô run run, tưởng chừng như có thể bật khóc bất kì lúc nào. Jungkook với chất giọng trầm ấm quen thuộc, Eunha nhận ra bản thân cô đã nhớ giọng nói này kinh khủng.
"Em... sao vậy?".
Chẳng hiểu sao Eunha lại xúc động như vậy? Cô bịt miệng thật chặt để không phải phát ra từng cơn nghẹn ngào.
Jungkook có vẻ sốt ruột với sự im lặng của cô nên giọng cậu gấp gáp hơn.
"Em đang ở đâu? Tôi sẽ đến ngay!".
"Tôi...".
Không được! Mày đang làm gì vậy?
"Tút...........".
Cô sợ hãi tắt nguồn điện thoại rồi ôm đầu lắc nguây nguẩy. Cô đã rất khó khăn mới rời khỏi được cậu, nếu họ còn dính dáng đến nhau thì người đau khổ cũng chỉ có mình cô. Cô đã bị ruồng bỏ một lần, cô sẽ không để ai hủy hoại cô thêm lần nào nữa!
Trận khóc âm ỉ vừa rồi đủ để Eunha lả đi trông thấy. Cô quên mất nguy hiểm rình rập mà cứ "tự nhiên" lăn ra tấm bạt trải sẵn. Cô yên bình nằm ngủ, không khí êm đềm cùng tiếng sóng biển vỗ về càng khiến giấc ngủ của cô trở nên "ngon lành" hơn.
Trái ngược với sự bình yên của cô nhóc này, ở một nơi nào đó, có một người đang vô cùng hối hả phóng thật nhanh chiếc xe đến chỗ cô gái "phiền phức" này. Jungkook vô cùng sốt ruột, vừa chạy cậu vừa liên tục gọi cho cô nhưng chỉ nhận ra sự thất vọng. Cậu cố dặn lòng, cố tự an ủi bản thân rằng cô không gặp chuyện gì nguy hiểm cả.
Xe cậu dừng trước khung cảnh êm đềm của bãi biển Naksan tuyệt đẹp. Cậu vội vã chạy đến, đảo mắt một vòng tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Sự rộng lớn nơi này dường như đã "giấu" đi cô nhóc mà cậu cần tìm kiếm. Jungkook khổ sở đi hết cả một bãi biển. Cậu chậm rãi kiểm tra từng ngóc ngách một, cố gắng không bỏ sót bất kì chỗ nào.
"A....".
Jungkook bỗng ôm bụng với cơn đau dạ dày kéo dài mấy bữa nay. Cậu cố gượng dậy, bước chân có hơi chậm lại nhưng cũng chẳng thể ngăn cản hành động tìm kiếm người con gái kia.
Reng reng reng....
Là điện thoại của cô!
"Yah Jung Eunbi... em đang ở đâu hở?".
"Cậu là bạn của cô gái này sao?".
Jungkook khựng lại khi giọng nói vang lên trong điện thoại không phải là cô. Cậu nhíu mày, cũng thật nhanh lễ phép trả lời.
"Vâng! Cô ấy...".
Jungkook hối hả chạy đến chỗ ông bác. Ông nhìn cậu với cái nhìn e ngại, lại đưa mắt chuyển sang cô gái đang ngủ ngon lành dưới tấm bạt. Lửa giận trong cậu như muốn bùng cháy.
Chết tiệt! Cô gái này không biết nguy hiểm là gì sao?
"Tôi đã canh chừng từ chiều đến giờ, chỉ sợ một cô gái xinh xắn như vậy có thể gặp chuyện không may!".
Jungkook nhẹ nhàng bước đến bên cô, khẽ lay nhẹ cô gái "đáng chết" này.
"Jung Eunbi... Jung Eunbi...".
Có vẻ như cô đang ngủ rất ngon nên Jungkook đành bỏ cuộc. Cậu thu dọn đồ đạc giúp cô, ánh mắt chuyển lạnh khi trông thấy mấy lon bia đang nằm ngổ ngang.
Được lắm, Jung Eunbi!
Jungkook "vác" cô trên lưng, khẽ quay sang ông bác mà lễ phép chào.
"Cảm ơn ông đã trông nom cô ấy! Cháu xin phép đưa cô ấy về".
Ông bác lo lắng nhìn hai người, bước thật chậm lên đằng trước vỗ vai cậu.
"Cô bé dường như đang có tâm sự. Ta thấy con bé đã khóc rất nhiều".
Môi cậu khẽ run lên từng đợt. Từ giã ông bác, Jungkook từng bước thật chậm cõng cô gái nhỏ trên lưng. Eunha với nhịp thở đều đều đang làm tan chảy tảng băng lạnh trong lòng Jungkook, khiến lòng cậu xao xuyến khó tả.
"Jung Eunbi, chia tay khiến em khổ sở như vậy sao?".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip