Chap 30

"Nhưng Jungkook à... tôi thực sự không hiểu. Tại sao anh phải làm vậy?".

Eunha của hiện tại đang vô cùng bối rối với sự bảo bọc của người con trai này. Đành rằng cậu không làm gì tổn hại cô, luôn có mặt mỗi khi cô gặp khó khăn và luôn dùng cách tốt nhất để an ủi cô, nhưng Eunha vẫn không hiểu được.

Vì lý do gì mà cô lại lo lắng về Jungkook nhiều đến vậy? Tại sao hiện tại cô lại hoang mang trong khi trước đây đối với Ji Hoon cô lại chưa hề phòng bị đến mức này?

"Chúng ta không phải là bạn bè, càng không phải là mối quan hệ có thể lo lắng cho nhau nhiều như vậy!".

Sự im lặng của Jungkook khiến con tim cô càng thêm thổn thức.

"Nếu anh không thể trả lời... vậy làm ơn hãy rời xa tôi. Tôi không thể chịu nổi bản thân mình bị chơi đùa thêm lần nào nữa!".

Eunha đặt tay lên tim giữ chặt. Có ông trời chứng giám cô đang đau đớn tột độ. Cảm giác này so với cái lần Ji Hoon bỏ rơi cô càng kinh khủng hơn. Jungkook đang nắm giữ một vị trí quan trọng trong tim cô. Cậu từng bước lại gần, "khâu" lại trái tim đã xé nát của cô, khiến cô nhận ra bản thân mình vẫn có thể yêu thêm một lần nữa.

Nhưng trước khi điều ấy xảy ra, xin cậu hãy trả lời cô đi! Cô rất muốn làm rõ những chuyện không vui này, và cô không muốn thứ tình cảm không rõ ràng này khiến cô một lần nữa bước chân vào sự lựa chọn đáng sợ kia.

Mò mẫm trong bóng tối, tay cô vừa kịp đặt lên vai cậu. Cô mỉm cười, cố kìm lại chất giọng run run của mình.

"Cảm ơn anh... về những việc đã làm cho tôi!".

Tiếng bước chân vang lên bên ngoài dồn dập. Đầu óc Eunha lúc này lùng bùng, đã bị che mờ hoàn toàn những âm thanh ồn ào kia.

Cô rời khỏi cậu, bàn tay nhẹ chạm đến tay cầm thì một lực mạnh kéo cô lại, nơi ấm áp bất ngờ xuất hiện.

"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa em mới hiểu đây. Tôi thích em, à không, đến bây giờ thì có lẽ tôi đã yêu em rồi!".

"Không đúng!".

Eunha giãy nảy khỏi cái ôm đầy mạnh mẽ của cậu. Cô không chịu nổi việc cứ bị cậu lừa dối, chơi đùa. Dù là trước đây hay bây giờ cô đều vô cùng sợ hãi Jungkook. Dù cho bất kì ai đứng ra đảm bảo chuyện này thì Eunha cô vẫn sẽ bịt tai lại, cố không tin vào cái lời nói dối ngọt ngào ấy.

"JUNG EUNBI!".

Đôi tay cậu giữ cô đang run rẩy.

"... Là em không chịu tin... hay em thực sự chán ghét tôi?".

Nhận thấy cơ thể trước mặt đang bất động, cậu giữ chặt vai cô, cố ấn thật mạnh để cô cũng phải cảm nhận nỗi đau của cậu lúc này.

"Đồ ngốc! Không phải em không hiểu, chỉ là em không dám tin vào cái sự thật... em cũng để tâm đến tôi, không phải sao?".

"Không thấy thưa đại ca!".

Sự truy đuổi bên ngoài căn phòng này dường như không hề khiến họ bận tâm. Jungkook nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ bé của cô.

"Tôi bắt đầu để ý em từ cái lần đầu tiên tôi gặp em tại bệnh viện. Tôi nhận ra bản thân mình đã thích em ngay cái hôm em rời khỏi Big Hit... Và cuối cùng, từ khi bên cạnh em xuất hiện người con trai khác, khoảnh khắc em vui vẻ bên cạnh cậu ta, tôi lại càng chắc chắn hơn rằng... tôi đã yêu em, một tình yêu không thể dứt ra được nữa!".

"Hixhixhix......".

Eunha vội vàng lấy tay che miệng, cố giấu đi sự xúc động dồn dập của mình.

Từ Jeon Jungkook, một người con trai lạnh lùng, luôn chỉ tập trung vào sự nghiệp, giờ đây, lúc này đây, cậu đang tỏ tình với cô, nói ra những lời "đường mật ngọt ngào", tuy không có gì mới lạ nhưng thực sự đã "rót" vào lòng cô một thứ cảm xúc vô bờ.

Eunha chầm chậm bước lùi về đằng sau. Cơ thể chạm tường cùng lúc ánh đèn trong phòng sáng rực. Khoảnh khắc hai cặp mắt chạm nhau, thời gian dường như dừng lại. Lúc này đây, khi mọi thứ rõ như ban ngày, cô mới nhận ra trước mặt cô, Jungkook... đang khóc. Cô nhói lòng, từ từ lại gần cậu, chạm tay lên giọt nước mắt nóng hổi kia.

"Anh... là thật lòng?".

Jungkook nắm lấy bàn tay đang đặt lên một bên má của cô, giữ thật chặt như sợ mất đi niềm hy vọng quan trọng này. Cậu xúc động, cơ thể cậu run lên từng đợt khiến Eunha càng thêm hoang mang.

"Anh sao vậy?".

Jungkook kéo lấy bàn tay còn lại của cô đặt lên ngực trái, nơi trái tim cậu theo lực đập dồn dập, cả cơ thể cậu nóng hổi khiến Eunha đơ cứng, hai giọt lệ "rủ nhau" chảy xuống.

Eunha bất ngờ nhón chân vòng tay qua cổ cậu. Cô áp đôi môi run rẩy của mình lên bờ môi lạnh lẽo kia, khiến sự ma sát dây dưa tràn ngập giữa hai người. Nhiệt độ cơ thể hai người đang dần nóng hơn, nụ hôn dịu dàng khi nãy bất ngờ chuyển hướng, cuồng nhiệt nóng bỏng khiến bước chân họ loạng choạng, thoáng chốc rơi xuống chiếc giường rộng lớn.

Jungkook rời khỏi môi cô, vuốt nhẹ những sợi tóc còn vương lại trên gương mặt xinh đẹp này. Đôi môi ấy như mời gọi, mở nhẹ khiến yết hầu cậu khó chịu, thật nhanh "hành động" một lần nữa nhưng quyết liệt, gần như mất hết lý trí, rõ ràng là đang mở đầu cho cuộc kích tình khó kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip