Chap 35

Jungkook tay xách bịch lớn bịch nhỏ tiến về phía phòng chờ Gfriend. Hôm nay là ngày đầu họ quảng bá bài hát mới nên cậu đến "bồi dưỡng" cho họ. Tay cậu vừa đặt lên cánh cửa thì giọng con bé SinB réo lên.

"Ji Hoon gọi cho chị rồi sao?".

Eunha nhẹ nhàng gật đầu kéo theo gương mặt đầy não nề. SinB cũng nhận thấy điều kì lạ bèn chồm đến khoác vai cô chị.

"Chị chỉ cần nói rõ rằng chị và Jungkook oppa đang yêu nhau là được rồi!".

Jungkook đứng ngoài như một kẻ trộm, hạ mình bất đắc dĩ bởi cậu muốn nghe lời nói thật lòng từ cô, về người con trai đã từng "thân mật" với cô kia.

Eunha thở dài ngồi dậy "Chị cũng không biết tại sao chị lại không nói ra được? Có thể là chị không muốn làm Ji Hoon tổn thương".

Tay nắm chặt cứng, Jungkook bỗng thấy lòng mình như lửa đốt. Ngay khi nỗi hoang mang trong lòng cậu đang trào dâng thì Eunha bất ngờ lên tiếng.

"Cả Ji Hoon và Jungkook với chị mà nói... đều không giải thích được!".

Nhắc đến cậu nhóc này, Jungkook bỗng cảm thấy một mối lo sợ thực sự. Mối quan hệ của hai người thực tế chưa được xem là chính thức yêu nhau. Eunha cũng rõ ràng chưa đồng ý trở thành bạn gái cậu.

Jungkook giật mình nhận ra một điềm xấu, một nỗi tức giận bất ngờ xuất hiện.

"Jung... kook!".

Yerin xuất hiện đằng sau cậu.

"Em tìm Eunha sao?".

Cậu thở hắt, đặt túi đồ vào tay Yerin "Em có việc gấp phải đi rồi. Chị mang vào cho mọi người nha!".

Jungkook vội vã rời đi thật nhanh. Yerin khó hiểu nhìn theo lại liếc nhẹ vào phòng chờ của họ. Phải chăng như cô đang nghĩ...

Eunha và Jungkook hiện tại đang xảy ra chút vấn đề!

~~~~~~~~~~

Đã một tuần kể từ hôm cuộc gọi cuối cùng giữa Eunha và Jungkook. Cô không rõ lý do không thể liên lạc với cậu được là gì nhưng cô có chút chột dạ. Kể từ ngày Ji Hoon gọi điện cho cô thì Jungkook cũng "biến mất" một cách kì lạ. Cô cố dặn lòng mình Jungkook đang bận rộn với album trở lại cùng BTS nên không mở máy, nên khó liên lạc với cậu một thời gian.

Phải! Chính là vậy!

Dù có cố bình tâm đến thế nào thì cô cũng nhớ giọng nói của cậu đến nỗi chẳng thể "làm được gì".

Đổ chuông rồi!

Eunha bật dậy, đặt tay lên tim giữ bình tĩnh.

"Jung... kook...".

"Ừ, anh đây!".

Tại sao? Tại sao anh ấy lại có thể bình thản mà trả lời như vậy?

Eunha lấy tay che miệng để không phải bật khóc thành tiếng.

"Em... có chuyện gì sao?".

Eunha sợ hãi nhận ra tình cảnh của hai người bây giờ. Lạnh nhạt, có khoảng cách, Jungkook dường như không còn quan tâm đến cô nữa.

"À không... Mấy bữa nay không liên lạc được với anh. Anh bận lắm sao?".

Một sự yên tĩnh kéo dài, Eunha "giữ chặt" nhịp tim đang đổ dồn của mình.

"Phải. Anh đang rất bận!".

Đúng là anh ấy rất lạnh nhạt!

Eunha cố chuyển giọng tươi vui hẳn lên.

"Vậy em đến ktx với anh nha? Để em chuẩn bị vài món cho anh!".

"Eunbi!".

"... Em đừng đến...".

~~~~~~~~

Ktx BTS

Kính coong...

"Ai vậy nhỉ?".

Jimin thật nhanh chạy ra ngoài.

"Eunha!".

Cô cúi đầu chào cậu, luống cuống trong lời nói cùng hành động.

"Em muốn gửi đồ này cho Jungkook. Khi nào anh ấy về thì...".

"Thằng nhóc đang có ở nhà mà!".

Eunha nhíu mày nhìn Jimin, tay cô run bần bật nhưng cố nắm chặt túi xách.

"Cần anh gọi cho em không?".

Eunha thẫn thờ đưa mắt xuống nền nhà. Cô bặm môi, chỉ lặng lẽ lắc đầu.

"Cứ xem như em chưa tới. Anh... đừng nói gì hết! Em về đây!".

Eunha thật nhanh cúi đầu rồi vụt khỏi căn hộ. Túi vẫn còn trên tay, bao nhiêu là thức ăn bổ dưỡng cô đã dày công chuẩn bị. Eunha không biết đoạn đường trở về ktx của mình lúc này sao mà xa xôi quá. Cô đi mãi, đi mãi, chân cũng chẳng còn cảm giác gì. Đến khi rã rời thì trước mặt cô đã xuất hiện hình bóng một người.

Không hiểu sao cô lại muốn khóc!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip