Chap 45
Cầm tách cà phê trong tay, một mình đối diện cùng mẹ Eunha, Jungkook vô thức biến mình thành con mồi ngon đang "nằm" sẵn chờ "thịt". Bà Jung không làm khó cậu, chỉ mỉm cười hỏi han một số chuyện liên quan đến công việc, gia đình. Jungkook tuy bình tĩnh trả lời nhưng điều khiến cậu cảm thấy lạ hơn chính là lý do bà Jung kéo dài thời gian, cũng không nói ra Eunha hiện đang ở đâu.
Ánh mắt bà bỗng chuyển lạnh, tiếng động đặt ly xuống bàn bất ngờ vang lên.
"Tại sao cháu đến tìm Eunbi nhà bác?".
Dáng vẻ ấy của bà khiến Jungkook nhận ra bản thân đã thực sự "chọc giận" người phụ nữ này, hơn hết bà ấy lại chính là mẹ của Eunha, người con gái mà cậu đã từng "đối xử" không tốt.
Ánh mắt Jungkook khẽ vững lại, tâm tuy động nhưng bề ngoài cậu vẫn cố gắng không thể hiện nhiều.
"Cháu chỉ đơn giản là muốn gặp cô ấy...".
Câu trả lời tuy trông không có vẻ dối lừa nhưng bà Jung không phải kiểu người dễ tin ai; huống hồ cậu trai này, trong trái tim con gái bà rất có "lực", bà cần làm rõ mọi chuyện thật kĩ lưỡng.
"Hai đứa đã chia tay. Tốt hơn hết là đừng nên gặp nhau nữa!".
Bác ấy biết rồi?
"Eunbi nhà bác hiện tại đang sống rất tốt!".
Ánh mắt bà Jung có hơi xót xa khi nói ra câu này. Con gái bà, bà hiểu rất rõ, đôi khi bà vẫn phải buộc bản thân mình phải nhẫn tâm một chút.
Jungkook bỗng mỉm cười nhìn bà "Cháu biết!".
Gương mặt cậu gượng gạo, dù là ai cũng sẽ nhận ra sự không thực trong vẻ mặt ấy. Bà Jung nhìn đời, hiểu đời, đương nhiên cũng hiểu rõ mọi sự "hỉ, nộ, ái, ố". Bà bỗng nhớ lại ngày ấy ông Jung và bà, cũng từng trải qua những thử thách trong mối quan hệ của hai người, vậy mà đến cuối cùng họ vẫn về bên nhau. Có một số chuyện không thể lường trước được!
"Jungkook à...".
"... Vâng...".
Bà Jung nhìn cậu một lúc lâu. Lời định nói nơi cửa miệng chợt ngưng đọng, dù muốn nhưng quả thực bà khó mà mở lời.
"Có gì bác cứ nói. Cháu đang nghe đây!".
Jungkook chân thành nhìn bà, tay cậu đan chặt giữ bình tĩnh. Hình ảnh này trước mắt bà Jung thực kì diệu, khiến bà thả lỏng mình mà mở miệng.
"Cháu còn yêu con gái bác chứ?".
~~~~~~~~~~
Dù đang là buổi trưa nhưng thời tiết lại không chút nóng nực. Eunha cùng Ji Hoon bước vào một quán cà phê nhỏ, nơi quen thuộc với cô từ những ngày còn bé xíu. Bà chủ có vẻ biết rõ Eunha nên đã tinh ý dành riêng cho cô một chỗ ngồi khuất, giúp hai người có thể thoải mái trò chuyện.
Ji Hoon quan sát không gian một lúc liền lên tiếng "Nơi đây thật yên bình!".
"Phải. Mỗi lần về nhà chị rất hay đến đây".
Eunha mỉm cười đưa ly cooktail lên miệng nếm thử. Có hơi kì lạ khi đã vào một quán cà phê nhưng lại gọi lấy một món thức uống không thích hợp thế này.
"Đây là món ruột của cô chủ quán. Mỗi lần chị đến, dù bận cách mấy thì cô ấy vẫn làm cho chị".
Ji Hoon không nói gì mà chỉ lặng yên nghe cô kể chuyện.
Thật kì lạ! Cho dù là trước đây, hai người họ đã là người yêu của nhau, nhưng Ji Hoon cũng chưa từng thấy Eunha thoải mái khi trò chuyện cùng cậu thế này. Giữa họ dường như luôn có một bức tường vô hình, khiến họ luôn ngại ngùng khi đối diện cùng nhau.
"Sao em không nói gì hết?".
Eunha tròn mắt nhìn Ji Hoon. Gương mặt cô ngây thơ, khiến Ji Hoon bất giác ngất ngây tận hưởng.
Đành rằng cậu đã cố giữ mối quan hệ bạn bè với cô nhưng tại sao cậu lại không nỡ thế này!
Gương mặt cậu ngày một trở nên khó coi khiến Eunha vô cùng lo lắng.
"Em không sao chứ?".
Ji Hoon vội vàng lắc đầu, cố gắng mỉm cười để Eunha bớt lo lắng.
Tim cậu đau thật!
Tình cảm cậu dành cho cô quả thực không chút phai nhạt. Cậu không đành vứt bỏ đoạn chân tình này, cũng lại chẳng dám đứng ra hàn gắn lại tất cả.
Cậu phải làm sao đây?
....................
Lấy hết dũng khí, Ji Hoon bất ngờ lên tiếng "Noona...".
"Mẹ hở?".
Ji Hoon bối rối cứng họng. Gần như lấy hết động lực mới có thể mở miệng, ấy vậy mà cái tình huống xấu hổ này...
"Sao?.... Con về liền!".
Vẻ mặt cô lo lắng, gấp rút đứng dậy tạm biệt Ji Hoon.
"Số mới của chị đây. Xin lỗi em, chị phải về rồi!".
Dáng vẻ hối hả của cô khiến cả một lời tạm biệt từ cậu cũng không thể. Cầm chắc tờ giấy ghi số điện thoại của cô trong tay, Ji Hoon bỗng thấy lòng mình dâng lên một sự quyết tâm mãnh liệt, cứ như cái ngày mà cậu chấp nhận quyết định solo của công ty.
Lần này... cậu phải thành công mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip