Chap 5
"Để em xách hộ chị!".
Ji Hoon mỉm cười giằng lấy chiếc va ly nặng nề đang trong tay Eunha. Tuy thân hình không quá to con nhưng sức mạnh của cậu quả nhiên không thể khinh thường. Hai chiếc va ly to tướng thoáng chốc đã có mặt trong phòng nghỉ khách sạn, Eunha cũng đỡ phần nào công việc mệt mỏi này.
"Em nghe nói tối nay sẽ quay cảnh khám phá hang động. Chị... sợ không?".
Eunha có hơi rùng mình sau màn nhắc nhở của Ji Hoon. Tuy gương mặt cố mỉm cười nhưng chân tay cô lúc này đã bủn rủn, thoáng chốc hơi lạnh vô tình kéo đến. Eunha ngụy trang rất giỏi nên Ji Hoon khó lòng nhận ra khoảnh khắc đang dậy sóng trong lòng cô lúc này.
Ji Hoon bỗng đặt tay lên đôi vai nhỏ nhắn của cô. Cậu tiến lại gần, gương mặt đã dần áp sát cô.
"Noona...".
Tiếng gọi thân mật cùng hơi thở của cậu khiến cơ thể cô bất động, lặng im nhìn cậu.
"Chị... nghĩ sao nếu chúng ta tìm hiểu?".
Sao???
Vốn định cúi mặt trong tình huống gượng gạo này nhưng câu hỏi của Ji Hoon thật dạn dĩ. Eunha vốn dĩ nghĩ rằng Ji Hoon chỉ như một cậu nhóc nhỏ hơn cô hai tuổi không hơn không kèm, những tưởng rằng tính tình của cậu sẽ "trẻ con" giống cô, vậy mà...
"Chị...".
Đôi mắt Ji Hoon trông thật chân thành, nụ cười của cậu khiến cô xao xuyến, cơ thể cô đang bị Ji Hoon gì sát, làn da hai người bất giác sát lại khiến Eunha tim đập chân run, thoáng chốc linh hồn cô đã bị quỷ dữ chế ngự.
Điện thoại trong túi Eunha chợt rung lên, Ji Hoon nháy mắt ra hiệu cho cô kiểm tra.
"Tối nay, sau lịch quay, gặp chị trên sân thượng. Em muốn nghe câu trả lời của chị!".
"Sao em có thể...?".
Cô không muốn biết Ji Hoon đã soạn tin nhắn này lúc nào, có vẻ như cậu đã hẹn giờ gửi. Eunha bỗng cảm thấy xúc động, hành động này của cậu thật lãng mạn, một chút hạnh phúc đang len lỏi trong cô.
"Gặp chị sau!".
Ji Hoon nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi từ từ rời khỏi. Được vài bước thì cậu quay lại nhìn cô, kẻ đi không dám mà người ở lại cũng chẳng đành. Cả Ji Hoon và Eunha lúc này đều mỉm cười nhìn nhau trong im lặng, thoáng chốc gương mặt họ đã đỏ lên, lòng họ rộn ràng với một thứ tình cảm giản đơn.
Cửa phòng Eunha đóng lại thì cùng lúc một cánh cửa khác được mở ra. Người đó nhìn căn phòng của cô với khuôn mặt lạnh băng, tay nắm thành quyền tựa hồ có thể bẻ gãy các đốt sống. Ánh mắt cậu đỏ lừ, cái nhìn dường như muốn xuyên qua cánh cửa kia, đâm thẳng vào người con gái ngây thơ "đáng chết" kia.
~~~~~~~~
Xoảng!!!
"Em sao vậy Jungkook?".
V ló mặt ra từ nhà tắm, kinh hãi nhìn cảnh tượng bên ngoài.
"Em chảy máu rồi!".
Vẻ mặt Jungkook lại bình thản "Em không sao!".
Không mới lạ!!!
Đang bất tiện trong nhà tắm cộng với sự cứng đầu của cậu út nên V đành nhấc điện thoại gọi cho một người.
"Thật sao? Anh đợi em một chút nhé!".
Chỉ chừng hai ba phút sau, phòng của họ vang lên tiếng chuông cửa ngập ngừng.
"Ra ngay!".
Sự bình thản khi nãy đã biến mất mà thay vào đó là một chút ngạc nhiên. Cô gái trước mặt với dáng vẻ ngại ngùng, tay nắm chặt hộp cứu thương.
"Yerin unnie... bảo tôi qua đây!".
Giọng cô tuy nhỏ nhưng cũng đủ để một người nào đó trong phòng tắm nghe được, lớn tiếng vọng ra.
"EUNHA HỞ? EM BĂNG BÓ CHO JUNGKOOK HỘ ANH VỚI!".
Hai con ngươi đang được vận hết tốc lực và cùng lúc trí não họ bị ngưng đọng. Cả Jungkook và Eunha đều bối rối trong tình huống khó xử này.
"Tôi... tôi...".
Eunha đang lúng túng hơn bao giờ hết. Cô cứ ngây ngô gãi đầu, ánh mắt đảo liên tục. Cô không biết dáng vẻ của cô lúc này đang khiến tâm trí ai đó dậy sóng, khó lòng điều chỉnh tâm trạng.
Người đó...
Cặp mắt Jungkook chợt nheo lại. Nhanh như tia chớp cậu đã lôi xộc Eunha vào trong phòng, cánh cửa đóng lại phát ra tiếng rầm lớn. Mất thăng bằng, cơ thể cô ngã hẳn lên người cậu, cái mặt tội nghiệp của cô đang đập thẳng lên một nơi nào đó.
Những tưởng sẽ đau lắm nhưng thật lạ, cảm giác thoải mái này khiến cô dễ chịu vô cùng. Vẻ mặt hưởng thụ này của cô đã đập vào mắt Jungkook, gương mặt cậu bỗng chốc đỏ lên, tim cậu cũng đang đập nhanh vô cùng.
Cô bé này... muốn bức chết người sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip