Chap 53
Cổ họng cậu khô khốc đến lạ...
"Đừng nói... là anh không thích nha?".
Cạm bẫy ái tình quả thực rất đỗi khiến người khác mê muội! Eunha trước mặt cậu cho dù là sắc vóc hay lời ăn tiếng nói đều mang đầy vẻ gợi tình. Cậu là một tên con trai bình thường, cho dù là lý trí quá thể cũng khó vượt khỏi cạm bẫy mĩ nhân. Eunha tiến tới mỗi lúc một gần, làn da mềm mịn chạm đến từng thớ cơ bắp trực chờ run rẩy. Jungkook quả thực đang ở một tình huống vô cùng "tiến thoái lưỡng nan"!
Chiếc giường bé tẹo, chẳng hiểu ngay lúc này đây Eunha lại "thèm khát" Jungkook đến vậy! Tình yêu thật kì diệu, cho dù là một cô gái thùy mị nết na như cô cũng có thể bạo gan "trèo" hẳn lên người cậu.
Không chỉ là con người mà cả không gian cũng "thuận lợi" không kém! Chỉ độc một chiếc đèn bàn mờ mờ ảo ảo, cặp mắt tràn đầy dục vọng của đôi trẻ mỗi lúc không còn chút kiêng dè.
"Em yêu anh, Jeon Jungkook!".
Lời thì thầm nho nhỏ, trong cảnh quan tĩnh lặng khiến độ "sến rện" của nó càng được khắc họa. Jungkook mơ màng chạm đến khuôn mặt đỏ ửng kia, khóe mắt hơi ướt chứng tỏ đã bị lời nói kia làm cho cảm động.
"... Anh cũng vậy!".
................
Cậu nhếch mép, thật nhanh thay đổi vị trí. Tốc độ của cậu thật "man rợ", Eunha chưa kịp định thần chuyện gì thì môi cô đã bị cậu "xâm lấn". Nụ hôn ấy có chút "thô bạo", Jungkook "ngấu nghiến" cánh hồng mềm mại kia không chút kiêng dè.
Hối hận thì đã muộn! Đôi tay thay cho lời "van xin" từ cô có vẻ chẳng hề hấn gì với Jungkook. Cậu một tay giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, tay còn lại tìm lấy nơi mềm mại đang nhịp nhàng đưa lên hạ xuống.
Khó chịu, bức bối!
Môi cô đã bị "chiếm đóng", tay lại bị khóa chặt khiến cô có chút đuối sức. Jungkook tràn trề sinh lực, có vẻ do kìm nén quá lâu nên quả thực có chút không đành mà dừng lại. Cậu "ma sát" cơ thể khiến cô bất giác không kìm run lên từng đợt. Môi cậu vừa rời cũng là lúc Eunha kịp thở dốc. Bộ dạng của cô lúc này khiến cậu vừa thương lại có chút không đành. Cậu lặng yên một lúc, cô gái trước mặt như thể đang bị giày vò khổ sở. Làn tóc cô vương lại vài giọt mồ hôi, đôi tay nắm chặt ga giường cùng cặp mắt cũng chẳng buồn mở ra.
Hơi ấm tràn ngập, Jungkook ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng. Lông mày cậu khẽ giãn, cơ thể cũng được dịp thở hắt như vừa trút được gánh nặng. Eunha đương nhiên vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô khẽ mở hờ đôi mắt, nhìn lên vẻ mặt người con trai kia.
"Anh sao vậy?".
Jungkook không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đan lấy bàn tay nhỏ xinh của cô. Bản thân tuy tĩnh nhưng tâm cậu đã động từ lúc nào, khẽ trấn an mọi thứ dường như đã không sao rồi!
Thật may! Ít nhất cậu đã không vượt cái ranh giới nguy hiểm kia!
"Ngủ ngon!".
~~~~~~~~
08:00 giờ sáng
Vết hằn mỗi lúc một rõ hơn, Eunha xấu hổ vơ lấy chiếc áo len cổ lọ "trùm" vào.
Jungkook xấu xa, làm vậy khác nào công khai việc "làm càn" của cậu chứ?
Cốc cốc cốc....
Gương mặt cô chợt hớn hở, quên cả việc bản thân hiện đang ở đâu mà vụt nhanh ra cửa.
Chẳng lẽ là...
"SURPRISE!!!".
Trên tay là một bao đồ ăn "chà bá", Yerin chớp chớp đưa ánh nhìn ra cửa.
"Có người... lại đến nữa kìa!".
Eunha ngơ ngác nhìn người con trai đang điềm tĩnh trước mặt. Cảm nhận cái bầu không khí căng thẳng, Yerin kéo nhẹ cánh tay cô.
"Thôi mà! Chị biết em còn giận Jungkook, nhưng cậu ấy đã đến đây rồi, em rộng lượng chút đi!".
"E hèm...".
Jungkook trưng ra cái bộ mặt hối lỗi, từ tốn lên tiếng.
"Anh biết là anh sai rồi! Em đừng giận anh nữa, có được không?".
Có lẽ do mới ngủ dậy nên đầu óc cô có hơi mơ màng. Yerin unnie không biết hai người họ đã làm lành thì đúng rồi, nhưng còn người con trai này...
Giả vờ gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip