14
.ᐟ
ryu minseok ngó thấy đám người trước cửa quán đã rời đi hết, chỉ còn tên đô con nhất hội ở lại. hắn dựa lưng vào cửa kính, cổ cúi sâu, chắc đang lướt điện thoại. hình như là hắn đang chờ em nhỉ?
em ta khẽ ngó đầu ra hỏi nhỏ,
"không đi cùng bạn ông luôn à?"
"thôi, nhỡ tí mọi người đi sau lạc thì sao?"
"làm như người ta là trẻ con."
"bé xinh thế này ai nghĩ là người lớn?"
"tí phải đi bộ thêm một đoạn mới vào được quán, trẻ con sợ lạc thì để người lớn nắm tay dẫn đi cho đỡ sợ, nhé?"
lee minhyung bật cười, xoa nhẹ mái tóc bông xù của cún con.
"cứ làm mấy trò kì vl?? đứng đấy luôn đi, tôi kệ ông đấy."
hành động đột ngột đó khiến phấn đào lan khắp vành tai tới hai má ryu minseok, thành công biến em ta đỏ lựng như miếng thạch anh đào.
thôi rồi, trái tim ryu minseok báo động rồi. em quay đầu đi chạy một mạch vào quầy, mặc kẻ ngây ngốc vẫn đứng đó vui vẻ nhìn theo em.
.ᐟ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip