Không gì là mãi mãi
Tác giả: peppermint_07
Đã hơn 6 tiếng rồi nhưng Đông Tiêu vẫn chưa trả lời tin nhắn của Ngân Thượng. Anh ngước nhìn chiếc đồng hồ treo ngay ngắn trên bức tường trắng xóa. Sáng nay khi tỉnh dậy, Thượng đã thấy em đi mất và không để lại bất kì lời nhắn nào. Anh đã có ý định ra ngoài tìm em nhưng sau đó quyết định ở lại và đợi Tiêu.
Thượng cố gửi tin nhắn lần nữa "Đông Đông ơi, cậu đang ở đâu thế? Sao không nghe điện thoại và trả lời tin nhắn của tớ?"
Theo một cách kì diệu nào đó, vài phút sau Thượng cũng nhận được tin nhắn của em, một dòng ngắn ngủi "Xin lỗi tớ đang ở bên ngoài"
"Với ai?"
"Mẫn Hy"
Ngân Thượng có chút bất ngờ khi dòng tin nhắn ấy, anh do dự trước khi gửi em một tin nhắn khác "Tối nay chúng ta gặp nhau nhé? Ở chỗ cũ lúc 6h nhé. Mình có chuyện muốn nói với cậu."
Đông Tiêu đã trả lời anh ngay sau đó "Ừm, mình cũng có chuyện muốn nói với cậu."
Ngân Thượng nhìn đồng hồ, còn hai tiếng nữa là đến giờ hẹn với Đông Tiêu.
Vẫn chưa đến 6h nhưng Ngân Thượng đã có mặt tại điểm hẹn với Đông Tiêu và có chút ngạc nhiên khi em cũng đã đến. Em chỉ mặc bộ quần áo thường ngày nhưng cũng đủ là con tim của Thượng lạc vài nhịp rồi.
"Cậu đến từ sớm rồi à?" Ngân Thượng nhìn em với nụ cười tươi hiện rõ trên khuôn mặt.
"Mình luôn như vậy." Đông Tiêu trả lời cậu một cách thờ ơ.
Ánh mắt Ngân Thượng hướng về phía cánh tay em và nhận ra rằng em không đeo chiếc đồng hồ mà anh đã tặng nhân dịp 3 năm của họ. Tiêu nhận ra điều đó và vội vàng đặt tay xuống hai đầu gối.
Cả hai ăn trong sự im lặng và dường như không ai có ý định bắt đầu cuộc trò chuyện. Thượng luôn liếc sang Tiêu nhưng em hầu như đều tránh ánh mắt của anh.
"Về chuyện mình muốn nói với cậu. Nó-"
"Để mình nói trước nhé."
Thượng đã bị em cắt lời
Anh cười khổ, ra hiệu cho em nói trước. Tiêu siết chặt hai tay, họ nhẹ vài cái nhưng vẫn cố tránh đi ánh mắt của Thượng.
"Mình nghĩ, chúng ta...đừng nên gặp nhau nữa." Tiêu tiếp tục.
"Ý cậu...là sao?"
"Quan hệ của chúng ta. Để nó kết thúc như vậy đi." Giọng em nghiêm túc.
Sốc...vẫn chưa đủ để diễn tả cảm xúc lúc này của Thượng, anh dường như không thể nói nên bất kỳ điều gì nữa. Anh không hề nghĩ rằng đến buổi gặp mặt được cho là hẹn hò của họ sẽ diễn ra như thế này.
"Nhưng...tại sao?"
"Mình chỉ...đã không còn cảm giác với cậu nữa rồi."
Em nói, vẫn một mực cúi mặt xuống.
"Và, cũng có một chuyện khác mình muốn thú nhận...với cậu."
Thượng không lên tiếng, chờ đợi Tiêu nói hết những gì em muốn.
"Mình...mình đã hẹn hò với một người khác sau lưng cậu..."
Và trong phút chốc, Thượng cảm thấy cả thế giới của anh như bị sụp đổ. Lòng ngực thắt lại và con tim như muốn nổ tung.
"Và-mình yêu cậu ấy..."
Thượng đã không còn muốn nghe bất cứ thứ gì nữa.
"...rất nhiều."
Đông Tiêu đứng lên và thì thầm một câu mình xin lỗi đau lòng trước khi bỏ Ngân Thượng lại một mình.
Cuối cùng Thượng cũng để những giọt nước mắt của anh tuôn trào mà anh đã cố kiềm nén. Những giọt nước mắt chảy không ngừng trên khuôn mặt của Thượng. Anh lấy chiếc hộp màu đỏ từ trong túi áo ra và mở nó.
Đó là chiếc nhẫn mà Thượng muốn đưa cho trân quý Đông Tiêu của anh nhân dịp 1000 ngày họ ở bên nhau. Anh nhìn về phía cửa sổ và thấy Tiêu bước lên xe của ai đó.
Là xe của Mẫn Hy...
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip