Chương 15.

Tài lái xe của Eunji cũng thuộc dạng rất tốt, nên mọi người hoàn toàn có thể yên tâm mà nói chuyện đùa giỡn ở trên xe. Kí túc xá của họ cũng gần trung tâm thành phố, nên chẳng mấy chốc đã tới khu thương mại lớn nhất ở Seoul.

Mọi người đứng đợi bên ngoài trong lúc Eunji đi gửi xe. Vì là người nổi tiếng nên học cũng chẳng tránh khỏi việc nhận được rất nhiều sự chú ý. Thậm chí một vài người còn chụp hình lại, tiếng xì xầm ngày một tăng lên.

Eunji từ bãi đỗ xe đi tới, nhận thấy mọi người tập trung ngày càng đông ở chỗ họ, liền nghĩ ra một cách.

- Bây giờ, do ở nhà còn nhiều đồ cần mua, nên chúng ta hãy chia ra mua cho phòng mỗi người trước rồi hãy họp lại sau.

- Được, vậy khoảng nửa tiếng nữa gặp lại ở chỗ đồ nội thất nhé?

Bomi nói đoạn, nắm tay Naeun đi vào khu mua sắm trước. Hayoung thì thầm gì đó vào tai Namjoo, rồi hai đứa nhìn nhau cười, quay qua chỗ Chorong và Eunji rồi nói:

- Hai tụi em đi trước nhé.

Rồi hai đứa nó cũng nắm tay kéo nhau đi, chỉ còn mỗi Chorong và Eunji. Chorong vì không muốn không khí ngượng ngập kéo dài mãi, nên chủ động khoác tay Eunji và nói:

- Chúng ta cũng đi thôi.

Eunji hơi bất ngờ với hành động của Chorong, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Suốt quãng đường đi, hai người đã nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tuy chỉ là những câu chuyện phiếm nhỏ nhặt, nhưng nó phần nào cũng đã xóa đi khoảng cách của hai người trưởng nhóm. Hai người đi lên tầng ba, nơi bán chăn và ra nệm. Hôm qua lúc ngủ, Eunji để ý giường khá cứng và chăn cũng không mấy ấm áp, nghĩ là nên mua một bộ mới.

- Chị chọn đi.

Eunji chỉ vào những bộ chăn nệm được trưng bày, mắt lại dõi theo người con gái trước mặt. Chorong cũng vì đã có nhiều lần đi mua đồ cho mấy đứa em, không ngần ngại mà đi xem các bộ chăn mới.

- Em thích màu gì, Eunji?

- Màu gì cũng được, miễn là chị thấy vừa ý.

Eunji lại tiếp tục đi theo Chorong, nhìn cô chọn hết bộ này đến bộ khác, cuối cùng lại lôi ra một bộ chăn màu hồng, vô cùng nữ tính. Khóe môi Eunji giật giật, màu hồng luôn là màu cậu loại ra khỏi danh sách đầu tiên khi mua sắm.

- Lấy bộ này nha? Nó đủ dày và ấm cho cả hai người.

Eunji vội phục hồi lại khuôn mặt tươi tỉnh, gật gật đầu đồng ý. Cả hai cùng nhau đi vài vòng nữa, rồi quyết định ra ngoài thanh toán. Người người tập trung ngày một đông, tần suất chụp hình cũng tăng lên. Cậu hơi kéo mũ mình xuống.

Cậu chính là đang cảm thấy không thoải mái chút nào. Chính vì thế, sau khi Chorong thanh toán xong thì cậu đã nhanh chóng kéo cô ra khỏi chỗ đông người, Eunji chán nản.

- Có cách nào để đi chơi mà không bị chụp hình không?

Chorong phì cười.

- Chúng ta là người của công chúng, đành chịu thôi.

Eunji nhún vai, nhìn một lượt quanh khu mua sắm, cậu quay qua hỏi Chorong.

- Chị còn muốn mua gì nữa không?

- ... chị nghĩ nhiêu đây là được rồi.

- Bây giờ vẫn còn sớm, hay là mình đi dạo vòng quanh mấy shop bán đồ đi. Em thấy có một vài bộ rất hợp... à không, rất đẹp.

Eunji âm thầm thở phào, suýt chút nữa là đã bật ra tiếng lòng rồi. Và không để Chorong đáp lại, Eunji đã kéo cô vào một cửa hàng thời trang gần đó. Cửa hàng này khá là lớn, và khá là nhiều đồ nữ tính. Eunji thật rất muốn nhìn Chorong trong những bộ đồ như vậy. 

- Chị đi xem thử đi. Em cầm cho.

Chorong nhìn quanh cửa hàng rồi lại quay sang nhìn Eunji, tâm trạng không khỏi thắc mắc. 

- Sao bỗng dưng em lại muốn đi mua đồ?

Eunji lúng túng, gãi đầu. Không lẽ bây giờ nói thẳng là cậu muốn thấy Chorong trong những bộ váy sẽ đẹp như thế nào sao? Không phải bình thường là chị ấy không đẹp, nhưng mà Eunji cá là chị ấy sẽ rất đáng yêu trong mấy bộ váy.

Ôi trời Jung Eunji, cậu chính là đang nghĩ gì vậy nè?

- Chỉ là... em nghĩ chị sẽ hợp với kiểu quần áo ở đây...

Chorong len lén nở nụ cười, thì ra nãy giờ Eunji cứ liếc liếc mấy cửa hàng quần áo, là vì lý do này đây sao? Cô đưa cho Eunji cái bọc chăn, rồi vui vẻ trả lời.

- Cám ơn em, cũng lâu rồi chị không đi mua sắm.

Rồi Chorong tiến đến mấy gian để áo và váy, không để ý đến con người đang sung sướng như điên ở đằng sau. Sau đó, bỏ luôn cả mấy ánh mắt của nhân viên đang nhìn mình, cậu từ từ đi theo Chorong lựa đồ.

Đằng ấy ơi, làm ơn tém tém lại đi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tụi mình tách ra để cho hai người đó có không gian riêng tư như vậy, quả là một ý định đúng đắn a.

Sau khi nắm tay Naeun kéo đi, thì hiện giờ cả hai người đang vi vu ở mấy cái gian hàng bán đồ trang trí. Bomi vừa đi, vừa cầm cây kem và nói hết việc này đến việc khán, khiến Naeun không hề đâm ra chán chường. Đi với chị ấy quả thật rất thú vị nha, Naeun nghĩ đến ba tháng ở cùng phòng với Bomi sau này.

Có lẽ cuộc sống của cô sẽ bớt nhạt nhẽo hơn chăng?

Bomi vừa ăn kem vừa nói chuyện, không để ý khuôn miệng đã dính đầy vệt kem. Naeun phì cười, len lén lấy điện thoại ra và bật chế độ camera lên.

- Bomi unnie.

- Hử?

/Tách/

Bomi không chút mảy may mà quay lại, mắt và tay theo phản xạ mà tự động che lấy khuôn mặt mình khi nghe thấy tiếng máy ảnh. Từ từ mở mắt ra, Bomi chỉ thấy Naeun đang đứng và khúc khích cười.

- Yah~

- Chị dễ thương thật đấy, nhìn thử xem.

Naeun chìa màn hình điện thoại ra cho Bomi xem. Bomi xem xong còn phải bật cười, ôi trời, mặt cậu lem nhem như một con mèo ấy. Bomi đưa tay định chùi, nhưng cùng lúc đó, Naeun lại ngăn lại.

- Đừng, bẩn đấy.

Nói rồi Naeun rút chiếc khăn tay từ túi mình ra, nhẹ nhàng lau hết những vệt kem còn vương ở đầu môi người đối diện. Mãi đến khi lau xong, cả hai mới thực sự nhận thấy được khoảng cách của mình ở hiện tại.

Và đó cũng là lúc Bomi tự nói với chính mình, rằng Naeun, chính là người con gái đẹp nhất mà mình từng gặp trong đời.

===================================

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip