Chương 18

Ngày trôi, đêm lại đến, bóng tối bao trùm khắp cả thành phố Seoul. Eunji để Bomi lái xe chở các cô gái về, còn thù một mình đi bộ hóng mát. Cũng lâu rồi kể từ lúc lên Seoul học và làm thực tập sinh, cậu mới một lần nữa rảo bước trên phố như thế này.

Seoul thật đẹp.

Eunji tựa mình vào lan can của một cây cầu và nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng, rồi lại tỉ mỉ quan sát từng tòa nhà được phản chiếu dưới dòng nước trong veo đó. Seoul đẹp, nhưng nó cũng thật cô đơn, giống như chính bản thân cậu lúc này vậy.

Eunji vẫn luôn mong rằng một lúc nào đó, bên cạnh cậu sẽ có một bóng hình, cùng cậu đi ngắm bầu trời đêm như thế này. Đó luôn là mong ước của cậu từ lúc đặt chân lên cái mảnh đất khách quê người này.

Một cơn gió sượt nhẹ qua bên má, Eunji khẽ thở ra một làn sương mỏng. Cậu nghĩ cậu nên về nhà, vì ở đây cũng chỉ có một mình cậu.

Ít nhất thì khi ở nhà, còn có năm con người khác cùng nói chuyện với cậu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tới rồi, các cô gái. Vào nhà thôi nào.

Bomi cẩn thận đổ xe trước căn hộ, gọi từng người vẫn còn đang ngủ thức dậy, các cô gái lần lượt thu dọn đồ đạc trên xe rồi bước vào nhà. Ai về phòng nấy, tắm rửa rồi đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi ngay, chỉ trừ có Chorong vẫn ngồi ở phòng khách để xem tivi.

Trời tối rồi, Chorong vừa đi vào phòng của mấy đứa nhóc và nhận ra, mấy nhóc đã ngủ say hết rồi, nên cô nghĩ bữa tối cũng chẳng cần thiết nữa. Nhìn ra ngoài, trời đã tối và cũng có vẻ là sắp mưa nữa, nhưng Eunji đang ở đâu?

Điện thoại Chorong rung lên và cô nhanh chóng trả lời. Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên kia đầu dây.

/... Chorong unnie?/

- Eunji, em đang ở đâu? Trời sắp mưa rồi đấy.

/Ừm, em đang ở chỗ quán ăn bữa trước. Chị có muốn ăn chút gì đó không?/

- Được thôi, nhưng đợi chị, chị sẽ ra đó.

Nói rồi Chorong tắt máy, khoác vào một cái áo choàng đủ dày để giữ ấm và rảo bộ ra chỗ quán ăn. Chorong không hay sử dụng xe, phần lớn cô chỉ thường ở nhà coi đi coi lại mấy bộ phim cũ rích rồi lại xuống bếp nấu ăn. Một cơn gió thổi qua khiến cô khẽ rùng mình, co người lại và bước nhanh hơn.

Quán ăn nhỏ quen thuộc nhanh chóng hiện lên ngay trước mắt, bóng lưng quen thuộc của người nào đó của thu hút ánh nhìn của Chorong. Người đó hai tay thì đút vào túi áo khoác, chân thì thỉnh thoảng lại dụi xuống đất, trước mặt là một cái đĩa trống không.

Chorong nhẹ nhàng di chuyển lại, nhẹ nhàng đến mức khi đã ngồi xuống rồi, người đó vẫn chưa có vẻ gì là nhận ra sự xuất hiện của cô. Chorong nhẹ gõ ngón tay mình xuống mặt bàn, làm giật mình con người nãy giờ vẫn đang mụ mị về cái lạnh.

- Trời lạnh đấy, sao em không chịu mặc một cái gì đó ấm hơn thay vì cái áo khoác mỏng này chứ?

Eunji khẽ cười, đưa tay xoa mũi một chút rồi nói.

- Em không sao, chị ăn gì thì gọi đi.

- Chị sẽ mang về, cho đám nhóc kia ăn nữa.

Hai người lại im lặng, tiếng gió thổi thay nhau lấp vào khoảng không ngượng ngập và bối rối giữa hai người.

- ... Cảm ơn các em, vì sáng nay.

Eunji nhìn sang Chorong, khuôn mặt xinh đẹp bị che lấp một phần bởi chiếc nón đen sụp xuống. Eunji gõ gõ ngon tay, lại khẽ cười.

----------------Flashback----------------------

- 1,2,3, đúng rồi, như thế đấy, đẹp lắm.

Tiếng máy ảnh cứ vang đều khắp một gian studio, cùng với đó là tiếng chỉ đạo hào hứng của người nhiếp ảnh gia. Sau sự cố vắng mặt của các người mẫu, các thành viên ProU bất đắc dĩ phải trở thành bạn chụp của các cô nàng N-Angels. Nhưng có vẻ việc đó không ảnh hưởng gì mấy tới bộ ảnh vì độ tương tác của họ tuyệt vời hơn tưởng tượng.

- Eunji-ssi, cô có thể đứng gần hơn một chút có được không? Và choàng vai cô ấy như vậy... Đúng rồi.

Mang tiếng là chụp hình thay, nhưng nó dần trở nên giống một màn collab giữa hai nhóm hơn rồi. Sau gần 30 phút chụp tới chụp lui, cuối cùng người nhiếp ảnh mới nhìn từng bức hình một cách thỏa mãn, rồi gập người cám ơn ProU.

- Thật sự cảm ơn các cô, không có ProU, chúng tôi không biết phải xử lí thế nào nữa.

Bomi và Hayoung cười, em út đáp lại người nhiếp ảnh.

- Thật sự không sao đâu, đây là vinh hạnh của chúng em đấy.

Eunji đang đứng cùng với Chorong và đưa nước cho Chorong, cậu nhanh chóng choàng một cái chăn quanh người cô vì trong đây bắt đầu lạnh hơn rồi. Khoảng chừng một lúc sau, bốn người còn lại xuất hiện trước mặt hai người.

Cả sáu người nhanh chóng chào các staffs và ra về.

----------------------End Flashback-------------------------

Đồ ăn được mang ra, Eunji vẫn không nói gì sau lời cảm ơn của người chị lớn hơn, chỉ lặng lẽ ngồi ở đó và nhìn ra bờ sông trước mặt. Chorong cũng không hề cảm thấy phiền, bản thân cũng chìm đắm vào cảnh đẹp của dòng sông ban đêm ngày càng sáng lên.

Điện thoại của Chorong rung lên, là con bé Namjoo gọi cho cô.

/Chị Chorong, chị đang ở ngoài sao?/

- Ừ, chị đã đi mua một vài món cho mấy đứa, nên đừng nấu gì cả nhé.

/Vâng, chị nhớ về sớm nhé, trời có vẻ sẽ mưa đấy./

- Được rồi.

Chorong tắt máy và đút điện thoại vào túi áo. Nhận thấy Eunji đang nhìn mình, cô lên tiếng:

- Về thôi, cũng đã trễ rồi.

Eunji nhẹ gật đầu, rồi bước song song cùng với Chorong về nhà. Mây đen không bước từ đâu kéo đến, không lâu sau lại phủ kín hết cả bầu trời. Và ít lâu sau, một vài giọt nước đã bắt đầu rơi xuống và thấm lên vai áo của hai người.

Chorong ngước lên trời lo lắng, nhìn qua Eunji, cô thấy em cũng bắt đầu lúng túng. Cả hai đều không hề mang theo ô. Mưa rơi ngày một nhiều, Eunji bèn cởi áo khoác ra và giơ cao lên, nói.

- Chị đứng sát vào đây này, rồi cùng chạy nhanh nhé.

Vào một buổi tối nặng hạt, người ta thấy có hai cô gái cùng nấp dưới chiếc áo khoác mỏng mà chạy thục mạng.

Lẫn trong những bước chân là những nụ cười giòn tan đầy hứng thú.

Cùng hai trái tim đang dần hòa chung một nhịp đập.

======================================

Hết chương 18.

*Đang cảm thấy tội lỗi vì sau một tháng 1 ngày mới đăng chap mới* :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip