Chương 21
Arghh.
Eunji tỉnh dậy với cái đầu vẫn chưa ngớt cơn chóng mặt. Ngước nhìn khung cảnh trắng xóa, ngập mùi thuốc sát trùng, cậu đưa tay nhẹ xoa đầu mình. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đây hình như không phải là phòng nghỉ ở chỗ quay hình.
Eunji chớp mắt, đây chẳng lẽ lại là bệnh viện? Nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy, cậu vẫn đang khá choáng váng để có thể nhớ lại.
Cửa phòng khẽ mở, một vị bác sĩ cùng một người y tá bước vào, nhìn cậu mỉm cười hiền hậu.
- Eunji-ssi, cậu thấy trong người như thế nào rồi?
- Hơi chóng mặt và choáng váng. Nhưng mà... Đây là đâu vậy?
- Bệnh viện Seoul, thưa cậu. Cậu đã bị ngã, có thể nói là rất may mắn cho cậu vì nó không quá nghiêm trọng, ngay ở chỗ ghi hình.
Giờ thì Eunji đã nhớ ra rồi, cậu đã bị trượt chân ngã xuống chân đồi tuyết. Nhưng mà, hình như cậu không phải là người duy nhất bị ngã đâu nhỉ?
------------------------Flashback-----------------------------------
- Được rồi các cô gái, chúng ta tiếp tục nhé? Còn một phân đoạn cuối nữa thôi.
Hayoung đáp lại một tiếng rõ to, rồi quay lại nhìn Namjoo và mỉm cười.
- Mọi người vào trong đi, cảnh cuối cũng khá là ngắn nên sẽ xong nhanh thôi.
Bomi gật đầu, đưa ly nước của mình cho Naeun.
- Đúng đó, xong việc rồi chúng mình đi ăn nhé?
Naeun tất nhiên là mỉm cười thật tươi và đồng ý rồi. Ba người N-Angels đang di chuyển về phía lều của các staff, thì đột nhiên vang lên một tiếng thất thanh.
- Cành cây đó sắp rơi kìa! Cẩn thận!
Cả ba đều hốt hoảng ngước lên, hoảng hốt tránh một cành cây lớn đang đổ ập xuống đầu. Naeun và Namjoo may mắn ngã xuống một đống tuyết gần đó, Chorong vì không giỏi giữ thăng bằng, nên vừa né được cành cây, cô lại bị trượt chân té xuống đồi.
- Aaaaa.
Cô chỉ biết che mắt lại và chờ đợi cơn đau ập tới. Nhưng chỉ ít giây sau đó, cô cảm thấy như có ai trượt xuống ngay bên cạnh cô, và ôm cô thật chặt.
- Eunji!
Hai người chỉ thật sự ngừng lại khi Chorong cảm nhận thấy cả hai đã va chạm với một vật gì đó. Dựa vào tiếng động thì nó khá lớn đấy, nhưng cô không hề thấy đau chút nào. Và đến khi cảm nhận được cái siết tay đau đớn từ thân hình đang bao bọc mình, Chorong mới thực sự biết được chuyện gì đang xảy ra.
- Eunji! Chorong!
- Eunji à, em có sao không? Eunji!!
---------------------------End Flashback--------------------
Vị bác sĩ cẩn thận kiểm tra tình hình của cậu, dặn dò y tá một vài điều rồi rời đi, tả lại cho bệnh nhân một không gian yên tĩnh lý tưởng để nghỉ ngơi. Eunji ngồi dựa vào ghế, lấy điện thoại nhắn một tin cho Kwon Yuri, nói rằng mình vẫn ổn. Không lâu sau đó, cánh cửa phòng lại một lần nữa bật mở.
Cậu ngước lên, tâm tình vì người bước vào mà cảm thấy vui vẻ thêm vài phần.
- Eunji à, em thật sự có sao không?
Chorong lo lắng đặt túi đồ lên bàn, sau đó liền ngồi xuống cạnh bên cậu. Eunji nhìn Chorong, khẽ khúc khích.
- Em vẫn còn sống đây này.
Chorong nhíu mày, việc phải nằm bệnh viện vui đến thế sao? Con người này thật là kì lạ.
- Bác sĩ nói chị là chấn thương nhẹ thôi, nằm viện vài ngày là được đấy mà.
Chorong thở phào, nhưng nhanh chóng lại giở giọng trách móc.
- Em đấy, thật ngu ngốc, làm sao có thể lao xuống đồi tuyết như vậy được hả?
- Để cứu người chứ làm gì nữa?
Câu trả lời có chút bông đùa của con người đối diện khiến Chorong không khỏi bực mình, nhưng không thể làm gì em ấy vì lý do đó là đúng. Cô chỉ thở dài cam chịu, đưa tay tới túi trái cây trên bàn, cô bắt đầu gọt một ít trái cây cho Eunji.
- Còn chị thì sao? Không bị thương ở chỗ nào chứ?
Làm sao mà có chuyện gì được, lúc đó cậu đã ôm cô cứng ngắc vào lòng rồi, thậm chí có muốn nhúc nhích cũng không được.
Đấy là Chorong nghĩ thế, mặt lại ửng lên một tầng hồng khá rõ. Nhưng do con người kia vẫn mãi thưởng thức đống trái cây gọt sẵn nên chẳng thấy.
- Chỉ trầy xước một chút, không đáng kể.
Hai người lại chìm vào im lặng, một người thì gọt trái cây, một người thì ngồi nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng quay sang lại bắt gặp ánh nhìn của nhau dành cho đối phương. Nhưng thật lạ, có điều gì đó khiến cho cả hai người cảm thấy rằng.
Việc tiếp xúc với nhau như thế này thật quá đỗi bình yên.
Phải đấy, chính là loại bình yên đã lâu rồi họ đã quên mất từ khi mang danh là người của công chúng. Là loại cảm giác dễ chịu như khi ngồi cạnh gia đình của mình.
Những suy nghĩ như vậy khiến Eunji càng thêm bồi hồi, ánh mắt dành cho thân ảnh đang ngồi gọt trái cây kia lại càng thêm phần ôn nhu và sâu thẳm. Cậu định mở lời một lần nữa, nhưng sau vài giây, sự ồn ào bất ngờ từ ngoài hành lang vọng vào. Ngay sau đó, cả bốn con người còn lại vội vã chạy vào phòng, thở hỗn hễn và nhanh chóng khóa trái cửa.
- Chuyện gì vậy mấy đứa? Ngoài kia...
Naeun đưa ngón tay lên miệng, nói nhỏ.
- Khẽ nào, phóng viên đang vây kín ngoài cửa kìa.
Nhanh như vậy sao?
- Còn nữa, hai chị xem này.
Eunji đưa tay đón lấy cái điện thoại của Hayoung, mắt lướt tới từng tiêu đề của trang chủ báo chí, một lần nữa thở dài bất lực.
"ProU Jung Eunji nhập viện"
"Tai nạn ở trường quay của ProU"
"Bảo vệ N-Angels Park Chorong, Jung Eunji bị thương"
Rắc rối rồi đây này...
=====================================
Hết chương 21.
Mọi người ăn Tết vui chứ? :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip