Chương 23
Đêm xuống, Cheonchun được phủ một màu tối đen cùng những ánh đèn bắt đầu điểm lên nhiều hơn, và cơn mưa đầu mùa cũng bắt đầu rơi xuống. Trên con đường không có người qua lại, có một chiếc ô đang che lấy bóng dáng của hai người con gái đang sải những bước dài.
- Không ngờ được rằng trời lại mưa nhỉ?
- Đúng thật, mưa lại còn to như thế này nữa...
Bomi và Naeun sau khi nhận thấy tủ lạnh của chỗ tụi cô không có gì để ăn ngoài mấy gói mì, nên đã quyết định đi ra ngoài để mua chút đồ. Nhưng chẳng hiểu sao vừa mua đồ xong thì t trời lại đổ mưa, làm cả hai phải quay vào mua thêm một cây dù mới có thể về.
- Không biết khi nào mưa mới tạnh nhỉ?
Bomi cười, nhưng nhận ra điều gì đó, cậu nhanh chóng xoay Naeun vào phía trong.
- Cẩn thận!
Naeun chưa kịp phản ứng thì đã bị xoay một vòng vào trong. Tiếp đó, cô cảm nhận được cả hơi ấm của người đối diện bao trùm lấy cả thân thể, và tiếp đó là một vài giọt nước khẽ sượt qua bên má.
Naeun ngơ ngác một hồi, lúc ngẩng đầu lên thì nhận thấy người đối diện đã ướt sũng mất rồi.
- Bom... Bomi... ướt hết rồi kìa.
- Ầy, không sao đâu, em không bị ướt ở đâu chứ?
Bomi hoàn toàn không để ý đến bộ đồ đã ướt sũng, chỉ lo đến người con gái đứng trước mặt. Naeun chỉ biết đứng chôn chân ở đó, mặc cho người kia đặt hàng tá câu hỏi. Cô khẽ giữ tay cậu lại, im lặng không nói một lời.
Bomi nhờ đó cũng đã có thể nhìn thẳng vào mắt của nữ thần trước mặt.
- Không sao gì chứ, chị sẽ bị cảm mất, về nhanh nào.
Không đợi Bomi kịp phản ứng, Naeun đã kéo Bomi đi nhanh về nhà nghỉ. Suốt khoảng đường chạy về, không ai nói gì với nhau cả, nhưng trong lòng của một người, trái tim đang nhảy múa loạn nhịp.
-----------------------------------------------------------------------------
- Ăn cơm nào mọi người ơi!!
Tính cả khoảng thời gian chờ hai đứa út về tới và tắm rửa, gần tới 9 giờ tối họ mới có thể ngồi vào bàn ăn a.
Ủa, mà hình như chưa đủ.
- Chorong unnie, Eunji đâu rồi?
- Em ấy đang trong phòng tắm thôi, dặn chúng mình cứ ăn trước.
- Vậy thì ăn thôi, mọi người dùng bữa ngon miệng.
Hayoung vì dầm mưa đến đói run cả người nên khi thấy đồ ăn là cứ như thấy ân nhân, liên tục gắp đồ ăn. Thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn sang cho Namjoo nữa. Mỗi lần như vậy, Namjoo chỉ biết cười trừ trước ánh mắt khá ngạc nhiên của mấy chị lớn.
Được một lúc sau thì Eunji bước ra và cùng ngồi vào bàn ăn. Và thật kì lạ, khi Eunji vừa ngồi xuống cạnh bên Chorong, cô có chút hơi đơ người a. Nó rõ ràng đến nỗi ngay cả Hayoung cũng có thể nhận thấy, nhưng mà vì cậu đang bận gắp đồ ăn, nên cũng không quan tâm nữa.
Eunji gắp một miếng thịt, lại vô tình Chorong cũng muốn gắp miếng thịt đấy, và thế là một bầu trời ngượng ngùng lại diễm ra.
Nhưng mà mấy đứa quỷ sứ thì rất thích thú nha :)))
- À, em ăn đi.
Chorong hơi run tay thu đũa lại, Eunji khẽ nhìn sang khuôn mặt hơi ửng hồng của cô nàng Leader rồi khẽ mỉm cười. Cậu gắp lấy miếng thịt và để vào trong chén của Chorong.
- Này, chị cứ ăn đi.
Cạch
Vâng, đó chính là tiếng làm rớt đũa của cả Bomi lẫn Hayoung. Hai người nhìn Eunji với ánh mắt không thể nào tin được, Eunji nghe thấy thế khẽ đưa mắt nhìn hai con người đang há hốc mồm đó, khẽ truyền đạt.
Hai người lố quá rồi đó, làm lộ tâm tư của Eunji tôi đây bây giờ.
Bomi là người cầm lại đũa đầu tiên và cứ tủm tỉm gắp đồ ăn. Hayoung không thoát khỏi tình cảnh tương tự, nhưng lầy hơn, là cứ liên tục gắp đồ ăn cho Namjoo, còn liếc liếc Eunji như kiểu khiêu khích ấy, khiến cậu thật muốn xách tai hai con người này lên mà tẩn cho một trận.
Bữa ăn cứ thế mà diễn ra trong im lặng, nhưng lẻn vào trong đó còn có sự vui vẻ, và ngại ngùng khó nhận ra.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau giúp Eunji và Chorong dọn dẹp thì cả bốn người cùng quay về phòng của mình mà nghỉ ngơi. Người quản lí của cả hai bên đã nói rằng mai cả đoàn quay chương trình thực tế sẽ có mặt tại Cheonchun, và sẽ tiếp tục ghi hình cho chương trình.
Chorong sau khi dọn dẹp xong thì đã đi tắm, cả ngày chạy tới tận đây, cô cũng đã mệt lắm rồi, chỉ ngay lập tức muốn ngả lưng xuống giường mà ngủ một giấc tới sáng thôi.
Lúc đánh răng xong, Chorong chẳng hiểu sao lại nhớ lại nụ hôn vừa rồi. Khẽ đưa tay chạm lên môi của mình, Chorong đỏ mặt, tự hỏi rằng rốt cục thì ban nãy mình đã nghĩ gì không biết.
Chorong để bàn chải vào cốc rồi rời khỏi phòng tắm, và cô không thấy ai ở ngoài đây cả. Trong phòng này chỉ có cô thôi sao? Eunji đâu rồi?
Vừa dứt dòng suy nghĩ, Chorong bỗng bị ôm trọn bởi một vòng tay rắn chắc từ phía sau, trong không khí lại thoang thoảng mùi bạc hà dễ chịu quen thuộc. Chorong đứng hình, không thể nghĩ ra một lời nào để có thể đáp lại, chỉ có thể lắp bắp tên của người phía sau.
- E... Eunji?
Chorong không nhận lại một câu trả lời nào hết, thay vào đó, gương mặt người đó đã đang rất gần rồi.
- Em... cần gì sao?
- ... đúng là em đang cần một thứ.
Chorong dường như nín thở, rồi giật mình khi nhận ra mình đã bị xoay lại và làm cho ngồi lên giường. Nhưng đối diện với một gương mặt đang khẽ cười ấm áp đối diện, cô cảm tưởng mình dường như đang tan chảy.
- Em... cần đòi lại nụ hôn lúc nãy.
Chorong mở to mắt, nhưng trước khi cô kịp nói hay làm bất cứ một điều gì, thì tay của Eunji đã kịp giữ lấy một bên gò má của cô.
Và sau đó, Chorong thật sự đã có thể cảm nhận được mùi vị ngọt ngào từ đôi môi kia một lần nữa.
====================================================================================
End chương 23.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip