Chương 8
Hayoung sau một hồi nguậy ngọ trên xe thì cũng bị anh quản lí đá đít cho đi bộ về nhà =)))
Đùa đấy, là do Hayoung nói muốn đi dạo một chút, nên đã xin phép và giật lấy luôn cái thẻ tín dụng của anh mà chạy biến. Cậu đi thẳng tới sông Hàn, một mình một cõi dang hai tay hít lấy bầu không khí lúc buổi đêm ở nơi đó. Nơi này luôn là nơi tuyệt nhất để xả hết nỗi buồn nha.
Mà thật sự là Hayoung có buồn gì đâu, cậu chỉ đơn giản là muốn lại đây chơi thôi à.
Mấy hôm nay lịch trình của Hayoung phải nói là dày đặc, chỉ tại hai con người kia làm biếng đi show giải trí. Thường thì Bomi sẽ là người gánh chuyện này, nhưng vì được đặc cách vụ "đi lính về nên mệt", hiển nhiên chị ấy được nghỉ ngơi.
Eunji cũng đã bắt tay vào việc sáng tác ca khúc mới, nên không rỗi để mà quay show.
Quay ngang quay dọc, khi đã chắc chắn không có anh quản lí bám đuôi hoặc bất kì một fan hâm mộ nào, Hayoung mới lôi từ trong áo khoác ra một lon bia, hí hửng khui ra uống. Không phải cậu nghiện rượu bia hay gì, nhưng được uống bia và ngắm sông Hàn vào cái thời gian 11:11 như thế này thì còn gì bằng.
À mà nói Hayoung không có buồn gì ư? Xin lỗi, nói xạo đó.
Có một nỗi ám ảnh cứ đeo bám cậu từ lúc debut tới giờ, không gì xa lạ đó là những lời bình luận của nentizens mạng. Về đội hình của ProU, tài năng của ProU,... tất cả sẽ tốt hơn, nếu không có maknae Oh Hayoung.
"Eunji và Bomi tài năng thật đấy... còn Hayoung thì tôi chưa thấy gì cả."
"Kwon CEO ㅋㅋㅋㅋ không biết thêm Oh Hayoung vào ProU để làm gì nữa."
"Tôi nghe nói trong CJ Ent có một cô bé thực tập sinh họ **** hát rất hay, còn giỏi sáng tác, tại sao lại không thêm cô ấy vào thay cho Hayoung nhỉ?"
"Này này, dù gì thì Hayoung đã giành được 2 chiến thắng liên tiếp trên Lead The Stage rồi còn gì. Chúng ta cứ chờ thử xem sao."
Hayoung luôn là một đứa trẻ suy nghĩ tích cực, nghĩ là nếu bộc lộ được sở trường của mình là nhảy và rap, có thể cư dân mạng sẽ có cái nhìn khác đi. Nhưng cậu lại không ngờ, họ chỉ chăm chăm vào điểm yếu của cậu mà chê bai.
Cậu tự nhận mình yếu kém hơn so với Eunji và Bomi, nhưng vẫn hơn chán so với đám idols nhoi nhoi khác cơ mà.
Khi nhận thấy lượng chất lỏng trong lon đã cạn, Hayoung siết chặt nó trong lòng bàn tay rồi đi ngang ném vào thùng rác. Uống một lon là được rồi, mai cậu còn có lịch trình. Để xem nào, là chương trình gì ấy nhỉ?
À, Crime Scene 3.
--------------------------------------------------------------
- Thì ra Chorong cũng biết quán này sao?
Qua tới đôi trẻ đã chạy trốn khỏi đám phóng viên trước đó, Eunji đã chở Chorong tới một quán ăn nhỏ. Vì trời tối, quán khá là ít người nên hai người chỉ đội nón vào mà không cần khẩu trang hay kính mát.
- Hồi còn đi học chị hay lui tới chỗ này. Còn Eunji làm sao có thể biết được chỗ này vậy? Chị nhớ thực tập sinh thường không được rời khỏi phòng tập lâu mà.
- Thật ra là trước khi làm thực tập sinh, em có sống ở gần đây một vài năm.
- À.
Chorong gật gù, định hỏi Eunji thêm nhiều thứ khác nhưng sớm bị đĩa chân gà trên tay bà chủ quán hấp dẫn, nên im luôn mà đeo găng tay vào để ăn. Eunji chỉ biết chăm chú dõi theo người con gái đang ăn quên trời quên đất đất kia, miệng bí mật cong lên một chút. Cậu biết là trưởng nhóm N-Angels rất thích chân gà, nhưng không nghĩ rằng cô ấy lại cuồng nhiệt món này đến vậy.
- Sao em không ăn đi, đừng ngồi nhìn chị mãi như thế chứ.
- À... em đang trong chế độ.
- Hầy, tiếc nhỉ.
Nói đoạn, Chorong lại tiếp tục ăn, không thèm quan tâm tới bất cứ thứ gì trên đời nữa. Chợt sực nhớ ra điều gì đó, Chorong mới chần chừ hỏi:
- Eunji, tấm hình mà em bỏ vào album ấy, được chụp ở đâu vậy?
Eunji đang uống nước, nghe câu hỏi thật muốn mắc nghẹn. Tấm ảnh đó, thật sự là bị chụp lén lúc cậu không để ý, chắc nhìn nực cười lắm. Hai tai Eunji từ từ đỏ lên, nhưng chắc do tóc và chiếc mũ nên Chorong không thể nhìn thấy, cậu bình tĩnh hết sức có thể, trả lời Chorong:
- Ở... Busan.
- Hèn gì chị thấy quen ghê, hình như Busan cũng là quê của em đúng không?
Eunji gật đầu.
- Quê em đẹp thật, chị đoán nó chắc cũng rất yên bình nhỉ?
Eunji thở phào gật đầu. Có vẻ như chị ấy cảm thấy không hề phiền về điều này. Chorong cứ vừa ăn vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện, Eunji cũng không biết thuận theo như thế nào ngoài việc ngồi nhìn chị cười và gật đầu, thỉnh thoảng còn đưa khăn giấy lên chùi thức ăn cho chị.
Gió bỗng thổi mạnh hơn, khiến không khí lạnh tăng lên và bụi bay tứ tung. Thật không may, Eunji ngồi ngược chiều gió, bụi cứ thế mà bay vào mặt và mắt khiến cậu khó chịu, liên tục đưa tay dụi mắt. Chorong thấy vậy thì cầm tay cậu lại, không cho cậu dụi nữa.
- Khoan, đừng dụi, để chị lau cho.
Chorong gỡ chiếc găng tay bằng nilong ra, đổ một ít nước ấm vào chiếc khăn tay của cô, nhẹ đưa lên lau mắt cho Eunji.
"Sao... sao thế này? Tim mình... đập nhanh quá..."
-----------
Ở một bụi cây gần đó, có một bóng đen cứ mãi thập thò lén lút, tay cầm chiếc máy ảnh và liên tục ấn nút chụp.
/Tách tách/
"Park Chorong và Jung Eunji, kì này có chuyên mục hot rồi."
=====================================
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip