Kí ức
Hôm nay được miễn một ngày không phải học nên mình đăng luôn cái oneshot mới để các bạn không quên mình =))
Happy Lunar New Year =))
---------------------------
22/08/2015
"Jung Eun Ji!!!"
Cho Rong ngồi trên giường với mái tóc ướt, cô chả thèm sấy hay lau mà cứ mặc cho từng giọt nước chảy xuống làm ướt sũng cả một mảng giường. Eun Ji bước ra khỏi nhà tắm, trên người khoác một chiếc áo choàng tắm màu trắng. Hai tay thì đang bận rộn chăm lo cho mái tóc màu vàng nâu của mình.
"Jung Eun Ji, em lại đây"
Bắt gặp Cho Rong trong bộ dạng quyến rũ với mái tóc ướt, Eun Ji nở nụ cười gian tà, tiến về phía cô. Cậu cũng không quên ném cái khăn mình đang dùng lên quả đầu rối tung vì nước của Cho Rong.
"Eun Ji - ssi, em lại lăng nhăng với con nào đây?"
"Rongie ghen à?"
Eun Ji vừa nói, vừa ôm chặt lấy Cho Rong mặc cho cô ra sức phản kháng. Chưa hết, Eun Ji còn hôn liền mấy phát lên gò má hồng hào của Cho Rong.
"Bỏ chị ra và trả lời đi!"
"Con đấy là con nào? Mẹ em đấy. Bộ chị không đọc kĩ tin nhắn hả?"
"Tại em lưu Em Yêu..." - Cho Rong bĩu môi trả lời, trông rõ đáng yêu.
Lần này thì Eun Ji chính thức không thể kiềm chế được con thú trong người mình. Cậu đè Cho Rong xuống, hôn ngấu nghiến bờ môi căng mọng quyến rũ của Cho Rong. Từng thứ quần áo trên người cũng theo dòng chảy của tình yêu mà bay xuống đất.
Đêm hôm đó, ở căn phòng nào đó, có hai con người đang tận hưởng những giây phút ngọt ngào, nóng bỏng của riêng họ.
* * *
11/11/2015
Eun Ji đã đi công tác được một tuần rồi. Căn nhà tràn ngập tiếng cười ngày nào chợt trở nên vô cùng trống vắng và u buồn khi thiếu mất một người chủ của nó.
Cho Rong ở nhà một mình với Choji - Chú mèo con trắng của Eun Ji. Sáng cũng như tối, các hành động của Cho Rong cứ như một cô người máy được lập trình sẵn vậy. Lúc nào cũng chỉ có chuyên mục trò chuyện cùng Choji, chơi với Choji và chương trình "hành trình ăn uống" với mèo. Nói chung bất kể là đi đâu hay làm gì cũng là Choji.
"Cho Rong unnie, chúng em đến rồi!"
Cánh cửa vừa bật mở là ngay lập tức một đống thức ăn lao về phía Cho Rong làm cô không kịp chống trả, chỉ biết ngồi cắn răng chịu đựng việc bị đồ ăn "đánh". Tiếp ngay sau đó, Cho Rong lại phải hứng chịu màn tra tấn đấu vật của Bo Mi và Nam Joo.
"Nể tình đồng chí, chúng em đến thăm chị đây"
Cho Rong cười khổ, trên tay vẫn đang ôm Choji vuốt ve. Sao ông trời không thay mấy con người của nợ này bằng Eun Ji của Rong vậy? Nhưng thôi vậy, Cho Rong đành ngậm ngùi ngồi gặm chân gà để vơi đi nỗi nhớ. Chốc, cô lại ngước lên nhìn hai con em thân thiết của mình. Tuy nhiên, mỗi lần Cho Rong nhìn lên lại là một lần khiến cô ức chế. Có lẽ nhà nước nên sửa lại cuốn từ điển Hàn Quốc vì ngay trong khoảnh khắc này, không một từ ngữ nào có thể miêu tả được tâm trạng khó chịu dâng trào trong lòng Cho Rong.
Lần đầu thì thấy Bo Mi một tay khoác vai Nam Joo, một tay thì véo má.
Lần thứ hai thì thấy Bo Mi cắn xé đôi môi của Nam Joo, vừa hôn vừa dùng tay sờ soạng.
Lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng Cho Rong ngước lên thì thấy hai người đang đè nhau ngay trước mắt cô. Thật khiến người ta bực mình mà.
"Hai người về cho tôi nhờ"
Cho Rong tức tối, đuổi hai vị khách phiền phức ra khỏi nhà. Rõ ràng là bảo sang đây để an ủi bạn bè, mà cuối cùng lại chỉ khiến cậu thêm phần bực tức. Giá như cái đồ chân ngắn kia ở nhà thì Cho Rong sẽ bớt cô đơn đi phần nào. Đúng là đồ mê công việc hơn người yêu có khác.
Cho Rong không chịu nổi, chui vào giường nằm khóc. Từng giọt, từng giọt cứ thi nhau lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt của cô. Cả một mảng gối trở nên ướt sũng. Khóc được một lúc thì Cho Rong ngủ thiếp đi bên cạnh Choji.
Đêm hôm đó, trở về sau chuyến công tác ở Busan, Eun Ji mệt mỏi lê cái thân tàn tạ vào nhà. Có lẽ bây giờ ước muốn lớn nhất của cậu là được đi ngủ.
"Jung Eun Ji... độc ác"
Đang lơ mơ ngủ gật thì Eun Ji nghe thấy tiếng nói vọng ra từ phía phòng ngủ. Phải chăng do căng thẳng kéo dài và cơn buồn ngủ dày vò nên cậu đã quên mất bạn người yêu bé nhỏ của mình rồi không? Eun Ji nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Cho Rong, cậu vòng tay qua eo, ôm chặt lấy Cho Rong sau khoảng thời gian xa cách của hai người.
"Heo Con, em xin lỗi nha. Từ trước tới giờ, em đã quá say mê với công việc phải không? Nhưng chị đừng lo cho em nhiều quá, đau đầu lắm. Rongie của em chỉ việc ăn no, ngủ kĩ thôi. Còn tiền thì em vẫn phải kiếm để còn vỗ béo Heo của em chứ. Chị chỉ cần nhớ rằng em mãi yêu chị, Heo nhỏ của riêng em"
Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Cho Rong.
"Cảm ơn em đã đến bên chị, Jung Eun Ji"
* * *
24/12/2015
"Cho Rong a~~~ Mở cửa cho em, em biết lỗi rồi"
Đêm Nô En là thời điểm đi chơi tuyệt vời nhất của các cặp đôi. Cặp thì xem phim, cặp thì đi công viên giải trí, lại có cặp chỉ cần ở bên nhau là đã hạnh phúc. Ấy vậy mà, trong một đêm lãng mạn như này, Eun Ji lại phải ở nhà, dỗ dành Cho Rong.
"Mở cửa cho em!"
"Ai bảo em ăn chân gà một mình!"
Sau nhiều lần đập cửa xin vào bất thành, lòng Eun Ji thành ra càng nôn nóng. Không thể chịu thêm cảnh này, Eun Ji liền đạp thẳng cửa xông vào.
Cho Rong lúc này đang ngồi úp mặt ở một góc phòng khóc nức nở. Nước mắt cô cứ không ngừng tuôn rơi khiến đôi mắt nâu thẫm của cô ngày nào nay đã chuyển sang màu đỏ hoe.
"Rong ngốc của em, mai em dẫn chị đi ăn bù nên nín đi. Khóc nữa em phạt đấy"
Eun Ji tiến tới ôm chặt lấy Cho Rong trong vòng tay ấm áp của mình. Cậu cũng không quên vỗ lưng an ủi Cho Rong. Tuy nhiên, không những Cho Rong không nín mà thậm chí tiếng khóc của cô còn ngày càng to hơn.
"Không được phải phạt Rong thôi"
Nói là làm, Eun Ji ngay tức khắc bế Cho Rong lên giường, hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cô. Cho Rong như cảm thấy có chuyện không lành sắp xảy ra, liền nín thít lại. Cô chui vào lòng Eun Ji, ngủ ngon lành. Mặc dù, khoảng vài giây trước cô vẫn còn khóc nức nở.
Eun Ji nhìn Cho Rong đang ngủ say trong lòng mình mà nở nụ cười mãn nguyện. Cậu dịu dàng đặt lên trán Cho Rong một nụ hôn nhẹ rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cùng Cho Rong.
* * *
31/12/2015
Còn nửa tiếng nữa là sang năm mới. Vậy mà giờ này Eun Ji vẫn chưa về. Hồi nãy cậu bảo đi có việc mà giờ đã ba tiếng rồi còn gì nữa. Cho Rong ngồi ở phòng khách, ôm Choji khóc. Quả thật cô là người rất dễ khóc.
"Rongie đi chơi với em nào"
Eun Ji vừa về đã lại kéo tay Cho Rong đi ngay tắp lự mặc cho hai hàng nước mắt cứ tiếp tục lăn dài trên mặt Cho Rong.
"Giờ chị có thể mở mắt"
Một khung cảnh vừa lãng mạn, vừa thơ mộng hiện ra trước mắt Cho Rong. Sân khấu được trang hoàng với đủ thứ đèn rực rỡ sắc màu. Trên sân khấu còn có hẳn một ca sĩ nổi tiếng đang hát với chất giọng truyền cảm, cuốn hút của mình. Nhưng điều đặc biệt nhất phải kể đến là màn bắn pháo hoa mừng năm mới. Những bông pháo mang nhiều hình thù khác nhau được bắn lên khiến cả một khoảng trời sông Hàn trở nên sặc sỡ, huy hoàng. Nào là hình bông hoa, nào là hình mặt cười, còn có cả hình trái tim nữa.
"Cảm ơn em, Eun Ji đáng yêu của chị"
Và một lần nữa, Cho Rong chảy nước mắt. Nhưng lần này, đây chả phải là những giọt nước mắt buồn đau hay những giọt nước mắt giận dỗi, mà đây là nước mắt của niềm vui, niềm hạnh phúc.
Eun Ji im lặng không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt hạnh phúc của Cho Rong. Rồi Eun Ji nhẹ nhàng dành tặng cho Cho Rong một nụ hôn sâu - Nụ hôn đặc biệt chứa đựng bao nỗi nhung nhớ và tình cảm Eun Ji dành cho cô người yêu bé nhỏ của mình, một Park Cho Rong của riêng Eun Ji đêm nay và mãi mãi về sau.
* * *
Cầm tấm di ảnh của Eun Ji trên tay, Cho Rong nghẹn ngào nhớ lại những kỉ niệm tươi đẹp mà hai người từng dành cho nhau.
Những giọt nước mắt vẫn chảy đều trên gương mặt hốc hác, xanh xao của Cho Rong. Trái tim cô đau lắm. Mặc dù Eun Ji đã ra đi gần hai năm rồi nhưng Cho Rong vẫn luôn thấy đau khi nhớ về những kí ức ngọt ngào từng là của riêng hai người.
Eun Ji đã ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác sau cái đêm lãng mạn chào mừng năm mới bên sông Hàn ấy. Cậu mắc bệnh nhưng vẫn luôn giấu Cho Rong. Đơn giản vì cậu không muốn Cho Rong lo lắng, vì Jung Eun Ji này luôn muốn Heo Con của cậu vui vẻ, không chút phiền muộn.
Cho Rong hận Eun Ji nhiều lắm. Nhưng cô hận Eun Ji bao nhiêu thì lại yêu Eun Ji còn nhiều hơn thế.
Đã biết bao lần Cho Rong bắt gặp hình ảnh một Jung Eun Ji mệt mỏi nằm trên giường nhưng Cho Rong vẫn mặc kệ vì đầu óc cô đơn thuần chỉ nghĩ Eun Ji đang cố tình chọc cô.
Hối tiếc cũng muộn rồi. Cho Rong đành ngậm ngùi ôm chặt lấy chú gấu bông Eun Ji tặng mà ngủ. Trước đấy, Cho Rong cũng không quên bóp bụng con gấu vì khi Cho Rong làm vậy, cô sẽ lại một lần nữa được nghe giọng nói của người cô càng hận lại càng yêu - Jung Eun Ji.
"Thời gian đúng là một thứ đáng sợ, nó phũ phàng hơn tất thảy, từng nhát, từng nhát phạt sạch hết những dấu vết dù êm lành hay tệ hại, chỉ còn lại vết sẹo mờ nhòa chẳng rõ hình hài"
"Cho Rong a~~~ Chắc Eun Ji này chẳng sống được lâu nữa nên nếu chị đang nghe cái này thì lúc đó em hẳn đang ở một nơi rất xa rồi. Nhưng chị đừng khóc vì thương em nhé, em sẽ buồn lắm đấy. Em vẫn có thể dõi theo chị từ trên này mà. Hứa với em một điều này, chị phải luôn mỉm cười, thay em vỗ béo Rongie nha, còn cả Choji nữa, hãy thương yêu nó thay phần em luôn nha"
"Jung Eun Ji có chết đi cũng chỉ có mình chị thôi. Chị là một và chỉ một người duy nhất có thể đánh cắp được trái tim của Eun Ji này. Xin lỗi chị, xin lỗi Rong của em nhiều lắm. Mãi yêu chị, Cho Rong đáng yêu, quyến rũ của Eun Ji"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip