Chương 376: Bảo Bối, Đừng Động

Ham EunJung ôm eo cô, cưng chiều nói: "Bà xã, lời của em chính là thánh chỉ."

Mặt Park JiYeon hiện lên vẻ thẹn thùng hạnh phúc, ngất ngây chọc lồng ngực anh, "Đây là tự anh nói đấy nhé! Em không ép anh."

"Tiểu yêu tinh!" Ham EunJung trìu mến sờ mũi cô, trong tròng mắt đen tràn đầy tình cảm dịu dàng.

"Hì hì..." Park JiYeon vui vẻ cọ qua cọ lại trên người anh.

"Bảo bối, đừng động." Một người đàn ông sắc mặt khổ sở nhìn chằm chằm người phụ nữ "Làm xằng làm bậy" nằm phía trên, giọng nói hơi khàn khàn.

"Vậy... Ngủ đi." Park JiYeon đương nhiên hiểu ý anh nói, trở mình một cái lăn từ trên người anh xuống nằm sang bên cạnh.

"Ừ, ngủ." Ham EunJung hết sức chịu đựng, lúc này không giống ngày xưa, anh phải bận tâm thân thể nai con, trong bụng của cô đang thai nghén hai đứa bé của mình, dĩ nhiên không thể dính vào.

Park JiYeon chui vào trong ngực anh, toàn bộ hạnh phúc và ngọt ngào hiện ra trên mặt, đưa tay ôm hông anh, gương mặt dính vào ngực anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn mà có lực, ngủ cực kỳ ngọt ngào.

Bên ngoài bóng đêm lạnh lùng, bên trong nhà ấm áp như lửa.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Hôm sau chính là lễ giáng sinh, ông xã phải đi làm, Park JiYeon bèn hẹn hai người chị em cùng nhau đi dạo phố xem phim, bọn họ cố ý chọn buổi chiều lúc đặc biệt không có người, tránh cho người khác chen lấn, rất khó chịu.

"Hình như tớ thấy người quen." Hara đột nhiên nói.

"Ai vậy?" Lee JiEun đang mua bắp chiên bơ và nước uống cũng không quay đầu lại, thuận miệng hỏi một câu.

"Lee Dong Gun và Kang Seul Gi, còn có một nữ sinh khác, xem ra tuổi không khác Kang Seul Gi nhiều lắm." Chân mày Hara hơi nhíu lại.

Park JiYeon nhìn sang theo ánh mắt của cô ấy, trong lòng kinh ngạc không thôi, sao Lee Dong Gun và Kang Seul Gi lại ở chung một chỗ? Rốt cuộc là cố ý hay vô ý? Cõi đời này sao nhiều chuyện tình đúng dịp vậy?

Lee JiEun không biết Kang Seul Gi, cho là bạn gái Lee Dong Gun, lơ đễnh nói, "Sao hai cậu ngạc nhiên đến vậy? Mặc dù Dong Gun người ta chỉ là trợ lý, nhưng dù sao cũng là người đàn ông ưu tú, lui tới cùng ai là tự do của anh ấy, mặc dù chân đứng hai thuyền không tốt, nhưng chuyện tình cảm mà! Anh tình tôi nguyện thôi."

Hara và Park JiYeon cùng nhau nhìn về phía cô ấy, "Sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn, chúng tớ biết một nữ sinh trong đó, bối cảnh sau lưng của cô ấy hơi phức tạp, đợi lát nữa kể cho cậu."

"Hả? Hai người đã câu hứng thú lên rồi, rốt cuộc cô gái kia có bối cảnh như thế nào? Nói nghe một chút?" Lee JiEun vẫn luôn là người thích tham gia náo nhiệt.

"Đợi lát nữa, bây giờ không có cách nào." Ánh mắt Park JiYeon nhìn chăm chú ba người cách đó không xa, nhưng không ngờ ánh mắt của Kang Seul Gi đúng lúc quay lại, khi nhìn thấy các cô thì trong nháy mắt con ngươi cũng sáng, vui sướng đi tới.

"Chị Park, chị Hara, rất lâu không gặp các chị rồi, gần đây khỏe không?" Mặc dù mẹ cô liên tục cường điệu không cần lui tới với các chị ấy, nhưng cô lại không thể coi như không nhìn thấy, khó gặp được có phải nên chào hỏi chút đúng không?

Lee JiEun ngạc nhiên trong lòng, miệng cô gái này trái lại rất ngọt, chẳng lẽ nữ sinh có bối cảnh phức tạp trong miệng JiYeon và Hara chính là cô ấy? Xem ra còn rất nhiệt tình thẳng thắn?

"Em thấy bụng chị đã lớn như vậy, cần phải hiểu chị khẳng định ăn ngon ngủ ngon!" Park JiYeon cười ha hả trả lời, cả hai đều không nhắc đến khoảng thời gian trước hôn lễ, chuyện quá khứ coi như nó đã qua.

"Hình như to lên rất nhiều! Chị này là bạn của các chị sao?" Kang Seul Gi không quên Lee JiEun đứng bên cạnh.

"Em có thể gọi chị ấy là chị Lee, trước kia tụi chị là thiết * tam giác nổi danh trường học, quan hệ không phải vững chắc bình thường." Hara rất tự hào giới thiệu.

(*) thiết: vững chắc, sắt đá.

Ngay từ lúc Kang Seul Gi đi tới Lee Dong Gun đã nhìn thấy ba người bọn họ rồi, trong lòng vô cùng buồn bực và giật mình, sao Kang Seul Gi lại biết mấy người thiếu phu nhân? Dáng vẻ dường như rất quen thuộc?

Cảnh tượng như vậy, anh chỉ có thể đi lên trước, không thể lui lại phía sau, thật vất vả mới có một ngày nghỉ ra ngoài xem phim lại có thể đụng phải bà xã của ông chủ và mấy cô bạn thân của cô ấy, chỗ chết người chính là bạn gái mình còn quen biết họ, bạn nói xem đây là tình trạng gì?

"Anh, các cô ấy là ai vậy?" Lee Han Ri nhỏ giọng hỏi.

"Chính là người trong lòng em vô cùng sùng bái và hâm mộ." Lee Dong Gun tức giận trả lời một câu, cô em gái này của anh vẫn luôn sùng bái Park JiYeon, coi cô ấy là thần tượng của mình.

"A a a! Là Park JiYeon đúng không? Em nói sao lại quen mặt như vậy? Anh, anh dẫn em qua làm quen chút đi!" Lee Han Ri ôm cánh tay anh trai mình làm nũng.

Anh luôn không có cách nào với cô em gái duy nhất này của mình.

"Hôm nay bên cạnh ba vị không có hộ hoa sứ giả sao? Nhiều người như vậy, sợ là hơi nguy hiểm!" Lee Dong Gun vẫn cợt nhả như trước.

"Nếu không ngày hôm nay cậu đảm nhiệm làm hộ hoa sứ giả cho chúng tôi đi? Vừa thiếu người làm lao động." Park JiYeon cố ý theo lời anh ta nhạo báng lại.

Lee Dong Gun lộ vẻ khó xử, "Tôi lo lắng Ham thiếu sẽ lột da tôi, sau đó cắt thành tám khúc."

"Tình huống đặc biệt đối đãi đặc biệt! EunJung anh ấy có thể hiểu!" Park JiYeon cười đến rạng rỡ.

"Chị Park, các người... Đều biết nhau?" Kang Seul Gi vô cùng giật mình, không nhịn được nói chen vào.

"Đúng vậy! Dong Gun là bạn bè kiêm bạn làm chung, chúng ta quen biết thật nhiều năm rồi."

Park JiYeon trả lời không chút do dự, cô biết EunJung rất coi trọng Lee Dong Gun, mặc dù hai người có quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng trên thực tế EunJung vẫn coi anh ấy là bạn bè, là người bạn không thể thiếu trong công việc, mười một năm ăn ý, không phải người bình thường có thể bồi dưỡng ra.

Lời của cô khiến Lee Dong Gun rất cảm động, giữa người với người tôn trọng đáng quý cực kỳ khó được, cho đến giờ phút này anh mới hoàn toàn hiểu được cô là độc nhất vô nhị trong lòng cậu chủ, hai chữ "Bạn bè" từ trong miệng cô nói ra hoàn toàn khác hai chữ "Bạn bè" do cậu chủ nói, có lẽ chỉ chính anh mới hiểu điểm khác biệt này.

"Thế giới này thật sự rất nhỏ!" Kang Seul Gi cảm khái nói.

Bàn tay nhỏ bé của Lee Han Ri len lén kéo vạt áo anh trai mình, giới thiệu em nhanh lên một chút nào! Nhanh lên một chút đi!

"Em gái khả ái này là?" Hara phát hiện hành động mờ ám của cô bé.

"Khụ... Cô ấy là em gái tôi Lee Han Ri, là bạn học chung với Kang Seul Gi, vừa đúng lúc buổi chiều bọn họ không có lớp." Lee Dong Gun hắng giọng.

"Năm mới sắp tới, Dong Gun, có thể anh phải thêm chút sức! Tôi thấy cô gái này cũng không tệ." Lee JiEun có điều ngụ ý nhìn Kang Seul Gi.

Ám hiệu rõ ràng như thế, Kang Seul Gi không nhịn được đỏ mặt, cô rõ ràng rất ghét kiểu côn đồ vô lại này! Nếu không phải Han Ri kéo cô đi xem phim, sao cô lại bị lừa! Kết quả gặp phải nhóm chị Park, cố tình lại còn là chỗ quen biết, lần này hiểu lầm quá độ rồi, ngượng chết thôi!

"Hà hà... Em cũng cảm thấy anh trai và Seul Gi rất xứng đôi." Lee Han Ri lập tức bay ra một câu.

"Han Ri!" Kang Seul Gi xấu hổ lườm cô ấy một cái.

"Em gái Seul Gi, Dong Gun này thật sự rất tốt, dáng dấp đẹp trai lại biết chăm sóc người khác, hơn nữa nói chuyện hài hước, mặc dù hơi hoa tâm, nhưng chị tin tưởng sau khi gặp em, nhất định sẽ chung tình." Lee JiEun rất trượng nghĩa "Chào bán" người nào đó.

Nét mặt Lee Dong Gun rất o(╯□╰)o, giá thị trường của anh không tốt như vậy sao? Lại còn muốn nhanh chóng bán phá giá?

Gò má của Kang Seul Gi đã đỏ đến mức sắp rỉ máu, may mà radio kịp thời vang lên, nói cho mọi người biết đã có thể vào rạp rồi, cô xấu hổ cúi đầu đi về phía trước.

Park JiYeon và Hara liếc mắt nhìn nhau, chuyện này bị JiEun dính vào, huyên náo càng ngày càng phức tạp...

Suốt buổi chiếu phim, Park JiYeon đều không yên lòng, nếu như Lee Dong Gun và Kang Seul Gi ở chung một chỗ, vậy sau này cơ hội bọn họ gặp mặt cũng rất nhiều, muốn tránh cũng không thể đấy.

Càng nghĩ cô càng bận lòng, nếu chỉ một mình cá nhân Kang Seul Gi mà nói, cô rất ưa thích, quả thật rất xứng đôi với Dong Gun, nhưng người mẹ của cô ấy, thật sự để cho cô sinh lòng chán ghét! Độc ác tuyệt tình đến mức khiến lòng người rét lạnh, vì lợi ích cá nhân, chỉ thấy cá nhân mình được mất, hoàn toàn không để ý tới người khác bị tổn thương.

Người như vậy sao sinh ra được cô con gái nhiệt tình hoạt bát như thế? Hóa ra gien đột biến rồi!

Thành phố Seoul rõ ràng cũng rất lớn, nhưng hết lần này đến lần khác sinh ra trùng hợp nhiều như vậy, Kang Seul Gi lại là bạn học cùng lớp với em gái Dong Gun, nhận thức là ngẫu nhiên, quen biết có lẽ cũng là tất nhiên, cô thật sự sắp bị ông trời đánh bại, sắp xếp như thế rốt cuộc là vì cái gì?

Nam nữ người ta hấp dẫn lẫn nhau, ái mộ lẫn nhau, cô có lý do gì đi chia rẽ bọn họ?

Chỉ khi nào bọn họ thật sự ở chung một chỗ, tỷ lệ EunJung nhìn thấy Kang Seul Gi sẽ tăng mạnh rất nhiều, mỗi lần nhìn thấy sẽ gia tăng đau đớn một lần, không phải là chịu tội sao?

Phim chiếu hai giờ xong, một chữ Park JiYeon cũng không nhìn thấy, tinh thần rối loạn, vội thở dài mấy cái, Hara hiểu cô đang phiền não những gì, cũng đi theo thở dài, Lee JiEun mờ mịt.

"Thành thực khai báo, có phải hai người có gì giấu tớ không?" Cô nghiêm nghị hỏi.

"Không phải giấu cậu, là không kịp nói cho cậu biết." Park JiYeon nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip