Chương 32
"Phòng tôi không có bộ quần áo nào cả, cũng không có đồ ngủ để mặc." Park JiYeon bất đắc dĩ bày tỏ.
"Chuyện đó liên quan gì tới tôi?" Dĩ nhiên Ham EunJung nhớ đã cho người làm đem tất cả quần áo của Park JiYeon ném đi, bất quá cô cũng không quan tâm nàng sống chết.
"Tôi muốn mượn chị một bộ." Park JiYeon nói rõ ràng.
"Không muốn, quần áo của tôi không muốn cho cô mượn." Ham EunJung quả quyết cự tuyệt, dù sao thì, không muốn hòa thuận với Park JiYeon, cô không thoải mái.
"Vậy tôi mượn Park HyoMin cũng được." Park JiYeon lấy lui làm tiến, nàng không tin Ham EunJung thật sự không để ý, cho nên vờ xoay người đi gõ cửa phòng Park HyoMin.
"Đứng lại!" Ham EunJung vừa nghĩ đến chuyện Park JiYeon y quan không chỉnh muốn đi tìm Park HyoMin, nội tâm rất khó chịu, bản năng bài xích gọi Park JiYeon lại.
Park JiYeon nghe Ham EunJung gọi nàng lại, hơi nâng khóe miệng, quả nhiên là cô để ý.
"Ham Tổng có chuyện gì?" Park JiYeon dĩ nhiên không thể để cho Ham EunJung biết nàng vui vẻ, chỉ làm ra vẻ không mặn không nhạt hỏi.
"Cô đi vào." Ham EunJung đi đến tủ quần áo của mình cầm một cái váy ngủ không thường mặc ném cho Park JiYeon, cùng lắm thì để Park JiYeon mặc xong rồi bỏ cũng được.
"Cảm ơn." Park JiYeon nhận váy ngủ, cũng không trở về, cũng không đi đến phòng tắm đổi, mà cởi khăn tắm trước mặt Ham EunJung, vóc người hoàn hảo của nàng liền bại lộ dưới tầm mắt cô.
Vòng ngực đầy đặn tròn chịa, eo thon, da thịt trắng như tuyết, vùng tam giác ẩn hiện, đùi thon dài thẳng tắp, Ham EunJung nhìn một màn này lại cảm thấy không được tự nhiên, không nhịn được quay đầu sang hướng khác không nhìn Park JiYeon, bất quá thì cái gì cũng đã nhìn rồi.
"Lúc nãy cô định đến phòng Park Hyomin mượn áo ngủ, có phải cũng định thay quần áo trước mặt cô ta vậy hay không?" Nghĩ đến chuyện này, Ham EunJung có chút bực mình.
"Dĩ nhiên không, cô ấy và chị sao có thể giống nhau? Thân thể của tôi chị cũng không phải chưa nhìn qua, chưa sờ qua, tự nhiên không cần quan tâm." Park JiYeon nhìn sắc mặt khó coi của Ham EunJung, thầm nghĩ có phải Ham EunJung đang ghen vì mình hay không đây?
"Không biết xấu hổ!" Ham EunJung đỏ bừng mặt không được tự nhiên nói, cô mới nhìn sơ qua, cũng chưa có sờ qua, người sờ người nhìn cũng không phải là mình, mình mới nhìn vừa rồi thôi.
"Không biết xấu hổ chỗ nào đây?" Park JiYeon đến gần Ham EunJung nheo mắt hỏi ngược lại, nói thật ra, bị Ham EunJung gọi là không biết xấu hổ biến thái cũng rất đả thương, nhưng Park JiYeon vẫn làm bộ mặt như không thèm để ý hỏi ngược lại.
"Quần áo cô mặc xong, có thể trở về phòng cô." Ham EunJung thật ra cũng chỉ giỏi chiếm tiện nghi ngoài miệng, Park JiYeon đến gần làm lại cho cô không khỏi có chút khẩn trương, không tự chủ lui mấy bước, phô trương thanh thế hạ lệnh đuổi khách.
"Quần lót tôi không có mặc, thấy trống rỗng rất không quen." Park JiYeon không muốn cứ như vậy mà rời khỏi phòng Ham EunJung.
Nói đến chuyện không mặc quần lót, Ham EunJung cảm thấy Park JiYeon đang nhắc nhở chuyện cô không có mặc quần lót từ công ty về nhà, tuyệt đối là đang cười nhạo cô, vì vậy vừa xấu hổ vừa tức giận trừng mắt nhìn Park JiYeon.
Park JiYeon thề chẳng qua chỉ là trùng hợp, nàng giả vờ ngu không nhìn Ham EunJung, thẳng tay kéo tủ quần áo của Ham EunJung ra, chuẩn bị tìm quần lót mặc.
Park JiYeon nhìn các kiểu quần lót hấp dẫn của Ham EunJung tròn mắt, ngay cả sở thích mặc quần lót cũng đều thay đổi. Trước đây Ham EunJung mặc quần lót cũng giống nàng, đều là kiểu thuần khiết đơn giản, mà Ham EunJung bây giờ lại có rất nhiều kiểu, có ren, còn có loại bán trong suốt, Park JiYeon nghĩ đến cảnh Ham EunJung mặc quần lót kiểu này lên người, dáng vẻ quyến rũ hấp dẫn, làm nàng muốn phun máu mũi, quả thật là có điểm chết người. Quần lót hấp dẫn ở phòng làm việc nàng thấy hôm nay so với những loại này quả thật là chênh lệch rất nhiều, xem ra Ham EunJung mặc quần áo ra khỏi cửa cũng tương đối bảo thủ. Đột nhiên Park JiYeon muốn biết bây giờ Ham EunJung mặc quần lót kiểu nào, nàng đoán nhất định là kiểu sexy, nghĩ đến đây, tâm Park JiYeon lại nhộn nhạo khó nhịn, tầm mắt nhìn Ham EunJung cũng bắt đầu thay đổi.
Ham EunJung nhìn Park JiYeon đem quần lót của mình mở ra hết, làm trong lòng của cô cực kỳ xấu hổ, như kiểu bị bại lộ bí mật, giống như thân thể trần truồng vậy, đặc biệt là khi Park JiYeon cầm quần lót bán trong suốt hấp dẫn trên tay, bộ mặt lộ ra biểu hiện kinh ngạc thì ra chị là người như vậy, làm Ham EunJung muốn phát điên, cô không muốn cho người khác nhìn, mặc cho cô nhìn không được sao, nữ nhân đều không phải thích đẹp sao?
"Cô biến thái, ai cho phép cô đụng vào quần áo của tôi!" Tên biến thái này, dám cầm quần lót của mình lên ngửi, Ham EunJung mắc cở giật lại quần lót, sau đó xấu hổ chỉ thẳng vào mặt Park JiYeon.
"Cái này đã dùng qua, cái này là mới." Park JiYeon lấy một cái ra, sau đó mặc vào, động tác cũng lộ ra một cảm giác câu người.
Dù sao Ham EunJung tuyệt đối chỉ cảm thấy người này đang sắc dụ mình, muốn sắc dụ mình, tuyệt đối không có cửa!
"Quần lót cũng mặc xong, cô nhanh rời khỏi phòng tôi!" Ham EunJung cảm thấy tầm mắt Park JiYeon nhìn mình bắt đầu nóng rực lên, tầm mắt như vậy làm cho Ham EunJung có chút hoảng thần, vội vàng trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.
"Nhưng tôi không muốn rời khỏi chị làm sao bây giờ?" Park JiYeon trực tiếp đưa tay ôm lấy hông Ham EunJung, ở phòng làm việc cũng có thể bắt cô lại được, không có lý nào ở phòng ngủ bắt không được, không phải sao?
"Buông ra!" Ham EunJung cảnh cáo nói.
"Không thả, cả đời này đều không thả, chị có biết bây giờ tôi muốn làm gì không?" Môi Park JiYeon dán lên tai Ham EunJung, mập mờ hỏi, sau đó nhẹ nhàng thổi nhiệt khí lên tai Ham EunJung, chiêu này thử trăm lần không chán, tai Ham EunJung thật sự cực kỳ nhạy cảm, tay nàng cũng không nhàn rỗi, trực tiếp dò vào trong áo ngủ rộng rãi của Ham EunJung, bóp lấy khoảng ngực to tròn mềm mại không có mặc áo lót.
Thân thể nhạy cảm của Ham EunJung lập tức bị Park JiYeon làm xao động lên, cảm giác tê dại đánh tới, khát vọng của thân thể lại bắt đầu hồi phục.
"Giờ phút này em muốn yêu chị." Âm thanh Park JiYeon mị hoặc lòng người giống như đầu độc .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip