Chương 9

Ham EunJung ra khỏi ngôi đền xong, phát hiện ngôi đền kỳ lạ này đột nhiên biến mất, giống như những chuyện vừa rồi đều là ảo giác, nhưng mà rõ ràng đây đều là thật, thời gian còn lại của nàng không nhiều, nhất định trước khi rời đi, nàng phải an bài xong mọi chuyện.

Park JiYeon có cảm giác lần này Ham EunJung đến xem quay phim, tâm tình thực sự rất nặng nề.

"Trong lòng có chuyện, rất khó giải quyết sao?" Park JiYeon ân cần hỏi han.

"Không có gì", Ham EunJung nhàn nhạt nói, nàng nhìn Park JiYeon, đây là một bản thân của mình, nàng đối với bản thân mình thực sự không bỏ được, điều lâm thụy cảnh sợ nhất là, nếu mình rời đi, nguyên chủ thực sự sẽ không thay mình yêu nàng, đến lúc đó, Park JiYeon sợ là khó có thể chịu đựng được. Nếu biết trước mình sẽ rời đi, mình không nên đáp lại tình cảm của nàng mới đúng, nhưng mặt khác, bản thân lại suy nghĩ, có tình yêu tất nhiên sẽ tốt hơn không có tình yêu một chút.

Park JiYeon suy nghĩ một chút, chuyện tình có thể để cho Ham EunJung phiền não, nhất định không có cách giải quyết, nàng có nói với mình cũng không ích lợi gì. Đối với sự vô dụng của mình, Park JiYeon lại cảm thấy khổ sở.

"Em hy vọng có thể giúp được chị bớt buồn một chút", Park JiYeon ôm lấy Ham EunJung lên tiếng.

"Nếu em mạnh khỏe, đối với tôi mà nói, chính là tốt nhất", Ham EunJung sờ mái tóc dài của Park JiYeon ôn nhu nói.

"Ở cạnh chị, làm sao em không tốt được đây?" Park JiYeon cười nói, nàng cảm thấy Ham EunJung nhất định sẽ bảo vệ nàng thực tốt, để cho mình cách xa đau khổ.

Ham EunJung nghe vậy, trong lòng cứng lại.

"Nếu như có một ngày, tôi không có ở đây thì sao?" Ham EunJung thử dò xét hỏi.

"Chị sẽ không cần em nữa sao?" Park JiYeon ngẩng đầu nhìn lên ánh mắt thâm thúy của Ham EunJung, có chút bất an hỏi.

"Tôi chắc chắc sẽ không không cần em, nhưng tôi lại sợ bởi vì nguyên nhân gì đó, không thể không rời khỏi em, đến lúc đó em sẽ làm sao?" Ham EunJung vẫn cảm thấy nên nói cho Park JiYeon nghe sớm một chút. Park JiYeon vừa nghe, trong lòng lại càng không an, nàng đang suy nghĩ có phải cha mẹ Ham EunJung đã phát hiện sự tồn tại của nàng hay không, có phải cha mẹ chị ấy không đồng ý, suy nghĩ một chút cũng có thể, cha mẹ chị ấy làm sao có thể đồng ý được, nghĩ đến đây, lòng của Park JiYeon chìm vào đáy cốc.

"Đến lúc đó, cho dù chị có lựa chọn cái gì, em cũng sẽ không trách chị." Park JiYeon cảm giác lúc mình nói ra câu này, lòng của nàng đau đớn, nàng biết mình sẽ không dễ dàng như lời mình nói được.

Ham EunJung nhìn tâm tình Park JiYeon xuống rất thấp, kiềm chế an ủi Park JiYeon.

"Em hứa với tôi, nếu có ngày tôi rời đi, em nhất định phải để bản thân mình thật tốt, có được không?" Giọng nói của Ham EunJung vô cùng ôn nhu. Park JiYeon gật đầu, nhưng nước mắt lại không khống chế được chảy xuống, nàng có cảm giác mình giống như đang bị kêu án tử hình.

"Em đừng khóc, em khóc, trong lòng tôi sẽ rất khổ sở." Vừa nói, nước mắt Ham EunJung cũng rơi xuống, nếu như có thể, nàng hy vọng mình có thể bảo vệ bên cạnh em ấy, miễn để em ấy lo, miễn em ấy khổ.

Park JiYeon thấy nước mắt Ham EunJung, trong lòng càng thêm tuyệt vọng, nàng hiểu rõ, nếu không phải đến tuyệt cảnh, Ham EunJung tuyệt đối sẽ không khóc. Nước mắt của Ham EunJung làm nàng cực kỳ đau lòng. Cả đời này, nàng có thể ở cùng với Ham EunJung, nàng không cầu gì hơn nữa.

"Em hứa với chị, cho dù chị không có ở đây, em cũng sẽ thật tốt", Park JiYeon nín khóc, tươi cười cam kết với Ham EunJung. Nàng đưa tay lau đi nước mắt của Ham EunJung, nàng không muốn thấy Ham EunJung khóc, một người kiêu ngạo xinh đẹp như vậy, thật sự không nên khóc, nàng và mình không giống nhau, người cao cao tại thượng như nàng, không nên vì mình mà ảm đạm, nàng cũng hy vọng Ham EunJung có thể tốt đẹp. Ham EunJung nhìn Park JiYeon cố ra vẻ kiên cường, đau lòng ôm chặt Park JiYeon hơn nữa. Mặc dù Park JiYeon bị Ham EunJung ôm có chút đau, nhưng Park JiYeon biết, có thể ôm nhau như vậy, sẽ không còn nhiều lắm.

Bộ phim của Park JiYeon diễn xong rất nhanh, bắt đầu tuyên truyền khắp nơi. Park JiYeon giống như bận rộn mà quên mất đau thương trong lòng, nhưng Park JiYeon biết rõ, nổi đau trong lòng nàng, vẫn chưa hề biến mất. Ba tháng còn lại gặp nhau cũng không nhiều, chỉ cần có thời gian gặp nhau, nàng và Ham EunJung liều chết triền miên, đến khi kiệt sức mới ngừng, chỉ có giờ phút ấy, nàng mới biết Ham EunJung còn thuộc về mình. Nàng cảm giác được Ham EunJung càng ngày càng rầu rĩ, điều này làm cho Park JiYeon hiểu rõ, thời gian ly biệt càng ngày càng gần, trong lòng Park JiYeon cũng càng khó chịu.

Dưới sự cố gắng của Ham EunJung, bộ phim cũng nhanh chóng đưa lên trình chiếu lên màn ảnh, tỷ xuất xem đài rất cao. Vai chính Park JiYeon trong một đêm thành danh, chỉ một thời gian ngắn ngủi, tên Park JiYeon xuất hiện khắp đầu đường cuối hẻm, vô số hợp động quảng cáo tự nhiên đưa đến.

Park JiYeon có cảm giác tất cả mọi chuyện đều không thật, chi dù Ham EunJung có ngừng lại, thì Park JiYeon rốt cục cũng nổi tiếng, hoàn thành ước mơ đời trước có cầu xin cả đời cũng không thể thực hiện được. Đây là ước mơ đời trước của Park JiYeon, là chấp niệm và tâm nguyện sâu nhất, nhưng đây lại không phải là tâm nguyện của Park JiYeon ở thế giới này. Ở thế giới này, điều Park JiYeon hy vọng chính là Ham EunJung, thành danh cũng không phải đều quan trọng nhất, nhưng Ham EunJung lại không biết. Park JiYeon nổi tiếng, tâm nguyện trong lòng nàng đã đạt thành, trong lòng nàng thở phào nhẹ nhỏm, rốt cục Park JiYeon đời này, đã bước đi trên cuộc sống khác biệt hoàn toàn với mình. 

Park JiYeon nổi tiếng, Ham EunJung vẫn còn chuẩn bị cho Park JiYeon một số tiền lớn, mỗi tháng đều được gửi đến. Cho dù đường đi sau này của Park JiYeon có không thuận lợi, cả đời nàng vẫn không cần lo lắng chuyện cơm áo, những đều Ham EunJung có thể làm, đều ra sức hoàn thành.
Cũng không biết có phải là do trực giác, Park JiYeon có một hợp đồng quảng cáo, nhưng trong lòng nàng luôn cảm thấy bất an, liền bỏ qua hợp đồng này. Ham EunJung muốn Park JiYeon nhất định phải đi diễn, nếu để cho người khác sẽ cảm thấy không tốt, dưới mọi lời khuyên nhủ của Ham EunJung, Park JiYeon rốt cục cũng chịu đi.

Thời gian ba tháng cũng đến, Ham EunJung có dự cảm mình sắp rời đi, mặc dù ở thời khắc cuối cùng cũng có chút tiếc nuối, nhưng Ham EunJung vẫn cố gắng đối xử thật tốt với Park JiYeon, dù sao đến lúc đó, đối mặt với Park JiYeon là một người khác, một người không có quan hệ gì với nàng, sẽ không yêu nàng, không bảo vệ nàng.

Ngày đó, một khắc không nhiều không ít, nữ nhân trung niên kia quả thật xuất hiện. 

"Park JiYeon nổi tiếng, hoàn thành ước mơ đời trước của cô, chấp niệm của cô cũng nên biến mất, có thể theo ta rời đi rồi." Bà ta lên tiếng nói với Ham EunJung.

"Tôi rời đi, nguyên chủ còn nhớ rõ mọi chuyện hay không?" Ham EunJung hỏi.

"Theo trình tự bình thường, ta sẽ xóa bỏ trí nhớ của Park JiYeon", bà ta dễ dàng trả lời.

"Có thể để lại trí nhớ này được không?' Ham EunJung hy vọng nguyên chủ có thể giữ lại những ký ức này, chỉ có thể nhớ mới có thể chứng minh chuyện này có thật, trong mơ hồ, nàng hy vọng nguyên chủ có thể thay mình yêu Park JiYeon, mặc dù khả năng này thực sự rất mong manh.
"Điều này đối với nguyên chủ là không công bằng, nàng bị cô cướp đi thân thể một năm không nói, còn phải nhớ đến chuyện của cô và Phạm Vân Huyên, ta nghĩ nàng sẽ không muốn để lại." Bà ta lắc đầu nói.

"Để lại trí nhớ này, tôi sẽ đi với bà, nếu không tôi không đi." Ham EunJung thầm nghĩ, nếu có khả năng, ba tháng trước bà ta đã kéo mình đi khỏi thân thể này, không khách khí như vậy chìu mình, có lẽ có nguyên nhân nào đó, thử một lần cũng không mất mác gì. Không thể không nói, dùng suy nghĩ của Ham EunJung lâu, tính tình của nàng cũng tinh anh hơn rất nhiều.

Bà ta cau mày, để Park JiYeon chạy trốn đến thế giới này đã là thất chức, còn để cho nàng đoạt lấy thân thể của Ham EunJung, càng thêm thất chức. May là cấp trên chưa kịp phát hiện, bà đã vội vàng kéo Park JiYeon về đúng thế giới của mình rồi. Nếu như Park JiYeon không đồng ý rời đi, bà cũng không có biện pháp cưỡng chế kéo ra, bởi vì khi cưỡng chế kéo ra, sẽ làm nguyên chủ tổn thương, hồn phách không còn hoàn chỉnh. Mặc dù không nhất định sẽ như vậy, nhưng bà cũng không dám mạo hiểm.

"Cô không sợ nàng bất mãn với cô, mà đối phó với Park JiYeon sao?" Bà ta lên tiếng hỏi.

"Sẽ không, với sự hiểu biết của tôi với nguyên chủ, nàng sẽ không thèm làm những chuyện vớ vẫn như vậy." Nàng có ký ức của Ham EunJung, ít nhiều hiểu rõ con người Ham EunJung.

"Haiz, được, cô muốn để lại thì để lại đi", bà ta đành phải thỏa hiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip