Chap 14
"Reng...reng..reng..." - Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Eunjung.
- Alo.. - Chị bắt máy, nàng tò mò nhìn theo.
- Eunjung unnie à, cứu em!! - Giọng thất thanh của Jung Ryeo ở đầu dây bên kia làm Eunjung không ngừng lo lắng.
- Có chuyện gì vậy? - Chị cũng hốt hoảng lên.
- Em...Tút tút...- Lại một lần nữa máy Jung Ryeo hết tiền. Eunjung cau mày, kéo tay Jiyeon chạy ra bãi xe.
- Eunjung..Có chuyện gì xảy ra sao? - Jiyeon lo lắng nhìn theo dáng vẻ vội vàng của chị.
- Jung Ryeo..có chuyện rồi. - Eunjung vừa thở vừa nói. Mặt Jiyeon tái xanh lại. Nàng cùng chị vội lên xe trở về căn nhà của cả ba người, đồng thời cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra với đứa em bé bỏng của họ.
Đầu dây bên kia sau khi tắt máy..
- Dạo này nhà mạng tăng cước phí hay sao mà gọi tí đã hết tiền vậy trời? - Jung Ryeo nhăn mặt nhìn hóa đơn điện thoại..Vâng, chính xác là còn 0 đồng trong tài khoản của nó.
- Còn cái chị gái kì quặc kia..Không biết nó đi chưa nữa.. - Jung Ryeo gãi đầu thắc mắc, tò mò hé cửa nhìn ra ngoài..Vừa hé ra một tí thì..
"RẦM". - Nguyên cánh cửa đập vào mặt nó. Thì ra do người bên ngoài xô cửa vào.
- Huhu...- Nó ôm mũi khóc. Lần này nát mặt nó rồi còn đâu..
- Ấy ấy, nhóc có sao không? Mi an nề.. - Người kia luống cuống xin lỗi.
- Hic... - Nó mếu máo ngẩng đầu lên, rồi hốt hoảng nhìn người kia..
- PARK JUKIIII - Nó hét lên.
- Suỵt..Nhóc điên hả? - Juki bịt miệng nó lại..
- Ưm..Ưm..E...Ó..Iều..Uốn..Ói.. (Em có điều muốn nói) - Nó cố gắng nói cho Juki nghe.
- Nói đi. - Thả nó ra.
- Sao chị biết mà tới đây? Khai mau! Chị muốn làm gì Yeonnie? - Nó chống nạnh nhìn người trước mặt.
- Tới kéo Jiyeon về..Chị mày quá mệt mỏi, quá đuối để làm cái công việc quản lí tập đoàn chán ngắt kìa rồi..Chị mày cần tự do. - Juki lấy hơi rồi xổ ra một tràng. Nó nghe mà ngứa tai. Gì mà chán ngắt, cần tự do cơ chứ? Có mà bà nhác thì có.
- Never..Điều đó không bao giờ xảy ra đâu chị yêu..Chị tốt nhất nên về đi. - Nó không khách sáo đuổi khách.
- Ơ.. - Juki ngạc nhiên.
- Ơ gì? Jiyeon làm gì có ở đây đâu mà chị tới đây tìm như thật thế? - Nó hất hàm nhìn Juki, nói dối không chớp mắt, lật lọng nhanh như trở bàn tay.
- Rõ ràng là em nói dối. Jiyeon trước khi đi còn để lại tin nhắn nói với chị là cô ấy tới đây sống, vậy mà dám bảo Jiyeon không ở đây. - Juki phản bác, chứng cứ có tính thuyết phục cao làm Jung Ryeo tạm thời á khẩu.
- "Yeonnie mọi lần cư xử khéo lắm mà sao nay ngu vậy trời..Như thế khác nào lạy ông tôi ở bụi này đâu? Ngu ơi là ngu" - Vâng, nó chửi thầm đấy ạ.
- Thế nào? - Lần này tới lượt Juki chống nạnh nhìn nó.
- "Bà Yeonnie bà ấy bảo là bà ấy thích Junggie, mình mới tạo điều kiện để bả gần Junggie. Chưa có tí moment nào cho con em tận hưởng, vậy mà ngu ơi là ngu. Đời có ai lại bỏ nhà ra đi còn để lại địa chỉ không trời? Báo hại con em này phải vắt óc suy nghĩ kế cho bà chị. Hầy, thôi thì hi sinh đời em củng cố đời chị vậy." - Nó nghĩ thầm..vì hạnh phúc chị gái, nó đành hi sinh vậy.
- Jiyeon thật sự rất bận, không thể giúp chị được đâu, Juki à. - Nó làm ra bộ tiếc nuối lắm, diễn sâu deep.
- Vậy sao bây giờ?
- Em chịu. - Nó nhún vai.
- Chị lần này đã cố gắng bao che cho Yeonnie lắm rồi. Sáng nay ông Park vừa hỏi thăm, chị kiếm hết cớ này tới cớ khác giấu không cho ông ta biết việc Jiyeon tới đây, chỉ dám nói là Yeonnie đi công tác. Nhưng chắc cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, ông Park cũng bắt đầu nghi ngờ chị. Sáng nay ông ấy cho toàn bộ người Park gia đi tìm rồi, chị e là Yeonnie khó mà thoát, cũng sợ cái cô Eun Jung gì đấy cũng bị liên lụy. - Juki thở dài.
- Nghiêm trọng tới mức đấy cơ à? - Nó lo lắng hỏi.
- Ừ..Người Park gia đông tới bao nhiêu em cũng rõ rồi đó. Chị cũng chỉ muốn tốt cho hai đứa.
- Vậy..Hay để em về cùng chị. Ở một thời gian rồi sẽ ổn. - Nó suy nghĩ một hồi, sau đó tặc lưỡi nói.
- Em khùng hả? - Juki kinh hoàng nhìn nó..Sáng nay nó có va đầu vào đâu không mà có thể nói năng hồ đồ như vậy? Trên đời ai lại không biết ông Park ghét Jung Ryeo tới mức nào, vậy mà dám cả gan đi vào hang cọp. Juki có chút rùng mình.
- Không..em nhìn na ná Jiyeon, khác mỗi một vài nét trên khuôn mặt. Nếu đeo lens và làm giọng khàn đi một chút là được.. Nhưng chắc em phải đeo khẩu trang may ra mới tạm ổn. - Nó nói, mặt trầm tư suy nghĩ.
- Liệu có được không? - Juki lo lắng.
- Yên tâm đi. Cho em mượn máy chị một tí. - Nó nói.
- Này. - Juki đưa máy cho nó..Nó ấn một dãy số nào đó, rồi bắt đầu nhấn nút gọi. Chuông đổ một hồi dài, cuối cùng cũng có người bắt máy.
- Có chuyện gì vậy Juki? - Jiyeon nghe máy, giọng có vào phần lo lắng. Một khi Juki gọi cho nàng, ắt hẳn là ở Park gia đã có chuyện.
- Em Jung Ryeo đây.
- Jung Ryeo hả? May quá, em có sao không? Có chuyện gì xảy ra vậy? Mà sao máy Juki lại ở chỗ em? - Jiyeon hỏi tới tấp. Nàng rất lo sợ cô em gái của mình xảy ra chuyện gì.
- Em ổn, không sao đâu. - Nó trấn an..Giờ nghĩ lại, phải chăng lúc nãy nó có quá lố không? Làm chị nó lo tới mức này -.-
- May quá! À, sao Juki lại ở cùng em vậy? - Jiyeon thắc mắc..Thật lạ khi Juki tìm đến nhà nàng, hay là đã có chuyện gì xảy ra? Nàng có linh cảm xấu.
- Chị ấy tới để nói vài chuyện thôi, unnie yên tâm đi. À unnie này, em có việc phải về thành phố một thời gian. Công việc ở Han gia nhờ unnie với Eunjung unnie quản lí giùm em nhé. Xong xuôi mọi việc em sẽ trở về. - Nó nghiêm túc nói, có thể hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề.
- Đang sống ổn định, em định về thành phố làm gì? - Nàng thắc mắc. Jung Ryeo vốn mới trở về từ nước ngoài, không hề có bất kì công việc hay bạn bè gì ở Seoul, tại sao lại quay về đó? Chưa kể nó còn chán ghét nơi đó nữa.
- Em về có chút việc ấy mà. Nha, unnie giúp em nha? - Nó nài nỉ.
- Uhm. - Jiyeon gật đầu đồng ý, sau đó tắt máy, thở dài thườn thượt. Eunjung đang lái xe nghe thấy tiếng thở dài, cũng quay sang hỏi.
- Ai gọi cho em vậy? Có chuyện gì xảy ra à?
- Không sao. Chúng ta không cần về nhà nữa đâu, Jung Ryeo nó ổn rồi. - Jiyeon giọng không nóng không lạnh nói, vẻ mặt trầm lặng tới lạ.
- Uhm.. -Eunjung thấy có chút kì lạ nhưng rồi không để ý nữa, quay đầu xe trở về thành phố. Chiếc xe phóng đi nhanh trong ánh nắng chói chang, để lại Jiyeon cái buồn man mác mà không hiểu tại sao. Tự nhiên nàng cảm thấy lo lắng, bất an vô cùng. Cầu mong không có chuyện gì xấu xảy ra.
30 phút sau.
- Soạn đồ đạc xong rồi, mình về được chưa? - Nó thở phì phò hỏi người đang đứng đối diện với mình.
- Sao em phải khổ sở như thế? Cứ để Jiyeon trở về là được mà. Dù sao Yeonnie về sẽ an toàn hơn em. - Juki ánh mắt thương hại nhìn nó. Nó cười nhếch mép, điềm nhiên nói.
- Người như chị không hiểu được đâu.
-.........
- Đợi một tí. - Nó nói rồi chạy vào bếp, mở tủ lạnh lấy vài chai nước đá..Juki khẽ nổi gai ốc..Không lẽ nó định uống hết tất cả các chai đó để biến giọng mình khàn hơn sao?
Đúng như dự đoán của Juki, nó tu một hơi hết nửa chai nước, ho sặc sụa.. Lạnh quá, rét buốt nơi cổ họng không khỏi làm nó ho khan. Nhưng vì hạnh phúc của Jiyeon, nó phải cố.
- Không cần cố quá đâu.. - Juki ngăn, nhưng nó vẫn tiếp tục. Uống hết một chai rưỡi, giọng nó trở nên khàn hơn do ho quá nhiều. Khi nó nói nghe giống như giọng Jiyeon lúc cảm vậy, rất giống. Đến bây giờ nó mới yên tâm xách vali đi về cùng Juki, không quên đeo lens màu mắt Jiyeon và đội mũ, đeo khẩu trang che nửa khuôn mặt. Ngồi trên xe, nó khẽ ngoái đầu nhìn lại căn nhà lần cuối. Đợi nó, chỉ một vài ngày thôi, nó sẽ trở lại!
Chiếc xe rời bánh, hướng về phía Seoul sầm uất mà tới. Trong lúc đi, nó ngồi trong xe ho sặc sụa làm Juki ái ngại về tình trạng sức khỏe của nó. Uống nhiều nước đá như vậy, liệu có ảnh hưởng gì không? Ngay cả Juki cũng không biết nữa.
Về đến Park gia, ông Park ra cửa đón nó. Ông ta vừa thấy nó đã nghiêm giọng hỏi.
- Cô đi đâu mấy ngày nay, Park Jiyeon?
- Cháu tới nhà bạn chơi, không may bị cảm lạnh, phải ở nhờ ở đó vài hôm. Xin lỗi vì để ông phải lo lắng. - Jung Ryeo bình tĩnh nói, giọng chín phần giống Jiyeon làm ông Park tin tưởng, vẫn cứ nghĩ đây là Jiyeon thật. Mũ đen, khẩu trang che mặt cũng giúp nó phần nào che giấu được thân phận thật của mình.
- Sao Juki lại bảo cô đi công tác? - Ông ta nghiêng đầu hỏi, ánh mắt hoài nghi. Juki đứng bên cạnh lo lắng tới nỗi hai tay nắm chặt vào nhau, đổ mồ hôi lạnh.
- Là cháu bảo chị ấy nói vậy để ông yên tâm. Chị ấy không có lỗi, lỗi là ở cháu. - Nó cúi đầu nói, bình tĩnh vô cùng.
- Hừm. Sau này có gì phải nói thật, ta vốn ghét nói dối. - Ông ta nói.
- Vâng..Nếu không có gì, cháu xin phép lên phòng. - Nó lễ phép, nhận được cái gật đầu của ông ta mới dám đi. Vừa vào tới phòng, nó thở phào nhẹ nhõm. Qua được ải đầu rồi, còn những thử thách sau, nó còn nhiều khó khăn cần phải qua nữa..Hầy, nghĩ tới thôi đã mệt rồi. Cầm máy điện thoại của Juki lúc nãy đưa mình, Jung Ryeo đăng nhập vài tài khoản Twitter của mình, Tweet cho Jiyeon một tin nhắn.
"Sau này trở về, unnie nhất định phải đền bù cho em T T".
Nghĩ lại vẫn còn thấy thiêu thiếu, nó tweet thêm dòng nữa.
"Nhớ phải chủ động. Eunjung unnie vốn dễ tổn thương, unnie có thử lòng cũng vừa phải thôi, không lại làm người ta đau lòng.. cứ yên tâm mà xây dựng hạnh phúc, em vẫn ổn. Bao giờ xong việc, em sẽ về".
Tweet xong xuôi, nó đăng xuất khỏi máy rồi leo lên giường ngủ, không quên khóa trái cửa phòng, đề phòng có ai đó xâm nhập trái phép rồi lỡ phát hiện ra mình. Sống trong hang cọp, nó vẫn nên đề cao cảnh giác.
-----------------------------------------------------------
Jenn nói là Jenn làm nhé :)).
Bạn nào không tin Jenn thì mắc lừa rồi nhé. Chúc mọi người cá tháng tư vui vẻ :v.
Giờ tuôi đang ngồi hóng fancam FMT bên Thái của mấy mẹ đây :)).
Like + Comment ủng hộ Jenn nào.
Jenn thích đọc cmt của mọi người cực >v<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip