Chap 17
Eunjung cõng Jiyeon về phòng. Chị tửu lượng không tốt nên đa số đều chọn nói thật. Nàng thì ngược lại, toàn chấp nhận uống thay cho câu trả lời. Từ tối tới giờ chắc nàng phải uống hẳn một chai Soju chứ chẳng ít. Và hậu quả là nàng đang say mèm trên lưng chị đây. Eunjung khẽ cười. Cái người luôn tự cao tự đại này chẳng bao giờ chịu nhường ai cả, Qri uống được thì nàng cũng sẽ tỏ ra mình biết uống cho bằng được. Người ta thì vẫn tỉnh táo ôm ấp vợ, còn nàng thì gục luôn tại trận, báo hại chị phải cõng nàng đi một quãng đường dài từ bãi biển về khách sạn. Về tới phòng, đỡ nàng nằm xuống giường, chị nhẹ nhàng cởi bớt áo ra cho nàng, dùng khăn lạnh lau qua rồi cài áo lại. Chị luôn ân cần, chu đáo như vậy, kể cả những khi nàng chán ghét chị thì chị vẫn tình nguyện chăm sóc nàng. Yêu mà, có khi nào không mù quáng đâu.
Nàng khó chịu cựa người, men say đang ngấm vào trong cơ thể khiến nàng mệt mỏi. Trong cơn say, nàng bắt đầu nói những lời nói khó hiểu. Chị đang gấp quần áo gần đó cũng không tránh khỏi tò mò. Để đống quần áo đó xuống, chị bước lại gần, ngồi kế bên nàng để nghe những lời nói kia rõ ràng nhất.
- Eunjung.. chị có biết... hức.. chị có biết là tôi yêu chị lắm không? - Nàng nói trong lúc say, giọng nói mang theo hơi men của rượu. Chị ngạc nhiên, mở to mắt nhìn nàng. Nàng yêu chị? Là yêu thật sao?
- Đồ ngốc... tại sao chị.. hức.. chị không hiểu tình.. cảm của tôi chứ? Hôm ở nhà tôi.. tôi đã bắt đầu.. rung động rồi. Nhưng.. - Nàng vẫn cứ nói ra những lời trong tim mình, mặc kệ có ai nghe hay không, nàng vẫn sẽ nói. Khi say con người ta sẽ nói ra những lời thật lòng nhất, nàng cũng vậy. Một bên nói, một bên chỉ biết im lặng lắng nghe.
- Chị tệ lắm... chị bỏ tôi.. sang Mỹ. Nếu Jung Ryeo không khoe với.. tôi rằng đang ở cùng chị thì tôi không biết tìm.. chị thế nào nữa. Tôi luôn theo dõi chị.. hức.. vậy mà chị không biết. Tôi ghét chị lắm.. Eunjung.
- Chị hiểu mà. Chị xin lỗi, Jiyeon. Chị xin lỗi. - Chị nói lời xin lỗi với nàng. Nàng mơ màng nghe thấy mấy lời kia thì nổi giận.
- Chị lúc nào..cũng chỉ biết xin lỗi thôi. Tại sao.. hức.. chị không dũng cảm.. để..yêu tôi? Tại sao khi nghe tôi.. nói.. tôi đơn phương người khác... thì chị lại bỏ cuộc? Tại sao chị lại hèn..nhát như vậy? Hức.
Chị không nói gì nữa mà nâng cằm nàng, trực tiếp hôn lấy đôi môi đỏ mọng quyến rũ đó. Hành động thay cho lời nói, nàng cảm nhận được điều đó. Nàng mở to mắt, là chị đang hôn nàng? Chị nhẹ nhàng liếm mút lấy môi nàng, dùng lưỡi tách mở hàm răng nàng, tiến sâu vào trong khoang miệng. Nàng vô thức dùng lưỡi đáp lại. Hai lưỡi chạm nhau, mềm ấm tiếp xúc. Nàng bật ra tiếng rên khe khẽ, đưa tay ôm chặt lấy chị, kéo nụ hôn sâu hơn.
Chị và nàng cứ dây dưa triền miên như thế, mãi đến khi hai người cần oxi để thở mới nuối tiếc buông nhau ra. Nhưng rất nhanh sau đó lại cuốn vào một nụ hôn sâu khác.
Đêm đó, là một đêm ngọt ngào.
-----------------------------------------------------------
Trong lúc đó, tại Park gia lại là một bầu không khí căng thẳng. Juki sau khi theo ông Park đi đâu đó thì trở về phòng Jung Ryeo. Cô từ khi đưa Jung Ryeo về Park gia thì chuyển sang ở cùng phòng với Jung Ryeo luôn. Cả hai chung phòng, chung luôn giường. Ở chung với nhau thì mới thấy đối phương có sức hút đặc biệt chứ không hẳn là đáng ghét như lần đầu gặp.
- Chị về rồi à? - Trong ánh sáng lờ mờ của ánh đèn ngủ, Jung Ryeo ngồi trên giường nhìn cô. Giọng nó vẫn khản đặc, thi thoảng ho vài tiếng làm cô có chút xót xa.
- Ừ. Lại là một phi vụ mới. - Juki dựa người vào sofa gần đó, mệt mỏi lên tiếng.
- Liên quan tới thế giới ngầm sao? - Jung Ryeo nhíu mày nhìn cô. Cô gật đầu, lấy hai tay day nhẹ hai bên thái dương.
- Phi vụ lần này liên quan tới Lee Qri và công ty của cô ta. - Juki chầm chậm nói. Jung Ryeo nhíu mày. Đó không phải là công ty của Lee Qri, chị dâu của Eunjung sao?
- Lần này bỏ qua có được không? - Ánh mắt nó dò xét.
- Chỉ có em mới có bản lĩnh làm vậy thôi. Chị mệt rồi, chị muốn đi ngủ. - Juki nhàn nhạt nói rồi trèo lên giường, quay lưng về phía nó, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nó ngồi bó gối trên giường suy nghĩ. Cuộc đời nó, tại sao luôn dính tới những chuyện như thế này? Tại sao nó không có được một cuộc sống bình yên như người khác mà luôn bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực vậy? Tại sao người ta cứ muốn tay nó phải dính máu? Nó không cam, nhất định không cam.
*Cốc cốc.* - Tiếng gõ cửa lanh lảnh vang lên trong gian phòng im ắng, phá tan dòng suy nghĩ của nó. Nó thở hắt ra một hơi, đứng dậy đi ra mở cửa.
*Cạch* - Cửa vừa mở, đập vào mặt nó là họng súng đen ngòm của ông Park. Nó hoảng sợ, nó hiện tại chưa có che mặt. Cũng may dưới ánh đèn lờ mờ như có như không của căn phòng, khuôn mặt nó lại khá giống Jiyeon nên ông Park không nhận ra. Không cho nó lên tiếng, ông ta đã nói trước.
- Đi theo tôi, mau lên!
Nó không còn cách nào khác, đành phải đi theo ông Park. Đêm tối, hành lang vắng tanh làm nó lạnh sống lưng. Chết tiệt, nó quên không mang khẩu trang rồi!
- Phi vụ lần này, tôi sẽ để cô ra tay. Một là tự tay bắn Lee Qri, hay là tôi sẽ bắn cô. Luật vẫn như cũ, cứ vậy mà làm. - Nó và ông ta đã đi ra khỏi nhà, tới một nhà kho tối om. Giọng nói ồm ồm của ông ta làm vang vọng cả căn nhà thiếu hơi người. Nó cắn răng, lần này khó xơi rồi.
- Qri đang cùng người yêu của cô ta du lịch ở Busan. Cô ta rất tinh ranh, vậy nên hãy tập trung vào người yêu cô ta, khi đấy cô ta sẽ tự động xuất hiện. - Ông ta tay lau lau khẩu súng bạc lóa lên trong căn phòng tối tăm, ẩm thấp, nhếch miệng cười. Khẩu súng ấy được ông ta nhét vào tay Jung Ryeo. Cái lạnh lẽo của kim loại chạm vào tay nó khiến nó rùng mình. Nó chỉ muốn sử dụng khẩu súng này để bắn chết lão già nham hiểm đang đứng trước mặt nó mà thôi. Nó không muốn tổn thương bất kì người nào nó thương yêu.
- Tại sao lại là Shinea? Đó chỉ là một công ty nhỏ thôi, đâu có giá trị lợi dụng. - Nó nhỏ giọng hỏi. Lee Qri chỉ là giám đốc một công ty nhỏ, không hề gây cản trở cho Park gia, tại sao lại nhắm vào chị ta?
- Đồ ngu! Nó là con gái của Lee Jae Hoon, đối thủ trực tiếp của Park gia trong dự án sắp tới. Diệt cha không được thì diệt con. Lần này cô mà làm tôi thất vọng, coi chừng cái mạng nhỏ của mình. - Ông ta ghé sát mặt nó mà nói. Nó khó chịu tránh né thì bị ông ta kéo đầu lại, túm lấy tóc, gằn giọng.
- 4 ngày nữa, tôi muốn nhìn thấy xác cô ta.
- Ông... - Jung Ryeo nghiến răng nhìn theo bóng lưng lão già đang khuất dần. Rõ ràng phi vụ lần này lão già đó đã đưa Juki theo, sao lại bắt cô đi làm việc dơ bẩn này? Cũng may lần này cô về thay Jiyeon, nếu không nàng sẽ phải tổn thương người nhà Eunjung. Lúc ấy chỉ sợ tình cảm không còn mà thay bằng thù hận.
Thở dài một hơi, nó quay đầu ra khỏi nhà kho, tay mang theo khẩu súng bạc được khắc rất tinh xảo, hướng về phía xe đang chờ mà bước đến. Lòng nó nặng trĩu. Nó phải làm sao đây?
-----------------------------------------------------------
Mặt trời nhú dần lên mặt biển. Một màu vàng ấm áp phủ kín thế gian. Trên chiếc giường phủ drap trắng, có hai người đang ôm nhau ngủ, một giấc ngủ bình yên, ấm áp.
Nàng nhíu mày tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Đêm qua hình như nàng đã uống hơi nhiều rồi. Cả người mệt mỏi không sức sống, khắp người đau nhức không thôi. Nhìn xung quanh một hồi, nàng giật mình khi thấy khuôn mặt phóng đại của chị đang dựa vào mình, một tay thì đang để trên vùng bụng phẳng lì của nàng. Cái quái gì vậy? Nàng tự hỏi, không quên tát tát người kia mấy cái cho tỉnh ngủ.
- Ơ Jiyeon, em dậy rồi à? - Eunjung dụi dụi mắt nhìn cái người vừa mới tát mình kia. Mới sáng ra đã bạo lực như vậy, đỏ hết má chị rồi.
- Em em cái gì. Chị bỏ tay ra khỏi người tôi, mau lên! - Nàng ra lệnh, lườm chị một cái. Eunjung lần này không nghe, càng cố tình ôm Jiyeon chặt hơn, còn dụi dụi mặt vào hõm cổ trắng thơm của nàng làm nàng nhột muốn chết.
- Chị làm gì vậy? Tại sao lại thân mật như vậy? - Nàng khó chịu đẩy chị ra, chỉnh lại quần áo. Chị cười hạnh phúc, ôm lấy nàng từ phía sau, chầm chậm nói.
- Đêm qua, là một đêm hạnh phúc nhất đời chị.
- Xàm xí. Đêm hạnh phúc của chị liên quan gì tới tôi? - Nàng quăng cho chị một câu, thái độ ghét bỏ, cứ như nàng và cái người đêm qua là hai người khác nhau hoàn toàn vậy.
- Đêm qua, Yeonnie nói yêu chị. - Eunjung cười ngu ngốc nhìn nàng. Nàng khẽ giật mình. Cái mặt ngu ngu này thì không thể nào nói dối được. Đêm qua nàng sau quá trời quá đất nên có nhớ gì đâu. Thôi rồi, lỡ nói với người ta hết tâm sự của mình rồi, nàng chỉ muốn khóc trong lòng. Nỗi lòng thầm kín con gái mới lớn mà nói toẹt ra lúc say xỉn có mất mặt không cơ chứ. Còn có nói yêu người ta nữa.
- Tôi.. còn nói gì nữa không? - Nàng hắng giọng mấy cái, đỏ mặt hỏi. Lần này nhục chết nàng rồi.
- Em nói yêu chị, nhớ chị. Sau đó, chúng ta còn hôn. - Eunjung xấu xa kề sát cổ nàng mà nói. Hơi nóng phả vào cổ khiến nàng tê rần. Ôi cái cảm giác đáng xấu hổ này.
- Có cả hôn? - Mặt nàng đỏ tới cực điểm. Vừa tỏ tình vừa để cho người ta hôn, nói xem có phải nàng lỗ nặng rồi không?
- Phải. Hôn rất nhiều lần, và rất lâu.
Jiyeon không còn gì để nói. Nàng thề rằng nàng sẽ không bao giờ uống rượu tới mức say mèm như tối qua nữa. Không bao giờ!
Eunjung thấy nàng xấu hổ, quay người nàng lại để mặt nàng đối diện mặt mình, dịu dàng nói.
- Hôm qua khi nghe em nói những lời nói đó, chị thật sự rất vui. Chị không nghĩ rằng có ngày người chị yêu da diết sẽ nói với chị rằng cô ấy yêu chị. Đúng ra, ngoài Soyeon thì chưa ai nói yêu chị cả, và chị cũng chưa từng nói yêu ai ngoài em. Jiyeon à, em là người đầu tiên và cũng là người duy nhất chị nói lời yêu. Chị mong chúng ta có thể sống hạnh phúc cùng nhau, có thể cùng nhau đi đây đi đó khám phá thế giới. Lúc đó, chị sẽ tự hào khoe với cả thế giới này rằng em là người yêu của chị. Dù cho Trái Đất có thay đổi, lòng người đổi thay, vẫn một lòng yêu em.
Jiyeon bị những lời nói chân thành của chị làm cho cảm động. Ngoài Jiwon, nàng cũng giống như chị, chưa từng nói lời yêu ai. Nàng từng là một đứa bé cô độc, lớn lên trong máu và nước mắt. Jiwon là người đã đem lại cho nàng nụ cười, hạnh phúc, nhưng chị cũng theo những người nàng yêu thương rời bỏ nàng. Nàng sợ nỗi đau ấy, nàng sợ khi nàng yêu ai đó, người đó sẽ phải chịu kết cục như mẹ nàng hay Jiwon nên nàng cứ sống khép kín, lạnh lùng như vậy. Rồi chị xuất hiện, trong một đêm Noel đầy tuyết, mang đến cuộc đời nàng một thứ gọi là tình yêu. Khoảng thời gian hai người bên nhau không nhiều nhưng cũng đủ để khẳng định rằng nàng đã rung động trước chị. Yêu nhưng không dám yêu, vì sợ người đó sẽ bị tổn thương, sợ cái cảm giác đau đớn, mất mát khi người đó rời xa mình. Nàng chính là vậy. Nhưng lí trí không thể đấu lại với con tim, nàng nói yêu người ta, và người ta cũng đã nói yêu nàng.
Cầm lấy bàn tay của chị, nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách của người kia, nàng nói, lời nói của con tim.
- Eunjung, cảm ơn chị vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Em chưa bao giờ cầu xin ai đó điều gì, nhưng lần này em sẽ làm. Eunjung à, hãy luôn bên cạnh em, cho dù có chuyện gì xảy ra, được không? Bởi vì, em cần chị. Em yêu chị, Ham Eunjung.
-----------------------------------------------------------
Ngọt tới sâu răng luôn nhé :">
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip