Hàm công công xuống tóc.
Công tác quảng bá bài hát kết thúc, Phác Trí Nghiên liền trở thành đứa thất nghiệp. Nếu không vì chuyện gì hệ trọng sẽ ở lì trong nhà làm bạn với chiếc giường thân yêu. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Cũng may, một Trí Nghiên thất nghiệp không phải là đại nạn, chung quy cũng vì sau bao nhiêu năm vùi đầu làm ăn cũng kiếm được chút đỉnh, có ở nhà ăn không ngồi rồi cả tháng cũng sẽ không hề hấn gì. Bởi vì Trí Nghiên có một biệt tài, nàng có thể ba ngày liên tục ăn bánh gạo cay đóng gói. Do đó có thất nghiệp nàng cũng không quan tâm.
Bấy giờ trời nham nhám tối, Trí Nghiên vươn vai, dụi nước mắt sau một tràng ngáp. Nàng uể oải lọt tọt xuống giường đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo. Ban sáng Phác Hiếu Mẫn có gọi nàng, rủ nàng đi nhậu nhưng nàng chỉ ậm ừ khiến Hiếu Mẫn không rõ nàng có đồng ý hay không. Trí Nghiên ngủ từ hồi đó tới giờ, đến giờ hẹn nàng vẫn không muốn thức giấc. Nhưng vì huynh đệ nghĩa nặng tình thâm, nàng đành bỏ dở giấc ngủ mà cuốc bộ tới điểm hẹn.
Trí Nghiên vẫn như cũ quần jean rách áo sơ mi đờn ông, nàng còn không có trang điểm. Trừ thần thánh, không ai có thể nhận ra nàng chính là Phác Trí Nghiên.
Lù lù ló đầu vào quán quen, Trí Nghiên lập tức định vị được chỗ ngồi của Hiếu Mẫn. Hiếu Mẫn cũng trong tình trạng hệt nàng, ăn mặc xuề xòa và để mặt mộc. Chỉ có trời mới biết hai nàng là Phác Hiếu Mẫn cùng Phác Trí Nghiên, do đó các nàng vô cùng thoải mái ăn uống. Có điều, Hiếu Mẫn uống bia, còn Trí Nghiên tửu lượng dở như hạch nên chỉ có thể ngậm ngùi nhìn chai bia của Hiếu Mẫn dần cạn đáy, còn mình chỉ có thể nốc nước lọc.
"Thiện Anh, rốt cuộc hôm nay chị gọi em ra đây là có ý gì?"
Hiếu Mẫn hề hề cười, tay thoăn thoắt lật trở miếng bạch tuộc trên lửa than hồng: "Ăn mừng Hàm Hàm cắt tóc a~"
"Phụt."
Câu nói của Hiếu Mẫn vừa lọt vào tai Trí Nghiên, nàng liền phun ra một ngụm nước. Cái gì chứ? Hàm Hàm?
"Hàm Hàm. Hàm Hàm a~" Hiếu Mẫn lại cười nhại giọng Trí Nghiên. Chết dở, nàng nãy giờ cười nhiều quá.
"Hàm Hàm cái đầu chị! Em đi về đây!". Trí Nghiên bực bội dợm đứng lên nhưng nàng lập tức ngồi xuống lại vì cảm thấy có gì đó không đúng, lay lay tay Hiếu Mẫn như điên hỏi: "Cái gì Hiếu Mẫn? Chị nói Hàm Hàm... À không, Ân Tĩnh cắt tóc? Có thật không?"
"Ủa chứ em không biết sao?" Hiếu Mẫn nhè nhè, móc trong túi ra điện thoại rồi giơ ra trước mặt Trí Nghiên: "Tiểu ngốc tử em ngủ sáng giờ hay sao vậy? Nhìn đây, hình chính chủ full HD không che nhé."
Lòng rộn rực cầm trên tay điện thoại của Hiếu Mẫn, quả là Ân Tĩnh hồi sáng có đăng ảnh chị ấy cùng mái tóc mới. Tim Trí Nghiên như hẫng đi một nhịp, nàng chăm chú ngắm nhìn một Ân Tĩnh vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nàng vốn đã quen với Ân Tĩnh tóc dài ngang ngửa nàng, bây giờ cho dù Ân Tĩnh chỉ cắt quá vai thôi cũng đã đủ khiến Trí Nghiên xốn xang.
Nguyên lai là vì, tóc mới của Ân Tĩnh hệt như thời các nàng quảng bá Sugar Free, là lúc nàng cùng chị ấy mặn nồng tình cảm nhất, tha hồ thổ lộ ra bên ngoài chứ không cần phải giấu giấu giếm giếm như bây giờ nữa.
Và điều đặc biệt, Trí Nghiên cực kì ưa thích khung xương mặt của Ân Tĩnh, chỉ cần Ân Tĩnh cắt tóc ngắn một chút là liền soái ăn đứt mấy chàng oppa nhóm nhạc khác ngay tức khắc. Trí Nghiên còn nhớ một lần, vào lúc quảng bá Do You Know Me, tóc Ân Tĩnh cực ngắn, đã vậy còn nhuộm bạch kim. Một lần Trí Nghiên vào Youtube xem một fancam của nhóm nhưng phần bình luận chỉ toàn là hỏi anh tóc trắng là ai mà đẹp trai quá, điều này khiến nàng buồn cười cả ngày hôm đó, còn Ân Tĩnh thì xụ mặt cún xuống, nàng lại còn cười nhiều hơn.
Ngẫm nghĩ lại, những ngày ấy quả là đáng giá.
Thấy Trí Nghiên cứ nhìn màn hình mà tủm tỉm cười miết, Hiếu Mẫn liền giật điện thoại về, chu mỏ nói: "Thôi rồi tôi biết mấy người động lòng rồi. Nhưng mà Ân Tĩnh đúng là nhìn như vậy mà đẹp ra hẳn, nhiều lúc chị cũng có vài ý nghĩ không hay..."
"..."
"A... Chị giỡn thôi. Ý, Ân Tĩnh kìa!"
Hiếu Mẫn chỉ vào màn hình ti vi gần đó, trùng hợp là đang mở ngay phim của Ân Tĩnh. Trí Nghiên lật đật quay người sang, như thế nào phân cảnh lại ngay lúc Ân Tĩnh vừa khóc vừa phải hôn anh chàng kia, nụ cười trên môi Trí Nghiên liền dập tắt. Nếu nàng không nhầm, Ân Tĩnh đã hôn anh chàng đó trên dưới 4 lần rồi.
"Trí Nghiên... chị xin lỗi." Hiếu Mẫn cực kì bối rối, không hề mong muốn tình cảnh sẽ như thế này: "Chị không biết..."
"Hiếu Mẫn, gọi cho em một chai bia." Trí Nghiên dù trong lòng có chút chua xót, trên mặt biểu cảm cơ bản không hề suy chuyển càng làm Hiếu Mẫn phát run.
Hiếu Mẫn biết, cái thứ gọi là bình yên trước cơn bão là đây chứ đâu.
"Trí Nghiên, em chắc chứ?" Như không tin vào những gì mình vừa nghe, Hiếu Mẫn cẩn thận hỏi lại.
"Ừ. Gọi giúp em."
"Trí Nghiên, cái này không phải là chị ép. Là em tự nguyện uống, mọi cớ sự về sau dĩ nhiên chị không liên can nha."
"Em biết mà. À mà chuyện khi nãy, không phải lỗi của chị nên chị đừng bận tâm."
Hiếu Mẫn trù trừ gật đầu. Trí Nghiên bảo nàng đừng bận tâm nhưng làm sao nàng có thể không nghĩ tới nó đây? Trí Nghiên cứ như vậy mà uống bia trước mặt nàng, đã vậy còn không thèm hé môi nửa lời càng làm nàng thêm rối bời.
"Trí Nghiên, Trí Nghiên a~ Uống ít thôi. Ân Tĩnh mà biết sẽ mắng chị chết..."
***
Hiếu Mẫn mệt mỏi, xương cốt như muốn rã ra. Nhìn Trí Nghiên say mèm nằm ngủ trên giường, nàng liền lắc lắc đầu bó tay.
Trí Nghiên chỉ vì thấy Ân Tĩnh hôn người con trai khác liền phát rồ mà uống say đến như vậy, báo hại Hiếu Mẫn phải cõng em ấy về tới tận nhà. Hiếu Mẫn vốn không phải loại người khỏe khoắn gì. Đã vậy, khi cõng Trí Nghiên, nàng lại còn nghe thấy Trí Nghiên phát ra biết bao lời lẽ không hay.
Hiếu Mẫn cố ý chọn cách làm lơ. Nếu không vì nỗi dằn vặt chính mình đã chỉ cho Trí Nghiên ngay lúc Ân Tĩnh đang khóa môi người ta, nàng đã đem điện thoại ghi âm lại hết những gì Trí Nghiên nói để sau này làm thứ dọa nạt Trí Nghiên rồi.
Xuống bếp làm sẵn cho Trí Nghiên nước giải rượu, Hiếu Mẫn ghi lại vài dòng note rồi liền lập tức đi về. Nàng còn tụ với Cư Lệ nữa mới xong chuyện.
Trí Nghiên nằm trên giường ngủ, thỉnh thoảng lại mớ la làng làm kinh động cả căn hộ rộng lớn.
"Hàm Ân Tĩnh, tóc ngắn của chị quả thực rất đẹp. Nhìn chị rất soái~"
"Hàm Ân Tĩnh, nhớ.... hồi đó...
"Hàm Hàm, đừng hôn thằng cha đó, về với em a~"
"Hàm Hàm, miễn chị không mở miệng ra khi hôn, em đều chịu đựng được..."
"Ân Tĩnh a~"
Trí Nghiên liên tục nói mớ. Trong lúc ngủ, nàng đã lỡ biết bao nhiêu cuộc gọi từ Ân Tĩnh.
À không, có một lần Trí Nghiên nghe máy, nàng chỉ cực kì nhẹ nhàng mắng: "Mả cha mi! 2h sáng rồi mà còn gọi! Để cho người ta ngủ, khi không lại gọi, mi là Erik à??? Mi là Erik cũng được, nhưng bà đây không phải Min. Mả cha mi!"
Trong khi đó, đầu dây bên kia, Ân Tĩnh chết điếng, lập tức gọi Hiếu Mẫn hỏi tội.
Nhưng người bắt máy thế quái nào là Lý Cư Lệ, Ân Tĩnh sợ hãi dập máy ngay tức khắc.
Ân Tĩnh gãi gãi đầu thắc mắc, nàng chỉ mới xén tóc có chút thôi mà, bộ đặc biệt lắm hay sao mà ai cũng phát điên hết thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip