Chap 80 (End)

- Eun Jung ơi là Eun Jung , con tôi ra sao rồi?

- Mẹ, con vô dụng , không cản được Eun Jung.

So Yeon cúi đầu.

- Không phải do con , là do Eun Jung nó không nghe lời thôi.

Ba Hahm lên tiếng.

- Ở đâu , cả hai đứa nó ??

Hyo Joon hỏi.

- Anh định làm gì chứ ???

So Yeon hỏi , ánh mắt hết sức nghi ngờ.

- Cứu người.

Vậy là So Yeon đã đoán đúng ......

...................

Khu nhà kho X...

- Bắn đi , còn chờ gì nữa???

- Bắn , người con gái trước mặt .........???

Eun Jung lặp lại một lần nữa , khẩu súng vẫn hướng về Ji Yeon.

- Phải , bắn đi.

Ji Hoon cười vẻ đắc ý. Eun Jung vẫn nhìn Ji Yeon , người không hề lên tiếng . Gương mặt , mắt , mũi và cả đôi môi đó ...........nó đã làm Eun Jung tan chảy ngay từ lần đầu tiên khi gặp ở lớp . Còn nhớ lúc đó , gương mặt của vị cô giáo này , sắc lạnh , không một tia nắng trên gương mặt :

- Bắn à??

... Cạch ...... khẩu súng đã được lên đạn.

- Tốt lắm , bắn đi .....

- Nếu một ngày , cô ấy cầm súng hướng về phía tôi như lúc tôi hướng súng về phía cô ấy như thế này , tôi sẽ đứng để cho cô ấy bắn.

- Cái gì ???

Ji Hoon rít lên.

- Còn nếu ..... tôi phải hướng khẩu súng này về phía cô ấy ...... xin lỗi....không thể .......

- Nhảm thật , cô không bắn , vậy tôi sẽ bắn , khẩu súng trên tay tôi cũng có đạn đấy.

Ji Hoon không còn là một cô gái hiền lành nữa , có thể chính vì sự thù hận quá lớn , khiến cho con người thay đổi . Cũng chính vào lúc đó , Ji Hoon cũng hết sức ngạc nhiên , khi thấy Eun Jung tự hướng súng .... vào trái tim mình :

- Tôi thà để nòng súng hướng về mình , còn hơn để viên đạn ấy bay thẳng vào trái tim người tôi yêu . Cô , nỗi hận quá lớn , không thể lùi lại , nhưng bây giờ , còn kịp ,cô ngưng ngay đi.

- Cô nghe gì chưa , người đó thà hướng súng vào tim mình , còn hơn là bắn cô đấy.

- Và cô đã thua.

Ji Yeon ngước nhìn , lúc này mới lên tiếng.

- Phải , thua , tôi đã thua . Vậy thì ... cả hai cùng chết đi.

...Cạch ...cạch .... súng trên tay Ji Hoon lúc này đã được lên đạn.

- Cùng chết là được chứ gì , để tôi giúp nhé.

Ngón tay đã chạm vào cò .... nhưng... Soo Hee lại chạy lên :

- Chị , cảnh sát tới , chúng ta bị phát hiện rồi.

- Cái gì , ai đã thông báo , là ai hả ??? Hai đứa bây , là đứa nào ???

Ji Hoon hướng mắt về Eun Jung và Ji Yeon.

- Em không biết ạ , có cần em ra xem chị Ji Hae không ạ?

- Đi đi.

Soo Hee chạy nhanh ra ngoài .

... BÙMMM...

Viên đạn bay thẳng đến cánh tay cầm súng của Ji Hoon, cây súng rơi xuống.

- Cô thua rồi.

Ji Hoon nhanh chóng nhìn về hướng Eun Jung , khẩu súng đang hướng về phía mình thay vì lúc nãy vẫn còn hướng về tim Eun Jung .

Cảnh sát ùa vào nhà kho , Ji Hae và Soo Hee không thể thoát, đã bị tóm gọn nhưng bên trong , Ji Hoon vẫn không hề hay biết :

- Được lắm.

Eun Jung kịp né cú đã như trời giáng đó . Lại một cú đá mạnh bạo tấn tới , dùng chân kịp đỡ , Eun Jung né qua một bên . Không ngờ Ji Hoon cũng là một tay võ cừ khôi , đai đen tam đẳng karate .... như thế là ngang sức với Eun Jung còn gì .

...

Cảnh sát nhanh chóng ùa vào , đúng lúc đó , Ji Hoon cũng vừa đá Eun Jung ngã vào tường.

- Cô mau dừng lại đi , cô Kim Ji Hoon.

Eun Jung đau đến nỗi đứng không nổi , nằm đó nhăn mặt mà ôm bụng . Nhưng Ji Hoon vẫn chưa dừng lại .

... Cạch...cạch....

- Cô đã thua , game over !

Ji Yeon đã đứng dậy từ lúc nào , khẩu súng hướng ngay đầu Ji Hoon , ánh mắt không thay đổi , vẫn cái nhìn băng lãnh.

Biết mình không thể làm gì được nữa , bất lực ngã quỵ xuống , miệng cứ lẩm bẩm :

- Ba , mẹ , con xin lỗi.

...Kết thúc...

Ji Yeon và Eun Jung nhanh chóng được đưa vào bệnh viện .....

...

Ji Yeon tỉnh lại , ngó xung quanh , liền bật dậy , giường cạnh bên như đã có người nằm nhưng có thể đã xuất viện . Nhanh chóng bước xuống , chạy đi tìm Eun Jung. Vừa bước xuống giường , đã nghe tiếng ai đó vang lên :

- Yeonie .....

Nhanh chóng hướng mắt đến giọng nói đó : là Eun Jung của cô.

- Em định đi đâu thế ??

Eun Jung đi lại , đặt dĩa trái cây xuống. Lúc này Ji Yeon mới nhận ra , Eun Jung cũng mặc bộ đồ bệnh nhân . Khẽ ngước nhìn Eun Jung, mắt chạm mắt . Sau đó Ji Yeon ôm chầm lấy Eun Jung :

- Sao thế???

- Không phải mơ , tỉnh rồi , rốt cuộc tỉnh rồi. Em cứ nghĩ là ảo giác , người ở khu nhà kho X , không phải Jungie . Có biết em lo lắng thế nào không hả , vậy mà cứ ngủ , ngủ hoài.

Ji Yeon vừa nói vừa đánh thùm thụp vào người Eun Jung.

- Ây ây , đau , đau , giờ không phải tỉnh rồi sao.

Eun Jung cười tươi.

- Mọi người đâu cả rồi?

- Hai ba đến công ty rồi . Hai mẹ có thể đang ở nhà dọn đồ ăn cùng bà Kim . Chị So Yeon đến Công ty , Qri đang ở bệnh viện . Còn anh Hyo Joon cũng đi làm luôn. Em thấy thế nào rồi???

Ji Yeon vẫn đứng đó , nhìn Eun Jung :

- Sao thế , nãy giờ cứ nhìn Jung thế , chuyện gì hả??

- Em yêu Jungie ❤

Ji Yeon nhón chân đặt lên môi người kia một nụ hôn nhẹ. Eun Jung hơi bất ngờ nhưng cũng...

....... chụtttt...... hôn lại Ji Yeon :

- Jung cũng yêu em, rất rất rất nhiều, chúng ta thay đồ , về nhà nào.

*******************************************************************

- Hai đứa chừng nào mới đám cưới , cả hai đứa nữa ?

Đang ăn mà mẹ Hahm hỏi.

..... PHỤTTTT......

Đồng loạt bốn con người phun cơm ra không thương tiếc.

- À , mẹ, công ty còn nhiều dự án , với lại ..........

- Con không đồng ý ? So Yeon???

Mẹ Hahm chợt xoay qua , lườm. So Yeon câm nín ngay , tiếp tục với bát cơm.

- Mẹ , chị So Yeon nói đúng , công việc còn nhiều , với lại con chưa thực hiện xong lời hứa .........

- Con phản đối ???

Lại cái nhìn sắc lạnh từ mẹ Hahm. Eun Jung phải cắm đầu ăn cơm.

- Hai con cứ yên tâm , ta sẽ đối sử tốt với hai con.

Mẹ Hahm nhìn Ji Yeon và Qri cười nói.

- À chị ơi , em bắt rể được không ??

Mẹ Park chen vào nói.

- BẮt rể??

Mẹ Hahm lặp lại lần nữa. Eun Jung nghe mà ngóc đầu lên " không phải chứ , bắt rể? " . Nghĩ trong bụng mà muốn khóc nhưng bề ngoài tỉnh bơ .

Bữa cơm của gia đình đã kết thúc , dọn dẹp xong, như thói quen cũ , hai ba ngồi bàn chuyện " đại sự " , hai mẹ ngồi bàn chuyện " hệ trọng " . So Yeon và Qri lên phòng . Eun Jung thì đưa Ji Yeon đến một bãi biển , giờ đã xế chiều rồi :

- Đến đây làm gì thế??

- Ngắm hoàng hôn.

Eun Jung chợt cười. Ji Yeon nhìn xa xăm ra biển , chợt Eun Jung lên tiếng:

- Yeonie~~~

- Sao vậy???

- Đồng ý làm vợ Jung nhé !

Ji Yeon bất ngờ đỏ mặt.

- Làm vợ Jung nhé!?

Eun Jung lặp lại lần nữa. Ji Yeon ngước nhìn Eun Jung khẽ gật đầu đồng ý. Eun Jung thật sự rất vui vội cúi xuống đặt lên môi Ji Yeon một nụ hôn sâu.

- Jung yêu em, chúng ta ....... sẽ làm đám cưới và sau đó ... cùng nhau xây dựng một gia đình riêng thật hạnh phúc nhé ......❤

Ji Yeon ôm thật chặt lấy Eun Jung :

- Em yêu Jungie ❤

Hoàng hôn đang dần buông xuống.........và có hai con người đang ngập tràn trong hạnh phúc !

-----END------

*****
***
*
Vậy là end rồi. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ fic này của mình ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip