5.
Chỉ còn 1 tháng nữa là chị tốt nghiệp.
Tôi quyết định hẹn gặp riêng chị. Tôi dồn hết can đảm ngỏ lời quen chị. Chúng mình quen nhau nhé?
Đấy. Tôi ngu ngốc thế đấy.
Tháng 5 là tháng đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Chúng tôi quen nhau, hợp nhau, quấn lấy nhau.
Tôi bảo chúng bạn chị là người yêu của anh họ tôi.
Chúng tôi yêu, bồng bột và khờ dại.
Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi là ở trong rạp chiếu phim. Hai con gà chưa từng hôn ai trải nghiệm nụ hôn đầu. Lần đầu tiên tôi muốn có chị, có chị, có chị thôi.
Một con người đơn giản, chân thành cùng với một người đầy lo lắng và ích kỉ.
Làm sao để thay đổi một con người đầy lo âu về những lời đồn thổi? Sự đơn giản tới hoàn hảo của chị lúc ấy không khiến chuyện yêu đương học trò này kéo dài bao lâu. Đặc biệt là với một người như tôi.
Tháng 5 năm ấy là một vệt sao băng trong cả cuộc đời tối tăm của tôi.
Nhưng cả tháng 5, không một lời yêu nào được cậy ra từ tôi.
Rồi sau chị tốt nghiệp.
Chị nói chị yêu tôi. Tôi cười, ôm chị rồi nói từ nay mình ngừng liên lạc nhé.
Gia đình bắt đầu bàn tán, họ hàng bàn tán, bạn bè bàn tán. Tôi đã sợ hãi. Tôi sợ tới mức kiếm lấy một gã làm bạn trai.
Tôi đã từng có cảm giác tự do như một cánh chim trời, tôi đã từng hạnh phúc đến thế.
Ngày tháng cứ thế trôi đi cùng với sự vô tâm của tôi.
Tin nhắn cuối của chị là tháng 7, sau 2 tháng ròng rã nhắn tin và gọi điện.
Sau 4 tháng đằng đẵng, chị nhắn một tin cho tôi mà có lẽ cả đời tôi không bao giờ quên.
"Park Jiyeon, chị vẫn còn yêu em."
Tôi chỉ phớt lờ dòng tin ấy. Tôi chui vào trong cái vòng lặp hoàn hảo mà mình tự tạo ra.
Ngày 23/11, trưởng CLB Taekwondo báo tin chị tử tự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip