6.
Tôi không dám viết rằng tôi đau khổ tới nhường nào vì tôi biết bản thân mình là một con khốn.
Sau 5 năm trốn tránh, tôi mới dám tới thăm chị.
Tôi khóc nhiều. Có người đi qua nhìn tôi thương hại, người lắc đầu nguầy nguậy.
Đó là kết cục của tôi, đó là những gì tôi nhận được. Tôi xứng đáng bị vậy.
"Em yêu chị tới mặt trăng và quay trở lại."
"Ta thừa tình yêu nhưng người ta yêu đã chết sao sống lại được đây." - Một người qua đường đi qua buông cho tôi vài nhát dao cứa.
Nhấp một ngụm rượu, tôi nhét tay vào túi áo rồi ra về.
Tôi sẽ không bao giờ ổn. Sẽ không bao giờ nguôi ngoai.
Tôi, Park Jiyeon, đã đánh đổi mạng sống của người mình yêu chỉ vì không dám ngỏ lời yêu.
Quá nhiều thứ để kể, quá nhiều điều về chị để nói. Nhưng tôi không thể, tôi chỉ có thể kể cho các bạn nghe về sự nhu nhược của bản thân.
Tôi nghĩ mình sẽ vỡ ra khi kể về chị, rằng chị yếu đuối và dễ tổn thương tới nhường nào, rằng chị đã từng tự hoại hay nói về cái chết ra sao, rằng chị đã từng nói tôi là nguồn sống của chị hay chuyện chị đã từng uống thuốc ngủ tự tử trước khi tôi bước vào cuộc đời chị.
Thế nhưng tôi chọn cách bước ra, chỉ vì một nỗi sợ ngu ngốc.
Từng hành động ảnh hưởng tới mọi thứ.
Câu chuyện của tôi, về một người tôi yêu nhất.
Câu chuyện của tôi, về quãng thời gian tươi đẹp nhất.
Câu chuyện của tôi, về bản thân nhu nhược ích kỉ.
Câu chuyện không rõ ràng, cũng chẳng bao giờ rõ ràng. Chỉ là một tiếng thở dài kèm theo sự ân hận.
Hãy yêu, đừng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip