Chap 1: Bắt Cóc
Thời gian này có quá nhiều chuyện xảy ra với Nhạn. Tới giờ mới đủ rãnh rổi để nhớ đến đam mê của mình..
................................................................
Ngồi trong văn phòng kiêu sa mà nhiều người ngưỡng mộ nhưng trái tim Jiyeon lại thấy đau hơn bao giờ hết. Trước kia cô là một người lạnh lùng không bị khống chế bởi cảm xúc. Nhưng từ khi cô yêu Eunjung mọi thứ liền thay đổi.. Eunjung mang lại cho cô nụ cười hạnh phúc và biết bao kỉ niệm đẹp. Ròi ngày Eunjng đi thì thế giới của Jiyeon bỗng nhiên sẽ sụp đổ. Họ chưa yêu nhau được lâu. Jyeon vẫn chưa thực hiện được những mong ước của cô ấy về tình yêu này. Cô chưa được nắm tay Eunjung đi ngắm hoàng hôn. Cô chưa cùng Eunjung đi khắp thế giới ngắm những gì đẹp nhất.. Và còn rất nhìu thứ cô chưa làm được cho Eunjung.
Để bây giờ trong lòng cô chỉ thấy hận Eunjung. Hận Eunjung đã ra đi. Hận Eunjung hủy hoại mối tình đầu cô trân trọng nhất. Hận Eunjung đã đâm một nhát dao vào tim cô khiến cô đau nhói..
Jiyeon cho người bắt Ham Nhi đi trong khi Eunjung vẫn li giải quyết công việc với cô thư kí. Chắc hẳn Eunjung đã quên ở đây chẳng ai quen biết con bé.. Cô không biết con bé đang gặp nguy hiểm từ chính người mẹ khác của nó. Đến lát sau cô mới quay qua hỏi thư kí Tranl
_" Ham Nhi đâu ròi.?"
Cô thư kí cũng giặc mình
_" Thưa phó chủ tịch.. Tôi cũng không biết nữa à."
Eunjung hốt hoảng bỏ sấp hồ sơ trên tay định chạy đi tìm Ham Nhi thì cô thứ kí của Jiyeon nói.
_" phó chủ tịch Ham.. Park tổng mời cô lên văn phòng ngay."
Trong lòng Eunjung có chút nghĩ ngợi. Thì thư trí Tranl nói.
_" để tôi đi tìm con bé. Cô vào gặp Park tổng đi.. Trễ lại xảy ra vẫn đề."
Nói xong cô thư kí đưa sấp hồ sơ cho Eunjung ròi đi tìm cục bột nhỏ .. Eunjung cầm lấy ròi đi vào thang máy.. Tim cô thoáng chút nhói lên.. Cô không nghĩ đến Ham Nhi mà là Jiyeon. Cô không biết phải đối diện với Jiyeon thế nào. Năm xưa cô quá yếu đuối.. Cô đã bỏ ra đi. Từ lâu trong lòng Eunjung ân hận lắm.. Nếu thời gian quay trở lại Eunjung sẽ chọn cùng Jiyeon đối mặt với tất cả giông tố của cuộc đời.. Cô sẽ không bỏ Jiyeon một mình.. Để bây giờ cả hai đều phải đau khổ.. Cả hai sắp gặp lại nhau sau bao năm xa cách.. Hai trái tim vẫn cứ hướng về nhau nhưng chắc kiếp này không thể bên nhau nữa.
Bước vào phòng làm việc của Jiyeon Eunjung có chút sợ hãi. Không gian ở đây khiến cô phải rợn người .. Jiyeon xoay ghê vào chào đón cô bằng nụ cười nhếch mép rất kinh tởm.. Eunjung cũng gượng cười nói.
_" chào buổi sáng .. Chúng ta bắt đầu công việc thoi.. Tôi không có nhiều thời gian."
Jiyeon nhìn Eunjung.. Eunjung thay đổi quá nhiều.. Đẹp hơn rất nhiều.. Tóc đã để rất dài.. Nhìn rất dịu dàng. Jiyeon bước ra khỏi ghế tiếng lại gần Eunjung.. Eunjung đứng lặng chỗ đó.. Trong lòng vô cùng bối rối và lo lắng cho Ham Nhi.. Jiyeon tiến lại sát Eunjung đưa tay sờ lên má Eunjung, đưa môi sát môi Eunjung. Trái tim Eunjung bỗng chốc đập rất nhanh, rất nhanh. Cô thật sự rất nhớ Jiyeon. Rất nhớ cái hơi thở này. Những hành động này của Jiyeon khiến Eunjung cảm thấy Jiyeon muốn hôn mình liền nhắm nghiền mắt lại... Cái bóng dáng ngây thơ này khiến Jiyeon thấy rất kinh tởm. Vốn dĩ Jiyeon tiến tới cũng chỉ muốn làm tổn thương cô. Nhắm mắt đón một nụ hôn nhưng Eunjung lại nhận lấy một cái tát đau điếng từ Jiyeon.. Jiyeon ra tay rất nặng khiến Eunjung ngã nhàu ra ghê.. Jiyeon phũi tay ròi cười thật lớn.
_" Haha haha.. Kinh tởm.. Cô tưởng tôi còn có hứng thú với cái cơ thể kinh tởm của cô sao..?"
Eunjung đau lắm.. Mặt đau mà tim càng đau hơn... Jiyeon tại sao lại đối sử với cô như vậy.. Còn dùng lời lẻ đó để sỉ nhục cô.. Nước mắt Eunjung rưng rưng.. Nhưng cô chấp nhận.. Năm xưa là cô tổn thương Jiyeon. Đây là con đường mà cô chọn nên cô phải đi tiếp.. Eunjung đứng dậy.. Qua một bên lau đi nước mắt.. Jiyeon bước tới chai rượu rót ra mà nhăm nhi.. Eunjung nói.
_" Park Tổng mong cô xem lại bản thiết kế này.. Tôi còn có việc."
Jiyeon cầm lấy bản thiết kế ròi quăn lên bàn làm việc. Uống hết ly rượu ròi nói
_" Ham Eunjung. Cô rất thông minh mà. Chả lẻ cô nghĩ tôi cất công làm mọi cách cho cô tới đây chỉ vì bản thiết kế này."
Eunjung nói
_" vậy tôi xin phép .. Tôi còn có việc."
Jiyeon hỏi
_" Đi tìm con sao.???"
Eunjung quay qua nhìn Jiyeon.. Ánh mắt của Jiyeon thật nham hiểm.. Cô đã hiểu ra điều gì đó.
_" con tôi đâu??"
Jiyeon ngây thơ nói.
_" Ơ lạ.. Con cô mà cô lại hỏi tôi."
Eunjung chạy tới nắm lại cổ áo Jiyeon quát
_" Con tôi đâu...???"
Jiyeon cười to nói.
_" Haha.. Con bé đang vui đùa với tụi đàn em của tôi thoi."
Eunjung xô Jiyeon té ngã ròi quát
_" Từ khi nào cô lại thay đổi thành một con thú đáng sợ như thế chứ.??"
Jiyeon đứng lên.. Cầm lấy chai rượu ực gần hết ròi đập xuống sàn.. Eunjung nhìn dáng vẻ của Jiyeon mà đau lòng.. Cô rất muốn nói với Jiyeon Ham Nhi là con của cô ấy.. Nhưng không thể. Chủ tịch Ham đã nói nếu Eunjung quay về với Jiyeon thì ông ấy sẽ hủy hoại Jiyeon.. Nếu cô nói ra việc này thì chắc chắc Jiyeon không thể nài buông tay cô được... Thà cô để Jiyeon hận mình còn hơn khiến Jiyeon phải đối mặt với tử thần như chủ tịch Ham..
_" Cô trả con bé lại cho tôi.. Nếu không cô sẽ hối hận."
Jiyeon cười thật to ròi nói
_" Việc mà tôi hối hận nhất khi sống ở trên đời này đó chính kà đã yêu cô đó Ham Eunjung à."
Từng câu từng chữ từ miệng Jiyeon phát ra như con dao nhọn đâm thẳng vào tim Eunjung khiến nó rỉ máu.. Eunjung đau lòng lắm nhưng điều cô lo sợ lúc này là liệu Jiyeon có làm gì tổn thương Ham Nhi hay không. Eunjung lại gần Jiyeon nói
_" Jiyeon. Tôi xin cô. Trả lại Ham Nhi cho tôi có được không. Con bé rất quan trọng với tôi"
Jiyeon quát lớn.
_" Vậy thì mấy năm trước khi cô tước đi thứ quan trọng nhất của tôi cô có biết tôi đau lòng thế nào không.?? Hả."
Eunjung nói
_" Cô muốn gì cũng được chỉ cần trả lại Ham Nhi cho tôi. Con bé rất ngây thơ. Nó chưa từng thoát khỏi vòng tay bảo bọc của tôi."
Jiyeon cười to mà nói.
_" Haha.. Muốn gì cũng được hay sao.? Tôi muốn cô trả lại tình yêu và trái tim tôi lại đây.. Cô làm được không.?"
Eunjung nói.
_" Jiyeon. Tôi và cô đã là quá khứ.. Hai ta yêu nhau.. Được trời sinh ra là để giành cho nhau. Nhưng mãi mãi chẳng thể ở bên nhau được..."
Jiyeon nắm lấy hai tay Eunjung kích động hỏi.
_" Tại sao.? Tại sao chứ..? Tại sao chúng ta yêu nhau mà không thể bên nhau.. Tại sao cô nói cô yêu tôi mà lại có thể có con cùng người khác..Tôi hận cô. Tôi hận cô.."
Nói đến đây thì nước mắt Eunjung đã lăn dài trên má..
_" Jiyeon. Con bé đang ở đâu."
Jiyeon nhìn cô bằng ánh mắt câm phẫn mà nói.
_" Tôi sẽ bắt cô phải hối hận."
Nói xong Jiyeon bỏ đi ra ngoài. Nhưng chưa ra tới cửa Eunjung nói.
_"cô mới là người hối hận đó Jiyeon à. Đôi khi một sự việc không thể nhìn nhận bằng mắt thường.. Cảm xúc không thể cảm nhận bằng lý trí.. Sự thật phải được cảm nhận từ con tim."
Phớt lờ những câu nói đầy hàm ý của Eunjung. Jiyeon bỏ ra khỏi văn phòng. Cô đi về nhà.. Và cũng là nơi Ham Nhi đang ở đó.. Tuy Jiyeon bắt Ham Nhi nhưng vẫn dặn dò tụi đàn em không được làm hại con bé.. Đã mấy năm trôi qua nhưng khi đối mặt với Eunjung Jiyeon vẫn thấy nặng lòng. Quá khứ quá tươi đẹp khiến cô gái trẻ chẳng thể quên đi.. Cuộc sống có những thứ muốn buông vẫn không thể buông.
Eunjung điện cho Eunjoong kể về chiện của Jiyeon. Anh ấy nói Eunjung về căn nhà năm xưa cô ở để bàn tính. Mỗi lần Eunjoong và Areum về đây công tác đều ở đó. Eunjung về tới đó với gương mặt thất thần và hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Eunjoong nhìn thấy cô em gái như vậy mà đau lòng. Anh ta hỏi Eunjung
_" Jiyeon không làm khó em chứ.?"
Eunjung nói.
_" Không. Nhưng em ấy bắt Ham Nhi đi ròi.."
Areum bình thản nói.
_" Cô ta sẽ không hại giọt máu của mình đâu."
Eunjung quát lớn
_" NHƯNG EM ẤY KHÔNG HỀ BIẾT ĐIỀU ĐÓ."
Eunjoong hỏi
_" Sao em không nói cho em ấy biết sự thật.??"
Eunjung thơ thẩn trả lời.
_" Cho em ấy biết ròi em ấy sẽ tha thứ cho em. Ròi tụi em lại quay về với nhau. Ròi người cha cao thượng của chúng ta lại chia rẻ tụi em một lần nữa.. Thà em để Jiyeon hận em cũng không muốn em ấy đau khổ thêm lần nào nữa."
Eunjoong hỏi.
_" Lỡ Jiyeon làm hại Ham Nhi thì sao?"
Eunjung
_" Đây cũng chính là điều em lo lắng.."
Areum vỗ vai an ủi Eunjung và nói
_" Chị nên nói cho Jiyeon biết sự thật đi. Tuy em tiếp xúc với Jiyeon không nhiều nhưng với những chiến tích của cô ta trên thương trường cũng đủ biết độ tàn nhẫn của cô ta. Ham Nhi sẽ gặp nguy hiểm."
Eunjoong cũng nói
_" Bây giờ em không nói thì Jiyeon sẽ không thả Ham Nhi.. Tới lúc bố biết chuyện này thì mọi thứ càng khó giải quyết."
Areum nói tiếp.
_" Chị cứ nói đi.. Cứu được Ham Nhi thì chị lập tức về Mỹ. Đừng để Jiyeon có cơ hội nếu kéo chị."
Eunjung nhìn anh hai bằng ánh mắt đáng thương.
_" Anh hai! Em rất yêu Jiyeon!.. Tại sao tụi em không thể ở bên nhau.?"
Eunjoong ôm Eunjung vào lòng.
_" Nếu em và Jiyeon còn tồn tại trên đời này cùng chủ tịch Ham thì mãi mãi các em cũng không ở bên nhau được.. Nếu em còn nuôi chấp niệm thì cuộc đời của Jiyeon sẽ bị hủy hoại."
Eunjung khóc nấc lên.
_" E.... Em ... .... Em hỉu mà..."
Areum nói
_" Chắc con bé đang ở nhà Jiyeon.. Để em tới đó cứu nó về.. Em sẽ cố gắng không nói ra sự thật... "
Nói không sức câu Areum đã quay đi.. Eunjoong vỗ về Eunjung..
_" Em nín đi.. Mọi chuyện sẽ ổn mà....."
Tại nhà Jiyeon cô đang cố gắng đúc Ham Nhi ăn.. Con bé rất dễ thương . hơn nữa là nó lì y như mẹ nó vậy.. Bảo ăn tý gì cũng chưng lì cái mặt ra mà đòi mẹ.... Có ai bắt cóc con nít như Jiyeon không.. Bắt về năn nỉ nó ăn sợ nó đói... Jiyeon cô nói với lòng ghét Ham Nhi.. Nhưng sự thật là con bé quá đáng yêu khiến Jiyeon quên hết bao phiền não... Tụi đàn em của Jiyeon cũng thật sự ăn hại... Bảo tụi nó bắt Ham Nhi về nhà mà tụi nó lại cùng con bé chơi bịt mắt bắt dê chạy dỡn khắp nhà.. Chắc tại con bé quá đáng yêu.. Không trách tụi nó được..... Jiyeon đúc nó nảy giờ nhưng vẫn không chịu ăn.. Jiyeon cũng phải bó tay...
_" Cục bột to cô năn nỉ con đó.. Ăn tý đi.. Đói á.."
Ham Nhi thừa hưởng cái tính lì lợm của mẹ nó...
_" Con không ăn... Con muốn mẹ.. Mẹ mẹ ơi... Mẹ hà..."
Jiyeon năn nỉ nảy giờ cũng mệt. Liền đặt chén cháo lên bàn..
_" Không ăn đói chết mặc con."
Nói xong Jiyeon liền bỏ lên phòng. Cô ở một căn biệt thự to lớn chứ không còn là căn hộ khiêm tốn thời sinh viên nữa.. Tại nơi đó quá nhiều kỉ niệm khiến cô không thể nào ở được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip