Chap 13: Giải Mã Bí Mật

Sau khi kiểm ra hết hồ sơ đó Jiyeon đợi mãi mà vẫn chưa thấy Eunjung về.. Jiyeon liền dọn dẹp hết hồ sơ bỏ vào tủ ròi khóa lại cẩn thận.. Jiyeon nghĩ rằng Eunjung đã về nền cũng tính về nhưng mà đi ngang phòng Areum thấy đèn vẫn sáng..
_" Cái bà già này nay siêng dữ.. Tối ròi mà vẫn làm việc.."
Bước vào phòng Jiyeon thấy Eunjung đang nằm trên sofa xung quanh có hai ba chai rượu đã hết..
_" Sao lại uống say đến nông nỗi này?.."
Jiyeon bước đến lay người Eunjung dậy
_" Eunjung... Cô dậy đi... Chúng ta về thoi.. Tối ròi..!"
Eunjung mở mắt ra thì thấy Jiyeon .. Eunjung ôm Jiyeon vào lòng..
_" Jiyeon.. Em về ròi... Cuối cùng em đã về với Jung ròi... Em biết không... Những ngày tháng không có em Jung sống rất đau khổ.... Jung nhớ em lắm... "
Jiyeon nói..
_" Chúng ta về nhà thôi..."
Eunjung xô Jiyeon ra
_" Không... Jung không đi với em... Năm đó em hứa sẽ về với Jung mà.. Nhưng tới tận hai mươi năm em mới chịu quay về... Park Jiyeon.. Em ác lắm... Em bỏ Jung mà đi một mình... Em ác lắm..."
Jiyeon nghĩ.. " Tình yêu đúng là rất mù quán " .. Eunjung nhìn Jiyeon đau khổ nói
_" Em hứa với Jung sẽ quay về ở kiếp luân hồi.. Nhưng tại sao?? Tại sao chúng ta lại là cô cháu ruột..... Trên người chúng ta chảy chung một dòng máu đó em biết không??.. Làm sao chúng ta có thể bên nhau được..."
Eunjung bật khóc nói
_" Em biết không?? Jung đã đợi em.. Rất lâu.. Rất lâu... Vậy mà bây giờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này... Em thấy có nực cười không..??. Cứ sống mà không có em như vậy Jung chết mất..."
Từ lúc nào nước mắt của Jiyeon đã lăn dài trên má.. Jiyeon ôm lấy Eunjung...
_" Chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ ròi..."
Jiyeon lau đi nước mắt dùi Eunjung xuống thang máy ròi láy xe chở Eunjung về nhà.. Areum đã về nhà từ lâu.. Liền giúp Jiyeon dùi Eunjung lên phòng..
_" Sao lại uống ra nông nỗi này...?"
Sau khi dùi Eunjung lên phòng Jiyeon và Areum ngồi xuống ghế Sofa chỗ phòng khách. Jiyeon hỏi
_" Cô kể cho con nghe về chuyện tình của Eunjung và cô Jiyeon đi"
Areum nói
_" Con hỏi làm gì??"
Jiyeon nói
_" Con muốn biết.."
Areum kể
_" Jiyeon và Eunjung yêu nhau từ lúc học phổ thông.. Họ bằng tuổi nhau .. Cả hai đều là bạn học của mẹ con.. Cho đến khi ông nội con ép Eunjung về mỹ.. Lúc đó Eunjung đã mang thai Ham Nhi do cấy tủy.. Sau đó mấy năm Jiyeon dùng công việc để ép Eunjung về Hàn gặp cô ấy.. Sau đó.. Chính ông nội con đã giết chết Jiyeon.. Eunjung cũng tính chết theo nhưng đã bị cha con ngăn cản.. Hai mươi năm nay Eunjung sống như xác không hồn.. Nhưng từ khi có con.. Đã thay đổi hơn trước ."
Jiyeon lặng người đi..
_" Bi thảm."
Areum hỏi..
_" Jiyeon... Con có tin chuyện chuyển kiếp luân hồi không??"
Jiyeon hỏi lại Areum
_" Ý cô là con chính là Jiyeon đã mất đầu thai hay sao??"
Areum nói
_" Con có thấy quá trùng hợp không.. Từ cái tên.. Đến gương mặt.. Vóc dáng.. Số đo cân nặng chiều cao.. Sở thích cũng y chang nhau.."
Jiyeon đứng dậy nói..
_" Dù con có phải là Jiyeon đã mất không thì con cũng đã yêu Eunjung ròi.."
Jiyeon đi lên phòng Eunjung. Areum nói với bản thân
_" Eunjoong.. Em hy vọng anh sẽ không làm cả hai đau khổ.."
Jiyeon bước vào, lại ngồi chỗ giường Eunjung..
_" Có lẻ con thật sự là người cô đã yêu.. Gương mặt này từ lần đầu gặp con đã thấy rất quen thuộc.. Từ trước đến giờ con chưa từng đặt ai vào mắt nhưng vài lần bên nhau con đã đặt cô vào tim.. Thật trớ trêu.. Nhưng con mặc kệ.. Vì con yêu cô..."
Jiyeon hôn lên trán Eunjung ròi đứng lên đi ra ngoài.. Nhưng cái người say đinh kia lại nắm tay Jiyeon
_" Em đừng đi .. Jung không thể sống thiếu em...."
Jiyeon mỉm cười nói.
_" Em sẽ ở bên Jung mãi."
Jiyeon gạc tay Eunjung ra ròi về phòng tắm rửa đi ngủ.. Lúc tắm Jiyeon đã sờ vào vết bóp hình hoa hồng có chữ E đó mãi..
_" Chữ E. Là Eunjung.. Hoa hồng.. Là. Tình yêu. . em đã tin mình trở về đây là vì Jung ròi.."
Nằm ngã lên giường với nhưng suy nghĩ, Jiyeon buồn bã từ từ chìm vào giấc ngủ..
Ngày hôm sau tiếng đồng hồ báo thức đã làm Eunjung tỉnh dậy.. Đầu của cô đau nhói.. Eunjung đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.. Lát sau đi ra thì có tiếng gõ cửa..
_" Vào đi"
Jiyeon bước vào nói
_" Cô mau xuống ăn sáng.. Tý chúng ta phải lên máy bay.."
Eunjung nói
_" Ta biết ròi.. Con xuống trước đi.."
_" Dạ"
Areum, Jiyeon và Eunjung đang ngồi trên bàn ăn.. Eunjung hỏi Areum
_" Em đã chuẩn bị xong hết tài liệu chưa.."
Areum nói như chẳng biết gì..
_" Ủa chiện này là của thư kí làm đâu phải em đâu."
Eunjung nói
_" Trước giờ Jiyeon chưa làm những việc này..."
Areum nói
_" Chưa làm thì từ từ học.."
Jiyeon nói
_" Hôm qua con có gọi cho Ham Nhi.. Em ấy nói tài liệu do bên Park Thị chuẩn bị"
Eunjung nói..
_" Vậy cũng được.. Ta ăn xong ròi.. Hai người cũng nên đi chuẩn bị hành lý đi ta lên phòng trước.."
1 tiếng sau họ đã có mặt tại sân bay.. Areum đặt ba ghế liền gần nhau.. Eunjung cố tình để Areum ngồi giữa Jiyeon và mình nhưng khi Jiyeon đứng dậy đi wc thì Areum liền chạy qua ghế của Jiyeon.. Areum tin tưởng anh hai của mình.. Người anh yêu thương cô và Eunjung hết mực.. Tạm thời Areum sẽ làm theo những gì anh ấy nói.. Đợi về Hàn sẽ đi hỏi anh ấy cho rõ. Jiyeon thấy Areum tự nhiên chạy qua ghế của mình liền tính kêu bà cô đáng ghét đó trả chỗ.. Nhưng nhìn kế bên Eunjung đã ngủ thiếp đi nên cũng đành ngồi xuống. Đến tối thì họ cũng đến nơi.. Ham Nhi láy xe đến đón họ về nhà của Eunjoong. Chiếc xe chạy đến một đoạn đường thì bị bọn côn đồ chặn trước cửa.
_" Tụi bây mau bước ra đây không thì tao đập nát xe.."
Areum quay qua nhin Eunjung..
_" Em đã tu ròi mà sao bọn nó cứ ép em tạo nghiệp vậy chị..??"
Eunjung nói.
_" Nếu chị ngồi trên bô lăng thì chúng ta có thể đi ròi.."
Areum nói..
_" Ham Nhi, Jiyeon.. Hai đứa ngồi đây đi... Xem cô út của hai đứa thư dãn gân cốt.. "
Areum bước ra ngoài, cái tên cầm gậy nhào tới đập vào người Areum nhưng cô nhanh chóng chụp lấy đá hắn bay xa 3m. Eunjung ló đầu ra khỏi xe..
_" Một em được không đó..."
Areum quay lại cười nói
_" Chuyện nhỏ mà chị."
Jiyeon quay qua nói với Eunjung...
_" Bọn chúng nhiều như vậy có ổn không đó..?"
Eunjung nói
_" Gấp ba bốn lần như vậy cũng không ăn nhằm gì."
Areum lần lược quật ngã cả chục tên.. Nhưng bọn chúng có súng, tuy Areum không sợ gì nhưng Eunjung cũng cảm thấy lo
_" Có cả súng.. Xem ra không tầm thường.."
Eunjung cởi lớp áo khoác ngoài quăn lên người Jiyeon..
_" Ngồi yên ở đây.."
Eunjung ra ngoài.. Cái tên đứng đầu cầm súng tính bắn Areum nhưng đã dùng một tay bẻ hắn ròi tay kia lấy súng chỉa vào đầu hắn..
_" Mày có biết là chị em họ Ham bom đạn bất nhập không??"
_" Bọn bây đứng yên đó không thôi tao bắn chết nó."
Mấy tên đàn em cũng ngừng tay lùi về phía sau. Areum đạp vào hai chân hắn ta để hắn quỳ xuống..
_" Nói.. Ai phái mày đến đây..."
Tên có cứng mồm trợn mắt nhìn hai người họ.
_" Tao không nói.. Tụi mày có ngon thì giết chết tao đi.."
Eunjung nổ sứng bắn vào bả vai của hắn..
_" Mày là ai.???"
Hắn vẫn không trả lời.. Eunjung kề họng súng vào tim hắn nghiến răng nói..
_" Tao hỏi lại lần nữa mày là ai..??"
Hắn ta hoảng sợ bật môi nói.
_" Kim Zang Yong"
Areum suy nghĩ..
_" YongKy."
Eunjung nói
_" Mày là em trai của thằn khốn Kim Zang Ky.???"
Hắn ngước mặt nhìn Eunjung..
_" Mày đã giết chết anh tao... Tao đến để lấy mạng mày...."
Eunjung bật cười...
_" Mày có bản lĩnh đó sao...?? "
Areum nói
_" Anh hai mày là một tên háo sắc biến thái.. Chết cũng đáng.. Mày nên về sống tốt đi thì hơn.."
Eunjung tháo súng lấy đạn ra ròi nhét cả hai vào túi hắn...
_" Về đi chàng trai trẻ.. Tuổi đời cậu còn dài.. Đừng dại mà tìm đường chết.."
Eunjung và Areum lên xe.. Chiếc xe lăng bánh... Areum nói
_" Đáng lẻ năm đó mình phải diệt cỏ tận gốc.."
Eunjung nói
_" Kim gia toàn là một lũ phế thải.. Chúng ta làm gì cũng phải nễ mặt Lee Thị.. Nễ mặt Qri..."
Areum nói
_" Lâu ròi em không gặp cô ấy ."
Eunjung nói.
_" Chị cũng vậy.."
Về đến nhà cả ba lên phòng tắm rửa ròi xuống ăn tối.. Trước đó Areum có đến phòng của Eunjoong..
_" Anh hai. .. Anh nói cho em biết em tính làm gì đi được không...??"
Eunjung tới cái két sắt mà Soyeon cũng không mở được lấy ra một sấp giấy tờ từ rất lâu...
_" Em đọc đi...!"
Areum cầm lấy đọc xong ròi ngơ ngác và cũng mừng rỡ.
_" Tử thai..."
Eunjoong nói
_" Năm đó Soyeon khó sinh... Nến đứa con của anh và cô ấy đã chết..."
Areum hỏi
_" Vậy Jiyeon?????... "
Eunjoong nói
_" Jiyeon chỉ là đứa bé bị bỏ rơi trong bệnh viện năm đó.. "
Areum nói
_" Vậy hai người họ không có huyết thống gì..!!.. Haha.... Em phải đi nói với Eunjung... Chị ấy sẽ vui lắm..."
Eunjoong nắm tay Areum lại.
_" Không được đi.. Em ấy chưa thể biết..."
Areum quay lại hỏi..
_" Tại sao?"
Eunjoong nói
_" Năm đó Eunjung dễ dàng có được tình yêu cũng dễ dàng buông tay Jiyeon.. Cho nên bây giờ phải để em ấy hưởng chút đau khổ trước mới nói cho em ấy biết..."
Areum lo rầu nói.
_" Như vậy không được đâu anh.. Anh nhìn hai người họ đi... Em nhìn thấy mà còn đau lòng.."
Eunjoong giữ nguyên lập trường mà nói
_" Tuy Jiyeon chỉ là con nuôi nhưng anh nuôi con bé từ nhỏ nên anh hiểu tính của nó.. Jiyeon nó muốn cái gì thì sẽ vùng lên mà đấu tranh giành lấy.. Eunjung sống kín lòng nhưng con bé lại không như vậy.. Chắc có lẻ Jiyeon vẫn chưa nặng tình với Eunjung nên con bé vẫn chưa nói ra tình cảm của mình..."
Areum hỏi.
_" Vậy anh đang đợi thời cơ chín mùi à.??"
Eunjoong nói
_" Đúng vậy..."
Areum nói
_" Em tin anh.. Chúng ta xuống nhà ăn tối thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip