Chap 4: Hạnh Phúc Khơi Mầm Bi Kịch
Trong vào tay ấm áp của Jiyeon nhưng Eunjung vẫn nghĩ ngợi.. Cô sợ lắm...
_" Jiyeon. Buông tôi ra."
Jiyeon càng siết chặt vòng tay
_" Không.. Nhất quyết không."
Eunjung nói.
_" Chúng ta vẫn sống được khi không có nhau 5 năm ròi thì nên cứ tiếp tục như vậy."
Jiyeon càng không buông Eunjung
_" 5 năm trước buông tay Jung là quyết định mà cả cuộc đời này em ân hận nhất. Bây giờ em không để lịch sử lập lại lần hai. "
Eunjung cố vùng vằn ra khỏi vòng tay Jiyeon. Cô xô Jiyeon ra xa mình. Sau đó bỏ về. Jiyeon bật đèn lên ròi cầm cây súng trên bàn chỉ vào đầu mình
_" Ham Eunjung. Nếu hôm nay chị dám bước ra khỏi cánh cửa đó em chết cho chị coi. "
Eunjung rất hoảng sợ. Cô sợ Jiyeon làm bậy. Nhưng lý trí không cho phép cô quay lại. Eunjung cũng nghĩ là Jiyeon không dám.. Eunjung vẫn cứ bước đi.. Nước mắt Jiyeon lăn dài trên má.. Lúc Eunjung ra khỏi cửa nhà Jiyeon thì trong nhà đã phát ra tiếng súng. Jiyeon đã nổ súng bắn vào cánh tay trái của mình. Jiyeon ngã xuống.. Máu đỏ chảy dài trên sàn nhà màu trắng.. Mọi thứ trong mắt Jiyeon bỗng nhạt nhòa không thấy gì nữa.. Jiyeon ngất đi.. Khi nghe tiếng súng thì Eunjung đã quăn lí trí sang một bên mà chạy vào.. Thấy Jiyeon nằm ngã ra đất Eunjung liền chạy đến ôm lấy Jiyeon
_" Jiyeon. Tại sao em lại ngốc đến vậy chứ."
Eunjung tính đưa Jiyeon vào bệnh viện nhưng Ham Nhi ở nhà một mình thì không được.. Gọi cho Eunjoong và Areum là càng không. Thấy vết thương của Jiyeon ở tay.. Cũng không đáng ngại chỉ là máu chảy hơi nhìu nên Eunjung quyết định lấy đạn ở nhà. Eunjung tháo cái dây thắt lưng bằng vãi của mình ra buộc tay Jiyeon cho máu ngừng chảy ra ngoài. Sau đó bế Jiyeon lên phòng mà phẫu thuật lấy đạn.. Eunjung rất giỏi việc này.. Mấy viên đạn mà Eunjoong và Areum đi đánh nhau mang về đều là do cô giải quyết.. Đây chỉ là chuyện nhỏ nhưng nhìn Jiyeon đau như vậy cô rất đau lòng. Cầm con dao mà tay Eunjung run rẩy. Nhưng cố vẫn cố hoàn thành công việc của mình.. Sau khi đã băng bó xong vết thương đó cho Jiyeon. Eunjung liền xuống bếp nấu cháo.. Cô là bà mẹ đơn thân chăm sóc cho đứa con gái mập mạp dễ thương nên từ lâu tay nghề nấu ăn của Eunjung cũng trở thành đỉnh của đỉnh. Loay hoay hơn nữa tiếng cũng gần xong nồi cháo nhìn rất ngon. Jiyeon tỉnh lại không thế Eunjung nhưng nhìn thấy tay mình đã được băng bó rất cẩn thận cũng đỡ hục hẫng trong lòng. Jiyeon cố gượng dậy đi xuống nhà.. Từ cầu thang nhìn xuống đã thấy bóng dáng của Eunjung. Eunjung không còn bày binh bố trận chuyên ăn mì gói như năm nào.. Đứng đây mà mũi Jiyeon đã nghe được cái mùi thức ăn thơm phức. Jiyeon dùng tay phải nắm lấy thành cầu thang mà đi từng bước khó nhọc xuống nhà. Nào ngờ đâu đi chỉ mới hai ba bậc đã bị té.. Làm cái phịch la lên á cái ngồi đó luôn. Eunjung nghe thấy liền chạy lạy đỡ Jiyeon. Eunjung cố gắng đỡ Jiyeon dậy nhưng cô gái này cố tình kiếm chuyện. Jiyeon vẫn ngồi lì ở đó. Kéo hoài mà Jiyeon vẫn ngồi như bức tượng Eunjung tức quá liền bỏ đi.. Vừa bước vài bước đã nghe tiếng
_" Hu hu hu hu hu hu hu"
Eunjung quay lại nói.
_" Nằm đó ngủ luôn đi.."
Jiyeon ngồi đó khóc tiếp.. Ròi giẫy giụa như một đứa trẻ. Eunjung cũng bụm miệng cười.
_" Ngồi dậy chị dìu đi ăn cháo nà."
Jiyeon vênh mặt lên nói
_" Ẵm em đi.. Đi hông nổi."
Eunjung thở dài nói.
_" Dở trò"
Jiyeon la làng lên
_" LẸ"
Eunjung thở dài lần hai.
_" Ờ."
Eunjung bế Jiyeon lên bước từng bước đến bàn ăn. Từng bước từng bước Jiyeon nhìn Eunjung một cách say đắm. Tới nơi chiếc ghế thả Jiyeon xuống. Eunjung kề môi vào tai Jiyeon nói.
_" Đừng có dùng ánh mắt mà dụ dỗ chị."
Quay lại múc chén cháo để trước mặt Jiyeon. Eunjung nói
_" Em ăn đi.. Cho mau khỏe.. Lúc nảy em mất rất nhiều máu."
Jiyeon nói.
_" Tay đau òi. Tự ăn hông được ."
Eunjung ngồi xuống nói..
_" Ủa em bị thương hai tay à.?"
Jiyeon lại làm bộ hâm dọa.
_" giờ có đúc hông thì bảo ."
Eunjung bất đắc dĩ nói.
_" Dạ dạ."
Eunjung cầm chén cháo đúc cho Jiyeon. Jiyeon ngoan ngoãn như một chú mèo con ăn hết chén cháo.
_" Nếu được chị chăm sóc như vậy thì ngày nào em cũng tình nguyện ăn đạn "
Eunjung quay qua nhìn Jiyeon bằng ánh mắt bực bội.
_" Đồ thần kinh."
Jiyeon nhìn lại Eunjung.
_" Em thần kinh nên mới yêu thương chị nhiều thế này."
Eunjung nói
_" Khuya ròi đi ngủ đi.. Chị về "
Jiyeon buồn bả nói.
_" Chị có thể không về hông?"
Jiyeon nói tiếp.
_" Ở lại với em đi.. Một đêm thoi.. Em chỉ muốn ôm chị ngủ thoi.. Em rất nhớ chị.. Nhớ từng hơi thở.. Ánh mắt.. "
Eunjung bị lay động mới những câu nói đó của Jiyeon. Jiyeon đứng dậy đến trước mặt Eunjung. Tựa đầu vào người Eunjung. Eunjung nói.
_" Em tự đi lên phòng được chứ. Hay lại để chị bạn bế."
Jiyeon mỉm cười vui vẻ nói.
_" Vậy đi cho nhanh."
Eunjung bế Jiyeon lên phòng. Đặt cô lên giường ròi đủ tới tủ đồ của Jiyeon ròi ngang nhiên lấy một bộ đồ ngủ của Jiyeon ròi vào phòng tắm. Eunjung tắm xong thì nằm lên giường.
_" Ngủ đi... Đừng có dụ dỗ tui à nha."
Jiyeon quay qua ôm thật chặt Eunjung. Cả hai chìm vào giấc ngủ thật ấm áp. Đó là cái hạnh phúc đơn giản mà cả hai đều mơ ước.. Cuộc sống thật sự quá rối loại nhưng trong giờ phút yên bình này thì cả hai đều đang ngủ. Một giấc ngủ vô cùng hạnh phúc. Eunjoong và Areum ở nhà đang cười hí hí. Areum nói.
_" Giờ này chắc gạo nấu thành cơm ròi anh nhỉ."
Eunjoong nói tiếp
_" Gạo cơm gì nữa. Tụi nó thành bột mịn lâu ròi.."
Cả hai khoái chí cười. Haha
Một cuộc điện thoại chợt đến khiến cả hai không còn vui vẻ nữa.
_" Alo con nghe nà bố."
_" Eunjung đâu. Sao bố gọi nó không bắt máy."
_" Dạ dạ..."
_" Tự nhiên nó về Hàn làm gì.?"
_" Park Thị làm khó. Bố lại không có ở Mỹ nên Eunjung phải về đây xử lý."
_" Park Jiyeon. "
_" Bố à.! Không có gì đâu con bé chỉ về đây giải quyết công việc. "
_" Eunjung đâu.??"
_" Dạ._....."
_" Hả."
_" Ham Nhi bị bệnh nằm bệnh viện. Con bé chăm sóc nó ròi."
_" ha haha.. Ham Eunjoong. Con là con trai ta đó.. Đừng có hòng qua mặt được ta. Chắc chắn con bé đang ở với con nhỏ đó."
_" Bố à.!"
_" Con câm miệng đi! Là anh mà con lại không quản nổi em của mình"
_" Con chỉ muốn con bé hạnh phúc mà thoi."
_" Tránh xa Park Jiyeon đó Eunjung sẽ hạnh phúc."
_" Bố bớt sắp đặc cuộc sống của con cái được không?"
_" Ham Eunjoong con câm miệng cho bố."
_" Bố mới là người nên nghe con nói."
_" Mày ...."
_" Từ nhỏ bố đã sắp đặc cuộc sống của tụi con từ việc học hành đến việc vui chơi. Bây giờ đến chuyện tình cảm riêng tư của tụi con bố cũng quản. Con rời xa Boram như bố nói mà vẫn sống nổi vì con là một thằn con trai mạnh mẽ.. Còn Eunjung. Con bé mạnh mẽ thật nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài.. Mấy năm nay con bé sống như xác không hồn vậy bố còn chưa vừa lòng hay sao?".
_" Mày câm miệng. Câm miệng.."
_" Bố à.. Bố hỉu cho Eunjung có được không.?"
_" Nó không về thì ngày mai tao sẽ lôi nó về. Còn Park Jiyeon. Cô ta không tránh xa Eunjung thì ngày mai tao sẽ lôi nó ra khỏi con bé"
Tút tút tút..
Buông chiếc điện thoại xuống.. Eunjoong và Areum nhìn nhau. Areum nói.
_" Giông tố lại đến."
......................................................................
Sáng hôm sau khi hai cô gái trẻ thức dậy thì bỗng nhiên hết hồn vô cùng.. Ham Nhi đang ngồi cắn táo đỏ mà ngắm họ ngủ.. Eunjung hỏi.
_" Ham Nhi. Sao con ở đây.??"
Ham Nhi lém lĩnh nói.
_" Hôm qua mẹ hông cho con tới đây chơi.."
Ham Nhi tiến lại gần Eunjung.
_" Vậy mà hôm nay mẹ lại ở đây ngủ chung giường với cô Jiyeon. "
Ròi con bé bước tới chỗ Jiyeon.
_" Hổng lẻ mẹ cũng mê gái đẹp như con????"
Jiyeon dùng cái tay còn khỏe của mình chọt ét khắp người Ham Nhi. Con bé cười khanh khách..
_" Nhóc con.. Mới có mấy tuổi đầu mà mê với gái..."
Eunjung bước xuống giường tới ôm Ham Nhi..
_" Tay cô Jiyeon bị thương.. Con xuống nhà chơi đi.."
Jiyeon cũng nói
_" Chắc giờ này mấy chú áo đen mà con thích tới òi đó.. Xuống đó chơi đi..."
Ham Nhi vội chạy đi.. Con bé mê chơi với máy chú áo đen đó lắm..Eunjung và Jiyeon vệ sinh cá nhận xong cũng xuống lầu..
_" Ở lại đây ăn sáng chứ... ??".
Eunjung nói
_" Cũng được.. Để chỉ qua sưu thị mua ít đồ.. Em ở đây coi chừng Ham Nhi dùm chị."
Jiyeon nắm tay Eunjung lại hỏi.
_" Tối qua ngủ ngon không?"
Eunjung nói
_" 5 năm ròi không ngủ mà.. Đương nhiên ngon.."
Câu nói của Eunjung hết sức hoang đường nhưng Jiyeon hiểu được hàm ý bên trong.. Eunjung đi ròi Jiyeon cũng chán.. Nên đã ra chơi với Ham Nhi.. Ngắm kĩ con bé thật sự rất giống mình. Jiyeon vô cùng vui vẻ. Trước giờ cô không ngừng nghỉ tới Eunjung lại hy sinh vì coi đến cỡ này.. Nhưng mà vậy cũng rất tốt.. Con bé sẽ là một mối liên kết thắt chặc hơn mối quan hệ của hai người.. Hơn nữa bây giờ Eunjung rất đẹp.. Rất đẹp.. Đúng là gái một con trông mòn con mắt.. Nữa đêm Jiyeon tỉnh giấc ngắm nhìn Eunjung. Trong cái ánh sáng nhẹ nhàng của ngọn đèn ngủ gương mặt Eunjung vô cùng hoàn hảo... Mọi người đang vui thì bi kịch đã ập đến
_" Coi bộ vui đấy nhỉ."
Ham Nhi vội chạy tới ôm lấy người vừa nói
_" Ông ngoại.. Con nhớ ông quá.. "
Chủ tịch Ham bế con bé lên ròi đưa cho tên cận vệ..
_" con về nhà với chú đi nha.. Tý ông chở mẹ về nhá.."
Ham Nhi giẫy nẩy lên.
_" Con với mẹ ở lại ăn sáng với cô Jiyeon mà..."
Chủ tịch Ham ngạc nhiên
_" Cô Jiyeon. Tình thân tiến triển nhanh nhỉ.. Đưa nó về nhà Eunjoong "
Mặc kệ Ham Nhi khóc lóc tên áo bế nó lên xe chạy mất.. Trong căn nhà bây giờ còn lại Jiyeon đứng trời trồng phía sau là mấy tên giữ cửa vô vụng.. Phía cửa là chủ tịch Ham với cái mặt giữ tợn cùng với cả chục tên đàn em mặc đồ vest lịch sự nhưng mang đầy dao súng trên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip