Chương 123: Em Sai Rồi, Xin Chị Đừng Bỏ Mặt Em




Sáng hôm sau ánh nắng ngày mới chiếu gọi vào bên trong căn phòng bệnh có hai con người đang ôm chầm lấy nhau ngủ say mê. Ham EunJung khẽ tĩnh dậy, ngạc nhiên khi mình lại nằm trong lòng Park Jiyeon, cả đêm qua Ham EunJung không có gặp ác mộng. Sáu năm ở Mỹ tối khi ngủ cô rất thường hay gặp ác mộng nhưng hôm qua lại ngủ rất ngon còn ngủ một lúc đến tận sáng hôm sau, mà không có tĩnh giấc giữa đêm, là vì có Park Jiyeon sao? Đưa tay dụi mắt vì chói nắng nhìn đến Park Jiyeon vẫn còn ngủ cô thận trọng rỡ tay Park Jiyeon ra rồi rời giường hành động của cô điều rất nhẹ nhàng tránh làm Park Jiyeon thức giấc.

Ham EunJung đi vào làm vệ sinh cá nhân được một chút bên ngoài Park Jiyeon đã thấy hơi ấm bên cạnh biến mất làm cô tĩnh giấc vừa tĩnh dậy. Việc đầu tiên Park Jiyeon làm chính là tìm người bên cạnh cô đưa tay sờ sờ nhưng đổi lại chỉ là một khoảng không trống trơn Park Jiyeon bật dậy như lò so đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Mới sáng sớm chị ấy đi đâu mất rồi? Vừa lẩm bẩm thì Ham EunJung bước ra từ trong nhà vệ sinh, Park Jiyeon thấy Ham EunJung vẫn còn ở cạnh cô nên thở phào nhẹ nhởm hướng ánh mắt yêu thương về phía Ham EunJung lên tiếng nói.

"Jungie, chào buổi sáng. Sao lại thức sớm, cùng em ngủ một chút nữa đi" Hai tay Park Jiyeon đưa lên gương mặt phúng phín hồng hào buổi sáng nũng nịu phóng về phía Ham EunJung.

"Tôi không có bổn phận cùng ngủ với cô. Đã thức còn muốn ngủ? Cần lấy" Ham EunJung liếc xéo Park Jiyeon cái người này mới sáng sớm lại dở chứng. Đem bàn chải đã chuẩn bị sẵn đưa cho Park Jiyeon giúp Park Jiyeon làm vệ sinh xong đúng lúc bác sĩ đi vào bảo lên tầng trên lấy thuốc cho Park Jiyeon.

Ham EunJung đi được một lúc thì cánh cửa phòng mở ra nguyên đám ùa vào. Hôm qua sau khi phuẩu thuật xong Su Ho theo lệnh của Park Jiyeon thông báo cho Park SoYeon và mọi người biết. Park Jiyeon có nói không để cho mẹ mình biết tránh để bà lo, nếu để mẹ biết bà sẽ đến bệnh viện trông chừng cô như thế chẵng phải Ham EunJung sẽ rời đi sao. Cho nên quan trọng ở đây là Park Jiyeon muốn tất cả mọi người điều phải diện lý do là mình rất bật rộn không ai có thời gian để chăm sóc cô. Ai chẵng biết bây giờ Ham EunJung rất rảnh rổi không gì làm cho nên để Ham EunJung chăm sóc cho Park Jiyeon là tốt nhất.

Cả đám ùa vào còn hơn đi chảy hội, tối hôm qua Su Ho chỉ thông báo Park Jiyeon đang nằm viện cũng không có nói là bị cái gì, hôm nay cả đám đến thăm sẵn hỏi luôn.

Park Jiyeon đang ngồi thất thần trên giường bệnh, thấy cửa phòng mở, ánh mắt cô lóe sáng nhưng tia sáng ấy nhanh chóng bị dập tắt khi thấy người đi vào là đám người Park SoYeon chứ không phải Ham EunJung chị ấy đi lấy thuốc sao lâu vậy? Cô nhớ chị ấy chết mất, cho dù Ham EunJung chỉ mới rời đi chưa đến 10' mà trong lòng của cô đã gào thét tên của chị ấy rồi.

"Ya, cái vẻ mặt của em là sao hả?" Jeon Boram trừng mắt nhìn Park Jiyeon. Vẻ mặt thất vọng của Park Jiyeon khi thấy bọn cô hiện lên rõ ràng như vậy làm cô tức muốn chết. Quan tâm lo lắng cho em ấy nên đến thăm vậy mà có cái vẻ mặt đó là sao?

"Sao mọi người đến đây?" Park Jiyeon hơi nhíu mày, nhìn một đám rồng rắn vào phòng mình.

Mình chỉ muốn báo cho biết vậy thôi còn có nói không cần phải đến mà, hôm nay lại kéo đến đây? Biết thế cô đã không báo với họ.

"Không là tụi này thì là ai hả? Chủ tịch, tụi này vừa nghe tin cô nằm viện lập tức đến đây. Thậm trí mọi người còn chưa ăn sáng nữa đấy, thái độ của cô là sao vậy hả?" GYuRi tức tới phồng mồm, đem tay chống hông nhìn Park Jiyeon mà rống to.

Cảm thấy thái độ của mình cũng quá đáng nên liền thở dài hạ giọng nói...

"Tôi xin lỗi"

Cô biết môi người lo lắng cho mình, Park Jiyeon cũng thấy được quan tâm. Phải chi Ham EunJung chị ấy cũng quan tâm cô nhiều như vậy thì hay rồi.

"Được rồi, bọn này đến thăm cô vết thương thế nào sao lại nằm viện? Chẵng phải cô đang đi công tác sao?" Hee Chul để đồ ăn lên bàn mà mọi người mua trên đường đến cho Park Jiyeon cất giọng hỏi.

"Đau dạ dày, hôm qua mới phuẩn thuật bây giờ thì không sao nữa nằm viện mấy ngày thì có thể về" Park Jiyeon tựa người ra sao dựa vào thành giường vừa trả lời Hee Chul ánh mắt hướng ra cửa mong Ham EunJung sớm quay lại.

"Em lại uống rượu? chẵng phải đã bỏ rượu rồi sao? Đã xảy ra chuyện gì?" Park SOYeon ngồi trên sofa nhìn em gái mình. Theo như cô biết thì từ khi Ham EunJung về Park Jiyeon đã không còn uống rượu nữa sao hôm nay lại uống rượu đến nhập viện? Gần một tháng trời không thấy đến khi thấy thì lại gặp trong bệnh viện! Để Park Jiyeon như thế chỉ có một người có thể làm được thôi Ham EunJUng, nhưng tình cảm của cả hai đang tiến triển tốt mà vì sao lại như thế?

"Em không sao, xả giao với mấy vị đối tác mà thôi" Park Jiyeon cười nói cho có lệ cô cũng không có nói ra vì Ham EunJung mình mới thành ra như thế, chuyện của Ham EunJung ích người biết thì tốt hơn. Để cô xuất viện mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh thôi.

Cửa phòng một lần nữa mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người về thái độ trả lời có chút không tự nhiên của Park Jiyeon, mọi người quay mặt nhìn vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt người ngoài cửa.

"Jungie! Sao cậu ở đây?" Jeon Boram là người phản ứng đầu tiên, cô lập tức đứng dậy ngơ ngác nhìn Ham EunJung hỏi. Trong mắt hiện rõ sự kinh ngạc trước sự xuất hiện của Ham EunJung

Ham EUnJung ngơ ngác nhìn trong phòng đột nhiên thêm rất nhiều người, đi vào trên tay cầm thuốc của mình vừa lấy xong đặc trên bàn cô mới quay qua trả lời Jeon Boram.

"Hôm qua mình ở đây chăm sóc cho cô ấy"

Nghe Ham EunJung nói cả đám cũng không có gì ngạc nhiên, Park Jiyeon có chuyện chắc chấn sẽ gọi điện thoại để làm phiền Ham EunJung chứ không phải ai trong đám người bạn của Park Jiyeon, kể cả Park SoYeon là chị họ, thì Park Jiyeon đặc biệt muốn Ham EunJung là người bên cạnh chăm sóc mình hơn.

"Thế chắc cậu mệt rồi, hôm nay cậu về nghĩ đi để SoYeon ở lại chăm Jiyeon" Jeon Boram thấy sắc mặt của bạn thân mình xanh sao qua một đêm thì liền lo lắng cho cô.

Park Jiyeon nghe Jeon Boram nói vậy trong lòng đã muốn hét lớn lên cựu tuyệt ý của Jeon Boram, nhưng nhìn đến sắc mặt của Ham EunJung hôm qua giờ vì mình mà mệt mỏi lòng cô thắt lại Park Jiyeon muốn nói lại thôi. Cho dù cô muốn chị ấy ở cạnh mình muốn chết được nhưng cũng không thể nhìn nữ nhân của mình mệt mỏi sanh bệnh. Chị ấy đau 1 cô đau gấp 10, cho nên Park Jiyeon cắn răng im lặng.

Ham EunJung thấy Park Jiyeon không lên tiếng cũng không có ý kiến gì cô hiểu người này là muốn cô về nhà nghĩ ngơi cuối cùng là nghĩ cho cô. Ham EunJung mặt dù không thích mùi khử trùng trong bệnh viện nhưng cũng không thể bỏ mặt Park Jiyeon cũng là cô ấy cứu cô.

"Được rồi mình không sao, để mình ở lại với cô ấy" Ham EunJung mĩm cười cự tuyệt ý tốt của Jeon Boram.

Park Jiyeon nghe Ham EunJung muốn ở lại thì nội tâm cực kỳ vui sướng, biết chị ấy ở lại là vì mình cứu chị ấy nhưng không sao chị ấy ở cạnh cô là cô hạnh phúc rồi.

Thấy Ham EunJung kiên quyết như vậy mọi người không nói gì thêm. Chẵng qua từ đầu đến cuối Park HyoMin điều yêm lặng mà nhìn, lâu lâu lại liếc Ham EunJung một cái điều đó làm sao qua khỏi ánh mắt của Park Jiyeon. Từ khi cả hai nói sẽ cạnh tranh công bằng để có được trái tim của Ham EunJung hầu như là cả hai không có nói chuyện quá hai câu. Trước khi chưa gặp Ham EunJung Park HyoMin còn thường xuyên qua lại EY thị để làm phiền Park Jiyeon. Cả hai thường xuyên đi chơi cùng nhau cho đến bây giờ thì sao? Còn không thèm nhìn đến mặt của đối phương.

Park Jiyeon không phải người thích tức giận rồi không thèm nói chuyện, mà Park HyoMin coi như là tình địch của cô cho dù có là bạn thân đi chăng nữa thì cũng sẽ không thích, bạn thân của mình lại đi yêu thích nữ nhân của mình.

Suy nghĩ mong lung một hồi thì Park Jiyeon mới giật mình khi nghe Park HyoMin và Lee Qri thừa nhận tình cảm của hai người. Điều làm cho Park Jiyeon thật sự kinh ngạc cả hai luôn như nước với nữa gập nhau lần nào là nói móc nói xỏ nhau lần đó thế cái gì lại có thể ở bên nhau được vậy? Park Jiyeon cảm thấy tin này thật tốt như thế chẵng phải cô loại đi một đối thủ sao, như thế sau này bên cạnh Ham EUnJung sẽ không còn cái đuôi nào nữa mà chỉ còn có cô là cái đuôi chắc chấn sẽ theo Ham EunJung đến cuối đời, Park Jiyeon cười thỏa mãn.

Mọi người nói chuyện phím một hồi, lúc này Su Ho đi vào thông báo cái gì đó với Park Jiyeon, anh muốn nói thật nhỏ với cô nhưng ParK Jiyeon ra hiệu có thể nói ra cho mọi người nghe không cần dấu. Su Ho theo lời của Park Jiyeon đứng cạnh giường bệnh của cô báo cáo. Quả nhiên hôm qua như những gì cô dự đoán chính là Lee Dong Gun đã biết được hôm qua cô đã đột nhập vào quán bar của hắn. Cô dám chắc hắn đã xem camera và thấy được gương mặt của Ham EunJung. Hắn đang truy lùng cô? Còn photo ra hình ảnh của cô cải nam trang? Tên này ăn gan trời, vậy thì để cô tiển hắn một đoạn vậy. Sau khi căn dặn Su Ho theo sát hành động của hắn để cô liên kết với bên FBI cảnh sát quốc tế bắt hắn thì phải dám sát hắn cho đến khi FBI có lệnh bắt hắn.

Cô cũng không quên nói với SuHo phải tăng cường bảo vệ Ham EunJung và người nhà của cô ấy. Cuộc nói chuyện của Su Ho và Park Jiyeon mọi người nghe được hết tất cả chỉ ngơ ra không hiểu chuyện gì ngoại trừ Ham EunJung, cái gì mà có người gây nguy hiểm cho Ham EunJung và chuyện gì liên quan đến Park Jiyeon mà ai truy sát cô ấy trong đầu tất cả điều có dấu chấm hỏi to đùng, để đến khi Su Ho rời đi Jeon Boram mới lên tiếng hỏi

"Chuyện gì rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?" Jeon Boram ngồi cạnh Ham EunJung trên Sofa nhìn sang Ham EunJung rồi nhìn đến Park Jiyeon trên giường.

"Park Jiyeon cô cho người theo dõi tôi?" Ham EunJung không trả lời câu hỏi của Jeon Boram đứng dậy ánh mắt lạnh lùng cùng tức giận nhìn Park Jiyeon. Cho đến bây giờ thì Ham EUnJung mới biết tất cả chuyện này Park Jiyeon cũng biết thì ra sớm đã điều tra cô. Thảo nào ngay lúc nguy hiểm cô ấy đã đến kịp lúc cứu cô, thì ra cô ấy sớm đã hành động để giúp cô làm chuyện nguy hiểm này. Ham EunJung dám chắc chuyện cô ở Mỹ sống ra sao Park Jiyeon chắc đã biết rõ như tờ rồi.

Chính mình cố gắng tránh xa cô ấy chỉ để bảo vệ cô ấy không liên quan đến Lee Dong Gun nhưng giờ thì sao tất cả mọi chuyện cô ấy sớm đã biết, còn âm thầm bảo vệ cô, cứu cô lúc nguy hiểm nhất để rồi cô ấy lại bị vướng vào cái mớ hỗn độn mà cô theo suốt mấy năm qua hay rồi bây giờ liên lụy cô ấy bị truy sát.

"Jungie không như chị nghĩ đâu, em chỉ muốn bảo vệ chị" Park Jiyeon thấy ánh mắt lạnh nhạt của Ham EunJung thì điếng người, thân thể run rẫy mắt rưng rưng nhìn Ham EunJung.

"Không như cô nghĩ? Vậy thì là cái gì, từ khi nào cô lại có thể quản chuyện của tôi?" Ham EunJung thật sự tức giận cô giận chính là Park Jiyeon không nói gì với cô tự ý mình hành động. Nếu cô ấy có chuyện gì thì cô phải làm sao? Ham EunJung biết được Park Jiyeon cho người theo dõi mình thì cô mới thở phào nhẹ người biết Park Jiyeon quan tâm mình như vậy cô rất cảm kích nhưng cùng với nó là sự tức giận đến muốn đánh chết Park Jiyeon bây giờ ai là người nguy hiểm đây?

Cô nhớ lại những gì Su Ho kể hôm qua cùng lúc này chút hết lên người chút nổi giận cùng đau đớn lên người Park Jiyeon. Hôm qua Su Ho kể mọi chuyện cho cô nghe cùng lúc này Hka EUnJUng có thể liên tưởng Park Jiyeon đã phải uống lại rượu và tác hại cùng đau đớn mà cô ấy phải chịu để cứu cô thì ngay lúc này Ham EunJung muốn xả hết lên người Park Jiyeon.

Cô là ngốc giả hay là thật sự đây? Nếu bên cô mà nguy hiểm cho Park Jiyeon vậy thì cô nên rời xa cô ấy. Cô cũng nghe rõ rồi tên Lee Dong Gun kia đã cho người truy sát Park Jiyeon, hắn sẽ tìm đến cô như thế sẽ chẵng an toàn cho bất cứ ai đang ở gần cô.

Yêm lặng, Ham EunJung cầm túi xách muốn bỏ đi thì chẳng biết Park Jiyeon lấy đâu ra sức mạnh đem chăn bung ra loạng choạng lao xuống giường đi đến chỗ Ham EunJung. Bởi vì dùng sức, miệng vết thương vừa mổ bị vỡ, nứt ra vài phần đồng phục bệnh nhân màu trắng lúc này đã thấy rõ vết máu đỏ sẫm, thậm chí ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ lan rộng của nó. Ngay lúc chỉ còn cách Ham EunJung một bước chân thôi, Park Jiyeon muốn đưa tay ra giữ Ham EUnJung nhưng bị cơn đau đánh ụp xuống khiến hai chân cô mềm nhũn mà ngã quỳ xuống sàn nhà lạnh ngắt.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, không ai trong phòng bao gồm cả Ham EunJung nghĩ tới Park Jiyeon sẽ hành động như vậy nên chỉ biết trơ mắt nhìn Park Jiyeon ngục ngã xuống trước mặt mình.

"Park Jiyeon. Cô điên rồi." Ham EunJung là người phản ứng đầu tiên, cô tái mặt, sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vã chạy lại đỡ Park Jiyeon.

Tiếp theo đó là Park SoYeon và Jeon Boarm cùng Park HyoMin với Lee Qri cũng chạy đến muốn đỡ Park Jiyeon lên giường nhưng Park Jiyeon lại một mực ngã ngồi trên sàn nhà hai tay gắt gao nắm chặt lấy hai cánh tay của Ham EUnJung đến mức mu bàn tay nổi lên cả đường gân xanh, giọng nói run rẩy, khàn đặc:

"Đừng. Đừng đi. Em sai rồi. Là Em sai. Van cầu chị đừng như thế" Nước mắt Park Jiyeon rơi xuống, cô thở dốc, khổ sở níu lấy tay Ham EunJung nói trước khi ngã ngục vào lòng Ham EunJung mà ngất lịm đi.

Dáng vẻ không cần sự giúp đỡ và muốn từ bỏ cô của Ham EunJumg làm cho Park Jiyeon đau đớn đến tàn tâm phế liệt, từng chút một bào mòn con tim cô. Tại sao chị ấy có thể suy nghĩ những điều đó là đang trách cô tự ý hành động sao? Là muốn làm như thế để cô tránh xa chị ấy sao, chị ấy là đang muốn bảo vệ cô sao? Làm sao cô có thể để chị ấy nguy hiểm mà không cứu, đời này cô đã quyết cô sống là vì Ham EunJung nếu chị ấy sống thì cô sống chị ấy chết thì cô chết, cô không thể sống thiếu chị ấy, cho nên Park Jiyeon nhất quyết mình có đau đớn nơi vết thương hay không vẫn muốn níu Ham EunJung lại.

Ham EunJung há miệng hoàn toàn mất đi khả năng ngôn ngữ, ngây dại nhìn Park Jiyeon mềm nhũn như người không xương đổ sụp vào người mình. Vết máu trên người Park Jiyeon loang lổ cả sang người cô.

Đúng lúc, bác sĩ cùng y tá chạy vào

"Trời ạ! Bệnh nhân vừa phẫu thuật xong đó. Bao nhiêu người ở đây mà lại để cô ấy xuống giường? Các người là đang muốn cô ấy chết sớm phải không? Ra ngoài hết cho tôi." Vị bác sĩ quát ầm lên.

Phải khó khăn lắm thậm chí lấy kéo cắt đi chỗ tay áo trên cánh tay Ham EUnJung mà Park Jiyeon nắm thì các y tá mới có thể tách Ham EUnJung ra khỏi Park Jiyeon. Trước khi Ham EunJung đi như người mất hồn ra ngoài thì vị bác sĩ kia thở dài nhìn cô nói:

"Vợ chồng tất nhiên sẽ không tránh được lúc cơm không lành, canh không ngọt. Ta không biết cô gái này chọc giận gì tới cháu nhưng người ta đang là bệnh nhân, có giận, có ghét, muốn mắng, muốn chửi thì đợi người ta khỏi bệnh đã. Lo lắng cho người ta mà cứ phải tự làm khổ mình khổ đối phương là sao?"

"Nhờ bác sĩ." Ham EunJung chỉ máy móc cúi gập người nói, sau đó như người mất hồn ra khỏi phòng. Cô khẽ cười khổ trong lòng.

Sau khi sự việc xảy ra bác sĩ sơ cứu vết thương chảy ra máu cho Park Jiyeon, bên ngoài mọi người đã hỏi Ham EunJung những chuyện đang xảy ra. Ham EunJung cắn môi nói rõ cho mọi người hiểu về chuyện Park Jiyeon nằm viện lần này cũng là vì cứu cô. Lúc đầu mọi người nghe xong điều giật mình Ham EunJung như thế mà lại muốn đối đều với tên nguy hiểm như vậy. Jeon Boram là người trong số bọn họ nhất quyết không cho Ham EunJung đi mạo hiểm, mọi chuyện rồi có cách giải quyết không thể để Ham EunJung tự đi nạp mạng mà mọi người có thể đứng nhìn.

—————-

Lại hành Ji tỷ :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip