Chap 2: Cuộc Sống Mới Có Em..

Ngày hôm sau, hai cô gái đều đi ra ngoài. Jiyeon thì đi làm như hằng ngày. Còn Eunjung thì cũng đi kiếm việc làm. Người dân ở thành phố này cũng không tệ lắm. Họ thật thương sinh viên. Mang danh sinh viên thì cũng khá dễ để xin được việc làm. Eunjung tìm được công việc phụ bếp cho một nhà hàng nhỏ gần nhà.. Vốn dĩ Eunjung nấu ăn rất ngon. Ban đầu cô đến xin làm phục vụ nhưng ở đây lại thiếu phụ bếp. Bếp trưởng thử tài cô, thấy ổn nên đã nhận cô phụ bếp.. Nhưng mà công việc ở đây bắt đầu từ 3h sáng đến 12h trưa mà thôi.. Eunjung nói với bà chủ là mình còn đi học.. Cho nên bà chủ tính lương theo ngày cho Eunjung.. Bà ta trả một ngày 5.000  ( 100 ngàn.) và bà ta nói nếu Eunjung làm tốt được đầu bếp khen sẽ tăng lên 10.000. Vốn lương của một phụ là 10.000 nhưng tại bà ta chưa tin tương khả năng của Eunjung thoi. Eunjung đi tìm thêm một công việc nữa.. Tại vẫn còn buổi chiều rãnh mà. Eunjung đến một tiệp tạp hóa khá lớn. Tính mua nước để uống nhưng tình cờ bắt được một tên trộm đồ của tiệm. Bà chủ tiệm khá lớn tuổi lại trông trừng một tiệm tạp hóa lớn như vậy.. Eunjung hỏi han
_" Bà ơi.. Chỗ này lớn như vậy có một mình bà bán đồ hay sao??"
Bà ấy nói.
_" Cảm ơn cháu giúp ta.. Ta có đứa cháu.. Nó phụ ta được chỉ buổi sáng.. Chiều nó phải đi học.. Nên ta đành trông tiệm một mình vậy."
Lại có khách vào mua đồ.. Eunjung phụ bà mang một số vật nặng và nói.
_" Bà ơi.. Cháu là sinh viên nghèo. Cháu cũng cần việc làm thêm .. Lúc nảy cháu xin được một việc tốt nhưng họ chỉ cần cháu buổi sáng.. Không biết bà có thể thuê cháu ở đây phụ bà không??"
Bà ấy dè chừng với Eunjung.. Eunjung là một cô gái lạ nhưng nhìn mặt cũng khống phải kẻ xấu.. Eunjung nói.
_" Bà ơi.  Cháu không phải là người xấu.. Cháu chỉ muốn kiếm tiền để đi học mà thôi.. "
Bà ấy nói..
_" Vậy ta nhận con.. Từ 1h  chiều làm đến 6h. Ta trả con 10.000 Won có được không??"
Eunjung vui mừng ôm lấy bà lão..
_" Cháu cảm ơn bà.. Như vậy quá tốt ròi.. Từ nay ngày nào cháu cũng đến.  Cháu sẽ giúp bà làm những việc nặng.."
Bà ấy vuốt tóc Eunjung..
_" Cháu đúng là một cô bé ngoan.. "
Eunjung nói.
_" Bà ơi.. Cháu con có chuyện.  Ngày nai cháu mới đến làm được không??"
Bà ấy đồng ý. Và Eunjung bắt đầu đi tìm nơi học võ.  Mấy tờ quảng cáo ở khắp nơi nhưng chi phí lại quá cao.. Tiền đồn phục đã lên đến 50.000 won ròi. Giá tiền không nói đi nhưng họ chỉ dạy học sinh nhỏ tuổi để phòng thân. Eunjung cần học võ thật sự là Karate thật sự. Eunjung hỏi khắp nơi mới tìm được một trường dạy karate ngoài giờ học chính khóa.. Ở đây dạy buổi tối từ 7h đến 10h. Tiền học phí rất cao.  Nhưng Eunjung đã vào đăng kí. Nơi đây rất là tốt.. Học sinh lâu năm đều là những đai đen tam đẳng mà Eunjung mơ ước.. Thứ hai tuần sau là nhập học.  Eunjung đóng học phí bằng số tiền mình mang từ dưới quê lên. Mọi thứ đã xong xuôi. Giờ này cũng sắp có hoàng hôn ròi.  Một ngày la cà khắp bên ngoài cũng đủ kiếm Eunjung mệt mỏi.. Điều Eunjung lo bây giờ là không có xe để đi lại.. Quán ăn với tiệm tạp hóa thì gần phòng trọ nhưng trường dạy võ thì không gần tý nào.. Chẳng biết phải làm sao nữa.. Đang trên đường về nhà thi Eunjung thấy một cái chợ.  Eunjung vội vào đó mua ít thịt với rau. Bây giờ là mùa Bơ với Măng Cụt.. Hai thứ đó được bày bán đầy cả.. Jiyeon rất thích Măng Cụt nên Eunjung mua một ít. " Bơ nhìn ngon quá hà.  Lâu ròi mình không được ăn..". Nhìn lại tiền thì Eunjung cũng buồn.  Nhưng cô thèm Bơ lắm liền mua luôn..  Mua xong cô liền xách về nhà .
Eunjung pov

Nhìn Bơ thì tôi lại nhớ đến mẹ. Cha tôi đánh bắt cá trên sông còn mẹ tôi thì bán ngoài chợ. Vào mùa này mỗi phiên chợ tôi đều mong mẹ về mua Bơ ăn.. Do đó mà tui trở nên beo béo như bây giờ. Nhiều lúc mẹ rất tốt nhưng nhiều lúc mẹ cũng rất xấu. Mẹ quá cầu toàn về tôi. Mẹ lại phản đối việc tôi  học hành.. Ở nhà mẹ thương chửi mắng tôi vô cớ. Có nhiều bạn bè gần nhà tôi hỏi rằng bà ấy có phải là mẹ ruột của tôi không?.  Tôi cũng chẳng biết trả lời với họ sao nữa. Mẹ nói tôi lười biếng trong khi tôi làm hết mọi công việc nhà.. Tôi phải đi học nên cũng không rãnh rỗi gì để đi xem từng ngốc ngách có bụi không đặng dọn. Nhưng khi ở nhà có thứ gì đó không hoàn hảo mẹ lại la tôi.. Tôi chán cuộc sống như thế nên đã nhiều lần nghĩ đến cái chết. Năm tôi học lớp 7 đã từng tự tử vì những lời " Xúc phạm " của mẹ. Tôi uống thuốc suyển của mẹ tới tận 9 viên và sau đó nhập viện cấp cứu.. Lúc đó mẹ chở tôi đến bệnh viện hứa hẹn đủ điều sau này sẽ không làm vậy nữa. Nhưng lời hứa vẫn là lời hứa mà thôi.. Thời gian sau đó tôi cũng nhiều lần nghĩ đến cái chết nhưng vì cô ấy tôi đã không làm vậy nữa.. Tôi sống vì ước mơ và vì Jiyeon. Nên lúc mẹ phản đối việc tôi học đại học thì tôi đã dứt khoát ra đi.
End Pov

Suy nghĩ về chuyện đó mà hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má Eunjung. Về tới nhà với bộ dạng như vậy bị Jiyeon nhìn thấy. Jiyeon lo lắng hỏi
_" Jung sao vậy hả.??"
Eunjung nói
_" Không sao.. Chỉ suy nghĩ một chút thôi hà.... Sao nay em vừa sớm vậy??"
Jiyeon đóng cửa ròi nói
_" Công ty có bữa này bữa khác. Bữa về sớm bữa về trễ á mà..."
Eunjung nghe mùi thơm trong bếp.
_"Em nấu bữa tối à.."
Jiyeon vui vẻ nói
_" Dạ phải á. Làm cho Jung bất ngờ.."
Eunjung trêu trọc Jiyeon
_" Bất ngờ này có đau bụng hay không??"
Jiyeon xụ mặt
_" Hừ..."
Eunjung lay lay người Jiyeon
_" Giận hả Cục Vàng"
Jiyeon vẫn xụ mặt
_" Giận òi.."
Eunjung đưa túi Măng Cụt lên.
_" Giận vậy có ăn Măng Cụt hông??"
Jiyeon quay qua chụp lấy túi đồ
_" Ngu sao mà hông ăn.. Hứ.."
Eunjung đưa tay ra.
_" Đưa đây Jung đi rửa nà..".
Jiyeon nhìn túi đồ hỏi
_" Sao Jung mua nhiều quá vậy??"
Eunjung nói.
_" Có nhiều đầu chỉ là một ít thịt với rau củ. Ròi Măng Cụt với vài trái Bơ.."
Jiyeon nói
_" Jung bỏ thịt với rau vào tủ lạnh đi.. Con Măng Cụt để em ăn..".
Eunjung véo má Jiyeon..
_" Để Jung đi rửa ròi đút cho công chúa của Jung ăn nha."
Jiyeon nói.
_" Để em đi dọn cơm.."
Rửa xong trái cây Eunjung liền đi tắm. Cả ngày ở bên ngoài quá mệt mỏi.. Tắm xong đi ra ngoài ăn cơm với Jiyeon.. Jiyeon bới cơm ròi gấp thức ăn cho Eunjung..
_" Sao hả.. Có được không??"
Eunjung ăn miếng canh mà tái tím mặt..
_" Canh cải thịt bầm hay canh chua.??"
Jiyeon suy nghĩ mãi..
_" Ý chết.. Hồi nảy em pha nước chanh uống.. Quay qua lấy hủ đường.. Cái nồi canh thiếu nước..  Em bỏ lộn nước chanh vô canh hả gì òi.. Hèn chi quay qua quay lại ly nước chanh mất tiêu."
Eunjung vò đầu bức tóc nhìn Jiyeon
_" Trời đất ơi..."
Jiyeon vội gấp miếng thịt kho cho Eunjung..
_" Jung ăn thử món này đi.."
Eunjung cắn một miếng.. Quả thật món thịt kho này rất giống với Jiyeon.. Cái cảm giác nó khó tả gì đâu.. Bên ngoài thì mặn.. Trong lại lạt..
_" Jiyeon.. Sau này em kho thịt nên thái ra ròi ướp trước với gia vị. Để đó cho nó thấm đều vào miếng thịt ròi kho nó mới ngon.. Còn nữa.. Để nước mắm thì đừng để thêm muối.. Để thêm nước lọc cho vừa ăn."
Jiyeon xụ mặt..
_" Dạ...."
Eunjung an ủi Jiyeon
_" Đừng buồn mà.. Ăn đi . vẫn ăn được mà.. Không đến nỗi tệ..."
Ăn xong thì hôm nay Jiyeon không giành rửa chén nữa mà bắt Eunjung rửa còn mình thì đừng cạnh bếp ăn Măng Cụt..  Jiyeon hí hửng ăn ngon lành để Eunjung đứng kế bên rửa chén trong đau lòng.
_" Nè nè. Cho miếng coi..".
Jiyeon chu mỏ.
_" Hông"
Eunjung rửa tay ròi đúng chóng nạnh.
_" giờ em có cho hông??"
Jiyeon vênh mặt.
_" Hứ. Hông cho đó ròi làm gì em.??"
Eunjung bước tới chọt ét Jiyeon. Vì nhột mà Jiyeon cũng chọt lại Eunjung. Hai người chọt qua lại như hai đứa cọ nít đang đùa nghịch vậy.  Eunjung nói
_" Cũng hơn nữa năm ròi không có dạy dỗ em ra trò ra trống nên em mới không ngoan như vậy nè..."
Jiyeon liền quay qua cầm miếng Măng Cụt đút Eunjung
_" Nè ăn đi.."
Eunjung gạt tay Jiyeon ra .
_" Đổi ý ròi. Không ăn Măng Cụt nữa. Giờ ăn em."
Eunjung liền dồn Jiyeon vào tường..
_" Măng Cụt do Jung mua.. Em ăn ròi thì cũng phải trả lại cái gì đó chứ.."
Jiyeon ấp úng..
_" Em... Em..."
Eunjung lấy tay vờn vờn găng tia quần của Jiyeon...
_" Hửm??"
Jiyeon vội đẩy Eunjung ra..
_" Không được.. Hôm nay em bị ròi.. "
Eunjung bật cười với cái thái độ đáng yêu của Jiyeon nhưng sau đó vẫn an phận rửa chén ròi đi ngủ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip