Chap 3: Trùng Hợp.
Ngày hôm sau Eunjung đã đi làm. Cô làm việc rất chăm chỉ và một tuần sau đó cô đã được bà chủ quán ăn tăng lương lên 10.000 won. Ngày hôm nay là thứ hai. Là ngày Eunjung bắt đầu nhập học lớp võ Karate. Từ sáng tới chiều cô làm quần quật chẳng chút nghỉ ngơi. Bởi vì từ nhỏ đã phải sống như rôbot như vậy nên Eunjung quen ròi. Cảm giác này thật sự rất tuyệt. Tự mình đi làm tự cầm lấy tiền lương mà lo cho cuộc sống của mình. Và đặc biệt là được ở bên cạnh người mình yêu. Như vậy thì còn gì bằng nữa. Khoảng 6h30 Eunjung đã có mặc tại trường dạy võ. Ở đây có rất nhiều học sinh. Rất đông, đủ dạng lứa tuổi. Nhà trường chia học sinh ra từng lớp em nhu cầu học và lứa tuổi. Khóa Hạ là dành cho học sinh nhỏ tuổi học võ để phòng vệ hay học kĩ năng sống mà thôi. Khóa Trung giành cho những người học để bảo vệ người thân hay học để nâng cao sức khỏe. Còn Eunjung học Khóa Thượng. Khóa này giành cho học sinh có nhu cầu cao về võ thuật. Không cần sức khỏe tốt hay đã biết võ từ trước. Vào được khóa này bảo đảm sẽ thành một người võ công hoàn hảo sau khi tốt nghiệp. Những nghe nói học khóa này rất khổ.. Những lần thi đấu có thể thương tích đầy mình. Hôm nay Eunjung đi taxi đến đây. Tốn hơn nữa ngày lương của Eunjung.. Nhưng mà Công ty của Jiyeon gần trường này. Nên sau này hằng ngày Eunjung đưa Jiyeon đi làm bằng xe máy của Jiyeon. Ròi Eunjung dùng xe đó đi làm, đi học. Tối về thì Eunjung qua đón Jiyeon.. Nhưng Eunjung nghĩ lúc mình đi làm nên đi bộ thì hơn tối đi học mới đi xe. Jiyeon tính như vậy Eunjung cũng rất hài lòng. Giữa chốn phồn hoa này mà tim được việc làm còn lại được học gần chỗ Jiyeon đi làm thì trời đã quá thương Eunjung ròi. Thay đồn phục vào, nghe tiếng còi tập họp của thầy giáo mọi người đều tập trung hàng ngũ rõ ràng. Lớp học có hơn hai chục người. Eunjung vẫn lạnh lùng học từng động tác của thầy dạy một cách chăm chú nhất nên vẫn không hay biết có một ánh mắt đang nhìn mình. Đến giờ nghỉ ngơi thì có một người vỗ vai Eunjung từ phía sau..
_" Sao cậu lại ở đây..??"
Eunjung vội quay qua.
_" Han Juchin"
Juchin cười nói
_" Sao hả?? Mới gần một tháng không gặp quên mình ròi à..??"
Eunjung ngạc nhiên hỏi.
_" Sao cậu lại ở đây.??"
Juchin nói.
_" Nhà bà bác của mình ở gần đây.. Mình lên đây để học đại học."
Eunjung hỏi.
_" Đại học Seoul?? "
Juchin nói.
_" Khóa sưu phạm"
Eunjung vui vẻ nói.
_" Sưu phạm văn học."
Juchin cũng vui không kém
_" Đúng vậy"
Eunjung vội vui mừng ôm lấy Juchin.
_" Trời ơi.. Không ngờ ở nơi xa quê như vậy lại gặp lại bạn học cũ. Mà còn chung ngành chung khóa nữa .... Vui ghê...."
Juchin cũng nói
_" Ừm ừm.. Mình cũng dui nữa.. Buông mình ra đi.. Người khác nhìn kìa..."
Eunjung nói..
_" Tính tình mình không tốt nên chỉ có bạn khác giới duy nhất là cậu.. Không ngờ lại trùng hợp đến vậy.. "
Juchin nói
_" Mình cũng tưởng mình lạc loài.. Ai ngờ gặp cậu.."
Eunjung hỏi.
_" Mà sao cậu ở đây.???"
Juchin nói.
_" Học võ bảo vệ bản thân.."
Eunjung hỏi
_" Đây là khóa thượng đó.. Cậu là đại thiếu gia ai dám bắt nạt cậu."
Juchin nhìn Eunjung nói.
_" Vậy để bảo vệ bạn bè.. Lúc còn học trung học mình cũng đã từng nhìn cậu bị người ta bắt nạt mà không làm được gì đó.."
Mặt Eunjung có hơi biến sắc nói.
_" Do đó mình mới đi học võ để người khác không bắt nạt được mình nữa... "
..... Quét quét......
Tiếng còi của thầy vang lên.. Mọi người lại phải tập luyện. Hôm nay không phải là tuần đầu thầy chỉ dạy các động tác cơ bản các kĩ thuật thoát hiểm. Từ từ mới chuyện sâu. Tuần đầu xem như tập luyện rèn sức khỏe càng về sao thì càng khó khăn. Có nhiều người đã phải bỏ học giữa chùng do không chịu nổi. Đầu khóa học khóa Thượng có gần 150 học sinh nhưng đến ngày tốt nghiệp chỉ còn tầm 50-70 người mà thôi. Eunjung thấu hiểu được vất vả khi học ở đây nhưng Eunjung vẫn chấp nhận..
Eunjung pov
Tôi tốn nhiều tiền đi học võ không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn có nhiều dụng ý khác. Thứ nhất là Lúc đi học trung học tôi đã từng bị nhiều nữ học sinh khác bắt nạt. Lúc đó tuôi nhu nhược yếu đuối không bảo vệ được bản thân nên bây giờ không thể cứ yếu đuối mãi được. Thứ hai là lần tự tử đó đã khiến cơ thể tôi yếu hơn do thuốc đã ngấm vào người.. Các cơ quan trong cơ thể cũng không khỏe mạnh bình thường như những người khác nên tôi phải học võ để rèn luyện sức khỏe. Thứ ba là từ nhỏ thầy bói đã nói số mệnh của tôi phải chịu nhiều cực khổ, khó khăn, vất vả nên tôi muốn rèn luyện cho mình sự gan dạ dũng cảm và có đủ bản lĩnh để đối mặt với tất cả. Số phận của tôi từ khi sinh ra đã bất hạnh. Để vượt qua bất hạnh đó tôi cần phải cố gắng hơn người khác.
End Pov
Tan học Juchin có ý đưa Eunjung về nhưng Eunjung không chịu. Eunjung đã gọi cho Jiyeon qua đón mình ròi cùng về phòng trọ. Về đến nơi họ cùng nhau vào bếp. Jiyeon thì thái thịt, lặt rau, nấu cơm. Còn Eunjung thì làm đồ ăn. Jiyeon thấy gương mặt Eunjung có chút nhợt nhạt liền hỏi.
_" Jung mệt lắm hả..??"
Eunjung trấn an người yêu.
_" Em yên tâm. Jung không sao.. Chỉ là hôm nay đi học nữa nên hơi mệt.. Không quen tý thoi á mà.."
Jiyeon lo lắng nói.
_" Vậy để em làm đồ ăn cho..."
Eunjung nhìn Jiyeon cười trêu chọc.
_" Hôm nay Jung thật sự rất đói.. "
Jiyeon xụ mặt buồn hiu.
_" Vậy là không tin tưởng em.."
Eunjung nói..
_" Jung muốn nấu cho em ăn đó mà.. Hơn nữa năm nay em không được ăn. Không thèm á.. "
Jiyeon nói.
_" Cũng thèm.. Vậy Jung nấu đi em đi tắm..."
Jiyeon đi tắm.. Eunjung nấu ăn.. Khi nấu xong thì Eunjung đi tắm. Jiyeon dọn đồ ăn.. Xong ròi cả hai cùng ăn. Cùng rửa chén, cùng nằm xem tivi. Cùng nhau ngủ.. Đây là cuộc sống mà hai cô gái hằng mơ ước. Ngày hôm sau, họ lại như thế. Công việc ròi về nhà cứ thế tuần hòa cho đến khi Eunjung nhập học. Trong khoảng thời gian này Eunjung cũng đã để dành được hơn 1.000.000 Won( hơn 20 triệu) để phục vụ cho việc học. Nhưng đối với sự xa xỉ của chi phí học tại đại học Quốc Gia Seoul nhiều người mơ ước thì số tiền này còn rất nhỏ và không hề đủ thế nên Eunjung phải tiếp tục đi làm thêm. Công việc tại quán ăn thì chỉ làm từ 3h sáng đến 6h sáng. Từ 7h đến 12h Eunjung phải đi học chính khóa. 1h chiều đến 6h chiều thì phải đến tiệp tạp hóa. 7h tối đến 9h tối thì phải đi học võ. Chưa kể những buổi thực hành hay ngoại khóa là phải xin nghỉ chỗ tiệm tạp hóa. Thế mà Eunjung vẫn chưa hài lòng với vòng thời gian khép kín của mình. Từ 9h tối đến 11h Eunjung lại đến làm phục vụ cho một hộp đêm. Người ở đây phức tạp nên Jiyeon phản đối điều này. Nhưng Eunjung vẫn kiên quyết muốn đi làm. Jiyeon lo cho sức khỏe của Eunjung làm sao chịu nổi. Hơn nữa từ lúc lên Seoul tới giờ Eunjung vẫn chưa có khoảng thời gian nào dành cho Jiyeon cả. Eunjung hiểu được sự lo lắng của Jiyeon là có lý nên cũng ăn mặc kín đáo và cuốn tóc đội nón, buông bỏ đôi hoa tai lông vũ xin xắn để nhìn như con trai. Như vậy sẽ an toàn.. Bởi trời sinh Eunjung đã rất đẹp trai ròi mà.. Hóa trang chút là được hà.. Nhìn Eunjung như vậy Jiyeon cũng đỡ lo..
_" Em sợ Jung sẽ kiệt sức mất.."
Eunjung ôm Jiyeon vào lòng..
_" Em yên tâm.. Jung của luôn rất mạnh mẽ mà.. Jung phải kiếm tiền để đi học.."
Jiyeon như muốn bật khóc trước những cực khổ mà Eunjung phải chịu.
_" Kêu sài tiền của em không chịu.. Jung xem.. Em đã để giành để giành được nhiều như vậy ròi mà Jung vẫn không chịu đụng đến.."
Eunjung ôm chặc Jiyeon và nói..
_" Jiyeon.. Jung yêu em.. Không muốn sài những đồng tiền cực khổ của em.. Huống chi gia đình em nghèo khó.. Em để đó sau này phòng thân.."
Jiyeon nhăn nhó..
_" 1.500.000 won ròi( 30 triệu). Số tiền lớn như vậy làm sao có việc gì cần chứ.. Jung à.. Jung cầm lo cho việc học đi.. Đừng đi làm thêm giờ này nữa. Em không muốn nhìn Jung cực khổ vậy đâu..."
Jiyeon níu níu cổ áo Eunjung..
_" Huống chi ... Huống chi em ở nhà một mình buồn chán lắm... Cô đơn lắm... "
Eunjung mỉm cười nhìn Jiyeon..
_" Mai là chủ nhật.. Jung dẫn em đi chơi... Có được không...??"
Jiyeon nhũng nhịu
_" Như vậy chưa đủ..."
Eunjung đưa môi đến tai Jiyeon thỏ thẻ
_" Vậy để tối mai Jung sẽ CHĂM SÓC em đàng hoàng... Há.."
Jiyeon mắc cỡ xô Eunjung ra
_" Đồ đáng ghét.. "
Eunjung hôn lên trán Jiyeon..
_"Jung phải đi ròi. Bai em... "
Jiyeon pov
Tôi thấy thương cho Eunjung quá.. Emấy đã phải gánh chịu mọi thứ khổ sở nhất ở trên đời. Giờ phải vừa đi làm vừa đi học. Tuổi của em ấy còn quá nhỏ để gánh chịu những khó khắn này. À.. Chỉ có trong suy nghĩ tôi mới dám kêu em ấy là em.. Tôi lớn hơn em ấy ba tuổi nhưng vẫn phải xưng em khi nói chuyện với em ấy.. Em ấy thích vậy nên tôi cũng chiều theo. Nếu em ấy biết tôi kêu em ấy bằng em như thế này chắc sẽ giận tôi mất. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi sống cùng với em ấy.. Ham Eunjung.. Cảm ơn em năm xưa đã chọn tôi chứ không phải là Lee Qri.
End Pov
...................
Bạn đọc để lại cho Nhạn cái Cmt nhận xét với ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip