Chap 4: Hạnh Phúc.
Eunjung Pov
Hôm nay là chủ nhật, Tôi nói với Jiyeon rằng tôi rãnh nhưng thật ra cũng không có rãnh lắm.. Buổi sáng vẫn phải đến quán ăn. Ở đó không cho tôi nghĩ.. Tối phải đi học võ. Ròi đến hộp đêm. Chỉ có rãnh từ 7h đến 6h tối.. Xem như nữa ngày được ở bên em ấy ròi. Do chỗ tiệm tạp hóa của Bà Han thì tôi được nghĩ mỗi chủ nhật.. Vì ngày đó cháu của bà không phải đi học.. Nghe bà nói là giờ cháu bà học cả sáng lẫn chiều cả buổi tối nữa.. Nên buổi sáng bà có thuê một cháu bé gần nhà.. Còn buổi chiều bà vẫn giành cho tôi.. Cứ mỗi chiều thứ bảy trước khi tôi về nhà thì bà lại cho tôi vài lon mỳ. Vài gói hủ tiếu.. Tôi thương bà lắm. Và bà cũng thương tôi nữa. Tôi coi bà nhà bà ruột của tôi vậy. Tôi vẫn thường nấu cơm chiều cho bà ăn. Bà khen tôi nấu rất ngon. Hôm nay tôi hứa với Jiyeon dẫn em ấy đi chơi. Nên chưa kịp 6h sáng tôi đã làm gấp gáp cho xong công việc trong bếp đặng về nhà với em ấy. Lúc trước tôi làm đến 12h trưa thù được 100.000 won. Nhưng giờ chỉ làm từ 3h sáng đến 6h sáng nên chỉ còn phân nữa số tiền.. Đáng lẻ còn thấp hơn nữa đấy. Nhưng tại tôi làm được việc thường xuyên được đầu bếp khen nên bà chủ mới để lương tôi như thế. Bà ấy không tốt như Bà Han. Nghe những người trong bếp nói lương tôi như vậy là đã tốt lắm ròi so với họ. Hằng ngày tội phụ làm việc trong bếp cùng bếp trưởng.. Làm những món tráng miệng. Hay trang trí món ăn.. Tôi rất có óc sáng tạo. Những món ăn qua bàn tay trang trí của tôi đều được nâng lên phần nào giá trị. Cuộc sống này là vậy mà.. Đều lợi dụng lẫn nhau mà sống. Tôi cần tiền. Chủ quán cần tài của tôi. Như vậy thôi.. Cầm số tiền nhỏ này trên tay tôi chạy thật nhanh về nhà với tiểu thụ bé bỏng của tôi. Số tiền này có thể dùng cho chúng tôi ăn no tại một quán ăn lề đường nào đó. Về lấy thêm một ít nữa thì có thể đi chơi với em ấy ròi. Jiyeon đã chuẩn bị sẵn sàng chờ tôi.. Em ấy mặc chiếc áo thun cặp với tôi.. Tuy chỉ là chiếc áo không đắt tiền nhưng nó là quà kỉ niệm một năm quen nhau mà em ấy mua cho cả hai. Tôi cũng vào nhà tắm sửa soạn. Tôi lên Seoul cũng đã gần 4 tháng những vẫn chưa có ngày nào giành cho em ấy cả. Những lần thân mật bên nhau cũng chỉ qua loa do tôi quá mệt mỏi. Tôi cảm thấy mình thật có lỗi với em ấy. Hôm nay xem như bù đắp vậy.
End Pov
Sau khi chuẩn bị xong Eunjung và Jiyeon đi ra ngoài. Họ chạy xe quanh thành phố xinh đẹp. Đi ăn những món vặt và đi ăn kem. Eunjung rất thích kem. Sau đó họ đến một khu vui chơi. Eunjung rủ Jiyeon chơi tàu lượn nhưng với cái gan be bé của Jiyeon thì không chịu. Eunjung năn nỉ lắm mới chịu lên tàu. Chiếc tàu quay mồng mồng Jiyeon la lên thất thanh và ôm chặc lấy Eunjung.. Eunjung cười khanh khách trước thái độ của Jiyeon. Eunjung chở Jiyeon đi ngắm cảnh tại sông Hàn. Những chỗ đẹp gần đó và đi ăn chiều tại một quán ăn bình dân đến hơn năm giờ họ mới về nhà. Eunjung chuẩn bị đi học võ ròi đến hộp đem.. Trước khi đi Jiyeon có buông lời cảnh cáo..
_" Nhớ hôm qua hứa gì đó nhá...!"
Eunjung hôn Jiyeon một cái chốc ròi nói.
_" Nhớ ròi vợ yêu.. Hôm nay vợ của chồng có vui hông nà..??"
Jiyeon thấy mắc cỡ.. Mỗi lần Eunjung xưng hô như vậy Jiyeon liền đỏ mặt
_" Dạ vui lắm.. "
Eunjung lên xe..
_"Bai em..."
_" Bai..."
Eunjung đi thì Jiyeon cũng nhân lúc trời tối mà ra ngoài mua ít đồ.. Jiyeon đi mua nến và hoa hồng về chuẩn bị cho buổi tối lãng mạn của hai người. Trước kia Eunjung không thích hoa hồng nhưng vì Jiyeon thích nhất là loại hoa này nên Eunjung cũng từ từ thích theo. Quả thật người đời nói không sai. Yêu một người là yêu luôn tất cả của họ.. Kể cả sở thích... Eunjung đến lớp học, cái lớp mà có gần một nữa học sinh bỏ học ròi. Eunjung đã phải cố gắng rất nhiều để trụ vững ở đây. Bây giờ sức khỏe của Eunjung phần nào đã trâu hơn trước. Còn võ học được cũng đã đủ để bảo vệ bản thân khỏi bị ức hiếp. Eunjung bây giờ đã lên được Đai Qreen. Mà trong lớp này người lên được đai Qreen chỉ có ba mà thôi. Eunjung, Juchin và cái cô gái lạ lạnh lùng kia. Kết thúc buổi học Eunjung không đến hộp đêm mà chỉ gọi cho một người bạn ở đó để xin nghỉ. Eunjung chạy xe về nhà với Jiyeon như đã hẹn. Vừa mở cửa ra đã thấy căn phòng vô cùng lung linh. Cánh hoa hồng vương vãi khắp nơi. Còn xếp thành một hình trái tim ở trên giường. Căn phòng được thắp sáng bằng những ngọn nến. Không thấy Jiyeon đâu chỉ nghe tiếng sột soạt trong nhà tắm. Eunjung liền bỏ túi xách xuống mà bước vào nhà tắm ôm lấy thân thể không mãnh vải che thân đang ướt sũng của Jiyeon.. Jiyeon hết hồn nhưng nhận ra hơi ấm của người kia
_" Sao Jung về sớm vậy??"
Eunjung thỏ thẻ bên tai
_" Jung cố tình xin nghỉ để về với em nè. "
Jiyeon gỡ tay Eunjung ra..
_" Jung ra ngoài đi cho em tắm"
Eunjung nói.
_" Mình tắm chung đi, Jung cũng nực lắm nè.."
Nói xong không đợi Jiyeon đồng ý Eunjung đã cởi đồ mình ra mà tắm chung với Jiyeon. Đương nhiên đâu chỉ đơn giản là tắm chung, Eunjung còn tự nhiên mà vuốt ve cơ thể của Jiyeon. Tắm xong Eunjung lau mình cho cả hai ròi không cần mặc đồ mà bế thẳng Jiyeon đi về phía giường ngủ. Trong ánh nến lung linh cơ thể Jiyeon lại càng thêm mê người. Eunjung vồ lấy Jiyeon như một con thú dữ mà hôn hít vuốt ve. Đêm đó là một đêm ra trò ra trống khiến Jiyeon phải ê ẩm khi thức dậy. Sáng hôm sau khi Jiyeon tỉnh dậy lại không thấy Eunjung như mọi khi. Ngày nào Eunjung cũng đi là từ lúc hơn hai giờ. May là Eunjung đã có khả năng bảo vệ bản thân, chỗ làm lại gần phòng trọ nên Jiyeon cũng yên tâm. Jiyeon đi tắm rửa vệ sinh cá nhân.. Vào bếp thì thấy một bữa sáng ngọt ngào đang chờ đợi mình. Cô hạnh phúc thưởng thức nó ròi cũng đi làm. Khi làm ở quán ăn này Eunjung đã học hỏi được nhiều điều từ ông đầu bếp. Biết cách nấu những món mới lạ và tinh tế hơn.
Eunjung Pov
Tôi cứ sống bên cô ấy như vậy cho đến ba năm sau đó. Tôi đã tốt nghiệp cả hai ngành Sưu phạm và Diễn xuất. Tôi học song song hai ngành nhưng vẫn nắm trong tay hai cái bằng xuất sắc. Trong tuần thi tôi nghỉ làm hoàn toàn và chú tâm học. May là trời không phụ lòng người nên tôi đã thi tốt. Còn Lớp Võ Karate cũng sắp bế giảng. Trong khoảng thời gian này tôi thường xuyên mang thương tích về nhà. Em ấy hết sức lo lắng cho tôi. Ngày nào cũng chuẩn bị sẵn bông băng thuốc đỏ chờ tôi về.. Giờ tôi đã trở thành Đai Đen Nhị Đẳng. Trong lớp chỉ còn hơn 10 học sinh. Hằng ngày tôi phải đấu tập với nhiều học sinh khác nên thương tích là điều không hề tránh khỏi. Vào sinh nhật năm ngoái của tôi Jiyeon đã dùng số tiền đó để mua cho tôi một chiếc xe. Tôi không chịu nhận như em ấy giẫy nẩy lên mà bắt tôi phải nhận.. Em ấy đáo để thật. Tôi không nhận tiền thì em ấy mua xe. Đáng nể. Cầm hai bằng và tiếp tục thi lấy Đẳng. Tôi tin chắc mình sẽ mang lại cuộc sống hạnh phúc cho em ấy. Nhưng mà ông trời lại một lần nữa trêu đùa tôi khi thi xong thì tôi lại chính là người phá vỡ lời thề nguyện ấy. Chính tôi lại phản bội em ấy. Chính con người khốn nạn của tôi đã khiến em ấy đau khổ suốt 7 năm trời. Kết thúc kì thi tôi chỉ nhận được Đai Đen Thất Đẳng, chỉ xếp sau Juchin một đẳng duy nhất. Thầy cô khen tôi đã đáng nễ lắm ròi. Đa phần học sinh nữ trước giờ không ai vượt quá Tam Đẳng. Hai tháng sau đó tôi chỉ đi phụ quán ăn và bán đồ tại tiệm tạp hóa của Bác Han. Tôi không xin việc làm mà cứ ở nhà ôm cái máy tính. Tôi cũng chẳng biết mình nghĩ cái gì nữa. Hiện tại đầu óc tôi chứ rối bời cả lời.. Tôi không biết mình nên làm một giáo viên bình thường hay bước chân vào thế giới Showbiz.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip